Xuyên Thành Trợ Lý Nhỏ Của Ảnh Đế Cố Chấp

Chương 27: Tôi đến để từ chức




Cao Manh là fan của Ôn Trác Tu, có cả WeChat cá nhân của anh, mấy ngày nay bị anh làm phiền tới mức suýt chút nữa phải thoát fan. Sau khi anh đồng ý sẽ ký tên cho cả lớp của Cao Manh thì con bé mới đồng ý nói cho anh một ít tin tức hiện tại của Cao Ninh.

“Chị ơi, mau nhận tiền chuyển khoản đi, đây là tiền em tặng chị để đổi điện thoại đó, cuối tuần này bọn mình đi dạo phố nha!” Con bé thấy Cao Ninh vẫn không ấn xác nhận tiền chuyển khoản nên nhắc nhở một lần nữa.

Cao Ninh vừa vẽ xong một tấm hình gia đình dưới dạng hình chibi, không nhịn được mà mỉm cười. Cô còn tưởng đó là tiền của Ôn Trác Tu, xem ra là do bản thân cô suy nghĩ nhiều rồi.

“Anh ấy không vẽ.” Sau khi nhắn tin cho em gái xong, cô ra khỏi phòng vẽ tranh, đúng lúc gặp được khuôn mặt sáng rỡ của Thôi Nhược Lan: “Tiểu Ninh, con tới đây, hôm nay mẹ đưa con đi dạo phố.”

“Sao hôm nay mẹ vui vậy, có chuyện gì à?”

“Sắp đến sinh nhật con rồi, đi dạo phố xem thích cái gì thì mua về.” Thôi Nhược Lan đã đỡ hơn nhiều, người cũng nhiệt tình hẳn lên, bắt đầu thích mua sắm cho con gái. Nhưng mấy lần ra ngoài khi trước, bà phát hiện con gái có vẻ khá tiếc tiền.

Nhất định là do đã phải trải qua nhiều khổ sở nên mới như vậy. Bà vô cùng đau lòng, nhớ lại khi cô còn nhỏ đã ngang ngược nũng nịu bao nhiêu, còn khóc lóc đòi mua thuyền lớn.

“Nhưng bác sĩ Lý đã dặn mẹ phải tĩnh dưỡng nhiều vào.” Cao Ninh sợ cùng bà đi dạo phố rồi lại mua một đống đồ cô không dùng được, rất nhiều thứ cô chỉ nhìn nhiều thêm một chút là bà liền quẹt thẻ mua ngay lập tức. Kế bên phòng vẽ tranh đã sửa lại thành một nhà kho để chứa những thứ kia.

“Không sao cả, phải đi ra ngoài nhiều một chút, nằm nhà hoài mới chán đến mức sinh bệnh.”

Cuối cùng Cao Ninh đành để bà lôi mình ra khỏi cửa.

“Hôm nay sắc mặt của bà Cao tốt thật đó.” Nhóm phu nhân nhà giàu tình cờ gặp ở trung tâm thương mại đều hâm mộ Thôi Nhược Lan. Một tháng trước vẻ mặt bà vẫn còn bệnh tật yếu ớt mà bây giờ nhìn như trẻ ra mười tuổi.

“Người ta gặp chuyện mừng, tinh thần đương nhiên sẽ tốt rồi. Bà Trương, bà Lý, bà Chu, đây con gái lớn của tôi Cao Ninh.”

“Chào dì Trương, dì Lý, dì Chu.” Cao Ninh chào hỏi đúng lúc.

“Ngoại hình xinh đẹp như vậy, lại còn ngoan ngoãn nữa, thật khiến người ta hâm mộ. Đứa nhỏ nhà tôi, haizz, cũng không thèm đi dạo phố cùng tôi nữa.” Bà Trương khen Cao Ninh, lại còn lấy đứa nhỏ nhà mình ra so sánh, tỏ ra đau khổ.

Bà Chu cũng góp vui: “Hèn chi sắc mặt bà Cao trở nên tốt như thế, nhìn sơ qua cứ như hai chị em gái xinh đẹp.”

Tuy rằng chỉ là tâng bốc lẫn nhau mà thôi nhưng Thôi Nhược Lan cũng cực kỳ vui vẻ.

Ước chừng khen ngợi lẫn nhau hơn mười phút, các phu nhân nhà giàu mới tản đi.

Cao Ninh sợ bà mệt nên đỡ bà ấy đến quán cà phê nghỉ ngơi.

