Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 36: Tam vĩ yêu hồ




. Đây không phải lần đầu tiên của cô nhưng lại có cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại, hắn không đợi cô sẵn sàng mà trực tiếp xỏ xuyên qua người cô không thương tiếc, đã lâu không bị xâm nhập đột nhiên bị vật cứng nóng đi thẳng đến nơi tận cùng sâu nhất làm cô vừa kích tình vừa đau đớn.

- Ưmmm....ahh....ngươi chậm...chậm một chút...ưmmm...

. Hắn như đùa bỡn mà dừng động tác lại cúi xuống hôn lên nụ hoa đang đứng thẳng tiện thể cắn một cái làm cô rùng mình, bên dưới ngứa ngáy làm cô vặn mình qua lại khó chịu đến muốn khóc.

- Ngươi muốn ta chậm....hay nhanh?

. Giọng nói ma mị của hắn làm đầu óc cô trở nên mù quáng không tự chủ mà rên khẽ.

- Ưmmm....ngươi....mau động a~ Khó chịu quá....

. Hắn lướt lên môi hôn cô điên cuồng rồi xoay người lại đặt cô trên thân.

- Ngươi muốn thì tự động...

. Cô bây giờ không còn biết xấu hổ mà đong đưa trên người hắn, miệng phát ra nhưng thanh âm gợi tình làm hắn thích thú, hai tay không yên phận mà trượt lên xuống tấm lưng trắng nõn của cô, hư hỏng nhéo vào ngực cô một cái làm dấu đỏ nơi đó.

- Ta...ta mệt rồi....ngươi tha cho ta!

- Bổn vương còn chưa muốn đủ.

. Hắn ngồi dậy bắt cô quỳ xuống đưa lưng về phía hắn, thô bạo từ phía sau tiến lên làm những âm thanh trong phòng càng thêm sống động... phạch....phạch...phạch ( trong sáng lên nào!).

- Gọi tên ta....gọi tên ta!

. Giọng hắn trở nên khàn khàn, hai tay bóp mạnh mông cô như ra lệnh.

- Gọi tên ta...

- Phong! Phong....

- Ai đang yêu ngươi? Mau nói...

- Ưmmm....

- Ngươi còn không mau nói, bổn vương liền đâm chết ngươi.

- Phong...Nam Phong...

. Cô cùng hắn đong đưa đánh mất cả lí trí luôn miệng gọi tên hắn, hắn bỗng nhiên rùng mình vài cái rồi gầm nhẹ, đem hết tất cả bắn vào bên trong cô, mệt mỏi đè cả thân lên người cô, Hàn Tuệ có chút khó thở liền dùng hết sức cuối cùng đẩy hắn ra một bên, xoay người vào nhìn hắn, tay bất giác đưa lên chiếc mũi cao của hắn vuốt nhẹ.

- Phong! Lần đầu ta gặp ngươi, ta thật sự rất ghét ngươi, ngươi ngang tàn, đáng ghét, vậy mà ta cũng gả cho ngươi, nhờ vậy ta mới biết, ngươi không phải lúc nào cũng lạnh lùng, đều là dối trá hết, ngươi bên cạnh ta ôn nhu yêu chiều ta, không ngại nguy hiểm một mình đi tìm thuốc chữa bệnh đem cái mạng nhỏ của ta về, nhưng ngươi quá đáng lắm, ngươi lại đem Tô Hiểu Nguyệt trở về ôm ấp trước mắt ta, năm lần bảy lượt nói ta hãm hại nàng, ta không có, Tiểu Xuân cũng không hạ độc nàng ấy, Tiểu Xuân bị oan nhưng vẫn đứng ra nhận tội bảo vệ ta, ngươi có thể vì hài tử trong bụng của Tô Hiểu Nguyệt mà bắt Tiểu Xuân phải chết, còn bảo bối của chúng ta? Ngươi một câu cũng không lấy lại công bằng. Phong! Ta....thật sự rất đau!

. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cô vội vụt tay về quệt đi những giọt lệ đang thi nhau trào ra, xoay lưng lại mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, cô đâu biết, nam nhân kia vì lời nói của cô mà dằn vặt cả đêm không thể ngủ....

