Xuyên Thành Nữ Phụ Tai Tiếng

Chương 1: Chương 1






Đây là bữa tiệc mừng tập đoàn Trường Thịnh thành công mở rộng địa bàn.
Ăn uống linh đình, quần áo sang trọng.
Ngồi ở nơi chủ trì bữa tiệc là một cô gái mặc chiếc đầm đỏ rực, dáng người duyên dáng, cùng màu son sắc thẫm trên làn da mặt được trang điểm tinh xảo, khiến nàng nhìn như nữ vương bóng đêm.
Nàng phẩy giày cao gót màu đen, môi nhẹ cong lên.
Những người đang tham ăn mừng, không một ai là không nhìn nàng, biểu hiện cũng rất nhiều, như là nhìn sổ sàng không chút kiêng nể, còn không thì liếc xéo, hoặc coi thường khinh khi.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng mặc kệ những ánh mắt kia, trong không khí loang mùi nước hoa cùng mùi cháy khét, nụ cười trên mặt càng sâu.
Âm nhạc du dương vang lên trong phòng tiệc, hòa cùng đám người đang trò chuyện vui vẻ.
Khi ngọn lửa lớn có người nhìn thấy, thì tình huống đã không thể khống chế được.
Mùi khét cùng hơi nóng xộc mạnh vào bên trong, đám người vừa rồi còn đang vui vẻ dự tiệc liền náo loạn tông cửa muốn chạy ra ngoài.
"Bình chữa cháy đâu rồi? bình chữa cháy đâu rồi?"
"Mau tìm cách ra ngoài đi a!"
"Lấy nước dập lửa đi a!"
"Nóng quá, cháy đồ tôi rồi! ah ah ah!"
Âm thanh sợ hãi, cũng tiếng chỉ huy chói tai, hơn mười mấy người ở trong phòng như ruồi không đầu chạy loạn.
Khuyết Dĩ Nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế chủ vị, nhìn không khí mờ ảo trong làn nhiệt độ cao, lắc lư ly rượu đỏ, nhìn đám người kia ra vẻ hốt hoảng.
"Cửa bị khóa rồi!"
"Tất cả đều đã bị khóa rồi!"
"Không mở nước được!"
Lúc này đám người kia mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì? tức giận nhìn Khuyết Dĩ Ngưng đang ngồi trên ghế cười khinh bỉ bọn họ.
"Khuyết Dĩ Ngưng, cô muốn làm gì?"
Một ông già mặc sườn sám trầm giọng hỏi, tay phải nắm chặt cây gậy chống.
Nhà là của Khuyết Dĩ Ngưng, hiện tại nhà cháy, còn bị khóa lại, nhất định là Khuyết Dĩ Ngưng làm.