“Mẹ không mệt, vẫn chưa dạo được mấy cửa hàng mà.” Thôi Nhược Lan giận dỗi liếc mắt nhìn cô một cái: “Mẹ vui mừng, muốn cho cả thế giới biết con là con của mẹ.”

Tâm trạng Cao Ninh cũng được bà nâng lên, trở nên vui vẻ.

“Mẹ ơi, mẹ xem nè.” Cô lấy bức ảnh gia đình hình chibi cho bà xem.

“Cái này đẹp, sao mẹ lại không nghĩ tới vậy nhỉ? Nhà chúng ta phải đi chụp một bức ảnh gia đình thôi.” Thôi Nhược Lan bừng bừng hứng thú.

“Đúng rồi, Tiểu Ninh, công việc của con sao rồi? Dứt khoát xin nghỉ đi, con thích vẽ tranh như vậy. Mẹ biết làm trợ lý cho A Tu không phải dễ, mẹ của nó đã quen nhìn nó đổi trợ lý. Cả ngày con cứ bận rộn hối hả vì nó, sao có thời gian vẽ tranh được chứ.”

Cao Ninh cười: “Vài ngày nữa con sẽ xin nghỉ để có nhiều thời gian chăm mẹ.”

“Đúng rồi, ở nhà trồng hoa vẽ tranh sướng hơn làm trợ lý nhiều.”

Tuy rằng Thôi Nhược Lan đã nhìn Ôn Trác Tu trưởng thành, nhưng đây là chuyện liên quan đến con gái. Bà không thích hai người có quan hệ cấp trên cấp dưới như vậy. Còn nữa, cho dù Cao Ninh không đi làm, cũng có tiền nhiều đến mức mấy đời cũng xài không hết, hà cớ gì phải đi lăn lộn vất vả. Giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, bà không muốn con mình phải dấn thân vào nơi như vậy.

Mọi người đều gạt bà về chuyện Cao Ninh suýt chút nữa bị bắt cóc. Còn bên phim trường thì vẫn đang ngày đêm tăng ca để theo kịp tiến độ. Cuối cùng Văn Dương cũng chịu hết nổi mà hỏi Ôn Trác Tu: “Cậu cứ tăng ca như vậy, đừng nói là muốn quay xong trước sinh nhật của Tiểu Ninh nha?”

Ôn Trác Tu mới vừa quay xong mấy cảnh, đang thay trang phục diễn, vừa thay vừa nói: “Nhất định sẽ kịp, cũng không còn mấy cảnh nữa.”

Mấy ngày liên tiếp anh chỉ ngủ có vài giờ nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, thần thái hồng hào, nốt ruồi ở đuôi mắt trái càng thêm gợi cảm.

Vốn dĩ Vương Chức đã mệt đến sắp phát điên, nhưng vì lúc quay thu vào ống kính rất nhiều cảnh bên mặt trái của anh, nên cả người đều như thể được tiêm máu gà, liều mạng đốc thúc động viên, đồng thời đưa ra nhiều loại phần thưởng.

“Cũng tốt, đúng lúc tôi cũng nhận được kịch bản mới khá ổn, đóng máy sớm thì có thể tiến vào đoàn phim mới sớm một chút.” Văn Dương thở ra một câu, nằm ở trên giường làm một con cá mặn phơi khô.

“Phim tiếp theo cứ từ từ đi, đợi Tiểu Ninh về rồi tính tiếp.”

“Sao cậu biết Tiểu Ninh sẽ về?” Tinh thần Văn Dương tỉnh táo lại, ngồi dậy hỏi anh.

“Manh Manh nói thứ Năm tuần này cô ấy sẽ quay lại.”

Buổi sáng thứ Năm, thời tiết rất tốt, Cao Ninh cùng Thôi Nhược Lan dạo bước trong hoa viên nhà mình một lát, sau đó mới xách theo một cái vali nhỏ xuống lầu, chuẩn bị ra cửa.

“Không thì để mẹ tiễn con đi nhé.” Thôi Nhược Lan sợ con gái đi rồi không về nữa, có hơi luyến tiếc nên cũng trang điểm chỉn chu muốn đi cùng cô.

Cao Chi Kiều ngồi trên sô pha trong phòng khách, im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới nói: “Sau này nếu rảnh rỗi buồn chán thì có thể đến công ty của bố, công ty giải trí Ôn thị đang sắp mở cửa.”

