Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 11: Tiểu thú nhân: Mục




Bách Nhĩ trở lại lều, nhóm lửa, nấu nước nóng, rửa sạch nồi bát vừa nãy không kịp thu dọn. Da đầu ngứa ran từng cơn, khiến y có kích động muốn đi nấu nước nóng tiếp để cọ rửa cho sạch sẽ, nhưng mà làm sao khi ngay cả một cái thau cũng không có, cũng không thể dùng nồi nấu ăn để gội đầu, tắm rửa được, cộng thêm trời lại đang rất lạnh, y không muốn mình bị nhiễm phong hàn, vì thế chỉ có thể tiếp tục chịu đựng thôi. Lấy một miếng da thú nhỏ nhúng vào trong nồi nước đầu lâu, qua loa lau mặt và cổ, sau đó cầm chiếc lược cà mạnh mấy cái lên da đầu, mới miễn cưỡng dừng cơn ngứa này lại.

Mất công sức chải mái tóc rối bời này, vặn thành búi trên đỉnh đầu, dùng gậy gỗ cố định, Bách Nhĩ cảm giác tay mình tựa hồ dính một lớp dầu bẩn, về phần chiếc lược kia y ngượng đến chẳng dám nhìn.

Rửa tay, rửa luôn cả lược, chờ làm xong hết thảy, bỏ thêm một thanh củi lớn, xù xì vào trong hố lửa, y bắt đầu công việc ngồi thiền luyện công mỗi ngày một lần. Tới khi thu công lại, vẫn như cũ không thấy khí cơ. Đây đã chuyện trong dự kiến rồi, nên y cũng không nổi giận.

Sau mấy ngày, Bách Nhĩ luôn suy nghĩ cách để làm cho căn lều rách nát của mình kín kẽ thêm một chút, chỉ tiếc da thú có hạn, đắp bên đông thì bên tây lại thiếu, đến cuối cùng vẫn bị lọt gió vào, sự không kiên nhẫn nổi lên, y liền ném qua một bên, không thèm làm tiếp nữa. Ngày thứ ba, Nặc bảo Mục cầm da thú đã thuộc xong đưa tới. Khi đó Bách Nhĩ đang luyện công, múa mộc thương đến uy vũ sinh phong, tuyết bốc lên tứ phía. Mục nhìn tới khi nhiệt huyết sôi trào, gầm một tiếng, hóa thành con báo hoa bán đại, xông tới.

Động tác của Bách Nhĩ chỉ hơi trì trệ lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Cố ý trêu đùa con báo con, trường thương của y khi thì như giao long rời bến, cuồn cuộn mạnh mẽ, khi thì như linh xà xuất động, ảo ảnh vô tung, nhưng vô luận con báo con bổ nhào thế nào, cũng không thể tới gần y được, ngược lại mỗi một cước của y đều đâm tới móng vuốt của nó, mãi tới khi nó gấp đến độ kêu gào lên. Nửa canh giờ sau, Bách Nhĩ cười ha ha, trường thương thoáng vung lên, khẽ chỉ dưới cổ họng của con báo con, khiến nó sợ tới mức không dám nhúc nhích tiếp, đồng thời dập tắt suy nghĩ so chiêu lúc mới đến.

Bách Nhĩ lật cổ tay, rút mộc côn lại. Vừa hết uy hiếp, lúc này Mục mới thấy tứ chi mình nhũn ra, lại chống đỡ không nổi mà ngã phịch xuống mặt đất.

“Tốt lắm.” Bách Nhĩ đi qua vỗ đầu nó, không hề giấu sự tán thưởng trong lòng. Biết rõ đánh không lại cũng không lùi bước, không nổi giận, ở cái tuổi này thật là hiếm có.

Mục nằm sấp tại chỗ, bất động, chỉ nhe răng ra, không biết là đang giận hay đang cười.

“Tới làm gì?” Bách Nhĩ kéo da cổ nó, cười hỏi “Ta nhớ là đã trả lời ngày mai mới ra ngoài săn thú mà.” Y vừa hỏi, Mục nhất thời nhớ tới mục đích mình đến đây, cũng bất chấp còn mệt, mà biến thành hình người, vọt tới tấm da niết thố bị ném dưới đất, nhặt lên đưa cho Bách Nhĩ, sau đó mới nhặt tấm da thú lúc hóa thân thành hình thú bị rơi xuống, mặc vào.

“Nặc thuộc xong rồi, bảo ta đưa cho ngươi.”

