Y Đạo Quan Đồ

Chương 302: Liên tâm




Trương Dương càng ngày càng phát hiện ra Hà Trường An là một con cáo già. Từ đầu đến cuối ông ta đều không nói Tần Manh Manh có quan hệ gì với đứa bé tên Tần Hoan kia, để lại một không gian nhất định để người khác đi tưởng tượng, rất nhiều lúc, bí mật luôn trở thành một loại trọng trách, Hà Trường An nói cho Trương Dương bí mật này, cũng nghĩa là đùn đẩy trọng trách ấy lên người hắn, Trương Dương nếu như biết mà không nói, thì về sau nhất định sẽ nợ Văn gia.

Trương Dương cảm thấy rất không vui, chẳng ai thích mình bị người khác lợi dụng, Hà Trường An cũng nhận ra hắn không vui vẻ gì mấy, đích thân đưa Trương Dương đến trước xe.

Cảm xúc của Lương Thành Long và Trương Dương đối lập hẳn với nhau, Lương Thành Long do hợp tác được với Hà Trường An nên vui vẻ khôn cùng, Trương Dương vì chuyện bị Hà Trường An nói cho bí mật nên không vui vẻ gì, Hà Trường An thật sự đã đưa cho hắn một bài toán khó, hắn rốt cuộc có nên nói hay không? Nếu nói ra thì lại mang tiếng ngồi lê đôi mách, còn nếu không nói, thì Văn Hạo Nam dù gì cũng là anh nuôi của hắn, không thể nhắm mắt làm ngơ được, điều này làm cho hắn thật khó nghĩ.

Lương Thành Long cũng nhận ra Trương Dương không vui, đề xuất ý kiến: “Hôm nay tôi rất vui, tối nay tôi mời anh đi ăn. Anh muốn ăn ở đâu Bắc Kinh cũng được tuốt.”

Trương Dương cười rất miễn cưỡng: “Thôi! Tôi còn có việc, để làm xong đã rồi tính!”

Về đến khách sạn, Trương Dương càng nghĩ càng chán chường, hắn còn một điều lo lắng nữa, việc mà Hà Trường An nói đây là thật hay là giả, hắn chưa từng quen biết gì với Tần Manh Manh, chẳng có chút hiểu biết nào về người ta, nhưng Trương Dương cũng hiểu rằng, với cách hành động của Hà Trường An thì ông ta sẽ không bao giờ nói láo. Hắn nghĩ một thôi một hồi rồi quyết định, đích thân đến Thiên Tân một chuyến, mục đích của Trương Dương không rõ ràng, về việc điều tra thì Trương Dương cũng không giỏi, hắn đã nhớ đến Lưu Minh.

Lưu Minh nghe nói hắn muốn đi chứng minh một vài việc, đồng ý rất vui vẻ, buổi sáng ngày hôm sau đã mang máy quay trộm đến tìm Trương Dương rồi.

Trương Dương đã lái chiếc Sanata của ban trú Kinh Xuân Dương đến, xuất phát cùng Lưu Minh từ sáu giờ sáng, phải đến Ca Nam trước khi lớp học bắt đầu, lần này Trương Dương đến rất vội vàng, thậm chí còn chưa điều tra được Tần Manh Manh và Tần Hoan trông thế nào nữa.

Tám giờ sáng, những vị phụ huynh lục tục dẫn con mình đến nhà trẻ, Trương Dương và Lưu Minh dừng xe lại đối diện bên kia đường, Lưu Minh đến giờ vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì, anh ta thắc mắc: “Chụp ai đấy?”

Trương Dương nói: “Một đứa trẻ tên là Tần Hoan!”

Lưu Minh nói: “Anh quen à?”

Trương Dương lắc đầu.

Lưu Minh cười đau khổ: “Anh không quen, bao nhiêu đứa thế này chụp kiểu gì? Tôi biết đứa nào với đứa nào?”

Trương Dương trừng mắt với anh ta: “Anh không biết đi hỏi à?”

Lưu Minh nói: “Tự nhiên chúng ta chạy đến đây hỏi, nhất định người ta sẽ nghi ngờ, chắc chắc sẽ nghĩ chúng ta là người xấu.”

Trương Dương nói: “Vậy phải làm thế nào?”

Lưu Minh nói: “Không phải lo, ở Thiên Tân tôi có vài người bạn, đợi tôi hỏi qua họ đã rồi tính.”

Trương Dương chẳng có sự nhẫn nại như vậy, phải đợi đến bao giờ cơ chứ, hơn nữa, việc này hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết, Trương Dương đẩy cửa xe bước xuống, vừa vặn một người đàn ông dắt một đứa bé trai béo tròn bước qua bên cạnh hắn, Trương Dương gọi đứa bé: “Tần Hoan!”

Đứa bé ngớ ra một lúc, rồi lắc đầu: “Chú ơi, chú nhận lầm người rồi, cháu không phải là Tần Hoan, Tần Hoan ở kia kìa!” Ngón tay béo chắc của cậu bé chỉ vào đối diện bên kia đường, một đứa trẻ gầy bé đang cúi đầu bước đi, vừa đi vừa đá những hòn sỏi dưới chân, bên cạnh cậu bé còn một bà lão tóc đã hoa râm.

Cha của đứa bé nhìn Trương Dương đầy cảnh giác, rồi lại vội vàng dắt con trai mình đi.

Trương Dương đắc ý quay lại nháy mắt với Lưu Minh, Lưu Minh bái phục giơ ngón tay cái ra về phía hắn, có một vài việc cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là thường bị người ta phức tạp hóa mà thôi. Lưu Minh nhặt chiếc máy ảnh của anh ta lên rồi bắt đầu chụp đứa bé tên Tần Hoan đó.

