Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

Chương 41: Niệm niệm bất vong




Tống Dụ ngẩng đầu nhìn nữ sinh đối diện kia.

Cô bé đang một mặt ý cười, chợt nhìn thấy cậu, đối diện tầm mắt của cậu liền lập tức cúi đầu, thuận tiện giấu đầu hở đuôi mà dựng quyển sách tiếng Anh lên, che mặt mình lại.

“…”

Làm vậy có nghĩa lý gì?

Khóe miệng Tống Dụ giật giật, không tiếp tục để ý cô, tầm mắt một lần nữa rơi xuống bài post kia.

Sau khi lầu 41L bị toàn dân chọc ghẹo một phen, có người gợi lại chủ đề chính.

Dù sao cũng là ngay trước mặt chính chủ, cp cũng không dám biểu hiện quá điên cuồng, đè nén nội tâm kích động cùng mừng như điên, đánh ra một hàng chữ, hoạt bát, lãng mạn, ngây thơ hỏi.

[Dụ ca, cậu cùng Tạ thần đang ở cùng một chỗ học bài sao? Chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tháng sao? *nhe răng* *thẹn thùng*]

Tống Dụ đợi tới chán, trả lời cô.

121L Ông xã Dụ ca của cưng: Cậu ấy kèm tôi học.

Diễn đàn bạo phát một trận rít gào.

[A a a a a a a!!!]

[Ô ô ô ô ô hôm nay là cái ngày thần tiên gì! Mị đột nhiên lại có động lực, dìu mị dậy, mị còn có thể giải thêm hai đề toán nữa.]

[Trời ạ, mấy người đừng có dọa Dụ ca chạy mất! Đi qua chuyên lâu đi, để cho bài post này bình thường chút.]

Mọi người ngăn cản cơn sóng dữ, xoắn xuýt cứu được tính chất của bài post.

Có người hỏi:

[Dụ ca muốn học tập thật giỏi hả?]

Tống Dụ rũ mí mắt xuống. Cái này không phải là phí lời sao, cậu từ khi khai giảng tới giờ có ngày nào không chăm chú, khắc khổ học tập đâu cơ chứ.

Có phải là thân phận giang tinh* này làm cho đám người kia có chút hiểu lầm với cậu không. Cậu cảm thấy cần thiết phải giải thích cho bản thân mình một tí.

*ngôn ngữ mạng, chỉ người cố tình đi ngược với ý kiến người khác khi bàn luận một vấn đề gì đó với mục tiêu khiến người khác khó chịu.

Thế là Tống Dụ ở trên diễn đàn hiếm thấy mà ôn hòa, nhã nhặn nói ra một câu.

Ngôn truyền thân giáo*, giọng điệu trào phúng.

*lời nói và việc làm đều mẫu mực; dạy người thế nào, mình làm như vậy

[Tôi vẫn luôn học hành đàng hoàng. Lên cấp ba đến trường không phải để học thì chả lẽ để đánh nhau à?]

Cách mạng internet, một đám người: “…”

[Xin lỗi.]

Sau khi khiếp sợ rồi, bọn họ tuôn trào cảm giác hối hận sâu sắc – nhìn đống bài tập mình chưa làm xong, trong nháy mắt cảm giác mình quả thực không xứng đáng cùng cậu hít thở chung một bầu không khí.

Giáo bá còn cố gắng học tập? Bọn họ có tư cách gì để lên diễn đàn!

“Có thích vị matcha không?”

Lúc này, Tạ Tuy xếp hàng xong đã trở lại, ngồi đối diện cậu, lên tiếng hỏi.

Tống Dụ cất điện thoại vào, nhìn thấy miếng bánh ngọt tinh xảo mê người trong tay hắn, mắt sáng lên, “Thích, thích.”

Ngoại trừ vị bạc hà ra, mùi vị cậu thích nhất có lẽ là matcha. Kỳ quái, lúc đi mua Tạ Tuy cũng đâu hỏi khẩu vị của cậu đâu.

Tống Dụ cất lời khen từ đáy lòng: “Hai người chúng ta đúng là tâm linh tương thông.”

Tạ Tuy cười một chút, không phủ nhận.

Hắn đưa nĩa cho cậu. Lần trước cùng Tống Dụ đi siêu thị, trên căn bản hắn đã nắm rõ sở thích của cậu, cũng không cần hỏi.

