Xuyên Thành Mẹ Kế Nam Chính Thanh Xuân Vườn Trường

Chương 27: 27: Cậu Quen Biết Chu Diễn Nhiều Năm Như Vậy Cũng Không Nhìn Ra




Khương Tân Tân nhìn thấy lẵng hoa quê mùa này thì rơi vào suy tư.



Thật sự nhân vật người chồng điên cuồng chiều vợ này không hề phù hợp với Chu Minh Phong, cô không tin mấy chữ này là nét bút của anh. Chỉ cần nghĩ kỹ một chút, thì vẫn có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, người bận rộn như Chu Minh Phong sẽ tự mình đến cửa hàng hoa để đặt những lẵng hoa như thế này à? Anh sẽ chịu đựng xấu hổ để bước ra khỏi ba phòng hai sảnh để nói với nhân viên mấy chữ trên tấm biểu ngữ này à? Chắc chắn là không rồi.



Cho nên, chắc là Chu Minh Phong sẽ nói với trợ lý Lưu, để trợ lý Lưu giải quyết việc này.



Nghĩ lại tính cách và nụ cười thật thà ngay thẳng của trợ lý Lưu, rồi Khương Tân Tân lại nhìn nội dung trên biểu ngữ, cô lập tức hiểu ra ngay.



Sau khi đã làm rõ chuyện này, Khương Tân Tân cũng không còn ngạc nhiên như trước đó nữa, cô và Từ Tòng Giản cùng tập trung vào làm việc.



Cửa hàng tiện lợi Hữu Vị này đi theo con đường "Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều có đầy đủ."



Tất cả đồ dùng trong cuộc sống, cần cái gì có cái đó.



Khương Tân Tân thấy, tuy Từ Tòng Giản đã thành niên rồi nhưng cô cũng lớn hơn cậu gần mười tuổi, cho nên ở trong lòng cô, người này vẫn là đứa trẻ, vì thế cô ngồi trước quầy thu ngân xếp áo mưa mà chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Từ Tòng Giản cũng không phải người hay ngại ngùng, tuy cậu ấy không nói nhiều nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, nhìn thì gầy gò yếu ớt nhưng sức lực lại không nhỏ, một người làm có thể bằng sức hai người, thấy cậu ấy bận rộn trước sau Khương Tân Tân cảm thấy không cần thiết phải thử việc một tuần, trong lòng cô đã muốn để cậu chuyển thẳng lên nhân viên chính thức rồi.



Cửa hàng cũng nhanh chóng có mấy vị khách ghé đến.



Những người này đều là những bà cụ mặt mũi hiền lành, miệng Khương Tân Tân lại ngọt, trước đó họ cũng đã gặp cô ở trước khu biệt thự, cô cũng đã nói chuyện với các bà cụ ấy rất nhiều lần.



Các bà cụ ấy cũng nói, sau này chỉ cần trong nhà hết cái gì, hay cần dùng cái gì nhất định sẽ đến đây mua.



Chỉ là Khương Tân Tân không ngờ, họ sẽ ủng hộ cô đến mức này, bây giờ còn chưa đến bảy giờ, họ đã cùng nhau đến chỗ của cô mà mua mua mua.



Khương Tân Tân vội vàng tiến lên tiếp đón, vô cùng nhiệt tình đón tiếp các bà ấy: "Mọi người đến sớm thật đó!"



"Cửa hàng của cháu khai trương mà, chúng tôi chắc chắn phải đến để sưởi ấm cho cháu rồi.”



Tuy bà cụ Lưu đã hơn bảy mươi tuổi nhưng lại rất thời trang, ngày nào cũng sẽ trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, lúc còn trẻ những bà cụ này đều là bạn tốt với nhau, khi biệt thự Sâm Lâm bắt đầu mở phiên giao dịch, mọi người đều hẹn nhau đặt một căn ở trong đây, hẹn nhau tuổi già sẽ đến đây ở với nhau. Cuộc sống của mấy cụ bà này rất phong phú, hoặc là đi học cao học, hoặc là đi dạo phố đánh bài, trong đó bà cụ Lưu và Khương Tân Tân rất hợp ý nhau, bởi vì bà ấy cảm thấy vẻ ngoài của Khương Tân Tân rất giống mình khi còn trẻ, nhìn thấy Khương Tân Tân thì sẽ nhớ đến bản thân mình trước đây, nên cũng thân hơn.



Sau đó có vài bà cụ cũng để ý đến anh chàng đẹp trai trong cửa hàng.



