Xuyên Thành Mẹ Kế Nữ Chủ

Chương 33: Hầu gia triệu kiến




Từ hôm đó, khi Hương Vũ ở dưới giàn nho bị hầu gia bắt nạt một phen, nàng lại cảm thấy an lòng.

Dường như nàng có thể cảm giác được dường như ngày đó hầu gia đối với nàng có thêm vài phần thương xót, thậm chí sau đó cũng không vì những lời thiếu gia nói mà tức giận. Nghĩ kĩ lại, Hương Vũ cảm thấy đó là bởi vì nàng dịu dàng vịn cổ hầu gia nói lời dễ nghe.

Cho dù thật giả thế nào, chỉ cần nói thật nhiều, dỗ hầu gia thích không tức giận với nàng là được.

Hương Vũ thầm nghĩ, xem ra đây là một biện pháp tốt. Sau này nếu nàng sợ ngài ấy, hoặc là chọc phải ngài ấy thì chỉ cần vội vàng ôm ngài ấy nói lời dễ nghe, a dua a dua nịnh hót dỗ ngon dỗ ngọt thì chắc hẳn đều có tác dụng?

Mặc dù hầu gia rất đáng sợ, còn có thể muốn mạng nhỏ của nàng, nhưng lại có cách dỗ dành.

Có cách dỗ dành thì không phải đáng sợ như thế nữa.

Ví dụ như tiểu thư, mặc dù tính cách nàng ấy không tốt, nhưng nếu khen váy nàng đẹp mắt, làn da tuyết trắng thì nàng ấy sẽ rất vui vẻ.

Sau khi Hương Vũ nghĩ rõ ràng thì trong lòng đã nắm chắc an tâm chờ hầu gia trở về. Trong phút chốc nàng tính toán, mình phải thêu cho hầu gia một cái gì đó, ví dụ như túi thơm, hay túi tương tư, hoặc là vật nhỏ mang bên người gì đó để hầu gia biết lúc nào nàng cũng nhớ nhung ngài ấy.

Không chừng sau khi nhìn thấy thì ngài ấy sẽ vui vẻ, lại ban thưởng thứ gì đó cho nàng. Hương Vũ thầm mong mỏi.

Ai ngờ mấy ngày sau, hầu gia lại rời khỏi hầu phủ, không thấy bóng dáng đâu ca. Hương Vũ thấy vậy thì cũng không sốt ruột.

Ở nơi này của tiểu thư nàng có mấy tỷ muội, nàng vẫn luôn băn khoăn muốn ở cùng bọn họ nhiều một chút.

Nếu như sau này nàng đi theo hầu gia làm nha hoàn thông phòng, e rằng muốn gặp mặt nói chuyện cũng phải tìm cơ hội.

Trong lòng Hương Vũ suy nghĩ như thế, lại đem những tấm vải lĩnh và vòng tay vàng vuốt nhẹ một lần, len lén cất kỹ.

Những tấm vải lĩnh kia, sau này nàng theo hầu gia chắc chắn có thể có được nửa, nên có thể đưa cho bọn Nguyệt Tinh giữ lại. Còn vòng tay vàng phải tự mình giữ lại, cái này thì sau này có thể đổi bạc, đó là đồ vật mà nàng nên cất đáy hòm.

Ai ngờ hôm nay, mẹ của Vương Nhị Cẩu là vợ của Vương quản sự đến đây cầu kiến tiểu thư, nói đến chuyện tặng lễ vật cho hoàng thái hậu.

Ban đầu, lần trước hầu gia đi kinh thành chính là vì chuyện này. Hoàng thái hậu có nhắc, nói vào lúc thọ thần sinh nhật của bà nhất định hầu gia phải đến.

Hầu gia đã đến thì không thể đi tay không được, ngài ấy đi qua là dùng thân phận của Định Viễn hầu, Định Viễn phủ mà tặng lễ. Vì thế đưa lễ vật qua tốt nhất đừng là vàng bạc tài bảo tầm thường gì cả, mà phải có một món khác dụng tâm đưa qua.