"Tam bá, lửa cũng cháy lên người của ông rồi, còn hỏi tôi muốn làm gì hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng không nhanh không chậm mở miệng, âm thanh tự nhiên trở nên kiều mị, mang chút ngữ điệu lười biếng kéo dài, bên trong còn có vài phần châm chọc.
"Cô điên rồi hả? mau mở cửa ra!"
Người đàn ông đứng cạnh tam bá nhìn rống lên, nhìn lửa cháy càng lúc càng lớn, khói làm sặc phải ho khan.
Đây là biệt thự gần biển, nơi tổ chức tiệc là lầu hai của biệt thự, không có phòng khác, phòng bếp thì ở lầu một, cửa ra chỉ có hai cánh duy nhất được làm bằng sắt đã được khóa chặt, khăn trài bàn cùng rèm cửa đang cháy dần, không có chỗ để tránh.
"Không lẽ cô muốn chúng tôi chết ở đây sao?"
Một phụ nữ trung niên bị khói làm cho choáng, không còn vẻ huênh hoang, âm thanh vô cùng chói tai.
"Không ngờ, Lục cô cô vụng về như vậy lại có lúc đoán đúng rồi a."
Khuyết Dĩ Ngưng để ly rượu xuống bàn, giả vờ kinh ngạc vỗ tay một cái, giọng mỉa mai nét mặt cũng không hề che dấu.
"Khuyết Dĩ Ngưng, cô điên rồi! cô có biết cô đang làm gì không? Trường Thịnh có được như hôm nay không thể bỏ đi công lao của chúng tôi, cô định hủy diệt hết mọi thứ sao?"
Những người làm khách ở đây, đều là thành phần hưởng lợi từ tập đoàn Trường Thịnh.
"Sợ là, các thúc thúc, bá bá, cô cô đã quên, các người làm sao cướp Trường Thình a?"
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng không lớn, khiến mọi người nháy mắt cứng người.
"Dĩ Ngưng vẫn luôn nhớ kỹ giúp các người a."
Khuyết Dĩ Ngưng cười thêm vài phần nhu thuận, đôi mắt thì tối như đêm dài.
Trong mắt người khác, Khuyết Dĩ Ngưng là thiên kim được cưng chiều, sinh ra một đời may mắn, là mỹ nhân xinh đẹp xài tiền như rác, là nhân tố quan trọng quyền rúy trong xã hội thượng lưu, là người đứng đầu một tập đoàn lớn, là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Người Khuyết gia cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ cũng nghĩ rằng nàng đã quên đi trận hỏa hoạn 20 năm về trước cướp đi mười mấy sinh mạng trong đó có cha mẹ nàng cùng người em trai.

"Lẽ nào cô muốn chúng tôi chết chung hả?"
Tam bá che mũi ho khan, hai mắt nhìn chằm chằm Khuyết Dĩ Ngưng.
"Các ngươi nên thêu chết tôi 20 năm trước, nhưng mà cũng đúng lúc nên bù lại rồi."
Khuyết Dĩ Ngưng đưa tay chạm vào ngọn lửa đang cháy, lướt qua những ánh mắt oán độc, nàng cong môi cầm rượu tưới lên.

Trong màn lửa vặn vẹo hung tàn, không khí cũng bóp méo cả tầm nhìn.
Lửa càng lúc càng lớn.
Có người vội vàng tìm cách liên lạc với bên ngoài, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện tín hiệu đã bị ngắt.
Những người đó điên cuồng chửi bới Khuyết Dĩ Ngưng, muốn uy hiếp nàng mở cửa, muốn phát tiết đánh nàng một trận.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng đã sớm chuẩn bị, từ dưới chiếc bàn dài lấy súng ra, tay không run bắn vào bàn chân đứng gần nhất.
Những người kia đang kinh sợ, càng thêm tuyệt vọng cầu sinh trở nên bế tắc.
"Cô điên rồi! Khuyết Dĩ Ngưng cô điên rồi!"
Khuyết Dĩ Ngưng nghe vậy, biểu tình càng thêm vui vẻ, mặc kệ cái chết đến gần.
Không một ai vô tội, nàng muốn đem bọn chúng xuống cùng xuống địa ngục.

Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước, nàng có thể thoát thân ra ngoài trước, nhưng nàng không có lựa chọn để rời đi.
Khuyết Dĩ Ngưng thực sự rất mệt mỏi, vì làm một việc này nàng đã dùng hết mọi cách, đem mọi chuyện xử lý ổn thỏa, rồi mới yên tâm xử lý những người này.
Tam bá lớn tuổi nhất ngã xuống trước, người bị trúng đạn đến rêи ɾỉ cũng không còn sức mà kêu, trong không khí chỉ còn mùi máu cùng mùi khói khét, nam nữ quần áo sang trọng đã không còn, yếu ớt nằm trên đất, có người bò đến cửa muốn dãy dụa thoát ra trong vô vọng.
Khuyết Dĩ Nhưng vui vẻ nhìn cảnh tượng này, 20 năm trước nàng vốn cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn đó, nhưng không ngờ nàng lại còn sống.

