Y Đạo Quan Đồ

Chương 359: Kiến nghị chống hạn hán




Khi Trịnh Ba mời rượu, gã đứng dậy, cười nói: “Thị trưởng Trương à, anh là lãnh đạo lướn, chúng tôi tôn kính anh, còn một lí do nữa, đó là ngày xưa Phong Trạch chúng tôi rất giàu, nếu trong nhà có rượu, mình cũng chẳng dám uống mà phải đợi khách uống trước, anh là khách, nên đương nhiên phải mời anh uống trước.”

Trương Dương cười nói: “Nói vậy tức là anh không coi tôi là một phần tử của Phong Trạch rồi?”

Trịnh Ba vội vàng lắc đầu: “Không phải vậy, không phải vậy!”

Trương Dương nói: “Thế này đi, mọi người mời tôi đến sau chén, đã đến lúc tôi mời lại rồi, tôi cũng không mời từng người một nữa, tôi hai chén, mỗi người uống một hai chén đi, mọi người cùng cạn!” Phó thị trưởng đã nói vậy, những người khác đương nhiên không từ chối. Trương Dương phát hiện ra rằng làm quan có một điểm tốt rất lớn, đó chính là có thể nắm được quyền phát ngôn. Không những trên quan trường, mà trên bàn rượu cũng vậy.

Sau khi uống hết một cân rượu, Triệu Quốc Đông bắt đầu nhận ra rằng, tửu lượng của vi phó thị trưởng mới đến này thật sự kinh người, đừng nói là ba người họ, dù có đến thêm ba người nữa có lẽ cũng không thể là đối thủ của hắn, Triệu Quốc Đống không tiếc Mao Đài, nhưng gã sợ rằng cứ uống như vậy, thì những người bên mình sẽ say trước mất, mặt Trình Diệm Đông càng uống càng trắng bệch, mặt Trịnh Ba như gan lợn vậy, tửu lượng của Triệu Quốc Đống lớn nhất, mà giờ đây cũng bắt đầu choáng váng, gã bắt đầu cảm thấy nên rút lui.

May mà Trương Dương đứng dậy, cười nói: “Hôm nay đến đây đi nhé, ngày mai mọi người còn phải đi làm nữa, tôi vừa mới đến Phong Trạch, không muốn đến muộn vì say rượu!”

Triệu Quốc Đống lúc này chẳng dám giữ lại, gã cười nói: “Đúng đúng, công việc quan trọng, thái độ làm việc của thị trưởng Trương thật đáng để người ta nể phục, anh ở đâu, để tôi đưa về!”

Trương Dương cũng không từ chối, dù sao thì hắn vừa đến đây vẫn chưa quen với tình hình, có người đưa là quá tốt rồi.

Trình Diệm Đông lấy điện thoại ra gọi cho lái xe đến, khi họ bước ra khỏi Bát Trân Cư, một chiếc xe cảnh sát Sanata đã dừng ngoài cửa, họ cùng tiễn Trương Dương lên chiếc xe. Khi Trương Dương lên xe, thấy có một người đẩy chiếc xe Tiểu Kim Điểu màu hồng đến chỗ Bát Trân Cư, trong lòng hắn ngớ ra, chẳng lẽ chiếc xe của Lương Diễm tìm thấy nhanh như vậy ư?

Nhìn Trương Dương đi xa, nụ cười trên mặt Triệu Quốc Đống dần biến mất, gã nói với Trịnh Ba: “Người này ghê gớm lắm, về sau phải để ý.”

Lúc này một người thanh niên mặc chiếc áo màu ghi đẩy chiếc xe Tiểu Kim Điểu đến trước mặt Trịnh Ba, nói: “Đội trưởng Trịnh, tôi đã tìm được xe cho anh rồi!”

Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn người thanh niên, rồi bước về phía chiếc xe cảnh sát.

Trịnh Ba bảo người thanh niên đưa chiếc x echo Cảnh Lục, rồi gọi người thanh niên đến một góc đường, chỉ vào mũi hắn nói: “Nhạc Lão Tam đâu?”

“Đi đánh bài rồi!”

Vì đã uống nhiều rượu, nên Trịnh Ba không khống chế được cảm xúc của mình, gã tức giận nói: “Các người có phải là không muốn sống ở Phong Trạch nữa rồi không? Làm việc càng ngày càng hung hăng thế à?”

“Đội trưởng…Đó là tay mới đến, hắn không hiểu phép tắc!”