Bách Nhĩ sờ lên, cảm thấy mềm mại, dày, ấm áp, lại rất thoải mái, bất giác y lộ ra thần sắc vui mừng “Nặc thuộc da này thật tốt quá.”

“Đương nhiên rồi, nếu không sao y dám chủ động giúp ngươi thuộc chứ.” Giống như người được khen là chính mình, Mục hất cao cằm, tự đắc nói.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng của nó, Bách Nhĩ bật cười “Vào đi, Mục. Ở chỗ ta dùng tảo thiện… ăn cơm sáng đi.” Y phát hiện ngôn từ của mình có chút bất đồng nơi đây, nên đang thử thay đổi cách nói chuyện của mình, để tránh có vẻ quá kỳ lạ, nhưng thỉnh thoảng y vẫn toát ra một hai từ quen dùng hồi trước.

“Hôm nay không đi săn thú, sao lại phải ăn sáng?” Mục đi theo sau y, khó hiểu hỏi.

“Nhà ngươi không ăn à?” Bách Nhĩ nhóm lửa, bốc một ít tuyết bỏ vào trong cái nồi nhỏ, chuẩn bị nấu chảy ra. Nghe thấy nó hỏi vậy, y có chút không hiểu.

“Lúc không làm gì, nhà ta chỉ ăn một bữa một ngày thôi.” Mục nói, vẻ mặt nó như thể chuyện này là đương nhiên. Sợ Bách Nhĩ không tin, nó còn bồi thêm một câu “Nhà khác cũng vậy.”

Động tác nhóm lửa của Bách Nhĩ khựng lại một lát. Tự săn niết thố, sau lại có củ khổ tử ma, một ngày y ăn ba bữa, trong mắt người xung quanh sợ là vô cùng xa xỉ. Đương nhiên, y cũng chỉ biết thêm sự thật này thôi, chứ không có ý tự xét lại mình hay làm theo số đông. Cơ thể này vì xảy thai cùng với chịu đói hồi trước đã hao gầy lắm rồi, y không muốn tiếp tục như vậy nữa.

“Bách Nhĩ, ta xem thử mộc côn của ngươi được không?” Tâm tư của Mục cũng không để trên bữa ăn sáng này, ánh mắt nó nóng cháy nhìn mộc thương Bách Nhĩ phóng qua một bên, nghĩ tới một cây mộc côn như vậy lại đánh cho mình luống cuống tay chân, khiến nó cảm thấy khó có thể tin nổi.

“Ừ.” Tuyết tan ra, Bách Nhĩ liền bưng nồi đầu lâu nhỏ xuống, đặt nồi đầu lâu lớn lên. Giọng nói của y vừa dứt, Mục liền xông tới, nhấc mộc côn lên, cẩn thận nghiên cứu nó.

Thức ăn chỉ có hai loại, Bách Nhĩ cũng không nấu cơm, nên vẫn chỉ là gọt củ khổ tử ma, thêm thịt niết thố vào nấu lên. Chờ tới khi cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi xong, y liền rảnh rỗi, quay đầu thì thấy Mục đang hết sức chuyên chú cầm mộc thương của y khua tay múa chân, vì thế y không quấy rầy nó, mà lấy tấm da thú niết thố màu tuyết trắng kia, cân nhắc xem làm sao tạo ra chiếc áo choàng.

“Bách Nhĩ, cái này… Bách Nhĩ, tóc của ngươi…” Nghịch một lúc lâu, Mục cũng không thấy cây mộc côn đó ngoại trừ có một đầu nhọn ra còn có cái gì đặc biệt, nó ngẩng đầu định hỏi Bách Nhĩ thì bỗng nhiên phát hiện tóc y không còn rối bời như lúc trước nữa, thay vào đó là một cái bọc ngay ngắn trên đỉnh đầu, bên trên còn cắm một cây gậy gỗ nhỏ. Thật kỳ lạ, nhưng rất đẹp, khiến nó không khỏi kinh hãi kêu lên.

“Thế nào?” Bách Nhĩ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cầm da niết thố ướm trên người, xem có cần xén một ít để dùng trong việc khác không.

Da lông tuyết trắng lộ ra khí chất trầm ngưng của y, Mục không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Một hồi lâu, nó mới ngắc ngứ nói “Bách Nhĩ, ngươi thật đẹp.”