Lần trước mấy quan viên ở Định Viễn đã bàn bạc qua, lại suy tính muốn để cho các tiểu thư trong phủ mỗi người tự tay thêu một bức tranh chúc thọ. Mỗi người thêu một tấm như thế, cuối cùng ghép thành một bức lớn đưa cho hoàng thái hậu, cũng xem như lòng trung thành của quan dân Định Viễn.

Thê tử của Vương quản sự nói như thế, sắc mặt của Hoắc Nghênh Vân lập tức trở nên không tốt.

Nàng ghét nhất là thêu đồ vật, trước đó ngẫu nhiên thêu một chút còn phải để Hương Vũ làm thay.

Bây giờ nàng đã nổi tiếng bên ngoài rồi, ai cũng biết tài nghệ thêu thùa của tiểu thư phủ Định Viễn hầu, đúng là đâm lao phải theo lao.

Nhưng mà chuyện này liên quan đến cha nàng, nàng từ chối cũng không hay, nên buộc phải đồng ý. Sau khi đồng ý, nàng lập tức sai người gọi Hương Vũ tới, nói chuyện này với Hương Vũ. "Vậy thì ngươi hãy thêu đi, với thân phận này của ngươi mà thêu thọ lễ cho hoàng thái hậu, đây là phúc phận. Ngươi tuyệt đối không thể cô phụ, cũng tuyệt đối không thể cho người ta biết, không thì cái mạng nhỏ của ngươi xem như khó bảo toàn."

Ngày thường Hương Vũ cũng bị hù như thế, bình thường nàng đều sợ.

Nhưng mà bây giờ nàng đã bám vào cây to hầu gia này, lại bắt đầu suy nghĩ. Đây là tiểu thư không muốn thêu, nên cố ý đe dọa mình giúp đỡ nàng ấy, nàng ấy vẫn luôn đối với mình như thế. Sau này nàng ấy gả cho cô gia cũng là lừa gạt và dọa nàng như vậy.

Tiểu thư thật là xấu.

"Sao thế, ngươi không thêu sao?" Hoắc Nghênh Vân nhíu mày, cười nhìn qua Hương Vũ: "Ngươi cũng không nhất định phải thêu, nhưng mà nghĩ đến lần trước ngươi không thê giúp hầu gia thêu xong bình phong kia, nên cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội."

Nói xong, Hoắc Nghênh Vân cười: "Chờ ngươi thêu xong rồi, nếu có thể dùng thì đương nhiên có thưởng."

Có thưởng?

Mắt Hương Vũ sáng rực lên.

Tuy nói sau khi đi theo hầu gia, có thể nàng sẽ có thưởng, cẩm y ngọc thực hưởng dụng không hết, nhưng bây giờ lấy thêm một phần thưởng từ nơi tiểu thư chẳng phải tốt hơn sao?

Nàng vội vàng cung kính đáp: "Tiểu thư nổi danh, sao Hương Vũ dám không theo, đương nhiên sẽ dốc lòng làm việc cho tiểu thư!"

Hoắc Nghênh Vân thấy vậy thì vẻ mặt hớn hở, còn khen Hương Vũ tài giỏi, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu nha đầu càng ngày càng kì quái. Chẳng lẽ nàng ta biết Nghênh Phong thích nàng ta, cánh cứng rồi nên không nghe sai khiến nữa?

Có thưởng? Ngươi cứ tạm chờ đấy, chờ ngươi làm xong chuyện này xem ta trừng phạt ngươi thế nào.

Đương nhiên Hương Vũ không biết tiểu thư nhà nàng không muốn cho nàng bạc, mà còn muốn trừng phạt nàng. Nàng vui vẻ nhận lệnh, bắt đầu thêu tranh chúc thọ, lại ném túi thơm đang thêu cho hầu gia qua một bên.

***

Ngày hôm đó, Hoắc Quân Thanh trở về, hắn mặc áo bào rộng, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, cả người tản ra sát khí.

Vương quản sự đi qua nghênh đón thấy vậy thì sợ đến mức nhảy dựng lên.

Đương nhiên ông ta loáng thoáng nghe được dường như Bác Dã phủ ở phía Đông xảy ra chuyện lớn. nơi đó có người đào mỏ riêng, cũng có người đóng quân gì đấy. Bây giờ hầu gia nhận thánh chỉ đi qua, tiện tay diệt trừ, không biết trong đó đã chết bao nhiêu người.

