Xuyên Thành Vị Hôn Thê Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 62: Không Được Kết Thúc






“Tút ——”
Điện thoại được kết nối, một giọng nữ già dặn sắc bén truyền đến: “Sao rồi?”
Người đàn ông chần chừ đứng dưới bóng cây ngoài tiểu khu, vừa bắt gặp ánh mắt của bảo vệ liền lập tức quay đi.
“Không được, đã lâu như vậy rồi nhưng hắn căn bản chưa từng ra khỏi tòa nhà này!” Người đàn ông nôn nóng giải thích với điện thoại, “Tôi đâu có cách nào khác?!”
“Ông không có cách nào khác?” Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, “Tôi đã dùng hết vốn liếng để bảo vệ ông, bằng không, ông còn có thể sống sót một cách nguyên vẹn sao?”
“Tôi biết!” Người đàn ông bất lực đè thấp giọng nói: “Nhưng hắn không đi ra, đến người tôi còn không thấy được chứ đừng nói là lấy mạng hắn!”
“Cái này phải xem bản lĩnh của ông, nếu chuyện không thành, tôi sẽ lập tức nói địa chỉ của ông cho đám người cho vay nặng lãi.”
Người đàn ông rùng mình một cái, nỗi ám ảnh bị đánh gãy xương dâng lên, lập tức nói: “Tôi nhất định sẽ nghĩ cách, nghĩ cách……”
Người phụ nữ dừng một chút, ngữ khí âm độc: “Đó là con gái của ông, một người làm ba chẳng lẽ còn không thể gặp sao?”
Người đàn ông giật mình, bỗng nhiên nảy ra mưu kế.
Những kẻ thất bại ác độc liên thủ đang nảy sinh ác ý nơi bóng tối.
……
Sơ Nghiên cảm thấy mình chưa bao giờ vội vã như thế này.
Tiếng gió gào thét bên tai, tim đập như đánh trống, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không dám tưởng tượng, mỗi phút mỗi giây ở đây trôi đi tương ứng với Lâu Niệm chờ đợi bao lâu.

Cô chỉ có thể cố gắng chạy, chạy đến mức tứ chi bắt đầu đau nhức, tầm mắt cũng mờ đi, lúc này cô mới không thể không vịn vào tường dừng lại.
Sơ Nghiên chưa bao giờ chạy nhiều như lúc này, cô chỉ hận mình không thường xuyên rèn luyện thể lực để bây giờ không thể chống đỡ được.
Cô mới rời đi nửa ngày mà đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, Lâu Niệm thậm chí còn không có một tia hy vọng nào, làm sao hắn có thể chịu đựng được đây?
Sơ Nghiên dụi dụi mắt, lê đôi chân nặng như chì khập khiễng đi về phía công viên ven biển.
Hiện tại đang là hoàng hôn.

Hệ thống nói tác giả sẽ thiêu hủy bản thảo vào đêm nay, nhưng không hề nói thời gian cụ thể.

Cô chỉ có thể mau chóng chạy tới đó, cố hết sức tìm ra hắn.

Trên đường nhanh chóng có người chú ý đến cô gái kỳ lạ hỏi thăm địa chỉ công viên ven biển khắp nơi này, nhưng nhìn qua lại không giống người điên, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp.
Sơ Nghiên lấy tóc che mặt, quấn chặt áo khoác màu đỏ rực, đi nhanh về phía trước.
Một người đàn ông trung niên chạy xe đạp điện qua, nhìn cô một cái rồi dừng lại: “Cô bé, nhìn cháu có vẻ rất vội, có cần tôi chở một đoạn không?”
Hai mắt Sơ Nghiên sáng lên, chữ “Vâng” vừa ra tới đầu lưỡi lại nuốt xuống.
Trời xa đất lạ, sao có thể dám tùy tiện lên xe người khác?
Bất kỳ một bất trắc nào cũng có thể gây lãng phí thời gian, mà cô không muốn để Lâu Niệm phải chờ cô thêm một phút nào.
Sơ Nghiên lùi lại mấy bước, ngậm chặt miệng, tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn ông trung niên kia gọi cô thêm vài lần nhưng không được đáp lại nên đành phải lẩm bẩm vài câu rồi phóng xe đạp điện đi.
Những tia nắng cuối cùng của của mặt trời biến mất ở cuối cảng, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống.