Trương Dương vừa bảo vệ cho Lưu Minh chụp, vừa quan sát Tần Hoan, đứa bé đó tầm bốn năm tuổi, nhưng do suy dinh dưỡng, nên cơ thể nhỏ hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa, đầu rất to, hai con mắt tinh anh, nhưng da lại trắng bệch, rất gầy, làm cho người ta có cảm giác chỉ cần một trận gió thổi đến là có thể thổi bay cậu bé đi.

Trương Dương nhìn đứa bé đó, đột nhiên cảm thấy áy náy trong lòng, dù là mục đích của mình đến đây là gì, nhưng làm thế này đúng thật là hơi mất mặt, tại sao lại phải chụp trộm một đứa bé? Nghĩ đến đây, hắn giơ tay chặn ống kính của Lưu Minh nói: “Thôi, đừng chụp nữa!”

Lưu Minh ngớ người: “Không chụp nữa à?”

Trương Dương gật đầu: “Không chụp nữa!” ngay lập tức hắn đã đưa ra quyết định, việc của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh là việc của người ta, mình hà tất phải đi phá hoại tình cảm của người ta, Hà Trường An muốn làm gì là việc của ông ta, mình không nên để tâm đến.

Lưu Minh cảm thấy hơi kì lạ, Trương Dương đến đây từ rất xa, khó khăn lắm mới tìm thấy đứa trẻ tên Tần Hoan, mới chụp được hai tấm, mà hắn ta lại thay đổi ý kiến rồi, Trương Dương sao lại làm trò này cơ chứ? Trong lòng Lưu Minh rất khó chịu, nhưng những việc này hắn không dám nói ra.

Khi Trương Dương đang chuẩn bị đi, một việc không ngờ tới đã xảy ra, hắn thấy chân Tần Hoan bị vấp, rầm! Cả người cậu bé ngã xuống đất, ngay lúc đó trán đã bị thương, máu chảy, bà cụ đi đằng sau cậu bé sợ tái mét mặt, đứng ở đó không làm được gì, chỉ biết kêu cứu mạng.

Trương Dương lao ra như một tên bắn. Hắn ôm Tần Hoan dậy, thò tay ấn vào huyện đạo của cậu bé, thì thấy sắc mặt đứa bé này rất xanh, hai tay ôm chặt lấy nhau, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Trương Dương vừa nhìn đã khẳng định nó nhất định có bệnh gì khác nữa, nếu không thì cú ngã vừa nãy không thể nặng như vậy được.

Bà cụ bước đến, giọng run rẩy: “Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?”

Trương Dương nói lớn: “Đưa đến bệnh viện ngay đi!” Hắn bảo Lưu Minh lái xe đến, để cho bà cụ lên xe, rồi đưa Tần Hoan vào bệnh viện Vọng Tân, bà cụ chắc chắn chẳng có tí kiến thức gì, gặp phải tình cảnh này đã sợ tái mét mặt, may là có Trương Dương và Lưu Minh ở đó, Trương Dương trả tiền thuốc, sau khi được cứu chữa trong phòng cấp cứu, Tần Hoan dần tỉnh lại, bác sĩ nghiêm mặt gọi Trương Dương đến, thấp giọng nói: “Anh là bố cháu bé?”

Trương Dương lắc đầu: “Tôi vừa lúc đó đi ngang qua thôi, tôi không quen cậu bé này.”

Bác sĩ thấy Trương Dương nói vậy, nhìn Trương Dương với ánh mắt khâm phục, khen ngợi hắn: “Giờ đây những người tốt bụng như anh không được nhiều nữa, lòng người bây giờ hầu như đã lạnh lùng, gặp phải chuyện này chỉ muốn trốn cho thật xa.”

Trương Dương thầm hổ thẹn. Nếu như hắn không phải là do đến đây nghiên cứu tình hình, thì hắn cũng chẳng liên hệ đến việc này.

Bác sĩ nói: “Vết thương của đứa bé này không nghiêm trọng, nhưng tôi nghi ngờ nó còn những vấn đề khác, có cần phải làm một cuộc kiểm tra tổng thể không?”

Trong lòng Trương Dương nghĩ, đã làm người tôi thì làm cho trót, hắn gật đầu nói: “Được, cần phải làm kiểm tra gì, bác sĩ cứ nói đi! Tôi sẽ đưa tiền viện phí trước cho cậu bé là được!”

Bác sỹ lại một lần nữa giơ ngón tay cái về phía Trương Dương: “Lôi Phong, đúng là Lôi Phong của ngày hôm nay!” (Lôi Phong là tên của người anh hùng nổi tiếng TQ)

Ngay lập tức Trương đại quan nhận ra rằng, ông Lôi Phong sống này không những phải bỏ sức mà còn phải bỏ tiền nữa, sau khi làm hết các loại kiểm tra, hắn đã mất đến hơn nghìn tệ. Vốn hắn tưởng rằng bà cụ là bà ngoại của Tần Hoan, nhưng sau này mới biết, bà ấy chỉ là bà chăm trẻ mà thôi, thấy Tần Hoan tỉnh lại, bà trông trẻ họ Dương này mới dần bình tĩnh, đến bốt điện thoại gọi điện cho Tần Manh Manh và nhà trường.

Khi cậu bé làm xong CT đang đợi ở phòng chờ, bà Dương và Trương Dương bắt đầu nói chuyện, bà ấy là người Thiên Tân, là bảo mẫu riêng của Tần Hoan.

Trương Dương cố ý nói: “Sao bố mẹ của Hoan Hoan vẫn chưa đến nhỉ?”

Bà cụ thở dài: “Đứa trẻ này thật đáng thương, bố mẹ đã chết khi nó chưa sinh ra, dì nó làm cả ngày, cả tuần mới thăm được một lần!”