Bà cụ Lưu cũng là thành viên bí ẩn của hiệp hội nhan sắc, sau khi nhìn thật cẩn thận, thì thấy Từ Tòng Giản ít nói, bình tĩnh lại có chút ngại ngùng, lúc này mới vui vẻ nói: "Bây giờ mấy đứa nhỏ ăn cái gì lớn thế, đứa này còn đẹp hơn đứa kia, Tân Tân, đây là nhân viên cửa hàng cháu tìm à? Có vẻ như cũng trạc tuổi với Chu Diễn đấy."



"Vâng, là nhân viên cửa hàng ạ, lớn hơn Chu Diễn, năm nay mới vừa tròn mười tám đấy ạ."



Khương Tân Tân nói chuyện với mấy bà cụ vô cùng sôi nổi.



Từ Tòng Giản, đang đứng trước quầy thu ngân cũng nghe thấy, Chu Diễn?



Là cùng tên cùng họ, hay là chỉ đồng âm với nhau nhỉ?



Trong lớp của bọn họ vừa khéo có bạn học tên là Chu Diễn.



Như thế, nếu cậu ấy quen cái người Chu Diễn kia, thì bà chủ của cậu có quan hệ gì với Chu Diễn sao? Từ Tòng Giản ngẩng đầu nhìn mấy bà cụ đang nói chuyện vui vẻ, ánh mắt sáng rực với Khương Tân Tân, bà chủ rất trẻ, chẳng lẽ bà chủ là chị của Chu Diễn à?



Mấy bà lão cũng rất có lòng, mỗi người đều mua không ít đồ, gần như đã dọn sạch hết một kệ rồi.



Từ Tòng Giản từ từ quét mã vạch.



Sáng sớm buôn bán với nhóm khách đầu tiên, doanh thu cũng gần đạt đến một ngàn.



Mấy bà cụ cũng không thiếu tiền, quyết định đến ủng hộ chắc chắn không phải nói suông.



Khương Tân Tân tiễn mấy bà cụ đến tận cửa, bà cụ Lưu kéo tay Khương Tân Tân, nhỏ giọng nói: "Bà xem tướng rồi, đứa nhỏ vừa nhìn đã biết không tệ đâu, sau này con có thể yên tâm giao cửa hàng lại cho cậu ấy đấy."



Khương Tân Tân vui vẻ: "Bà còn biết xem tướng nữa ạ? Thế bà nói thử xem, tướng mạo con như thế nào?"



"Trán con đầy đặn, ánh mắt lại trong suốt, sáng ngời." Bà Lưu còn rất nghiêm túc nói: "Hơn nữa môi hồng, răng trắng, thần sắc rất tốt, chỉ cần con kinh doanh thật tốt, thì tương lai tươi sáng sau này của con không còn xa nữa."



"Thật ạ?" Khen nhiều chê ít, kiểu nói này trước khi xuyên sách Khương Tân Tân đã nghe không ít, nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần thấy vui vẻ.



Bà cụ Lưu cười vỗ vỗ tay cô.



Mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng dần nóng lên, cửa hàng tiện lợi Hữu Vị làm ăn quả thật rất tốt, khách cứ hết tốp này đến tốp khác kéo đến.



Khương Tân Tân nghe thấy tiếng quét mã tính tiền của Từ Tòng Giản, là đã cảm thấy đấy chính là âm thanh êm tai nhất trên thế giới này rồi.



*



Bảy giờ sáng.



Trong suốt kỳ nghỉ hè này Chu Diễn vẫn luôn ngủ đến mười một, mười hai giờ vậy mà lại phá lệ dậy sớm.



Cậu xuống lầu vào phòng bếp uống nước, vừa khéo quản gia Dương tiến vào, cậu giả vờ như không để ý hỏi: "Chú Dương, sáng hôm nay ăn gì thế ạ?"



Quản gia Dương trả lời: "Hôm nay bà chủ dậy sớm, phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Trung Quốc với bánh bao hấp và sữa đậu nành, hoặc là nếu cậu muốn ăn sáng kiểu Châu Âu thì tôi sẽ nói đầu bếp chuẩn bị."



"Dì ấy dậy sớm thế ạ?" Chu Diễn hỏi.



Quản gia Dương có chút ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Chu Diễn hỏi về bà chủ.



Ông nghĩ một chút, trả lời: "Hôm nay là ngày bà chủ khai trương cửa hàng tiện lợi, đã ra ngoài được một tiếng rồi. Cũng không biết có làm ăn được không, nhưng rất bận rộn."