“Xem qua vở ghi chú chưa?”

“…”

Tống Dụ xiên một mẩu bánh kem đút vào trong miệng, nghe hắn hỏi, thân thể cứng đờ. Cậu cắn đầu nĩa, đơ người nhìn hắn.

Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Từ sau khi nằm mơ thấy giấc mộng kia, tinh thần của cậu vẫn không yên, làm sao xem được sách vở gì, chỉ chơi điện thoại, lướt diễn đàn.

Tạ Tuy nhìn cậu.

Màu môi Tống Dụ vốn đã rất nhạt, trên bờ môi dính một miếng bơ, cắn nĩa, bỗng có loại cảm giác vừa trong sáng vừa mê người.

Tạ Tuy dời tầm mắt, cười nói: “Thành tích kỳ kiểm tra tháng được phát ra rồi, đừng có tìm tôi khóc.”

Tống Dụ nuốt bánh kem trong miệng xuống, rất ngượng ngùng, vội nói: “Không đâu không đâu, cả đời này tớ chưa khóc bao giờ. Lát về tớ sẽ học, học thuộc hết tất cả những thứ cậu viết ra cho tớ.”

Tạ Tuy vốn cũng là nói chơi, nhưng nghe cậu phủ nhận như vậy, hắn nhắm mắt lại.

Trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ hơi ác liệt, ví dụ như, khi Tống Dụ khóc sẽ trông như thế nào.

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua.

Hắn nhớ tới việc Tống Dụ rất để ý kỳ kiểm tra tháng này.

“Nếu cậu thi được điểm kém thì như thế nào?”

Ra khỏi tiệm bánh, bung dù ra, Tạ Tuy hỏi.

Tống Dụ quên mất trời đang mưa, thầm thì trong miệng: “Tớ sẽ bị bố tớ lôi về nhà, cậu không được gặp lại tớ nữa.”

Tạ Tuy: “…”

Bàn tay nắm cán dù xiết chặt lại.

Tạ Tuy chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nghiêng đầu khẽ cười, “Tôi sẽ lập kế hoạch học tập cho cậu.”

Giọng điệu dù nhàn nhạt, nhưng lại không cho phép kháng cự.

“Cậu trước hết có thể dừng chiến thuật giải đề lung tung của mình.”

Khỏi lãng phí thời gian.

Tống Dụ: “Hả?”

Cậu mang vẻ mặt đần thối về nhà. Lúc nói lời tạm biệt với Tạ Tuy, cậu vẫn chưa rõ, Tạ Tuy tại sao lại đột nhiên không cho cậu giải đề rồi.

Người này định làm gì?

Cướp đoạt quyền lợi học tập của cậu hả?

Sợ cậu sẽ giành lấy vị trí số một của hắn sao?

Thứ hai, đến trường.

Sau tiết tập đọc, cán bộ ngữ văn đến thu bài tập. Tống Dụ rốt cuộc biết tên cô bé này, là Giang Sơ Niên, cái tên hết sức thơ mộng.

Ngay trước lúc thu bài của tổ bọn họ, Mã Tiểu Đinh ngồi đằng sau lay lay bàn cậu: “Dụ ca, Dụ ca! Bài văn của anh viết về gì vậy, có thể cho em xem một chút không?”

Bạn nhỏ Mã Tiểu Đinh có tình yêu nhiệt liệt với môn ngữ văn, dù không có duyên làm học bá nhưng lại có bệnh của học bá, đặc biệt thích trao đổi về bài tập ngữ văn.

Tống Dụ đặc biệt hài lòng với bài văn mình viết, vừa có chiều sâu vừa có độ bao quát, quả thực là tác phẩm xuất sắc có một không hai.

Lấy bài văn ném ra đằng sau, cậu đắc ý mà cảnh cáo một câu: “Chỉ cho thưởng thức, không cho tham khảo.”

“Được được được.”

Mã Tiểu Đinh tràn đầy phấn khởi mở ra, nhìn thấy đề văn liền sửng sốt một chút, sau khi xem hết bài, người đã suy sụp, âm thanh đều run rẩy: “Dụ… Dụ ca, tại sao em có cảm giác là anh hơi bị lạc đề vậy. Có phải trong tiết anh không chăm chú nghe thầy Vương giảng bài không.”