Trương Dương chau mày, người dì mà bà cụ nói có đến chín phần là Tần Manh Manh, hình ảnh của Tần Manh Manh trong lòng hắn ngay lập tức xấu đi mấy phần, một người mẹ sao lại có thể nhẫn tâm với con mình đến vậy. Từ Tần Manh Manh hắn đột nhiên nghĩ đến mình, mẹ hắn đã nhọc nhằn nuôi cho hắn lớn, biết bao năm nay, sức lực của bà bỏ ra rất lớn, về sau nhất định hắn phải hiếu kính.

Lúc này có người của nhà trẻ đến thăm cậu bé, hiệu trưởng nhà trẻ và bác sĩ của phòng y tế trường đều đến, xảy ra việc này, họ sợ nhất là trách nhiệm, nói gì thì nói, Tần Hoan cũng ngã ở ngoài trường, trách nhiệm không đến phiên họ phải lo, mặc dù biết vậy, nhưng phản ứng của họ khá chậm rồi, họ mang đến một ít quà và đồ chơi, bà Dương thật thà không biết nói gì cả.

Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng những lời của hiệu trưởng trường mẫu giáo lại đầy ý đùn đẩy trách nhiệm, Trương Dương nghe không lọt tai liền nói kháy: “Ông đừng có cố nói rằng chưa vào lớp, ai cũng chẳng muốn đẩy trách nhiệm chuyện này lên đầu nhà trẻ các ông, tôi còn chưa chỉ ra với ông điều này, ông biết công thương là gì không? Trên đường đi làm công nhân bị thương, đó chính là công thương, trẻ con đi học cũng vậy thôi!”

Hiệu trưởng trường mẫu giáo bị hắn nói cho đỏ mặt: “Anh là ai?”

Trương Dương nói: “Ông không cần biết tôi là ai. Chỉ là tôi thấy những lời ông nói không nuốt trôi được. Lúc đầu khi đứa trẻ ngã, trường của ông nhiều người nhìn thấy như vậy, sao không có ai đến đây? Sợ chịu trách nhiệm? Không đến nỗi vậy chứ? Có ai đẩy trách nhiệm lên đầu các ông đâu?”

Hiệu trưởng trường mẫu giáo không vui: “Đồng chí này nói năng kiểu gì thế? Trường chúng tôi đùn đẩy trách nhiệm à? Biết đứa trẻ bị thương, chúng tôi đã bảo người ngay lập tức đến hiện trường rồi, nhưng lúc đó các anh đã đưa đứa trẻ đến bệnh viện, chúng tôi là những người làm công tác giáo dục, anh đừng có nghi ngờ lòng tốt của chúng tôi!”

Trương Dương cười nói: “Tốt bụng lắm, về sau tôi đưa viện phí cho các ông, đừng quên trả lại tôi!”

Hiệu trưởng trường thấy rằng đây là nhân vật không dễ gây, bà ta không dám nói gì thêm với Trương Dương nữa, quỷ sợ người xấu, vốn bà ta chỉ nghĩ mua mấy đồ đến bệnh viện thăm đứa trẻ là thôi, dù sao thì bọn họ cũng cho rằng khi đứa trẻ chưa giao cho người trong trường thì vẫn thuộc phạm vi giám sát của bố mẹ, nhưng Trương Dương nói vậy, bà ta cảm thấy mình có lẽ đã quá cẩn thận, quá sợ chịu trách nhiệm, rồi lại bị thế này, trước khi đi bà ta đưa lại cho bà cụ Dương 200 tệ, mặc dù không nhiều, nhưng dù sao đấy cũng là tấm lòng.

Tần Hoan từ đầu đến cuối không nói chuyện gì với người khác, ngón tay vẽ gì đó trên chiếc ghế, Trương Dương nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu bé, cảm thấy đứa trẻ này thật là đáng thương, hắn nhỏ nhẹ hỏi: “Cháu có đói không?”

Tần Hoan lắc đầu, con mắt đen quay ra nhìn hắn, một lúc sau mới nói một câu: “Cháu muốn ăn kem!”

Trương Dương ngớ người, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, hắn vẫy tay với Lưu Minh, bảo Lưu Minh ra ngoài mua cho cậu bé cây kem, Lưu Minh chỉ có thể cười đau khổ, giờ trời vẫn còn lạnh, bảo anh ta đi đâu mua thứ đó cơ chứ? Đầu óc của Trương Dương rất nhanh nhạy: “Đối diện có một cửa hàng KFC, trong đó chắc là có, anh đi qua đó xem thế nào!”

Lưu Minh mua kem về, Tần Hoan cầm chiếc kem trong tay, thò lưỡi liếm một chút, trên gương mặt trắng bệch của cậu bé lộ ra một nụ cười.

Lưu Minh thầm kéo Trương Dương sang một bên, hắn không thể ở đây mãi được, văn phòng thám tử của hắn còn một đống việc, Trương Dương gật đầu, tạm thời Tần Hoan không sao nữa rồi, cũng không cần thiết phải có hai người ở lại đây.

Lưu Minh vừa rời đi không lâu, Trương Dương đã nhìn thây một nữ quân bước vào, cô ta cao khoảng một mét bảy, cắt tóc ngắn, da trắng, gương mặt thanh tú, làm cho người ta không tìm được một chỗ khuyết điểm nào, có điều vẻ mặt lại quá lạnh lùng, đôi mắt dưới hai hàng lông mày không thể thấy được chút tình cảm ấm áp, câu đầu tiên khi cô ta nhìn thấy Tần Hoan là: “Ai cho con ăn kem thế này?” Tần Hoan giật mình, đôi tay nhỏ run bắn, làm rơi cây kem xuống đất.

Bà Dương muốn giải thích, nhưng nữ quân đó đã tức giận nói: “Nói với bà bao nhiêu lần rồi, sức khỏe của nó không tốt, không được ăn đồ lạnh, sao mà bà cứ không nghe vậy?”

Trương Dương đã đoán ra người nữ quân trước mắt nhất định là Tần Manh Manh, hắn nói lạnh lùng: “Tôi mua kem đó, không liên quan đến người khác!”