Càng gần biển, gió càng lớn, gió xuyên thấu qua áo khoác khiến Sơ Nghiên rùng mình một cái, cuối cùng cũng đến cổng công viên ven biển.
Lúc này không có nhiều người, Sơ Nghiên nghĩ thầm, cứ hỏi từng người một là có thể tìm được người đó.
Cô quấn áo khoác, đi dép bông, đi vào trong theo con đường cát gồ ghề.

Phía trước là một nhóm bà thím vừa mới tập thể dục xong, mặc dù nhìn qua không giống tác giả, nhưng Sơ Nghiên vẫn tiến lại gần hỏi.
“Xin, xin hỏi, có ai……”
Những bà thím đó tám chuyện rất lớn tiếng, lập tức át đi giọng nói của Sơ Nghiên.
Cô có chút nôn nóng ngăn một bà thím lại, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi có ai biết Lâu Niệm không ạ?”
“Cái gì Niệm?” Bà thím bị chặn không vui vẻ lắm, lớn giọng: “Không biết!”
Sơ Nghiên chưa từ bỏ ý định, vừa lùi lại vừa hỏi: “Vậy cô có biết có nhà văn nào ở quanh đây không ạ?”
Mấy bà thím khác mồm năm miệng mười nói: “Nhà văn, hình như có một người thì phải?”
“Cái người ở tầng 11 tòa phía Đông ấy hả?”
Sơ Nghiên căng thẳng, ánh mắt sáng lên, nắm chặt tay bà thím: “Cháu tìm anh ta có chuyện quan trọng! Cô có thể nói cho cháu tòa nhà phía Đông là tòa nào được không?”
“Cô tìm cậu ta?” Vẻ mặt bà thím bỗng lộ ra vẻ kỳ quái, “Cậu ta đã chết một năm rồi!”
Sơ Nghiên sửng sốt.
Mấy bà thím ríu rít đi qua cô, vừa đi vừa nói: “Cho nên nhà văn cái gì chứ? Đều là không làm việc đàng hoàng cả!……”
Sơ Nghiên ngơ ngác đứng tại chỗ, bả vai bị va một cái, suýt nữa ngã xuống đất.
Không đúng, hệ thống nói tác giả muốn tới thiêu hủy bản thảo, cho nên chắc chắn không phải là người mà mấy bà thím đó nói!
Sơ Nghiên lắc đầu thật mạnh, lúc ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía xa có một người thanh niên vội vàng đi qua, dưới nách dường như kẹp một xấp giấy!
—— Là hắn sao?!
Sơ Nghiên nháy mắt kích hoạt phần thể lực còn sót lại, chạy như bay về phía người thanh niên kia, trên đường không cẩn thận đụng ngã một cô nhóc có vẻ giống học sinh.
“Xin lỗi xin lỗi!”
Sơ Nghiên vừa ngẩng đầu nhìn người thanh niên ở đằng xa vừa luống cuống đỡ học sinh kia dậy, nhặt cặp sách rơi xuống đất cho cô nhóc.
“Rất xin lỗi!” Nói xong, cô lại bắt đầu chạy.
Học sinh kia bình tĩnh phủi đi bụi bẩn trên người rồi giơ tay nhận lấy chiếc cặp sách, bỗng nhiên khựng lại một chút.

Sau đó cô nhóc cụp mắt, mặc kệ bụi đất trên cặp, cứ thế khoác lên vai.
Sơ Nghiên cuối cùng cũng đuổi kịp cậu thanh niên kia, cô thở hổn hển, bắt lấy cánh tay hắn: “Xin, xin đợi một chút!”
Cậu thanh niên kia hoảng sợ, quay đầu lại, chỉ thấy bốn phía tối đen, một cô gái đầu tóc bù xù đang túm lấy hắn, giống như lệ quỷ đến đòi mạng vậy.
“A a a cô là ai! ——”
“Tôi……” Sơ Nghiên vén tóc trước mặt lên, đứng thẳng người, thở hổn hển nói: “Cậu đừng đốt nó, đó là thế giới cậu đã sáng tạo mà….”
Cậu thanh niên lúc này mới nhìn rõ mặt cô dưới ánh đèn đường, không những không phải quỷ mà còn vô cùng xinh đẹp.
Mặt hắn tức khắc đỏ bừng: “Xin, xin hỏi cô có việc gì sao?”
Sơ Nghiên lúc này mới hòa hoãn lại, khẩn thiết khuyên hắn: “Những thứ mà cậu viết đó, cậu thật sự nhẫn tâm đốt đi sao?”
Cậu thanh niên hoảng sợ, theo bản năng che đi thứ mình đang ôm: “Sao cô biết tôi muốn đốt nó?”
Đúng là hắn!
Sơ Nghiên kích động đến mức suýt khóc, cố gắng bình tĩnh lại: “Dù sao đi nữa, ít nhất cậu cũng nên cho chính mình một lời giải thích rõ ràng chứ.