Trịnh Ba gật đầu nói: “Ngày mai bảo Nhạc Lão Tam đến gặp tôi!”

Trình Diệm Đông đưa Trương Dương đến dưới kí túc, rồi mới rời đi, mục đích gã đi theo là muốn xem xem vị phó thị trưởng này ở đâu.

Trương Dương không để Trình Diệm Đông đưa mình lên nhà, nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi, lúc này gã mới rút chìa khóa ra đi lên lầu, mở cửa phòng của mình, hắn theo thói quen giơ tay ra ấn công tắc đèn trên tường, nhưng không có gì, giờ hắn mới nhớ lại, ở đây là đèn kéo dây, hắn mở cửa phòng khách, hắn mò mẫm tìm sợi dây, rồi bật đèn phòng khách lên, nhìn căn phòng xấu xí, trên mặt lộ ra một nụ cười ngán ngẩm.

Trong phòng không có thiết bị tắm, ý nghĩ tắm nước nóng của Trương đại quan đã không thực hiện được, hắn đã quen với cuộc sống tiện nghi nên không để ý đến những tiểu tiết này, trong nhà vệ sinh chỉ có một ống nước, Trương Dương dùng tạm, tắm nước lạnh, dù sao cũng là ăn cơm ở ngoài, người đầy mùi rượu như vậy mà đi ngủ thì thật khó chịu.

Tắm xong, hắn phát hiện ti vi cũng có rồi, nhưng là một chiếc ti vi cũ, điều làm Trương Dương buồn là, không ngờ chiếc ti vi này là ti vi đen trắng. May mà chăn chiếu đều là đồ mới mua cả, rất sạch sẽ và thoải mái, mở ti vi, dùng tay quay để chọn kênh, cuối cùng tìm thấy đài truyền hình Phong Trạch khá là rõ nét, đáng tiếc tiếng không nghe rõ, Trương Dương chán nản tắt ti vi, nằm trên giường, trong lòng thầm nghĩ về việc ngày mai, những người cần thăm hỏi ở chính phủ thành phố cũng đã thăm hỏi xong, ngày mai có lẽ phải xuống những đơn vị cấp dưới xem thế nào, gọi lãnh đạo các đơn vị cấp dưới của cục vệ sinh, cục giáo dục, ủy ban thể dục, ủy ban khoa giáo, ủy ban kế hoạch hóa gia đình đến nói chuyện, Trương Dương lúc này mới ý thức được mặc dù hắn là phó thị trưởng, nhưng đơn vị hắn quản lí cũng khá nhiều, trong lòng lại bắt đầu đắc ý, sự hài lòng trong lòng hắn đã lấn át đi cái thất vọng trước môi trường trước mắt, hắn thoải mái nằm trên giường, chuẩn bị vào giấc nồng, đón đợi công việc ngày mai.

Nhưng Trương đại quan không ngủ được ngay, vì hắn nghe thấy một vài âm thanh, cách âm của tòa nhà này vốn không tốt, lại gặp phải người tai thính như Trương đại quan, những âm thanh yếu ớt trong đêm khuya không thể thoát khỏi đôi tai của hắn.

“Ừm….” Tiếp đó là tiếng thở dốc, tiếng nam nữ trộn lẫn với nhau, tiếng môi chạm vào nhau, rất nhanh truyền đến tiếng giường bị lắc mạnh, tiếng rên rỉ của phụ nữ cố gắng kìm xuống.

Đối diện là phòng của phó thị trưởng tạm thời Vương Hoa Chiêu, âm thanh này nhất định phát ra từ đó, nghĩ đến việc hôm nay gã đi đón bạn gái, Trương Dương bật cười, Vương Hoa Chiêu đang vào độ xuân sắc, lâu lắm rồi không gặp bạn gái, gặp được rồi quấn lấy nhau cũng là chuyện hết sức bình thường, Trương đại quan đồng cảm nằm xuống, nhưng âm thanh của phòng bên cạnh vẫn vang lên không ngừng, điều này với một người cô đơn trong đêm như Trương Dương quả thật là một sự thôi thúc mạnh mẽ, tên này lăn qua lăn lại trên giường, mẹ kiếp, không ngờ ngày đầu tiên đến Phong Trạch đã phải chịu điều này. Dù sao cũng không ngủ được, Trương Dương nằm nghe, hai người chẳng có điểm nhấn nào cả, chỉ có tiếng thở và rên, chẳng có đoạn đối thoại nào đặc sắc.