Lúc này Tần Manh Manh mới chú đến đến sự có mặt của Trương Dương, bà Dương vội vàng giải thích: “Vị công tử này đã đưa Tần Hoan đến bệnh viện, rồi còn đưa tiền viện phí ra trước nữa!”

Tần Manh Manh gật đầu: “Cảm ơn anh!” Dù là khi cảm ơn, trên gương mặt cô ta cũng không có một nụ cười, Trương Dương không thể không thừa nhận cô ta rất đẹp, nhưng giống như một người tuyết vậy, không có chút sức sống, dường như trên thế giới này tất cả mọi người đều nợ cô ta, Trương Dương nghĩ đến Trần Tuyết, cái lạnh của Trần Tuyết đã vượt qua khỏi thế giới hiện thực, còn cái lạnh của Tần Manh Manh lại là một sự đề phòng, cô ta đề phòng với tất cả mọi thứ.

Tần Manh Manh lấy tiền ra: “Tất cả bao nhiêu tiền?”

Bà Trương đứng ở bên cạnh nói: “Một nghìn ba!”

Khi Tần Manh Manh đưa tiền cho Trương Dương, y tá bước tới gọi Trương Dương qua đó, Trương Dương không đợi Tần Manh Manh đưa tiền đã đến phòng làm việc của bác sĩ, Tần Manh Manh cũng đi theo sau.

Bác sĩ cầm bản chụp CT trong tay, nét mặt trầm xuống, ông ta nói với Trương Dương: “Kết quả xét nghiệm rất không lí tưởng!”

Tần Manh Manh vừa nghe, mặt ngay lập tức trắng bệch, cô ta cố trấn tĩnh nói: “Bác sĩ, tôi là người nhà của Tần Hoan, có chuyện gì cứ nói với tôi!”

Bác sĩ thở dài rồi nói: “Tốt nhất là cô phải chuẩn bị tâm lí đi, kết quả xét nghiệm CT phát hiện ra, trong não của Tần Hoan có một khối u, đường kính của nó khoảng 3mm, tính chất rất khó nói, mấy phụ huynh như các cô cũng chẳng cẩn thận gì hết, bình thường chẳng lẽ không phát hiện ra cậu bé có gì khác thường sao? Cậu bé có nói đau đầu hay chóng mặt không?”

Tần Manh Manh cắn môi, vành mắt đã đỏ, cô ta run rẩy nói: “Bác sĩ, có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ nói: “Vị trí của khối u không hề tốt chút nào, dù là có thể bỏ đi, cũng rất khó đảm bảo có để lại di chứng hay không, tốt nhất là đưa cậu bé đến viện ngoại khoa não Bắc Kinh khám bệnh!”

Tần Manh Manh nhận ra bệnh tình của con trai khá nghiêm trọng, tay chân cô ta đều mềm nhũn, khi bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, trước mặt bỗng tối sầm đổ gục xuống nền đất, may mà Trương Dương đỡ được.

Tần Manh Manh gỡ tay Trương Dương ra nói: “Tôi không sao….Tôi không sao…”

Đến phòng chờ, Tần Hoan vẫn ngồi ở đó, mắt nhìn cái kem đã chảy trên nền, Tần Manh Manh thấy cảnh đó, trong lòng chợt đau xót khôn cùng.

Bà Dương cẩn thận nói: “Bác sĩ nói thế nào?”

Tần Manh Manh tức giận nhìn bà Dương, cô ta nghiêm giọng nói: “Bà chăm sóc nó thế nào vậy? Lúc đầu bà hứa với tôi thế nào? Sao giờ lại thành thế này?” Cô tay rút một nghìn tệ từ trong túi ra: “Đây là tiền lương tháng này của bà, bà có thể đi rồi!”

Bà Dương tội nghiệp nhìn cô ta: “Tôi…”

Tần Manh Manh lạnh lùng ngắt lời bà Dương: “Bà chưa nghe rõ à? Bà có thể đi rồi!”

Bà Dương quệt nước mắt gật đầu, đến bên cạnh Tần Hoan, vuốt gương mặt nhỏ của cậu bé, rồi mới quay lưng bước đi.

Tần Hoan không có phản ứng gì, vẫn ngồi đờ ra đó nhìn cây kem đã chảy thành nước.

Tần Manh Manh bước đến trước mặt con trai, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hoan, con có từng đau đầu chưa?”

Tần Hoan mím chặt môi không nói gì.

Tần Manh Manh nói: “Tiểu Hoan, dì đang hỏi con đấy!”

Trương Dương không thuận mắt nói: “Cô không thể để cậu bé nghỉ một chút à? Vừa nãy nó bị ngã vỡ đầu, tất nhiên là phải đau rồi!”

Tần Manh Manh tức giận nhìn Trương Dương: “Việc của tôi không có liên quan gì đến anh!” Nói xong cô ta lại nhớ lại việc mình nợ Trương Dương tiền, lấy ví tiền ra thì phát hiện tiền trong ví không đủ trả Trương Dương, cô ta nói với Trương Dương: “Anh đợi một chút, tôi đi rút tiền trả anh!”

Trương Dương chẳng thèm để ý đến cô ta, quay người rời khỏi phòng quan sát.

Trương Dương không rời đi ngay, mà đi ra cửa hàng KFC đối diện mua một cái kem khác, hắn thấy đứa trẻ tên Tần Hoan này thật sự rất đáng thương, khi Trương Dương quay lại phòng quan sát, Tần Manh manh đã đưa đứa trẻ cho y tá trông, còn mình đi đến đại sảnh rút tiền.

Trương Dương đưa chiếc kem cho Tần Hoan, cậu bé ngước đầu dậy, gương mặt xanh xao lộ ra một vẻ vui mừng, cậu bé nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chú!”

