Xuyên Vào Phế Vật Nữ Phụ

Chương 38: Dằn vặt




Mọi ng vừa đọc vừa nghe nhạc nha, bài này hay lắm đó❤️

-----------------------------------

-Thưa ngài, sắp đến giờ đi gặp bá tước rồi ạ!

-Ta biết rồi, đi ra ngoài đi

Thư kí Tôn nhìn chủ nhân của mình, lo lắng mãi không thôi. Từ hôm đó đến giờ, không hiểu sao ngài ấy trở nên tuyệt vọng, buồn bã, mấy năm này chưa bao giờ cười hay nói chuyện với ai quá ba câu, kể cả đó là người thân mình đi chăng nữa. Nhưng vì chỉ là một thư kí nhỏ nhoi nên hắn biết bản thân không có quyền hạn gì để nói những lời quan tâm thừa thãi, chỉ có thể làm tốt công việc của mình trước đã.

Richard ngồi trên bàn làm việc, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương. Được một lúc thì anh thở dài rồi mở mắt ra, nhìn về một khoảng không, lấy từ từ trong túi áo ra một tấm ảnh.

Trên đó là hình một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía máy ảnh

Richard thẫn thờ nhìn bức ảnh, trong đôi mắt ngập tràn sự yêu thương còn có vô vàn hối hận, bàn tay run run nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt cô gái, ngón tay cái vuốt như đang nâng niu một thứ gì đó quan trọng.

Richard bỗng nhiên nhớ lại hồi cô còn ở đây, ngày ngày trong nhà chỉ có hai người, cảm giác cứ như đôi vợ chồng son mới cưới vậy.

•••

-Nhi nhi, tôi tặng em này

-Oa! Món bánh này tôi rất thích ăn, sao anh biết được hay vậy?-Chu Kiều Nhi mắt loé sáng, cầm đĩa bánh trên tay cười vô cùng rạng rỡ

-Đó là bí mật, à đúng rồi, tôi còn có cái này muốn cho em xem!

-Cái gì vậy?-cô nghĩ là một loại bánh ngon nào khác, vui mừng để đĩa bánh trên bàn rồi quay lại

Tách

-Hả??? Sao anh lại chụp ảnh tôi, còn nữa, bánh của tôi đâu rồi?-cô cau có nhìn Richard

-Bánh nào vậy? Tôi có nói muốn tặng em bánh sao?-anh giả ngơ ngác ngây thơ hỏi cô.

-Anh dám..., mau đứng lại đó cho tôi!

•••

-Ưm, đau đầu quá!-Richard vẫn còn ngà ngà say tỉnh dậy

-Ủa...Hai người kia đâu rồi???-anh nhìn xung quanh thì bỗng nhiên thấy có một mũi tên chỉ về hướng biển dưới mặt đất

Anh nghi hoặc đi theo hướng mũi tên chỉ. Đến gần biển, Richard chợt thấy có một cặp đôi đang ôm nhau. Nấp đằng sau gốc cây anh thảng thốt và không thể tin được khi thấy đó không ai khác chính là Cooper và Chu Kiều Nhi.

Tay chân anh như không thể cử động được, chỉ có thể đứng đó, hô hấp như ngừng lại. Nhưng một lúc sau, Richard lại tự nhủ rằng chắc chắc có hiểu lầm gì đó, liền tự chấn an bản thân rồi đi về phòng chờ cô.

•••

Cạch

-Ai đó?-

Richard giật mình khi cô lên tiếng, trong lòng không biết phải nói gì bây giờ, miệng cứ mở rồi lại đóng liền tục. Bỗng nhiên, cơ thể anh nóng như lửa đốt, không thể điều khiển được bản thân nữa và chuyện đó đã xảy ra khiến anh ân hận không thôi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

"Mình đang làm gì vậy???"

-----------------------------------

Công ty H&D

Chu Minh Viễn bước vào phòng họp, ngồi chờ tổng giám đốc đến

15 phút sau, cửa mở ra, anh quay ra rồi liền ngạc nhiên

-Em...

-Anh hai, sao lại là anh???

Chu Minh Viễn hồi phục lại tinh thần, cười thâm thuý

-Cuối cùng cũng tìm thấy em, chúng ta...có nhiều thứ cần phải nói đây!-nói rồi liền kéo tay cô đi

-Này, khoan đã!

Bãi đỗ xe

-A!-cô bị Chu Minh Viễn đẩy vào trong xe, đầu đụng vào trần xe.

-Mấy năm qua em đã đi đâu?-anh áp sát vào người cô

-Chỉ là đi du lịch thôi mà!

-Vậy tại sao không nói một tiếng nào đã biến mất rồi?

-Sao lại không nói một tiếng nào??? Chẳng phải em đã để lại tờ giấy nhắn rồi sao?-cô cố gắng biện minh cho mình, nhìn lên liền nhìn thấy Chu Minh Viễn đang trừng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Chu Kiều Nhi cảm thấy lạnh gáy, chân tay liền nổi gai ốc, cô cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra liền quay người đi định trốn thì phát hiện cửa xe ô tô đã bị khoá.

-Kiều Nhi!

Chu Kiều giật thót tim từ từ quay lại

-Anh hai, cứ bình tĩnh, chuyện này để về nhà giải quyết cũng được mà!

-Nằm mơ đi!

A!!!