May mà mười phút sau, âm thanh này đã ngừng lại. Trương đại quan nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến mười giờ, chín giờ ba mươi hai phút, tên này bĩu bĩu môi, với trình độ này sao làm thị trưởng được? Hèn chi chỉ là người làm tạm thời.

Trong lòng Trương Dương nghĩ một hồi, rồi lại nằm xuống ngủ, ngủ được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, những âm thanh rên rỉ bên cạnh lại vang lên, Trương đại quan ngán ngẩm biết mấy, xem ra hắn đã đánh giá thấp Vương Hoa Chiêu rồi, tên này không ngờ lại có bản lĩnh làm cho hoa mai mọc hai lần, thời gian đã là một giờ đêm, biểu hiện lần này của Vương Hoa Chiêu đã dữ hơn lần trước nhiều, có lẽ là do nửa đêm rồi nên họ mới mạnh dạn hơn, tiếng kêu của họ đã lớn hơn lần trước, hơn nữa đoạn đối thoại giữa hai người cũng bắt đầu phong phú.

Trương đại quan nghe đến độ cả người nóng ran lên, dục vọng nổi lên, lần này hắn không còn hiếu kì nữa, mà chỉ mong trận chiến đấu này kết thúc nhanh nhanh, nhưng hai người họ dường như cố ý trêu chọc Trương Dương, lần này thời gian rất lâu, Trương đại quan thật sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể bật dậy xông vào phòng tắm xả nước cho mát, rồi nhắc nhở mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Sau khi Trương Dương tắm xong, đã chuẩn bị xong một đêm khó ngủ, sự thực cũng đã chứng minh điều này, biểu hiện của Vương Hoa Chiêu thật sự quá mạnh mẽ. Trận chiến đấu này lại vang lên một lần nữa vào lúc năm giờ.

Mặc dù với Trương đại quan, biểu hiện của phó thị trưởng Vương rất bình thường, nhưng người ta cứ chiến đấu nhát gừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của hwans, Trương Dương chỉ có thể chọn cách ngồi thiền, có lẽ là do đổi vào một môi trường mới, nên định lực của Trương Dương rất kém, trong đầu không thể đạt đến độ một màn trắng xóa, vì phong độ, hắn không thể nào bước ra gõ cửa phòng Vương Hoa Chiêu, nhắc nhở vị phó thị trưởng này khẽ khàng một chút, vì vậy, đêm đầu tiên của Trương Dương ở Phong Trạch rất không tốt.

Khi ánh mặt trời chiếu vào, trong lòng hắn đã quyết định, hôm nay dù thế nào hắn cũng không về đây ngủ nữa, điều làm hắn quyết tâm như vậy là, hắn nghe thấy bạn gái của phó thị trưởng Vương, trong lúc lên cao trào nói rằng: “Chiêu….Em muốn ở lại cạnh anh….”

Mẹ kiếp, cô cứ ở lại đi, tôi đi! Trương đại uqna nhin bức tường trắng, hai con mắt như bốc lửa đùng đùng. Hắn quyết định tìm chỗ khác ở còn một lí do nữa, về sau bạn gái đến tìm hắn nhất định không ít, nếu như hắn cũng mang họ về đây, thì động tĩnh của hắn còn lớn hơn đây rất nhiều. Trương Dương rất chú trọng đến bí mật cá nhân, nên hắn không muốn người khác nghe thấy. 

Chưa đến sáu giờ rưỡi, Trương Dương đã bước ra khỏi cửa, trước khi đi hắn soi gương, phát hiện mắt của hắn hơi sưng, mắt đầy mạch máu, thật là sốt ruột quá, chúng ta cũng là đàm ông, cũng có như cầu, Trương đại quan rời khỏi chỗ ở trong tâm trạng đầy hậm hực.

Trong khu nhà hắn gặp bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa vừa đi tập thể dục về, Trương Dương cười với ông ta, nhưng phát hiện ra Thẩm Khánh Hoa nhắm mắt, vừa đi vừa vung tay, có lẽ là một hình thức tập luyện, người ta không nhìn thấy hắn.

Trương Dương cũng chẳng mở miệng chào, hắn nhìn thấy bộ quần áo vận động của bí thư Thẩm đã giặt đến trắng bệch cả ra rồi, chỗ đầu gối còn có một lỗ thủng, đôi giày cũng đã bạch phếch, nhìn bí thư Thẩm vừa đi vừa vung tay, Trương đại quan thầm nghĩ: Mẹ kiếp, thật là thanh liêm!