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt non thơ của đứa trẻ, lòng Trương Dương như thắt lại, càng ngày hắn càng phản cảm với Tần Manh Manh, rõ ràng là có con trai, mà lại giấu chuyện này, Văn Hạo Nam đã quan hệ với cô ta một thời gian rồi, mà vẫn không hề biết chuyện, chẳng lẽ người phụ nữ này muốn giấu Văn Hạo Nam cả đời ư? 

Trương Dương nhỏ giọng nói: “Tiểu Hoan, đầu cháu còn đau không?”

Tần Hoan nói nhỏ: “Vừa nãy thì đau, nhưng sau khi ăn kem xong đỡ nhiều rồi!”

Trương Dương cười, rồi lại nói tiếp: “Thế trước kia đã bao giờ cháu đau đầu chưa?”

Tần Hoan gật đầu, nói: “Đau luôn ạ, nhưng cứ đau nhiều rồi thành quen, về sau cũng chẳng để ý đến nó nữa.”

“Tại sao cháu không nói với dì cháu?”

Tần Hoan nhỏ giọng: “Chú, cháu nói cho chú một bí mật, chú đừng nói với người khác!”

Trương Dương gật đầu, ghé tai vào miệng cậu bé.

Tần Hoan nói: “Dì ấy không thích cháu đâu, nhưng cháu thích dì ấy, cháu sợ dì giận, sợ dì không vui!”

Lòng Trương Dương chợt thấy đau đau, lúc này Tần Manh Manh bước vào, thấy Tần Hoan ăn kem nhưng không nói gì.

Tần Hoan thấy cô ta quay lại giật thót mình, cây kem trong tay đờ ra, Tần Manh Manh rặn ra một nụ cười nói: “Ngon không?”

Tần Hoan gật đầu.

Trương Dương không muốn ở lại đây nữa, đứa bé này thật sự quá đáng thương, dù là Tần Manh Manh có phải là mẹ đẻ của nó không, thì số mệnh của đứa bé này cũng làm người ta đau xót.

Khi Trương Dương rời khỏi đó, Tần Hoan đầy lưu luyến: “Cháu chào chú!”

Trương Dương vẫy vẫy tay.

Tần Hoan lại nói: “Chú ơi, chú còn đến thăm cháu không?”

Trương Dương gật đầu rụp một cái, rồi bước khỏi phòng quan sát, Trương Dương thở dài một hơi, muốn gột tất cả những ức chế và buồn bã khỏi lòng, Tần Manh Manh lúc đó chạy theo: “Đồng chí, đợi chút!” Đến giờ cô ta vẫn chưa biết Trương Dương tên là gì.

Trương Dương dừng bước: “Có việc gì?”

Tần Manh Manh đưa tiền cho Trương Dương: “Đây là tiền của anh!”

Trương Dương nhận lấy.

Tần Manh Manh nói: “Cảm ơn anh!”

“Không cầm cảm ơn tôi, về sau đối xử tốt với Tiểu Hoan là được!”

Tần Manh Manh lạnh lùng nói: “Tôi đối xử với nó thế nào không cần anh phải dạy!”

Trương Dương đang định nói cô ta mấy câu, một y tá tất tưởi chạy ra: “Người nhà của Tần Hoan, bệnh tình của cậu bé hình như đột nhiên nặng lên rồi!”

Tần Manh Manh quay người chạy vào phòng bệnh, Trương Dương nghĩ một chút, rồi cũng đi vào theo.

Hai bàn tay nhỏ của Tần Hoan ôm chặt lấy đầu, lăn lộn trên giường bệnh, nhưng đứa bé này không phát ra một lời nào, tuổi nhỏ mà đã kiên cường như vậy, thật làm cho người ta đau lòng.

Bác sĩ cũng chạy vào, nói lớn: “Chuẩn bị giảm đau!”

Tần Manh Manh nhìn thấy dáng vẻ của Tần Hoan, lấy tay bụm miệng, nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào, Trương Dương thấy cô ta khóc, trong lòng nghĩ cô vẫn còn chút lương tâm. Hắn bước qua chỗ đó, thò tay ấn vào mấy huyệt đạo trên người Tần Hoan, kì tích đã xuất hiện, Tần Hoan thở ra một hơi, môi đã bị cắn rách chảy máu, cậu bé yếu ớt nói: “Dì ơi, dì đừng lo…Con không đau…con không đau nữa rồi…”

Tần Hoan càng nói vậy, Tần Manh Manh càng đau khổ, cô ta không thể ở lại trong phòng bệnh nữa, quay người chạy ra ngoài, vừa ra ngoài cửa đã dựa vào cửa khóc.

Tần Hoan ngồi dậy, nhìn ra ngoài, nói buồn bã: “Dì lại giận cháu rồi!”

Trương Dương thò tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: “Đừng sợ, dì ấy không giận cháu đâu!”

Bác sĩ kiểm tra cho Tần Hoan, ông ta nói với Trương Dương: “Mau chóng chuyển viện đi thôi, nhắc đến khoa não, thì bên bệnh viện Trung Hải Bắc Kinh thật sự là có thực lực đứng đầu nước, anh đi tìm chuyên gia bên đó xem sao.” Ông nói xong lại nhìn Tần Hoan, lắc đầu một cách đáng tiếc.

Tần Manh Manh mắt đỏ đi vào, thấy Trương Dương vẫn chưa đi, khàn giọng nói: “Anh đi làm việc của anh đi, cảm ơn anh nhiều lắm!”

Trương Dương gật đầu, người nhà đã mời khách đi, thì hắn cũng không tiện ở lại, hắn vừa quay người bước đi, Tần Hoan lại ôm chặt lấy tay hắn, hai mắt đầy vẻ luyến tiếc không muốn rời.

Trương Dương nhỏ giọng nói: “Tiểu Hoan, chú về sau còn đến thăm cháu mà!”