---------- Sáng, nắng nhẹ

. Cô giật mình tỉnh dậy nhận ra nam nhân bên cạnh đã đi mất, chắc là đi tìm Tô Hiểu Nguyệt!

. Lan Tâm tiến vào, nhìn thấy những mảng xanh tím trên người cô liền không khỏi thương tâm.

- Vương phi! Em pha nước ấm cho người rồi!

. Cô bước xuống giường, bước một bước đầu tiên mà cảm giác đau nhói từ hạ thân truyền đến làm cô đứng không vững, Lan Tâm vội chạy đến đỡ cô vào thùng tắm, ngồi trong nước ấm làm cô dễ chịu hơn đôi chút. Tắm rửa xong, cô thay một bộ y phục màu trắng rồi ngồi trong đình viện hí hoáy viết cái gì đó, sau đó liền cất giấu nó cùng với cái áo cô đã may cho hắn....

------------ Lâm Cát viện

. Tô Hiểu Nguyệt nằm trên giường ôm bụng đau âm ỉ nhưng lại đuổi Lục Ý ra ngoài, mặc dù lo lắng cho chủ tử nhưng vẫn không dám cãi lời liền tuân lệnh. Trong phòng chẳng mấy chốc biến thành một màu u tối, qua khe cửa làn khói xanh bay vào liền hoá thành một nữ nhân trang nhã lại quyến rũ có sức hút người khó cưỡng.

- Nguyệt nhi!

- Mẫu thân! Sao người lại đến đây?!

. Mẫu thân của Tô Hiểu Nguyệt, cũng là tam công chúa của Hồ tộc, cửu vĩ hồ ly, bà đi đến ngồi cạnh nàng.

- Nguyệt nhi! Con mau trở về, nơi đây không hợp với chúng ta.

- Không....Con không về....

- Con...ây da....con cứng đầu không nghe lời ta....Chúng ta là yêu, căn bản không thể sống cùng phàm nhân, nếu không hậu quả không thể lường trước được....

- Người lừa con, trong tộc vẫn có nhiều yêu hồ cùng phàm nhân se duyên kết tóc...

- Đó là họ vẫn không biết....nếu cùng người phàm nên duyên....không lâu sau sẽ có một trong hai người chết... Người phàm sống cùng con số mệnh rất lớn áp đảo cả linh khí pháp thuật của con, khiến con dần mất đi năng lực mà chết dần....Con hãy tự xem lại, rốt cuộc là còn bao nhiêu cái đuôi.

. Tô Hiểu Nguyệt không tin nhưng vẫn hiện đuôi không ngờ lại làm nàng kinh sợ, từ lúc gặp hắn đến nay vì sợ lộ mà không dám hiện hình, nay lại tận mắt nhìn thấy một cái đuôi của mình đang từ từ cháy đi.

- Mẫu thân! Cứu con!

- Nguyệt nhi! Ta thật không thể giúp con...trừ khi con trở về Hồ tộc thì mới có thể tu luyện lại đạo hạnh.

. Chỉ còn lại ba cái đuôi, Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại khi gặp hắn, nàng thân là nữ nhi của tam công chúa Hồ tộc, được các nam nhân Tiên giới lẫn Yêu giới ái mộ, một lần nghe đến hồ nước trong động Tuyết Nhu là hồ nước tiên liền tò mò tìm đến, không ngờ gặp nam nhân trên người thương tích ngã xuống hồ liền không ngại mà nhảy xuống vớt hắn lên, nhận ra nam nhân trong lòng không còn hơi thở nàng liền cho hắn một mạng sống, khi trao hắn viên ngọc mà nàng cực khổ tu luyện, nàng nhận ra trong tâm trí hắn luôn có một hình bóng của nữ nhân, có chút ngưỡng mộ sau đó lại ganh tị mà dùng thuật xoá bỏ kí ức về nữ nhân đó, khi thành công gả cho hắn, ăn ở với hắn, nàng nhận ra thân thể mình ngày càng yếu đi, sức khoẻ không được tốt, gần đây lại bị cơn đau bụng âm ỉ hành hạ, đến hiện tại rốt cuộc phát hiện ra nàng đã bị mất đi tận 6 cái đuôi, biến mình trở thành tam vĩ yêu hồ.