Những việc này ông ta cũng chỉ nghe người ta đồn, cũng không biết thật hay giả.

Bây giờ thấy hầu gia nhà mình trở về, thậm chí ông ta còn ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, lập tức hiểu ra, quả nhiên là thật.

Ngay tức khắc ông ta càng nơm nớp lo sợ, phải biết rằng hầu gia sát phạt quyết đoán, lúc này không thể chọc ngài ấy không vui.

Hoắc Quân Thanh xoay người xuống ngựa, áo choàng gấm rộng lớn tạo thành một đường cong phiêu dật trong không trung. Hắn vững vàng chạm đất, sau đó sải bước vào phủ.

Trên đường đi, đương nhiên có nô bộc nha hoàn đi theo hầu hạ. Đợi đến khi đi vào phòng mình, thu xếp một phen, Vương quản sự đi lên bẩm báo những chuyện xảy ra trong phủ. Lúc nhắc đến chuyện chuẩn bị lễ vật cho hoàng thái hậu, đương nhiên ông ta có nhắc đến chuyện tiểu thư thêu thùa.

"Tiểu thư thêu tranh chúc thọ?" Hoắc Quân Thanh nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.

Dưỡng nữ này của hắn có tính cách thế nào, nặng mấy cân mấy lượng, đương nhiên hắn biết rõ.

Cái gọi là tiểu thư thêu, chỉ là tiểu nha đầu kia làm thay thôi.

"Vâng, bây giờ đang thêu. Mấy ngày trước có đi qua xem, đã thêu được một nửa rồi."

"Vậy mấy ngày mới có thể thêu xong?" Hoắc Quân Thanh lại hỏi.

Vương quản sự lại giật mình.

Thật ra tốt xấu gì ông cũng hiểu rõ hầu gia sẽ không quan tâm những chuyện này. Cái gì mà thọ lễ của hoàng thái hậu, cái này cũng gọi mấy quan viên đó bảo bọn họ tìm cách là được, chính ngài ấy cũng sẽ không quan tâm chuyện này.

Về phần mời tiểu thư ra tay tự thêu thùa, tiểu thư cũng đã đáp ứng rồi, bây giờ cũng đang thêu, chuyện này không đáng để hầu gia hỏi tới.

Ông ta ý thức được có chỗ nào không đúng, nhưng lại nghĩ mãi không ra, đành mập mờ nói: "Vâng, cũng khoảng bảy tám ngày. Đến lúc đó thêu xong sẽ đưa đến trước mặt hầu gia xem."

Vẻ mặt của Hoắc Quân Thanh hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Ngươi đi xuống trước đi."

Đột nhiên Vương quản sự cảm thấy khí tức trong phòng trở nên lạnh lẽo, lập tức sau lưng phát lạnh, vội nói: "Vâng!"

Đợi đến khi Vương quản sự đi đến trước cửa, đột nhiên Hoắc Quân Thanh nói: "Mấy ngày trước, bản hầu có mời chư vị đại nhân châu phủ đến đây, tiểu thư có an phận ở lại trong viện không?"

Vương quản sự nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.

Dường như tiểu thư không an phận ở lại trong viện, mà ông ta cũng không bẩm báo với hầu gia. Ông ta nghĩ rằng hầu gia không biết, sao đột nhiên hầu gia lại nhắc đến chuyện này?

Ông ta cũng không biết nói thế nào cho phải, lại nghe hầu gia nói: "Đem mấy nha hoàn bên người tiểu thư đến đây!"

Vương quản sự vội nói: "Rõ!"

***

Cả ngày nay, Hương Vũ ở trong phòng thêu thùa. Đột nhiên Nguyệt Tinh đi đến với sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói: "Hương Vũ, muội mau buông ra, đừng thêu nữa. Muội chuẩn bị một chút, chúng ta qua chỗ hầu gia." 

Hương Vũ nghe xong thì ngẩn người một lúc: "Qua chỗ của hầu gia?"

Hầu gia trở về nhanh như thế? Nàng còn muốn thêu xong tranh chúc thọ này rồi cầm quà thưởng của tiểu thư mới đi qua bên hầu gia hầu hạ, sao hầu gia lại trở về rồi?