Tần Hoan cắn môi, cuối cùng đã chịu bỏ tay Trương Dương ra, khi Trương Dương đến trước cửa, quay người nhìn lại, thì thấy Tần Hoan vẫn đang nhìn hắn, từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt xanh xao của cậu bé.

Trương đại quan ghét nhất là nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn thật sự không hề thoải mái chút nào, hắn nói với Tần Manh Manh: “Phiền cô đến đây với tôi chút!”

Tần Manh Manh ngạc nhiên nhìn Trương Dương, người này thật là lạ, bình thường thì, người ta đã cứu con mình, lại còn trả viện phí, mình phải cảm ơn người ta, nhưng người này hình như quản nhiều quá.

Tần Manh Manh đi theo Trương Dương đến hành lang bên ngoài, thấp giọng nói: “Anh còn chuyện gì nữa?”

Trương Dương nói: “Vừa nãy bác sĩ nói gì cô cũng nghe thấy rồi đúng không? Trong não của Tiểu Hoan có một khối u, Thiên Tân không chữa được, ông ấy khuyên nên chuyển tới bệnh viện Trung Hải Bắc Kinh, tôi thấy bệnh tình của cậu bé không thể chần chừ nữa, bên Trung Hải tôi có người quen, tôi lái xe đến đây, hay là chúng ta đi đến Bắc Kinh khám bệnh cho cậu bé?”

Tần Manh Manh ngạc nhiên đến cực điểm, Lôi Phong cô ta đã từng nghe đến, người tốt trên đời cô ta cũng đã biết, nhưng loại người tốt thì tốt cho trót như người trước mặt cô ta thì đây là lần đầu tiên thấy. Tần Manh Manh không tin trên đời có người giúp người khác không cần báo đáp, cô ta lạnh lùng nói: “Việc khám bệnh cho đứa trẻ là việc của nhà tôi, hình như không liên quan gì đến anh!”

Trương Dương nghe thấy câu này ngay lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ mũi Tần Manh Manh mắng: “Mẹ kiếp, cô là loại người gì thế? Tần Hoan là…cháu trai của cô đấy, cái loại dì như cô sao chẳng lo lắng chút nào vậy? Cô trông thì giống người, không ngờ là loại động vật máu lạnh!”

Tần Manh Manh không ngờ tên này mở miệng là mắng người, tức giận nói: “Anh….”

“Anh cái gì mà anh? Tôi nói cho cô biết, tôi thấy cô làm việc không thuận mắt tí nào, việc của Tần Hoan để tôi lo, giờ cô phải đi theo tôi đến Trung Hải để lo cho bệnh tình của nó, nếu không thì tôi đi hiệp hội phụ nữ tố cáo cô!”

Tần Manh Manh giận đùng đùng: “Anh đừng vô lí vậy!”

“Tôi vô lí cũng hơn loại không có tình người như cô!” Khi Trương Dương đã bực lên thì hắn chẳng còn nghĩ đến hậu quả gì nữa, hắn quay người đi vào phòng quan sát.

Tần Hoan thấy hắn quay lại, trên gương mặt nhỏ ngay lập tức lộ ra nụ cười: “chú!”

Trương Dương ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu bé, dịu dàng nói: “Chú đưa cháu đi đến Bắc Kinh khám bệnh!”

Tần Manh Manh chặn đường Trương Dương: “Anh để cậu bé xuống cho tôi, nếu anh còn dám giở trò, tôi báo cảnh sát đó!”

Trương Dương nói: “Cô muốn báo thì báo đi, giờ tôi đưa Tần Hoan đi khám bệnh, cô muốn đi theo thì đi theo, còn nếu không muốn đi thì đi mà báo cảnh sát!” Hắn ôm lấy Tần Hoan bước từng bước lớn ra khỏi phòng quan sát, Tần Manh Manh không biết làm thế nào, rảo bước theo đằng sau hắn. Tần Hoan bị Trương Dương bế nhưng lại rất ngoan, ôm chặt cổ Trương Dương, sợ rơi khỏi người hắn.

Bác sĩ và y tá đều ngớ người. Vị bác sĩ vừa rồi khám bệnh cho Tần Hoan nói: “Tôi cảm thấy trên đời này không có Lôi Phong!”

Cô y tá đứng bên cạnh hỏi: “Sao? Ông nhìn ra được gì rồi à?”

Bác sĩ nói: “Nếu như tôi đoán không nhầm thì người đàn ông đó chắc chắn là cha ruột của Tần Hoan!”

“A?”

“Cốt nhục liên tâm, các cô không thấy đứa trẻ đó ôm anh ta chặt đến thế nào sao.”

Trương Dương dùng áo khoác của mình bọc lấy Tần Hoan, rồi đặt cậu bé vào ghế sau chiếc Natasa, Tần Manh Manh cũng theo, cô ta thật sự không thể chịu được hành động của Trương Dương, giơ tay với Tần Hoan nói: “Tiểu Hoan, xuống xe!”

Tiểu Hoan giữ chặt chiếc ghế lắc đầu.

Tần Manh Manh tức giận: “Thật là, bình thường cô giáo dạy con thế nào con đều quên rồi sao? Sao lại có thể tùy tiện đi theo người lạ chứ? Xã hội phức tạp, nhỡ con bị người xấu bắt thì sao?”

Tần Hoan nói: “Chú không phải là người xấu!”

Nghe câu này của Tần Hoan, Trương đại quan thoải mái biết mấy, nghe thấy chưa, ta đây không phải là người xấu, lời của trẻ con rất đáng tin cậy.

Tần Manh Manh không làm được gì, chỉ có thể trút tức giận lên người Trương Dương: “Anh rốt cuộc có mục đích gì?”

Trương Dương nhìn cô ta: “Cô bị bệnh à có phải không? Tôi chỉ muốn đưa Tần Hoan đi khám bệnh, không muốn kéo dài bệnh tình của nó, cô tưởng tôi có mục đích gì? Muốn lấy tiền của cô? Cô có không? Hay là muốn lấy sắc? Hình như cô cũng chẳng có chút hấp dẫn!”