Không ngờ nó sẽ nói một câu như thế, Bách Nhĩ phì cười, giương mắt nhìn nó “Thật không?” Trong lời nói rõ ràng là không tin, nhưng cũng không hề xấu hổ. Lúc y vẫn là Tiêu Mạch, đương nhiên là đẹp rồi, y từng khiến không ít thiếu nữ cao quý ái mộ đâu, chẳng ngại đã qua tuổi nhi lập (ý chỉ 30 tuổi), vẫn có các tiểu nha đầu mười bốn, mười lăm tuổi tranh giành gả cho y làm thê thiếp. May y kiên trì không chịu cưới, nếu không chỉ sợ đã hại cô nương nhà người ta rồi. Mà nếu nói ngoại hình Bách Nhĩ đẹp, y cũng không tin, dù sao nguyên chủ cũng trải qua kí ức thật sự quá bi thảm, mà nguyên nhân phần lớn đều vì dung mạo của y tạo thành. Đương nhiên, y tới cái tuổi này, lại một lần trải qua ranh giới giữa sinh và tử, diện mạo xấu hay đẹp đã sớm không để trong lòng rồi. Bởi vậy, đối với lời của Mục y chỉ cười cho qua mà thôi.

“Thật đó.” Mục lại gật đầu lia lịa, mặt đầy nghiêm túc.

Bách Nhĩ cười to, đưa tay xoa đầu nó “Nhóc con, ngươi cũng rất đẹp.”

Mặt Mục hơi ửng đỏ, thần sắc có chút xấu hổ, qua một hồi lâu, Bách Nhĩ xoay người đi làm việc, nó mới khôi phục bình thường, cuối cùng nhớ tới câu hỏi lúc trước của mình “Bách Nhĩ, tóc của ngươi là do chiếc lược hôm qua làm ra sao?” Nó nhớ Bách Nhĩ đã nói làm lược là để chải đầu.

“Ừ.” Bách Nhĩ biết con báo con này rất hiếu kỳ, cũng không đợi nó yêu cầu, liền tìm cái lược đưa cho nó.

“Bách Nhĩ, dùng sao hả?” Lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, Mục hỏi.

Bách Nhĩ lấy cái lược lại từ trong tay nó, nhìn mái tóc chỉ dài cỡ một tấc của cậu nhóc, y lại bật cười “Cái này ngươi không dùng được đâu.” Tuy là nói vậy, nhưng y vẫn dùng lược chải mấy cái lên tấm lông thú dài kia, xem như làm mẫu.

Mục chợt hiểu ra, liền cầm lấy cái lược bắt chước bộ dáng của Bách Nhĩ chải lên tóc mình, chỉ tiếc tóc nó thật sự quá ngắn, ngoại trừ cảm giác răng lược xoẹt qua da đầu có chút đau lại có chút tê, thì không có cảm giác mới lạ nhiều, sau khi chải mấy cái nó liền không có hứng thú nữa, lực chú ý lại quay về mộc côn.

“Bách Nhĩ, cây mộc côn này sao trong tay ngươi lại trở nên lợi hại thế?” Tuy nó còn chưa lớn, nhưng dù sao vẫn là thú nhân, vô luận là tốc độ hay sức lực đều thắng á thú, tình huống như hôm nay bị một á thú tiếp cận chưa bao giờ xảy ra cả.

“Chỉ là chút kỹ năng múa may thôi, không dùng để săn thú được.” Bách Nhĩ cười nói, y biết rõ khi đối mặt với dã thú, chiêu thức càng đơn giản mới càng có hiệu quả tốt. Bộ thương pháp này của y ra trận giết địch thì rất hay, nhưng ở trong rừng lại không thi triển được, huống chi mộc côn này chỉ là tự chế. Sở dĩ mỗi ngày luyện tập không ngừng, chẳng qua là vì muốn rèn luyện cho cơ thể này càng thêm cứng cỏi, linh hoạt, sớm ngày đạt tới trạng thái kiếp trước.

“Về sau ta còn có thể đến xem ngươi…” Mục dùng tay không bắt chước tư thế múa thương của Bách Nhĩ múa may mấy cái, ánh mắt chờ mong, hỏi “Còn có thể đến xem không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Bách Nhĩ mỉm cười, trong lòng nghĩ, xem ra dù là tiểu tử ở đâu, đều hứng thú với võ công cả.

Thấy y đồng ý, ánh mắt Mục trở nên lấp lánh, hận không thể đẩy y ra ngoài luyện mấy lần nữa. Tuy không dám, nhưng chỉ sau một đoạn thời gian, sáng sớm nó đều chạy tới xem Bách Nhĩ luyện công, bản thân cũng ở bên cạnh múa may, mãi tới khi Bách Nhĩ đáp ứng dạy nó mới thôi.