Thầy Vương chính là giáo viên dạy ngữ văn của bọn họ.

Tống Dụ cau mày: “Không phải là tám chữ kia sao? Ngày đó trong tiết văn tôi có ngủ một chút, không nghe được trước đó thầy ấy nói cái gì.”

Mã Tiểu Đinh kêu rên một tiếng, vạn phần tiếc hận: “Dụ ca! Tám chữ này là thầy Vương tùy tiện lấy ra làm đề, nghe cho màu mè thôi, chứ không phải là nội dung để viết văn đâu.”

“Anh còn nhớ mục tiêu học kỳ mới 300 chữ mà thầy giao trước kia không, thầy Vương bảo ‘Niệm niệm bất vong, tất hữu hồi hưởng’, chuyện gì kiên trì đều sẽ nhận được hồi báo. Nội dung bài văn này chính là kêu chúng ta viết ra dự định làm như thế nào để thực hiện mục tiêu.”

Tống Dụ: “…”

Mã Tiểu Đinh: “Bài này có liên quan đến bài lần trước, hoàn toàn có thể viết như một trang nhật ký, lấy chủ đề là làm như thế nào để phấn đấu hướng về mục tiêu. Đề bài anh viết lạc tới tận mặt trăng luôn rồi.”

Tống Dụ: “…”

Đệt mợ, sao không ai nói với cậu những điều này vậy.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tạ Tuy đang ngủ, xích lại gần, cầm bút đâm đâm cánh tay của hắn, “Tạ Tuy, Tạ Tuy, Tạ Tuy, dậy đi, thu bài tập, hôm qua cậu làm ngữ văn chưa?”

Tạ Tuy làm bạn cùng bàn của Tống Dụ, gần như là ngủ bù cho cả một kiếp trước mất ngủ của mình.

Nhưng hắn ngủ rất cạn, bị đánh thức, khi mở mắt ra đôi con ngươi đen nhánh cũng cực kỳ thanh tỉnh, chỉ là giọng nói hơi khàn, mang một ít giọng mũi, “Ừ, làm rồi.”

Tống Dụ nóng lòng dò hỏi: “Cậu viết về cái gì?”

Hắn hồi tưởng một chút.

Tạ Tuy chống tay, ngồi dậy, chậm rãi nói: “Cậu.”

Cả người Tống Dụ choáng váng. Ba người bọn họ được giao cho cùng một đề bài sao?

“Cậu viết về tớ? Cậu lạc đề rồi!”

“Không lạc đề.”

Trong âm thanh Tạ Tuy mang một ít ý cười, mới tỉnh ngủ, nghe vừa thoải mái vừa trầm thấp.

Đôi mắt hắn dõi theo cậu, rất tự nhiên nói: “Mục tiêu học kỳ mới của tôi chính là cậu, ‘niệm niệm bất vong’ viết về cậu, không thể coi như lạc đề.”

Tống Dụ: “…”

Mã Tiểu Đinh nghe xong, rút ra kết luận: “Đúng nha, Tạ thần đã là nam nhân ngồi ở đỉnh cao của trường học rồi, căn bản không cần lập kế hoạch. Lần trước, mục tiêu của cậu ấy là giúp Dụ ca học tập, cho nên viết về anh cũng không sai.”

Giang Sơ Niên vừa lúc này thu bài tới tổ bọn họ, nghe được lời của Mã Tiểu Đinh, cười rộ lên: “Ai viết về ai cơ?”

Cô bé mặc đồng phục học sinh, tóc cột đuôi ngựa, bên tai có ít tóc mai rũ xuống, nhìn trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng trẻo hồng hào, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Trong ngực cô ôm một tệp giấy, trên người có mấy phần khí chất điềm đạm cùng phong độ của người tri thức.

Mã Tiểu Đinh quỷ dị mà đỏ mặt lên, ấp úng không nói ra lời.

Hề Bác Văn giúp y giải thích: “Không có gì, chỉ là bài văn của Tạ thần viết về Dụ ca.”

Khí chất toàn thân cô bé cán bộ lớp lập tức thay đổi.

“Bài văn gì vậy?”

Mã Tiểu Đinh không muốn biểu lộ quá rõ ràng tâm tình thiếu nam của mình, nhưng vẫn mong được nói nhiều hơn vài lời trước mặt cô bé mình có hảo cảm, ho một tiếng, đỏ mặt kêu lên: “Còn bài văn nào nữa, chính là bài tập tuần trước đó. Nè, Dụ ca, có phải vậy không?”