Sau khi biết được sự thật âm mưu đó, nàng luôn mong chờ đến đên ngày này.
Nó thực sự đến rồi, nàng cũng không còn gì tiếc nuối nữa.
Cái cuộc sống nhìn có vẻ hoa mỹ này thực chất thì đống đầy sơ bẩn cũng rốt cuộc đã kết thúc.
Cả căn phòng dự tiệc trở nên lộn xộn, khói đặc khiến người mở mắt không nổi, Khuyết Dĩ Ngưng hít nhiều khói đặc, đến cả sức giơ tay cũng không còn.
Trước khi Khuyết Dĩ Ngưng nhắm mắt lại, trong đầu vẫn là biển lửa năm đó không thể nào thay đổi được, gϊếŧ chết cha mẹ cùng em trai, em gái.

Kết thúc.
________
Ánh sáng phía chân trời yên tĩnh đã lâu, trời mùa đông buổi tối đến sớm, khí keo theo cửa thủy tinh đóng thành một lớp khói trắng.
Trên chiếc giường lớn là tấm chăn ngổn ngang, trong cảnh tượng im lặng ấy đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.
Nhạc chuông là loại nhạc Rock Khuyết Dĩ Nhưng ít quan tâm đến, nghe nó cảm giác như đang ở trong một nơi đầy tạp âm, khiến nàng cảm thấy phiền phức.
Khoan đã...!!
Sao lại có tiếng nhạc?
Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Chạm đến mọi thứ đều xa lạ, từ giường tủ đến những thứ khác trong phòng đều lạ lẫm.
Lẽ nào nàng không chết cháy, mà được cứu về sao?
Khuyết Dĩ Ngưng nhíu chặt mày, những người kia đâu? nếu như cũng được cứu, vậy nhưng chuyện nàng làm đều thất bại rồi sao?
Ánh mắt Khuyết Dĩ Ngưng lạnh lùng, nhưng nhanh chóng nàng phát hiện có gì đó không đúng, trên người không có cảm giác đau đớn, không giống như là người được cứu khỏi đám cháy.
Di động bên cạnh không ngừng đổ chuông, Khuyết Dĩ Ngưng cầm lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình.
"Tiểu Kiều."
Khuyết Dĩ Nhưng nhìn cái tên này, trong đầu liền hiện lên khuôn mặt một cô gái trẻ trang điểm đậm, đồng thời cũng hiện lên thân phận của người này, đó là bạn thân của nàng Kiều Vũ Sơ.
Khuyết Dĩ Ngưng hơi sững sờ, ấn huyệt thái dương của mình, nàng xác định mình chưa từng gặp qua người này.
Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, từ trên giường đứng dậy, chân không đi tới cạnh giường bật đèn lên.
Cả căn phòng xuất hiện trước mắt nàng, kẻ cả cái gương trên tường.
Thiếu nữ trong gương bộ dạng chỉ mới 20 tuổi, tóc nhuộm nâu, trên mặt mệt mỏi không hề che giấu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc trong lòng.
Khuyết Dĩ Ngưng chạm vào mặt mình, người trong gương cũng chạm vào mặt mình.
Đây là chính là Khuyết Dĩ Ngưng mấy năm trước vừa quen thuộc vừa xa lạ, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, đây là trọng sinh sao? cũng có thể là thế giới song song?
Trong đầu trống rống, muốn nhớ lại gì đó, nhưng lại không thể nhớ nổi.
Chuông điện thoại dừng kêu, cầm di động trong tay Khuyết Dĩ Ngưng lại nhớ được cái điện thoại này, mua từ lúc nào, mua ở đâu.
Cảm giác có chút vi diệu, như là đang chơi một trò chơi, đi thu vật phẩm trong ký ức.
Khuyết Dĩ Ngưng xem thời gian, ngày 19 tháng 10 năm 2023
Nhưng mà, lúc nàng chết là năm 2019.