Nguyệt Tinh dậm chân: "Đúng thế! Nhanh lên đi, ôi, đừng lề mề nữa, không thì ngộ nhỡ hầu gia tức giận đó!"

Hương Vũ càng cảm thấy không bình thường, buồn bực nói: "Nguyệt Tinh tỷ tỷ, tỷ, tỷ biết chưa?"

Nàng còn chưa nói với các tiểu tỷ muội chuyện nàng muốn đi đến nơi của hầu gia làm nha hoàn thông phòng, chắc các nàng nghe thấy phải giật mình mới đúng.

Nguyệt Tinh: "Biết cái gì chứ? Hương Vũ, đầu óc muội đang nghĩ gì thế. Hầu gia bảo chúng ta đi qua, nhanh lên, làm trễ nãi, hầu gia trách tội xuống thì chúng ta sẽ bị kéo ra ngoài cho chó hoang ăn mất!"

Hương Vũ: "A?"

Lúc này nàng mới cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi lại, thế mới biết thì ra hầu gia gọi nha hoàn bên người tiểu thư đến hỏi.

Lúc này, hai người Lan Nhược và Hoa Mộng cũng đều tới, bọn họ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lo lắng bất an. Đương nhiên tiểu thư cũng đứng ngồi không yên, trước đó đã dặn dò các nàng một phen: "Đến chỗ cha ta không được phép nói lung tung!"

Đang lúc nói chuyện, nàng ta nhìn chằm chằm Hương Vũ: "Đặc biệt là ngươi, chuyện tranh chúc thọ không được nói một chữ ra ngoài!"

Hương Vũ nào dám nói thêm điều gì, đương nhiên là vâng dạ liên tục.

Đến khi ra khỏi phòng của tiểu thư, nàng mới nghĩ đến một chuyện. Nàng "Vút" một tiếng chạy trở về phòng, gấp gáp tìm túi thơm kia, chiếc túi thơm vừa thêu một nửa cho hầu gia đã vứt sang một bên.

Thật vất vả mới tìm ra, lúc này nàng mới phát hiện gì mà thêu một nữa, rõ ràng chỉ vừa thêu, còn lâu lắm mới thêu xong!

Trong phút chốc nàng hối hận không thôi, thêu tranh chúc thọ gì nữa, vẫn là hầu gia lớn nhất, hầu gia lớn nhất!

Nàng run rẩy lấy kim ra, muốn vội vàng thêu thêm một chút?

Lúc này Nguyệt Tinh đã bắt đầu thúc nàng: "Hương Vũ, đầu óc muội bị lừa đá sao, lúc này còn lề mề gì nữa, nhanh lên!"

Hương Vũ đành phải dừng thêu, nhét túi thơm vào ngực, nhanh chóng chạy đến.

Ra khỏi viện của tiểu thư, mấy nha hoàn nơm nớp lo sợ đi theo Vương quản sự qua chỗ hầu gia. Trên đường đi, Hoa Mộng vì quá sợ hãi mà hai chân run rẩy, suýt chút nữa đã vấp hòn đá trượt chân.

Trong đầu Hương Vũ lại vô cùng tò mò.

Từ lần trước ở dưới giàn nho, sau khi hầu gia bắt nạt nàng xong thì đã đi xa nhà. Dựa theo lời nói trước kia, chắc ngài ấy phải đón nàng vào Vạn Tú các chứ, nhưng bây giờ ngài ấy vẫn không sắp xếp cho nàng. Nàng ở cạnh tiểu thư cũng không sai chứ?

Đột nhiên ngài ấy trở về, đột nhiên gọi người. Dù cho ngài ấy tức giận cũng là nguyên nhân khác, không phải nguyên nhân do nàng.

Hơn nữa, ngài ấy gọi bốn nha hoàn một lúc, cũng không thể muốn trêu chọc bốn nha hoàn một lúc chứ? Cho nên có lẽ vì chuyện khác, có lẽ vì chuyện của tiểu thư?

Nghĩ như thế, lòng Hương Vũ lại bình tĩnh hơn ba vị nha hoàn tỷ tỷ kia.

Mà nghĩ đến chuyện có thể gặp hầu gia lần nữa, nàng có hơi mong đợi.