Nếu được thì cậu có thể cho tôi xem không?”

Chỉ cần nhìn thấy đoạn kết, Sơ Nghiên sẽ biết là ai hại Lâu Niệm!
Vẻ mặt cậu thanh niên khó xử: “Cái này…… không hay lắm……”
Mặc dù trong lòng Sơ Nghiên đang giống như lửa đốt nhưng lại không dám biểu hiện quá lỗ mãng.

Cô ngồi xuống ghế đá bên quảng trường cùng cậu thanh niên kia, nhẹ giọng nói: “Cho tôi xem đi, có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển, không tệ đến mức như cậu nghĩ đâu.”
Ở đằng xa, cô nhóc học sinh vừa bị đụng ngã một mình đi đến bến cảng, ngồi trên lan can.
Cậu thanh niên thở dài: “Tôi đã bỏ cuộc rồi.

Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết là không thể nào……”
Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Sơ Nghiên, hắn lấy quyển vở đang ôm trong lòng ra, nói nhỏ: “Cũng đúng, ít nhất cũng có một người chứng kiến……”
Sơ Nghiên kích động đến nhòe cả mắt, cô kiềm chế hai tay run rẩy của mình, nhận lấy quyển vở kia, hít sâu một hơi rồi mở ra.
“…… Những tâm tình này của tôi.”
Sơ Nghiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Ngày 12 tháng 11 năm xx, trời nắng.

Hôm nay tôi lại gặp được cô ấy, thật dễ thương……
Đây là một quyển, nhật ký?!
Sơ Nghiên đột nhiên ý thức được mình đã tìm lầm người, trái tim nháy mắt như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt lại, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương.
Trong khi cô lãng phí thời gian ở đây, nếu tác giả đốt bản thảo rồi thì sao? Nếu hắn đã đi khỏi đây rồi thì sao?
Cô đờ đẫn đứng lên, đúng lúc này, một ánh lửa lọt vào khóe mắt.
Trong bóng đêm đen nhánh, đặc biệt rõ ràng ——
Là cô nhóc học sinh vừa rồi!

Hôm nay trời đổ mưa.
Mưa thu.
Mùa thu đến từ khi nào, một tháng đã trôi qua? Hay là hay tháng, Lâu Niệm cũng không biết.

Hắn hy vọng thời gian của mình cũng có thể tĩnh lại, như vậy hắn có thể ở cùng một quỹ đạo với cô.
Lâu Niệm vẫn ngồi ở bên giường cô, trong lòng lại hiện lên câu hỏi kia một lần nữa.
Là hắn đã làm sai sao?
Bởi vì tối hôm đó bức thiết muốn vượt giới hạn, muốn quyền lợi tương ứng, bộc lộ dục vọng ti tiện.
Là do hắn đắc ý vênh váo, chiếm hữu quá mức, cho nên muốn trừng phạt hắn.
Nhưng vì sao…… Lại là cô đi lưu lạc?
Bữa tối gọi tôm hùm đất, hương vị cay nồng tràn ngập khắp nhà.

Hắn cho rằng vị giác của mình đã quen với sự kích thích này, cho nên mới không thích Sơ Nghiên ép hắn ăn rau xanh.
Nhưng bây giờ lại không cảm nhận được hương vị gì cả.
Cay, ngọt, nóng, lạnh, bỏ vào miệng, tất cả đều giống nhau.

Cuối cùng Lâu Niệm cũng hiểu, người mang đến cho hắn những hương vị này đi rồi, thế giới cũng sẽ nhạt nhẽo như trước đây.
Tôm hùm đất đã nguội lạnh.

Lâu Niệm chậm rãi nâng tay lên, bóc vỏ, máy móc bỏ vào miệng, nhấm nuốt.
Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác, nhưng âm thanh lại không thể lọt vào tai chủ nhân.
Người nọ chỉ vô thanh vô tức mà ăn, thật lâu sau mới phát ra một chút tiếng động.
Trên mu bàn tay trắng nõn, một giọt nước mắt rơi xuống “tách” một tiếng
……
“Sao lại không nghe chứ?”
Tần Oánh cúp điện thoại, nổi giận đùng đùng xuống xe.