Khuyết Dĩ Ngưng tra cứu về tập đoàn Trường Thịnh cùng những thứ kiếp trước mình đã biết, có một phần nhỏ trùng hợp, nhưng về thân thể này thì lại không khớp.
Trong lúc Khuyết Dĩ Ngưng đang suy nghĩ, chuông diện thoại lại vang lên như đòi mạng, tiếng hát ồn ào khiến Khuyết Dĩ Ngưng phải nhướng mày, nhìn thấy hai chữ Tiểu Kiều chớp chớp, Khuyết Dĩ Ngưng lên bắt máy.
"Đại tiểu thư Khuyết Dĩ Ngưng, cô ngủ đến chết rồi hả? xảy ra chuyện gì vậy? gọi mấy cuộc cũng không chịu bắt máy?"
Chỗ Kiều Vũ Sơ có chút ồn ào, khiến âm thanh của nàng nghe cũng không rõ.
"Chuyện gì vậy?"
Khuyết Dĩ Ngưng mở miệng nói, sau đó lại không tự chủ được sờ cổ mình, không chỉ có tên mà đến cả âm thanh cũng giống mình trước kia như đúc.
Dường như Kiều Vũ Sơ đến chỗ yên tĩnh hơn, âm thanh cũng đã rõ ràng: "Đến Xuân Triều chơi a, còn xem náo nhiệt nữa chứ, tiểu bạch liên Cố gia mở Hồng Môn Yến mời chị gái mình đến ăn cơm, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu."
Khuyết Dĩ Ngưng: "chị gái cô ta?"
Trong đầu Khuyết Dĩ Ngưng liền hiện lên ký ức, người mà Kiều Vũ Sơ nói đến chính là Cố Thiến Thiến, con gái Cố gia, vì hay mặc đồ trắng tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nên được Kiều Vũ Sơ đặt biệt hiệu là tiểu bạch liên, nhưng mà chị gái Cố Thiến Thiến thì Khuyết Dĩ Ngưng không có ấn tượng gì.
Kiều Vũ Sơ: "Bà đối với mấy chuyện này không quan tâm, thì không nhớ ra cũng bình thường thôi.

Phu nhân Cố gia thân thể không khỏe nên luôn sống ở nước ngoài, nên con gái bà ấy cũng đi theo, sau đó Cố thúc thúc mang tình nhân và con gái ngoài dã thú đưa về nuôi, tới giờ cũng mười mấy năm rồi, trước kia không có vợ lớn ở đây, hiện tại con gái bà ấy từ ngoài về rồi."
Kiều Vũ Sơ giễu cợt: "tiểu bạch liên vốn là con hoang không có gì đáng nói, nằm trong ổ vàng hơn mười năm nên tưởng mình là phượng hoàng rồi, hiện tại đại tiểu thư danh chính ngôn thuận đã quay về rồi, cô ta nhịn không được nên kiếm chuyện phá chơi a.

Haiz, người hôm nay mới đáp máy bay về đến, cô ta liền mời đi "đón gió tẩy trần" rồi."
Âm thanh của Kiều Vũ Sơ chủ yếu mang tính đi xem kịch vui: "mau đến đi, cùng xem kịch vui.

Không biết con gái lớn Cố gia đáp lại tiểu bạch liên kia thế nào, nghe nói tính cách lạnh lùng, tên cũng lạnh lẽo luôn, là "Cố Sơn Tuyết" á."
Ba chữ này tựa như cái công tắc khiến cho Khuyết Dĩ Ngưng nhớ đến một chuyện.
En gái của bạn thân nàng rất thích đọc tiểu thuyết, lại quen thân với nàng, từng có lần ở nhà nàng chơi, vừa đọc truyện vừa tức giận, Khuyết Dĩ Ngưng còn tưởng là cô bé xem phải cái gì gây ức chế mà tức giận, nhưng cô bé lại nói cho nàng biết, trong sách có một nữ phụ si mê nam chính cùng tên với nàng, vừa ngu ngốc lại độc ác, tai tiếng khắp nơi khiến cô bé kia đọc mà tức điên.
Khuyết Dĩ Ngưng xoa đầu an ủi để cô bé bớt giận, nhìn thoáng qua quyển sách đó, đúng lúc thấy được ba chữ Cố Sơn Tuyết.
Em gái nói, đó là nữ chính.
Vậy thì nàng chắc đã xuyên vào quyển sách này rồi a~?
Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ nghĩ rồi cười khẽ, đúng là lý thú a..