Không cần phải nói, đây là mở cửa vì cô.

“Con muốn đóng phim cũng được, lập một mục tiêu nhỏ, cuộc sống sẽ càng phong phú hơn.”

“Cảm ơn bố.” Để ông yên tâm, Cao Ninh sửa xưng hô.

Cao Chi Kiều ngẩn ra, tay cầm tờ báo hơi run, thật lâu sau mới gật đầu: “Cảm ơn cái gì, người một nhà không nói mấy câu ơn nghĩa đó.”

“Chi Kiều, con gái của chúng ta ngoan ngoãn như vậy, lỡ con nó đi rồi không về nữa thì làm sao đây.”

“Mẹ, con sẽ về thật sớm mà.”

“Vậy con xách theo hành lý làm gì.”

“Mẹ, nhà cô Dư ở Tân Thành, hồi trước đã từng thiết kế mấy bản cho mẹ, con tranh thủ mang qua đó.”

Cao Ninh mở vali ra, quả thật là một cuốn sổ vẽ tranh rất lớn, còn có mấy bức tranh lẻ.

“Vậy thì được, để chú Triệu đưa con đi đi.” Thôi Nhược Lan nhìn thấy vali không có quần áo thì yên tâm, xác nhận buổi tối cô sẽ về nhà mới để cô đi.

“Để con tự lái xe là được rồi, lái chiếc xe mà Manh Manh đưa, không cần làm phiền chú Triệu đâu.”

Cao Chi Kiều đứng lên, giúp cô xách vali nhỏ ra cửa: “Tự lái xe nhớ chú ý an toàn.”

“Vâng.”

Dưới ánh mắt lưu luyến của bố mẹ, cô lái chiếc Porsche màu đỏ ra khỏi cửa, đi thẳng một đường đến phim trường Tân Thành.

Quản lý Thiệu – người chịu trách nhiệm quản lý phim trường cung kính dẫn cô đi vào phim trường riêng của “Đế Cung Khuyết”.

Ôn Trác Tu đang quay phim, nhìn thấy cô thì ánh mắt sáng lên, lập tức bảo Vương Chức tạm dừng.

“Đang định quay xong cảnh này thì qua đón em đây.” Ôn Trác Tu không rảnh thay trang phục bình thường, vui vẻ chạy tới nghênh đón cô: “Hành lý của em đâu, để ở khách sạn rồi sao?”

Ôn Trác Tu thấy cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trên tay cầm một cái túi nhỏ hồng nhạt tinh xảo.

“Anh Ôn, tôi tới đây để từ chức, một lát là quay về.” Cao Ninh cười, lấy từ trong túi một lá đơn từ chức đã được soạn đầy đủ hợp lệ đưa ra cho anh.

Nụ cười trên mặt Ôn Trác Tu ngay lập tức đông lại. Anh đứng yên không động đậy, cũng không nhận lá đơn từ chức kia. Lòng anh khổ sở nhưng chuyện này đã nằm trong dự kiến của anh.

“Thật sự phải đi sao? Tiền vi phạm hợp đồng…” Cho dù anh biết bây giờ cô không thiếu tiền nhưng vẫn có ý định dùng chuyện này để ngăn cô rời khỏi mình.

“Trong tấm thẻ này có một ngàn vạn, nhiều hơn gấp 10 lần so với tiền vi phạm hợp đồng, tôi nghĩ cũng đủ để bồi thường những tổn thất của anh Ôn.” Cao Ninh cười thật tươi, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thôi Nhược Lan lại luôn muốn thay đổi cái nhìn của cô về tiền bạc, có đôi khi tiêu tiền thật sự rất sảng khoái.

Khoé mắt anh ửng đỏ, ánh mắt nóng bỏng: “Tiểu Ninh, em nghĩ tôi không có tiền sao?”

Trên người ảnh để vẫn đang mặc trang phục diễn, trang phục áo giáp như thể sát thần trên chiến trường, toàn thân đều là hơi thở thô bạo. Thân hình cao lớn đi về phía trước vài bước, ép Cao Ninh đến một góc tường. Tuy khuôn mặt bị hóa trang rất hung dữ nhưng giọng nói lại rất êm dịu, gần như là cầu xin: “Tôi chỉ không có em.”

Hơi thở ấm áp phảng phất qua gương mặt Cao Ninh khiến lòng cô rối loạn. Cô ngước mắt nhìn anh, không nháy mắt lấy một cái: “Vậy anh cứ nhận tiền của tôi đi, tôi không muốn làm một con chim sẻ nhỏ.”