Chu Diễn tùy tiện nói: "Cháu ăn gì cũng được.”



Đối với Chu Diễn nói, đây là vấn đề khó.



Trước đó, cậu nghĩ cố gắng gặp mặt mẹ kế ít nhất có thể, ít nói chuyện ít gặp mặt sẽ giảm bớt mâu thuẫn không cần thiết, cậu cũng đã từng làm quen với mấy người chồng mới của mẹ cậu như thế.



Nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất.



Nhưng mà, bạn cậu đã xúc phạm đến cô, bây giờ cậu đã biết thì không thể nào giả vờ như không biết được, cũng không thể nào tỏ vẻ không có gì được.



Nhưng mà phải nghiêm túc gặp mặt xin lỗi, cậu thật sự không thể nói nên lời.



"Hôm nay sẽ rất bận sao ạ?" Chu Diễn không được tự nhiên nói: "Con nói cửa hàng kia đấy."



Quản gia Dương hiền lành cười: "Đương nhiên, ngày đầu tiên khai trương sẽ có chút bận rộn, hơn nữa bà chủ có quan hệ tốt với mấy người hàng xóm khác, tất cả mọi người đều sẽ đến ủng hộ."



Chu Diễn: "À."



Cậu vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, vốn cũng không ăn uống gì nhiều nên cũng nhanh chóng giải quyết xong, lại đi qua đi lại trước cửa, từ từ thay giày, lúc này mới lấy hết can đảm ra ngoài, quản gia Dương gần như là nhìn cậu lớn lên, lúc này đứng ở hoa viên lầu một nhìn theo bóng dáng cậu, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, trên mặt mới lộ vẻ vui mừng.



Nói thật thì, ông cảm thấy bây giờ bà chủ rất tốt.



Không có suy nghĩ gì, người cũng trở nên hoạt bát sáng sủa hơn, ngôi nhà này quá nặng nề, có một người bà chủ như thế, ông tin cuộc sống của ông chủ và cậu chủ cũng sẽ trở nên muôn màu muôn vẻ.



Nếu bà chủ có thể cùng ông chủ cùng nhau vượt qua cả đời này, như vậy, cũng giống như những gì ông mong ước, mối quan hệ của cậu chủ và bà chủ cũng sẽ tốt lên một chút.



Tuy tối ngày hôm trước, Nghiêm Chính Phi rất tức giận, nhưng buổi sáng vẫn rất thành thật đến đây để ủng hộ.



Cậu ấy thật sự xem mình là người giải vây: Làm người phải trọng chữ tín, lời cậu đã đồng ý, cho dù trên trời đầy dao nhọn, cậu cũng phải đi. Nhưng mà là một học sinh, tìm năm mươi người đến ủng hộ hay gì đấy, thật sự là lực bất tòng tâm.



Tiền cậu để dành mua trang bị, không phải để dâng hiến cho bà chủ của nhà giàu nhất trong tương lai, hoặc là mẹ của người giàu nhất!



Vì thế, Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi.



Nghiêm Chính Phi: "???"



Chu Diễn: "..."



Nghiêm Chính Phi khó mà chấp nhận được, Chu Diễn đã muốn vứt đi quyền thừa kế tài sản còn chưa nói làm gì, bây giờ cậu còn chạy đến để ủng hộ mẹ kế mình nữa!



Cậu ấy quen Chu Diễn nhiều năm như thế rồi, cũng chưa nhìn thấy tính cách thánh nhân như này của Chu Diễn đấy!



Nhưng mà, càng làm cậu ấy ngạc nhiên hơn chính là, khi cậu ấy vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, thế mà cậu còn có thể gặp học sinh giỏi nhất trường Từ Tòng Giản ở đây nè.



Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến cậu ấy không nhịn được mà hóa thành gà hét chói tai: "Từ Tòng Giản, sao cậu lại ở đây thế??"



Chu Diễn: "?"



Khương Tân Tân: "??"



Hay thật, cho dù có là xuyên sách, thì thế giới trong tiểu thuyết cũng không thể nhỏ như thế được nhỉ? Cô chọn người làm thuê, lại chọn bạn học cùng lớp với Chu Diễn. Mà mãi đến giờ phút này, cô mới nhớ vì sao cứ cảm thấy cái tên Từ Tòng Giản này nghe quen tai, lần trước lúc họp hội phụ huynh học sinh, có nghe mấy bậc phụ huynh kia nhắc qua mấy lần, cô cũng thấy được thành tích của cậu ấy, hầu như tất cả các môn học Từ Tòng Giản đều có điểm tuyệt đối.