Tần Manh Manh bị hắn làm cho tức điên lên, cô ta quay về nói nghiêm khắc với Tần Hoan: “Con xuống xe ngay, nếu giờ con không xuống xe, dì không thèm con nữa!”

Tần Hoan nhìn Trương Dương, rồi lại nhìn Tần Manh Manh, không nói gì bước xuống xe.

Trương Dương nói: “Tiểu Hoan, đừng sợ cô ta, có chú đây!”

Tần Hoan đột nhiên chạy về chỗ đằng xa, Trương Dương và Tần Manh Manh giật thót mình, hai người cùng đuổi theo.

Tần Hoan chạy một đoạn, rồi vấp ngã, hai người đến trước mặt. Tần Manh Manh giơ tay đã đỡ cậu bé dậy, nhưng lại nghe thấy Tần Hoan khóc òa: “Dì đi ra! Dì đi ra! Cháu biết dì đã không muốn có cháu từ lâu rồi…Cháu biết trên đời chẳng có ai thích cháu cả, chẳng có ai yêu cháu cả, người khác đều có bố có mẹ….chỉ có cháu là không có…”

Trương Dương đứng một bên, thấy khóe mắt đã cay cay.

Tần Manh Manh khóc, cô ta muốn ôm lấy Tần Hoan, nhưng lại bị Tần Hoan đẩy ra, cô ta vừa khóc vừa nói: “Dì cần cháu, dì cần cháu…” Cô ta ghì chặt lấy Tần Hoan trong lòng, sợ rằng nếu buông tay, Tần Hoan sẽ biến mất ngay trước mặt.

Tần Hoan ôm lấy cổ Tần Manh Manh khóc to lên.

Trương Dương quay người, lau vội dòng nước mắt, thấp giọng nói: “Coi như tôi xin cô, chúng ta đến Bắc Kinh chữa bệnh cho đứa bé, thật sự không thể kéo dài được nữa rồi!”

Tần Manh Manh ôm lấy Tần Hoan, cô ta nói nhỏ: “Tiểu Hoan bị say xe, anh lái chậm một chút!”

Tần Manh Manh thật sự không hiểu, tại sao Tần Hoan lại tin tưởng người chỉ mới gặp lần đầu như vậy, trên đường đến Bắc Kinh, cô ta mới nghĩ ra, đến tận giờ vẫn chưa biết được tên của đối phương.

Tần Hoan đã mệt, nằm trong lòng Tần Manh Manh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu bé nói hai tiếng, làm cho Tần Manh Manh lòng đau như cắt.

“Mẹ ơi….”

Trương Dương nghĩ bụng, về mặt tình cảm hắn là người kiên cường nhưng hôm nay lại rơi nước mắt, nếu Tần Manh Manh thật sự là mẹ đẻ của Tần Hoan, thì lòng của người phụ nữ đó quả thực bằng sắt thép.

“Anh tên gì?” Tần Manh Manh ngồi đằng sau xe phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

“Trương Dương!”

“Tôi là Tần Manh…” Tần Manh Manh do dự, cuối cùng lược bỏ đi chữ Manh cuối cùng.

Trương Dương đã biết tên của cô ta từ lâu, đến lúc này rồi, Tần Manh Manh vẫn giấu tên cô ta, thật là làm cho người ta nổi da gà.

Trương Dương nói: “Cha mẹ của Tần Hoan đều qua đời rồi sao?” Nói đến đây, hắn nhìn vào kính chiếu hậu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy đau khổ và áy náy của Tần Manh Manh.

Tần Manh Manh nhìn gương mặt nhỏ của Tần Hoan, một lúc sau mới phát được ra tiếng “ừ.”

Lúc này chiếc điện thoại trong tay cô ta kêu, Tần Manh Manh nhấc điện thoại, đó là điện thoại của Văn Hạo Nam, hẹn cô ta tối nay cùng đi xem biểu diễn âm nhac giao hưởng. Tần Manh Manh lạnh lùng nói: “Xin lỗi, đơn vị có nhiện vụ, tôi không rảnh!” Nói xong cô ta vội vàng cụp điện thoại.

Trương Dương nói: “Cho tôi mượn điện thoại của cô, tôi liên lạc với bên bệnh viện Trung Hải!”

Tần Manh Manh đưa điện thoại cho hắn.

Trương Dương thật sự muốn liên lạc với bên bệnh viện, nhưng hắn còn một mục đích nữa, xem người vừa gọi điện cho Tần Manh Manh là ai, Tần Manh Manh tất nhiên không nghĩ đến việc tên này lại tinh ranh vậy.

Trương Dương vừa nhìn thấy số điện thoại là biết của Văn Hạo Nam, hắn gọi điện cho Khâu Đàm, Khâu Đàm là chủ nhiệm khoa xương, có điều dựa vào quan hệ của ông ta ở bệnh viện, tìm mấy chuyên gia khám bệnh cho Tần Hoan không phải là vấn đề.

Khâu Đàm đã đồng ý ngay, ông ta nhớ đến một việc, nhắc nhở Trương Dương: “Nói đến khoa não ngoại, thì kĩ thuật của Vu Tử Lương rất tốt, cậu nên liên lạc với ông ta!”

Trương Dương suýt quên chuyện này, hắn nói: “May là có ông nhắc tôi!”

Khâu Đàm nói: “Bên này tôi chuẩn bị nhập viện trước, còn thiết bị kiểm tra chắc chắn là bên Trung Hải tiên tiến hơn, cậu liên lạc với Vu Tử Lương một chút, xem ông ta nói thế nào!”

Trương Dương cụp máy, ngay lập tức gọi điện cho Vu Tử Lương. Điều làm Trương Dương ngạc nhiên là, giờ Vu Tử Lương đang ở sân bay, ông ta đến Bắc Kinh tham gia một hội nghị khoa học não, mấy tiếng sau sẽ đến Bắc Kinh.