Từ khi con gái xảy ra chuyện, con rể liền trực tiếp nhốt người lại, đến người làm mẹ là bà cũng không gặp được, kiểu gì thế!
Hôm nay dù thế nào bà cũng phải gặp được con gái!
Tần Oánh đi đến cổng tiểu khu, bảo vệ biết bà là người nhà của cư dân ở đây, liền mở cửa cho bà.
Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói bi thương: “Nghiên Nghiên…… Con bé sao rồi?”
Tần Oánh quay đầu lại, không ngờ lại là Sơ Hòa Bình biệt tích bấy lâu nay.

Nhìn qua ông ta có vẻ sống rất tốt, tây trang giày da, vẻ mặt đau buồn.
“Liên quan gì đến ông? Xin lỗi nhưng một xu chúng tôi cũng không cho ông.”
Sơ Hòa Bình không những không tức giận mà còn cúi đầu: “Bao nhiêu năm nay tôi đều không thể làm tròn trách nhiệm của một người ba, tôi biết xin lỗi cũng vô dụng, tôi không xứng làm ba, nhưng ít nhất, ít nhất hãy cho tôi gặp Nghiên Nghiên một lần được không?”
Tần Oánh từ chối không chút nghĩ ngợi: “Dựa vào cái gì?”
Sơ Hòa Bình khẩn thiết nhìn bà: “Ngày nào tôi cũng chờ ở đây, chỉ vì muốn gặp con gái một lần.

Gặp xong nhất định tôi sẽ biến mất, tuyệt đối sẽ không làm phiền hai mẹ con bà nữa!”
Tần Oánh có chút kinh ngạc, quay đầu xác nhận với bảo vệ.
Mặc dù bảo vệ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Có điều…… Người đàn ông này đúng là ngày nào cũng tới, nhưng ngày thường đâu có dáng vẻ như thế này?
Tần Oánh nghĩ, có lẽ tên cặn bã này còn có một chút lương tâm?
Bà thở dài, phút chốc mềm lòng: “Vậy ông vào đi, nhưng tôi cũng không đảm bảo là có thể gặp con bé được hay không đâu.”
……
Sơ Nghiên bỏ cậu thanh niên kia lại chạy về phía bến cảng.
Thanh niên thất tình: “Này! Cô còn chưa xem ——”
Sơ Nghiên không nói lời nào, lúc còn cách học sinh kia 10 mét liền hô to: “Chờ một chút!”
Cô nhóc học sinh ngồi xổm bên cảng biển, thờ ơ lấy ra vài tờ giấy từ trong cặp ném vào đống lửa.

Ngọn lửa cuối cùng cũng lớn hơn một chút, cô nhóc lấy ra cả một xấp giấy bản thảo, nhẹ nhàng ném xuống ——
Vào thời khắc cuối cùng, Sơ Nghiên vọt tới, làm ra hành động lưu loát nhất trong cuộc đời cô.
Cô đoạt lấy xấp giấy bản thảo kia,sau đó cởi dép bông ra, dập tắt ngọn lửa!
Cô nhóc kia giật mình nhìn cô.
Lần này Sơ Nghiên đã thông minh hơn, không nói lời nào mà trực tiếp mở ra xem luôn ——
Cám ơn trời đất, trang cuối cùng vẫn còn chưa bị đốt!
Cô nhóc này chỉ viết mấy câu ít ỏi:
“…… Cuối cùng, Lâu Niệm bị mẹ kế của hắn và ba Sơ Nghiên hãm hại, bị đâm một dao, chết vì mất máu quá nhiều.

Nhưng tôi cũng không biết làm sao mới có thể HE, xin lỗi, không trọn vẹn được nữa!”
Cái này còn không tính là kết cục, chỉ là viết một cái dàn ý cho xong chuyện mới đúng!
Nhưng ít ra, Sơ Nghiên cũng đã biết là ai làm!
Cô nhìn chằm chằm mấy chữ “bị đâm một dao, mất máu quá nhiều” kia, buông bản thảo xuống, nhìn tác giả thật sâu: “Em cứ kết thúc như vậy sao?”
Cô nhóc có chút sợ hãi, lắp bắp nói: “Không, không thì sao?”
Sơ Nghiên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào người đã vô tình tạo ra thế giới của cô.
“Hai người bọn họ phải kết hôn, tôi không cho phép bọn họ BE.”.