Khương Tân Tân vô cùng ngạc nhiên: "Không phải cậu nói cậu đủ mười tám tuổi rồi sao?"



Nếu là bạn học của Chu Diễn, năm nay chắc là không thua kém cậu bao nhiêu nhỉ, năm nay Chu Diễn cũng mới mười sáu mà.



Vẻ mặt Từ Tòng Giản cũng không biến sắc, giọng vẫn trong sáng như cũ: "Tôi đi học trễ. Thật sự đã đủ 18 tuổi rồi."



Lúc này Khương Tân Tân mới yên tâm.



Thật ra trong cuốn tiểu thuyết kia, cảnh của Từ Tòng Giản còn ít hơn cả cảnh của cô.



Mấy dòng miêu tả cậu ấy ít đến đáng thương. Nhưng mà vấn đề chính là, một người chẳng hề thua kém Chu Diễn về ngoại hình, lại là học sinh giỏi nhiều năm liên tục, sao ở trong truyện lại trong suốt, vô hình như thế chứ?



Chu Diễn và Từ Tòng Giản đều rất tuấn tú, nhưng ngoại hình thì không giống thế.



Chu Diễn đi theo con đường trùm trường, tàn ác, còn Từ Tòng Giản lại là một học sinh giỏi tuấn tú nhưng lạnh lùng, ở phương diện khí chất hay diện mạo bên ngoài, thật ra cũng ngang ngang nhau. Nhưng khiến Khương Tân Tân không thể hiểu được là, chẳng lẽ ở thời đại khác nhau, học sinh ở thời đại trước khi cô xuyên sách rõ ràng thích mấy kiểu học sinh vừa giỏi vừa đẹp, cũng càng được nhiều nữ sinh yêu thích hơn. Vẻ ngoài đẹp, đầu óc lại thông minh, chẳng lẽ không được hoan nghênh bằng bá đạo, lạnh lùng à?



Nghiêm Chính Phi ngạc nhiên: "Thế giới này cũng nhỏ thật, đúng rồi, Từ Tòng Giản, sao cậu lại đến cửa hàng của mẹ Chu Diễn làm thế?"



Chu Diễn đứng thẳng người, mặt không chút thay đổi nhìn cậu ấy, hotboy lạnh lùng thầm dùng ánh mắt sửa lại cho đúng: Là mẹ kế.



Từ Tòng Giản người luôn khiến người khác cảm thấy như núi băng ngàn năm không đổi sắc, lúc này lại ngây ngẩn cả người.



Cậu ấy ngạc nhiên nhìn về phía Khương Tân Tân.



Là mẹ của Chu Diễn à?



Khương Tân Tân cũng không mù, đương nhiên nhìn ra vẻ hoài nghi cuộc đời trong mắt của Từ Tòng Giản, giống như muốn nói “Nhìn thế nào cũng không cảm thấy cô giống người ba mươi, bốn mươi tuổi gì cả”...



Cô cũng không muốn làm mẹ ruột của Chu Diễn, lại càng không muốn để người ngoài cảm thấy năm nay cô đã bốn mươi tuổi được, sau khi nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng không cho Nghiêm Chính Phi cơ hội giải thích, cô giải thích nói: "Không phải mẹ ruột!"



Nghiêm Chính Phi: ???



Khương Tân Tân nở nụ cười nói: "Năm nay tôi mới hai mươi bảy, sao có thể làm mẹ ruột được."



Từ Tòng Giản mở to mắt nhìn một lát, sau đó mới lấy lại tinh thần, bình thường trở lại gật đầu.



...



Một chút nhạc đệm nhỏ như thế nhanh chóng được giải thích rõ ràng.



Vì thế, trong cửa hàng tiện lợi xuất hiện một cảnh vô cùng kỳ dị --- Từ Tòng Giản vội vàng ở quầy thu ngân.



Nghiêm Chính Phi và Chu Diễn cũng không nói gì, vô cùng ăn ý mà bắt đầu giúp đỡ, đương nhiên, hai người bọn họ đều không bằng Từ Tòng Giản, nói uyển chuyển chút thì hai người tay chân vụng về.



Nhưng mà học sinh tuổi này đều rất thông minh, không thể nào lập tức thuần thục được.