Tống Dụ không thể nhịn được nữa: “Được rồi, câm miệng!”

Tạ Tuy ở bên cạnh cười cười.

“!!!”

Bàn tay cầm bài tập của Giang Sơ Niên run lên nhè nhẹ. Cô đây đã chạm được đến sự thật rồi?

Nộp xong bài tập, cô trở về chỗ ngồi.

Giang Sơ Niên cầm bút lên suy nghĩ hồi lâu, quay đầu, nói với bạn cùng bàn của mình, “Tôi muốn lên diễn đàn viết truyện.”

Bạn cùng bàn của cô là một nữ sinh tóc ngắn, dáng người tròn tròn. Tan học, cô bé mở bịch snack khoai tây ra, nhét một miếng vào trong miệng mình, hàm hồ hỏi: “Viết cái gì? Giám đốc bá đạo à?”

Giang Sơ Niên mím môi cười, ý tứ sâu xa: “Không, hotboy cao lãnh.”

Bạn cùng bàn: “?? Bà điên rồi! Bà dám lấy hình tượng của Tạ thần?”

Giang Sơ Niên còn đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, ôm mặt: “Còn hơn thế nữa, tôi còn muốn viết về Dụ ca cơ. Lần trước, lúc tôi đi hỏi về định nghĩa của tập xác định, tôi cảm thấy ánh mắt Tạ thần nhìn tôi như thể đang nhìn đứa bị thiểu năng trí tuệ, khiến tôi cảm thấy giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể chui xuống mặt đất. Nhưng bà biết không, cậu ấy vừa mới nhìn Dụ ca, ánh mắt kia không hề giống vậy. Khi ấy, trong mắt cậu ấy như có ngọn gió ôn nhu.”

Bạn cùng bàn: “…”

Ghê gớm thiệt, ngọn gió ôn nhu?? Trong mắt còn có gió?? Cái này không phải sắp mù rồi à. Quan trọng nhất, nhỏ này dám viết về Dụ ca, chán sống rồi.

“Bà có muốn ăn miếng khoai tây, bình tĩnh một chút không.”

Giang Sơ Niên không thể đợi lâu hơn nữa, lấy vở cùng bút ra, khóe môi nhịn không được cong lên: “Bình tĩnh hết nổi rồi! Tên truyện tôi cũng nghĩ kỹ rồi, đặt là ‘Cậu chính là niệm niệm bất vọng của tôi’*.”

*Cậu chính là điều tôi nhớ mãi không quên

Bạn cùng bàn: “… Bà ngàn vạn lần đừng để cho Dụ ca đọc được đấy.”

Giang Sơ Niên ưỡn ngực, rất tự tin: “Đăng vào trong chuyên lâu, Dụ ca cả đời này sẽ không bắt gặp đâu.”

Thứ hai, tiết đầu tiên là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh mới bước vào, cả lớp đều yên lặng vài giây. Là nam, tầm ba mươi bốn mươi tuổi, còn trẻ nhưng tóc đã thưa thớt, mặc âu phục, một tay cầm bình giữ nhiệt một tay cầm giáo án, đeo mắt kính, trông rất hiền lành, nho nhã, lịch sự.

Ông đơn giản giới thiệu bản thân một chút, họ Trình, sau này sẽ tiếp quản lớp 10A1, trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp. Đối với chuyện của Âu Y Liên ông cũng không nói rõ ràng, chỉ hàm hồ cho qua.

Giáo viên tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp mới thuộc loại người tính tình cực tốt, lúc dạy học dí dỏm hài hước, phát âm lưu loát êm tai, tiết thứ nhất mọi người đều đặc biệt tập trung.

Lúc tan học, thầy Trình nói ra một câu: “Lớp chúng ta hẳn là 45 người đi.”

Một cô bé hàng thứ nhất lắc đầu: “48 ạ, có vài bạn không đi học.”

Thầy Trình hạ mắt, cầm bút đánh dấu xuống danh sách lớp, nói: “45 bạn. 3 bạn hôm nay không tới, về sau cũng sẽ không tới nữa.”

Mã Tiểu Đinh trợn to mắt: “Hả hả hả hả, Vương Từ nghỉ học rồi?”