Xuyên Về Làm Tấm

Chương 27: Lũ lụt




Tấm hưởng thụ được thêm vài ngày nắng ấm thì trời chuyển bão. 

Những cơn mưa như trút nước liên tiếp đổ xuống không để cho người kịp thở. Hệ thống thoát nước trong Tử cấm thành rất tốt mà nước cũng luôn trong tình trạng xâm xấp cổ chân.

Một hai ngày đầu, các bà phi thật chán chường khi không thể đi chơi, thêm vài ngày nữa là buồn rầu vì Vua không còn triệu các bà hầu ngủ nữa. 

Những buổi chầu càng ngày càng kéo dài, nến trong điện Cần Chính hầu như cả đêm không tắt.

Thái giám Nguyễn Toàn mệt mỏi chống lên hai con mắt đã muốn sụp xuống, thi thoảng lại vẫy tay ra hiệu cho các thái giám dưới quyền đổi nến chỗ này chỗ kia.

Ông khẽ liếc nhà Vua đang trầm tư ngồi trên ghế rồng. Trước mặt ngài nhiều thêm một chiếc  bàn lớn, bày la liệt những sơ đồ, kế hoạch, báo cáo tình hình chống lụt. Trống đã điểm canh một, Vua vẫn chưa hề nhúc nhích, thậm chí cơm nước cũng không màng, trên người còn nguyên bộ long bào được khoác lên từ buổi chầu sáng nay.

Với chức trách chăm lo cho đời sống của Vua, thái giám Nguyễn Toàn rất muốn tiến lên khuyên ngài giữ gìn sức khỏe, nhưng cảnh Vua ném nghiên mực suýt vỡ trán tên thái giám trẻ hôm qua làm ông chùn bước. Ông đã già rồi, chí khí vốn đã chẳng có, nay chút dũng cảm còn lại cũng theo dòng chảy  năm tháng trôi đi không dấu vết. Cân nhắc chán, ông lại tiếp tục đứng đó, hai chân luân phiên dậm khẽ hòng xua đuổi cơn tê.

- Khởi bẩm hoàng thượng, quan đê chính xin báo cáo ạ - Tiếng thưa dõng dạc của tên lính ngự lâm làm cả điện Cần Chính như khẽ rung lên.

Vua ngước khuôn mặt xạm lại vì mệt mỏi vẩy tay ra hiệu đồng ý, liền thấy từ bên ngoài một viên quan đã già, mũ mão quần áo xộc xệch vì ướt, vì chạy vội, lao vào quỳ xuống, đầu dập sát đất khóc rống:

- Muôn tâu hoàng thượng, đê chính vỡ rồi ạ.

Ngay lập tức cả điện xôn xao, Vua ngả phịch lưng ra sau lẩm bẩm "sao có thể như thế" đầy hoang mang.

Từ năm lên ngôi, Vua không dám lơ là, luôn coi trọng thủy lợi, mỗi năm đều huy động bao nhiêu tài lực, vật lực xây các công trình trị thủy, đỉnh điểm là công trình đê chính với chiều dài 580 km được xây dựng, hoàn thiện trong suốt 20 năm.

Nay cái tin đê chính vỡ như cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt ngài.

Thái giám Nguyễn Toàn đang lệnh cung nga mang khăn cho quan chính đê lau tạm thì bỗng thấy nơi ghế rồng Vua gục xuống, trên đống giấy tờ trải rộng trên bàn trước mặt phủ những đốm máu đỏ thẫm ghê người. Ông lập tức la lớn, chạy vội đến bên ngài. Những người khác phản ứng chậm sau một bước cũng hò la lao tới, rối loạn thành một đoàn.

Một hồi thái y viện, các bà phi đua nhau đội mưa gió xông vào điện Cần Chính. Tiếng bàn tán, la khóc rầm trời như thể thi đua với âm thanh bên ngoài. Muốn bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu.

Tấm lúc đó đã ngủ, bị tiếng la hét, tiếng trống dồn làm cho choàng tỉnh dậy. Cô khoác cái áo choàng mỏng đi ra ngoài cửa. 

Bên ngoài mấy cung nga đang bàn tán đầy vẻ nghiêm trọng, hốt hoảng. Tấm thấy thế gặng hỏi mới biết đê chính đã vỡ rồi. Thực ra với lượng mưa mấy ngày gần đây, Tấm đã có linh cảm sẽ xảy ra nạn lớn. 

Ngay như ở thời hiện đại, đê điều được đắp bằng bê tông, cốt thép cũng còn thi thoảng xảy ra vỡ đê. Chỉ là ở thời đại này, tất cả còn là thô sơ, để tu sửa lại sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức, lại ít hiệu quả. 

Tấm thở dài nhìn trời, đêm nay sẽ có bao nhiêu người mất đi người thân, nhà cửa, ruộng đồng, có bao nhiêu sinh mạng sẽ vụt tắt.

Cô chắp tay cầu nguyện, thành kính mong cho Dì cô, anh Khoai cùng bà con ở quê được an lành. Mong là mọi người sẽ kịp chạy lên chỗ cao, đợi cho lũ rút. Đành nghĩ về điểm lạc quan là lũ rút, sang năm ruộng đất sẽ được bồi thêm lớp phù sa mới, nông sản sẽ được mùa, bà con sẽ vực lại được kinh tế. Nhưng từ nay đến lúc ấy bà con biết sống ra sao. 

Tấm bồn chồn ra ra, vào vào nghe ngóng thêm tin tức. Một lát sau Cám cũng đội mưa chạy tới.  Hai chị em ôm nhau cố nói về mấy chuyện vẩn vơ, nhưng lỡ nhắc đến mẹ, Cám lại nấc nghẹn. Tấm an ủi em, lòng càng thêm rối rắm.

Mưa bên ngoài vẫn như trêu ngươi, sầm sập đổ xuống lớp mái ngói lưu ly, hắt cả vào trong làm sàn nhà ướt nhẹp.

Trời sáng, hai chị em mới được báo tin Vua đổ bệnh. Thân là phi tử đang bị ngài ghẻ lạnh, Tấm không biết có nên đến thăm Vua hay không. Nhưng Cám nói đúng, ngoài nghĩa vợ chồng, họ cùng Vua còn là lễ Vua tôi. Hai chị em bàn bạc, sửa soạn gọn gàng rồi vội vã vượt làn mưa đến thẳng điện Càn Thành.

Vua được chuyển về điện Càn Thành từ trong đêm, hẵng còn chưa tỉnh. Các thái y đang ngồi hàng hàng bên ngoài hội chẩn, bên trong là mấy bà phi đang cố đút cho Vua chút nước sâm. Thấy chị em nhà Tấm đến thăm, họ chỉ ngước mắt lên rồi thôi. 

Đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, ai cũng thống nhất trong lòng, còn đi giương mỏ đấu đá nhau thì thật ngu xuẩn.