Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Chương 1: Bị cắn chết.





Mùa xuân năm 2016, tại một bãi tha ma thông thường nào đó ở một vùng quê miền Bắc Việt Nam. Một đám tang đang được tiến hành….
Một đám người đang quay xung quanh hòm quan tài muốn tiến hành làm hạ thổ hoạt động. Đám thanh niên trai tráng giúp đỡ làm việc thì hừng hực khí thế. Bầu không khí xung quanh lại nặng nề mà nghiêm trang. Tiếng người nhốn nháo hô hào nhau căn chỉnh vị trí. Tiếng khóc, tiếng kêu rên âm ỉ vang lên không ngừng.
Tham gia lễ tang đều là thân nhân họ hàng cùng bạn bè của người chết. Lúc này, một người đàn ông trung niên bắt đầu lấy tay bốc lên một ít đất tung lên phủ trên quan tài, miệng còn không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Làm xong xuôi, ông ta liền ra hiệu cho mấy tay thanh niên xung quanh bắt đầu đào đất lấp hố. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt đầy nước mắt tránh thoát tay đám người bên cạnh níu kéo, chạy òa tới bên quan tài gào khóc.
Tiếng kêu khóc tê tâm phế phổi khiến người nghe không khỏi xót xa đau đớn. Một người đàn ông tuổi chừng năm mươi đầu lấm tấm tóc bạc đi tới muốn kéo người phụ nữ đứng lên mà không được. Ngược lại tiếng gào khóc sau đó càng trở nên to lớn hơn. Đám thanh niên tuy rằng bị cản trở công việc đắp đất có chút phiền muộn nhưng không ai nỡ lòng nào trách móc người phụ nữ đang khóc này. Bởi vì đây là đôi cha mẹ già của người đã quá cố.
Đó…
Là một câu chuyện buồn!
Phía xa xa đằng sau trong đám người đưa tang có người không kìm lòng được thờ dài thườn thượt.
-Ai…! Đời người sao nó quá trớ trêu ~
-Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trên cõi đời này chuyện buồn khổ nhất có lẽ cũng chỉ đến như vậy mà thôi!!!
-Mới hai mươi mấy tuổi đầu. Học hành xong xuôi chỉ chờ cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Ấy thế mà… ông trời nỡ lòng nào lại làm ác như vậy!!!

-Haizzzz! Nhà có mỗi đứa con trai độc nhất nay lại mất đi… để lại hai ông bà già giờ biết sống làm sao bây giờ!
Đây là một người đàn ông tầm tuổi 30 mươi, dáng vẻ thân nhân người đã quá cố đang nhẹ giọng than tiếc.
- Hừm? Thế rốt cuộc anh ấy tại sao lại chết ạ?
Một cậu trai trẻ tuổi, mắt đeo kính đứng bên cạnh, dáng vẻ sinh viên đại học mới về quê lấy “tiền lương hàng tháng” nhỏ giọng hỏi ông bố.
-Nhỏ giọng một chút!
-Này nguyên nhân nói tới có chút liên lụy không… hay lắm ở bên trong nên mọi người không muốn bàn tán nhiều.
-Hừm? Thằng bé này là vừa học xong xuôi, mới lấy được tấm bằng đại học. Gia đình gặp vậy muốn làm một bữa thịt chó để khao. Ai dè chả biết làm ăn thế nào, lúc đi giết chó chẳng may lại bị nó cắn cho một miếng… Con chó này lại bị bệnh dại nhưng không có ai biết thế cho nên sau đó thằng bé mới bị lây mà chết!!!
Người đàn ông tầm 30 kia cũng chính là ông bố của cậu trai đeo kính nhỏ giọng giải thích.
Trời hôm nay mưa bay lất phất.
Một ngày thật buồn
~

Thời gian trôi mau, đám đưa ma dần đi vào hồi kết.
Đám tang của một chàng thanh niên trẻ số khổ. Người mang tên Nguyễn Trọng Lăng.

Có điều câu chuyện chúng ta đang sắp kể đây lại diễn ra ở một nơi khác…
Lúc này thời gian là vào những năm cuối thời Nam triều, chuyện khởi đầu trong một căn nhà nọ ở tại kinh đô Thăng Long.
Nguyễn Trọng Lăng từ trong cơn ngủ say tỉnh lại. Vừa mở mắt anh chàng liền trông thấy một đôi con mắt ngăm ngăm đen trong suốt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt này thật to, tròn tròn, vô tội. Nó nhìn anh không chớp mắt lấy một cái. Lăng bị nhìn chăm chú chăm chú, bị nhìn đến da đầu cũng nhịn không được nổi lên cả da gà. Thế là anh quát nó!