“Không nhận!” Ôn Trác Tu đập một cái vào tường, cái tật cố chấp điên cuồng lại phát tác: “Nếu em bỏ đi ngày nào tôi cũng sẽ đuổi theo em, mỗi ngày ngồi chờ ngoài cửa nhà họ Cao, cho em lên hot search Weibo mỗi ngày, để cả thế giới đều nhìn chằm chằm vào em.”

“Ôn Trác Tu, anh có thể để yên cho tôi nói hết câu không? ” Cao Ninh giận dỗi đẩy anh, nhưng đẩy không ra: “Tôi chỉ nói không muốn làm chú chim nhỏ của anh. ”

Cô giơ tay tát anh một cái, quá tức giận, cái tên cố chấp này!

Cô bị Ôn Trác Tu bao vây lại ở góc tường, sức lực của cái tát cũng không lớn, vừa vặn đánh tỉnh người đang phát điên kia: “Tiểu Ninh, em… Ý em là em đồng ý làm bạn gái của tôi sao?”

Cao Ninh hừ lạnh, cơn tức giận ngày càng lớn: “Không giải quyết quan hệ liên quan đến tiền bạc thì làm sao nói đến quan hệ yêu đương.”

“Thật tốt quá!” Ôn Trác Tu khom lưng nhặt lên đơn từ chức và thẻ ngân hàng bị rớt: “Anh đồng ý đơn từ chức của em, thủ tục về công ty làm là được, thẻ em cứ cầm lại đi. Anh đồng ý với em rồi, không cần cái này nữa.”

Anh duỗi tay nắm lấy tay Cao Ninh, cười lên giống như một đứa ngốc: “Khi nào chúng ta kết hôn đây? Anh muốn mua viên kim cương lớn nhất đẹp nhất để làm nhẫn cưới cho em.”

Cơ thể Cao Ninh cứng đờ, trong đầu hiện lên những tình tiết tiểu thuyết không thể miêu tả, mạnh mẽ rút tay mình về: “Chờ khi nào biểu hiện của anh đạt được điểm tối đa đi.”

“Anh sẽ sửa đổi, sẽ nghe lời em nói, em nói sửa như thế nào thì sửa như vậy.” Ôn Trác Tu hết sức cẩn thận nhìn cô, nhịn xuống những tưởng tượng điên cuồng trong đầu. Ngay cả tay nhỏ của cô cũng không dám chạm, anh nỗ lực quản lý đôi tay của mình. Thế nhưng đôi mắt không quản lý được, vẫn nóng bỏng như cũ. Trước giờ anh đã biết người mình thích xinh đẹp, nhưng vào giờ khắc này lại đẹp đến rung động lòng người, đi sâu vào linh hồn, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên, chỉ nguyện được nhìn cô như vậy mãi mãi.

“Bây giờ cứ quay lại đóng phim đi, em về trước.”

“Thật sự không thể ở lại phim trường sao? Dạo gần đây trời đầy sao rất đẹp.”

“Không ở lại.”

“Được rồi.” Ảnh đế tủi thân rũ mắt: “Vậy sau này chỉ có thể liên lạc qua WeChat thôi sao?”

Anh chỉ hận không thể diễn xong thật nhanh, tranh thủ giành được cái điểm tối đa kia. Nhưng tiêu chuẩn là như thế nào, anh không dám hỏi, sợ cô không vui một cái thì ngay cả trên WeChat cũng không thèm để ý tới mình.

Anh vừa đau khổ suy nghĩ không biết làm cách nào để tăng thêm điểm, vừa nhìn cô rời đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

“Người ta đã đi xa rồi mà vẫn còn nhìn.” Giọng nói của Văn Dương truyền đến từ phía sau.

Người đại diện đang kẹp kịch bản vào nách, một tay cầm di động, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng ngâm nga bài hát thiếu nhi.

“Anh lo dỗ con gái anh ngủ đi, đừng có quan tâm nhiều chuyện như vậy.” Ôn Trác Tu rút kịch bản anh ấy đang kẹp ra, gương mặt đầy vẻ đắc ý: “Tiểu Ninh đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi!”

“Đừng có vui mừng quá sớm.” Văn Dương ấn di động, sóng vai cùng anh đi về phía máy quay phim: “Coi chừng vui quá hoá buồn.”