Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1759




Nhân sinh là vô số lần tiễn đưa, mỗi lần nói hẹn gặp lại coi như là một cột mốc đánh dấu.

Mấy người Tô Mạt xoay người lên ngựa, rời đi.

Mùa hè nước lên thuyền lên, mấy người họ cưỡi ngựa tới bến tàu, liền thuê thuyền xuôi năm, mấy ngày liền tới Duy Dương.

Duy Dương là nơi tập kết hàng của phương nam, dòng người nhộn nhịp, cửa hàng san sát nhau.

Trên đường ngoài người buôn bán, nam nhân đi dạo, còn có không ít nữ nhân.

Phong tục của người dân ở đây xem ra vô cùng cởi mở.

Trên đường đi Hoàng Phủ Cẩn luôn quan tâm tới Tô Mạt, dù trong lúc đi thuyền thức ăn không được phong phú, hắn cũng có thể sai người kiếm được rau xanh và thịt gà, thịt vịt, phương nam nhiều cá, lại càng tiện hơn.

Cho nên tuy rằng đi đường vội vàng, nhưng Tô Mạt không phải chịu khổ, so với thời tiết mùa đông giá rét của phương bắc càng đi xuôi xuống thời tiết càng thoải mái hơn nhiều.

Qua Duy Dương sẽ đến Ngân Châu, nhưng phải đi thuyền mười ngày liên tục.

Chỉ là đường thủy thuyền quan thuyền tư rất tấp nập, lui tới đông đúc, tốc độ không nhanh được.

Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt đang tựa người vào mạn thuyền nhìn bọt nước văng lên, đi đến sau lưng nàng nói: "Mạt Nhi, chúng ta cho thuyền cập bến Duy Dương đi xem xét thử xem."

Toàn bộ Giang Nam, xung quanh đều là sinh ý của Thẩm gia hoặc người trong tộc của Thẩm gia, cũng có thể tìm ra chút dấu vết.

Tô Mạt hơi híp mắt, đôi mắt đen láy mênh mông như nước, tuy rằng trưởng thành không có được vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc, nhưng vẻ đẹp tự nhiên lại kiều diễm này cũng khiến người khác không thể rời mắt.

Cùng đi thuyền trên sông, đầu thuyền bên kia có mấy nam tử trẻ tuổi đang đứng nói chuyện, một người quay lại nhìn Tô Mạt không dời mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, người bên cạnh nói gì hắn cũng không đáp lại, mấy người còn lại nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy một nữ hài tử có dung mạo tinh xảo không tỳ vết, đang tựa vào mép thuyền mà ngẩn người.

Thật giống như hoa sen nở rộ trong sương mù, vẻ thanh thuần ngây thơ không nói nên lời.

Khoảng cách giữa hai thuyền cũng không quá xa, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như vậy là quá xa, không đủ để nhìn kỹ, làn da kia chắc chắn vô cùng mịn màng, khiến người khác không kìm lòng được muốn chạm vào, thử xem có đúng với suy nghĩ của mình không.

Nhưng là bọn họ không có nhìn thấy vị nam tử tuấn mỹ phi phàm sau lưng nàng, mãi cho đến khi cảm giác được ánh mặt trời chói mắt như bị mây dày che mất, lạnh buốt, có người lẩm bẩm nói: "Trời sắp mưa sao?"

Hoàng Phủ Cẩn đơn giản ôm lấy vai Tô Mạt, công khai thể hiện quyền sở hữu của hắn, bất mãn than thở nói: "Trời nóng như vậy, Mạt nhi nên mang mũ che thì tốt hơn."