-Này! Nhìn gì mà nhìn!!!
-Không được lộn xộn biết chưa! Đứng im ở đó cho tao!!! Lộn xộn là tao trở mặt đấy biết không …!
Lăng vẻ mặt hung ác, miệng lập tức lên tiếng uy hiếp chủ nhân của đôi mắt kia.
- “…”
Đối phương nghe anh chàng uy hiếp liền lập tức giữ im lặng!
- Đúng rồi!... Đúng rồi!... Nếu hiện tại mày lại ngoan ngoãn đi ra ngoài,… như vậy… như vậy… Ừm! Để tao suy nghĩ chút.
-Được rồi!... Nếu mày chịu ngoan ngoãn đi ra ngoài, buổi tối hôm nay tao sẽ mời mày ăn một bữa ăn thật ngon được không?
Người khôn ngoan đều biết dùng lợi ích chi phối kẻ khác làm việc theo ý mình.
-“…”
Có điều đối phương vẫn giữ vẻ mặt yên lặng như trước. Có vẻ năng lực chi phối của anh chàng còn chưa đủ đô rầu
~
- Được rồi! Đừng nhìn tao như vậy. Tao sẽ ngượng ngùng lắm!!! Thân thể tao đã rất khỏe mạnh rồi,… có thể xin cho tao đi ra ngoài đi được không?
-Tao đảm bảo! Tuyệt đối sẽ không dây dưa với mày nữa, oke chứ?
Người khôn ngoan cũng sẽ biết nếu như dùng lợi ích chi phối đã không thành công… Vậy chuyển sang nói chuyện bằng phương pháp tình cảm cũng là một cách làm không tồi.
-“…”
Khả năng vẫn không ăn thua. Chiến thuật cần xem xét lại.
-Mẹ nó! Cá không ăn muối cá ươn! Nói ngọt không nghe vậy mày muốn ăn đòn hả?
-Cút ngay ra ngoài cho tao!
-Có tin hay không, tao cho mày vào nồi chế biến thành thức ăn ngay bây giờ?

Nguyễn Trọng Lăng chịu không nổi, anh cao giọng quát mắng kẻ đối diện.
Ơn giời! Chủ nhân của ánh mắt kia cuối cùng cũng cảm nhận được bá khí cực kì hùng hổ phát tán ra từ người Nguyễn Trọng Lăng. Chỉ là hành động của đối phương…
Nó cao ngạo hất mặt lên, nhếch nhếch miệng, khinh thường nhìn Lăng một cái! Tiếp sau đó…
Vênh váo đắc ý ngoáy ngoáy mông đi ra ngoài!!!
Trong phòng,…
Dù cho đối phương hành vi hết sức làm giận… Lăng vẫn có cảm giác nhẹ nhõm thư sướng hơn bao giờ hết. Anh chàng thở dài ra một hơi rồi ầm ầm ngã xuống… giường.
Vị vừa rồi độ khó chơi quả thực không phải người!
Ừm! Trên thực tế, nó đúng thật là không phải là người. Nó tên là Khoai Khoai. Chính xác mà nói,… nó là một con chó, là giống chó vàng thường gặp. Nói cho rõ ràng hơn thì giống chó vàng này thường có lông vàng, vóc dáng tương đối, độ phổ biến cao và rất thông minh. Nó thường được người ta nuôi để giữ nhà, bắt chuột đại loại vậy. Đấy là tất cả những gì anh chàng biết. Mà mà… kiến thức có hạn xin thông cảm nha.
Nói chung những điều trên hiện tại cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là con chó vàng này nhìn Nguyễn Trọng Lăng của chúng ta thế nào cũng không vừa mắt, đồng dạng Nguyễn Trọng Lăng đối với nó cũng chẳng ưa thích gì. Ấy vậy mà một đôi chó và mèo này lại không thể ngày ngày không gặp mặt nhau. Haizzz! Đời người ta… có lẽ vẫn thường trái ngang như thế đi~
Đã vậy cái độ nguy hiểm của Khoai Khoai lại rõ ràng là cao hơn Nguyễn Trọng Lăng rất nhiều. Thế cho nên dù Nguyễn Trọng Lăng thân là chủ nhân của nó nhưng vẫn không có cách nào khống chế được đối phương. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm, anh chàng còn muốn muốn trốn tránh nó. Ám ảnh từ nguyên nhân cái chết! Bị *** cắn chết mà!!!
Khoai Khoai cũng là một con chó mà thôi, thế cho nên nó tất nhiên sẽ không che dấu cảm giác vui buồn giận ghét của chính mình. Người nó thích ở trước mặt, nó sẽ vẫy đuôi như chó mừng chủ, làm hết khả năng để nịnh nọt. Nếu là người mà nó không thích… linh tinh beng là nó nhào lên cắt đứt chân ngay. Hiển nhiên Nguyễn Trọng Lăng là nằm trong danh sách nhóm đối tượng sau rầu.
- Công cao lấn chủ a! Một con chó mà còn uy phong hơn cả người.
Trong lòng của Nguyễn Trọng Lăng không khỏi thổn thức không thôi. Công cao lấn chủ thì nên xử lí như thế nào??? Thỏ khôn chết thì chó săn phanh! Chuyện nó từ xưa vẫn vậy. Khả năng… phải làm sao mới có thể cho được nó vào nồi bây giờ??? Người nào đó bởi vậy mà bắt đầu sâu sắc sâu sắc suy tư suy tư!!!

Kết thúc chương 1.
(Truyện được đăng mới nhất tại Viptruyen /book/)