Trương Dương nói tình hình của Tần Hoan cho Vu Tử Lương nghe, quan hệ của Vu Tử Lương và Trương Dương vừa là thầy vừa là bạn, Trương Dương đã có việc nhờ, nhất định ông ta sẽ nhận không chút do dự, bảo Trương Dương đưa đứa trẻ đến Trung Hải trước, kiểm tra sức khỏe tổng thể, sau khi ông ta xuống máy bay sẽ đến Trung Hải để khám bệnh.

Tần Manh Manh ở bên cạnh nghe điện thoại của Trương Dương, lúc đó cô ta bắt đầu ý thức được Trương Dương không phải là người bình thường, một cuộc điện thoại mà có thể điều động tất cả chuyên gia đến xem bệnh cho một đứa trẻ, một người thanh niên như vậy không phải là một nhân vật tầm thường, cô ta cố gắng tìm dấu vết về cái tên Trương Dương nhưng không có kết quả gì.

Trương Dương nói: “Việc bệnh viện tôi đã sắp xếp xong rồi, cô có cần phải thông báo với người nhà không?”

Tần Manh Manh không nói gì, ánh mắt hướng về bên ngoài cửa sổ.

Trương Dương cố ý trêu tức cô ta. Thấy tình hình này của Tần Manh Manh, trong lòng hắn đã rõ, việc Hà Trường An nói rất có thể là sự thật, đứa trẻ tên Tần Hoan này không thể để lộ ra ngoài, thậm chí bố mẹ của Tần Manh cũng không biết sự tồn tại của nó.

Đến bệnh viện Trung Hải, Trương Dương ôm Tần Hoan đi thẳng vào phòng bệnh của khoa não, Khâu Đàm đã liên lạc với mấy chuyên gia khoa não, mấy vị chuyên gia xem xong chụp CT, ai nấy đều trầm tư, khối u này quá lớn, hơn nữa vị trí của nó rất không tốt, hầu như liên quan đến những dây thần kinh và mạch máu xung quanh, nếu như phẫu thuật cắt bỏ, sẽ tạo thành một tổn thương lớn, rất khó bảo đảm rằng về sau trí lực của đứa trẻ này không bị ảnh hưởng.

Buổi chiều hôm đó Trương Dương cũng không rời khỏi bệnh viện, ở lại cùng Tần Hoan làm cuộc kiểm tra toàn diện.

Trên người Tần Manh Manh cũng không mang bao nhiêu tiền, Trương Dương lại giúp cô ta ứng trước 2000 tệ tiền viện phí.

Bốn rưỡi chiều, Vu Tử Lương đã đến bệnh viện Trung Hải, ông ta đến đây với tư cách cá nhân, vì thế đến thẳng phòng bệnh, khi đến phòng bệnh, đang nhìn thấy tay Trương Dương cầm mấy quả quýt tung lên bắt xuống làm xiếc cho Tần Hoan xem, làm cho Tần Hoan vui vẻ cười không ngớt.

Vu Tử Lương đặt rương hành lí xuống nói: “Chủ nhiệm Trương, cậu nên đổi nghề đi làm xiếc rồi!”

Trương Dương đặt mấy quả quýt lên đầu giường, cười nói với Vu Tử Lương: “Giáo sư Vu, thật ra tôi giỏi nhất là phi đao kìa, hay là chúng ta kết hợp, ông làm bia tôi chơi phi đao!”

Vu Tử Lương cười hà hà, đến trước mặt Tần Hoan, đưa một chiếc kẹo hồ lô mua ở ngoài cho cậu bé: “Cháu là Tần Hoan đúng không, bác là bạn tốt của chú Trương!”

Tần Hoan nhìn Trương Dương, không dám nhận chiếc kẹo.

Trương Dương cổ vũ: “Cầm lấy đi, bác Vu của cháu không phải là người ngoài!”

Tần Hoan lúc này mới dám cầm lấy chiếc kẹo hồ lô.

Trương Dương đưa bản CT cho Vu Tử Lương, Vu Tử Lương giơ lên trước ánh đèn xem, rồi thấp giọng nói: “Đã chụp huyết quản não chưa?”

Trương Dương lắc đầu: “Vừa nãy nghe chủ nhiệm khoa nói để đến ngày mai!”

Khi hai người nói chuyện, Khâu Đàm bước vào, ông ta đến đây để gặp Vu Tử Lương, hai người trước kia đều cùng tốt nghiệp từ trường đại học Y Khoa, nhưng sau này đi theo con đường khác nhau, Khâu Đàm chuyên về xương cốt, còn Vu Tử Lương chọn khoa não, Khâu Đàm phát triển trong nước, còn Vu Tử Lương thì phần lớn thời gian ở nước ngoài, gần đây mới về nước.

Khâu Đàm rất khâm phục kĩ thuật của vị sư đệ này, hai người hàn huyên vài câu, Vu Tử Lương rất nhanh đã vào chủ đề chính, mục đích đến Trung Hải của ông ta là hội chẩn cho Tần Hoan, nhưng dù sao đây không phải là chính thức mà là quan hệ tư nhân, ông ta lại không quen với chuyên gia của khoa não ở bệnh viện Trung Hải, điều này cũng là nguyên nhân làm ông ta không trực tiếp đến phòng làm việc của bác sĩ xem bệnh án.

Cùng ngành hiểu nhau, trong ngày có rất nhiều điều phải tránh, Khâu Đàm hiểu rằng Vu Tử Lương lo lắng điều gì, ông ta cười nói: “Xem ra anh thật không hiểu tình hình của bệnh viện Trung Hải rồi, chủ nhiệm khoa não là Từ Quang Diệu, cũng là bạn cùng trường của chúng ta đấy!”