Nguyên nhân Nghiêm Chính Phi đến ủng hộ, giúp đỡ là để báo đáp ân tình, dù sao hôm trước cậu ấy cũng đồng ý với cô rồi, còn Chu Diễn thì sao?



Khương Tân Tân thân là mẹ kế, cứ yên tâm ở trong cửa hàng nhìn con riêng của mình bận trước bận sau à, chẳng qua bởi vì cô lại lần nữa tìm được lý do thật sự rồi.



Hôm trước Nghiêm Chính Phi khác thường như thế, ở lại giúp cô viết thiệp, lại đưa đồ giúp cô, mọi người đều thấy cậu ấy không đúng lắm, thì sao Chu Diễn lại không biết được chứ. So với cô Chu Diễn càng hiểu Nghiêm Chính Phi hơn, đương nhiên cũng có thể dễ dàng thấy được nguyên nhân khác thường của Nghiêm Chính Phi.



Cho nên, Chu Diễn đã biết được mấy lời nói kia của Vân Hinh rồi nhỉ?



Chẳng lẽ cậu cảm thấy Vân Hinh là bạn của mình, cho nên muốn dùng mấy cách này để xin lỗi cô hay sao?



Chưa kể, trong lòng Khương Tân Tân quả thật rất thoải mái.



Thứ nhất, trong quán có người giúp đỡ.



Thứ hai, hành động này của Chu Diễn giúp cô chứng minh được một chuyện, cậu thường hay bộc lộ mình là người lạnh nhạt, thờ ơ cho người khác thấy, nhưng trái lại, cậu lại là người rất tốt, không phải là kiểu mấy đứa nhỏ đang trong thời kỳ phản nghịch khiến người ta phát điên lên.



Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nhưng hôm nay thật sự rất náo nhiệt, hàng hóa được bổ sung không ngừng, Chu Diễn và Nghiêm Chính Phi cũng bận đến mức chân không chạm được đất.



Nhưng hai người cũng chẳng trách móc câu nào cả.



Cách đó không xa có một chiếc Lincoln đang đậu, Chu Minh Phong ngồi ở ghế sau, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, ánh mắt ung dung nhìn ba nam sinh ra ra vào vào, Khương Tân Tân đứng một bên tươi cười chỉ huy.



Sau một lúc lâu, anh dời ánh mắt lại, thấp giọng nói: "Đến công ty."



Lái xe vội vàng đáp lời.



*



Chỉ cần có người đến, thì sẽ có rất nhiều tin tức được truyền ra.



Tin nhắn xuất hiện liên tục trong nhóm chat của mấy bà vợ.



Bà Trương: [Hình ảnh.jpg nhìn thấy không, đây là dì giúp việc của nhà tôi chụp đấy, mấy lẵng hoa bên ngoài cửa hàng đều do Chu tổng tặng đấy nhé.]



Bà Tôn: [Xem ra, Chu tổng thật sự rất thích người vợ mới này của mình nhỉ, ai chẳng biết vợ của anh ấy mở cửa hàng nhỏ này để chơi thôi, không ngờ anh ấy còn đến ủng hộ, tặng nhiều lẵng hoa như thế đấy.]



Bà Vương: [Nhìn không ra Chu tổng là kiểu người này... Hai vợ chồng thật tình cảm quá đi.]



Bà Vạn: [Hình ảnh.jpg đây là dì nhà tôi chụp này, càng bùng nổ hơn này, lẵng hoa thì tính là gì, mấy người nhìn coi, Chu Diễn còn qua giúp đỡ đấy, xem ra nha, bà Chu này đã thu phục từ lớn đến nhỏ nhà họ Chu rồi, mới kết hôn được bao lâu chứ, cao tay, thật là cao tay quá đi!]



Mấy bà vợ khác trong nhóm chat cũng đều gửi vẻ mặt kinh ngạc đến.



Các bà ấy cũng có con, nhưng mà con trai, con gái ruột của mình đã mười sáu, mười bảy tuổi nhưng vẫn khiến các bà ấy đau đầu, chẳng đứa nào nghe ba mẹ nói cả. Bây giờ nhìn thấy Chu Diễn chỉ là con riêng, nhưng lại ngoan ngoãn đến giúp đỡ mẹ kế như thế. Các bà ấy không phải chưa gặp Chu Diễn, sống trong khu biệt thự này cũng vài năm rồi, người này nổi tiếng khắp nơi luôn đấy, bây giờ trước mặt hay phía sau lưng mẹ kế cũng đều ngoan thế à?