Trương Dương ăn chút quẩy và nước đậu ở nhà ăn, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng bầu trời của Phong Trạch dường như xanh hơn của Giang Thành một chút, có lẽ là vì không có quá nhiều công nghiệp nặng.

Khi đang chuẩn bị trả tiền, thì thấy phó thị trưởng Vương và bạn gái gã đi đến, bạn gái của Vương Hoa Chiêu khoảng tầm 25, 26 tuổi, dáng người không cao, mặt tròn, tóc ngắn, rất điềm đạm, và cũng rất mạnh khỏe, ăn mặc cũng rất thời thượng, trên mặt trắng nhưng lại hồng.

Trương đại quan đột nhiên nghĩ đến, màu hồng đó có phải do trận vận động tối qua hay không.

Vương Hoa Chiêu nhìn thấy Trương Dương cười bước đến: “Trương Dương, đến ăn cơm à!” Ở nơi lắm người thế này, gọi tên vẫn là tốt nhất.”

Trương Dương cười gật đầu: “Tôi ăn rồi, mọi người ăn gì, tôi mời!”

Vương Hoa Chiêu cười lắc đầu: “Tôi tự ăn, quên mất không giới thiệu với anh, đây là bạn gái của tôi tên là Tăng Lệ Bình!” Rồi gã lại nói với bạn gái: “Vị này chính là Trương Dương mà anh nói với em!”

Tăng Lệ Bình giơ tay ra, Trương Dương lịch sự bắt tay với cô ta: “Không làm phiền hai người nữa, tôi đi làm đây, có cơ hội tôi sẽ mời hai người ăn cơm!”

Vương Hoa Chiêu cười nói: “Tôi mời anh mới đúng!”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hôm nay Trương Dương đến chính phủ thành phố trước 20 phút, nhìn thấy đã có không ít người đi làm, chế độ kỉ luật của Phong Trạch xem ra còn nghiêm hơn cả Giang Thành, Trương Dương đến phòng làm việc, hắn nhắm mắt dưỡng thần, đến khi Trương Đăng Cao đến gõ cửa, hắn mới mở mắt ra.

Trương Đăng Cao cười bước vào: “Thị trưởng Trương, quên mất không nói với anh, chính phủ thành phố không cho phép đóng cửa trong thời gian làm việc!” Thật ra hôm qua gã đã cho người nói với Trương Dương rồi, nhưng Trương Dương vẫn không làm theo.

Vì tên này hôm qua không viết báo cáo cho hắn, nên Trương Dương đã có ấn tượng không tốt đẹp mấy với người này, hỏi lại: “Đi ra ngoài làm việc cũng không đóng cửa sao?”

Trương Đăng Cao vẫn cười nói: “Cái đó thì không cần!”

Lúc này thư kí Tiểu Cao đến đưa nước nóng, nhân tiện pha trà cho Trương Dương, Trương Dương rút ra một hộp trà Long Cảnh, nói với Tiểu Cao: “Dùng trà này của tôi!”

Tiểu Cao cười nhận lấy trà của Trương Dương, rồi pha trà giúp hắn.

Trương Đăng Cao nhắc nhở Trương Dương: “Thị trưởng Tôn bảo tôi đến để thu kiến nghị chống hạn, không biết thị trưởng Trương….”

Trương Dương khó chịu nhìn tên này: “Tôi vẫn chưa viết!”

“Cái này…”

Trương Dương nói: “Tôi vừa đến Phong Trạch, còn chưa hiểu mô tê gì về tình hình cụ thể, bảo tôi viết thế nào?”

Trương Đăng Cao cảm thấy Trương Dương khó chịu, là vì hôm qua gã không viết hộ bản kiến nghị, nhất định đã đắc tội vị này rồi, gã cười nói: “Viết bừa mấy câu là được rồi!”

Trương Dương nói: “Viết bừa mấy câu?”

Trương Đăng Cao gật đầu.

Trương Dương nói: “Đợi một chút nữa anh đến lấy đi, tôi nghĩ một chút!”

Trương Đăng Cao nói: “Được, vậy tôi đi lấy của những người khác trước!”

Sau khi Trương Đăng Cao đi khỏi, Trương Dương nói với Tiểu Cao: “Tiểu Cao, bình thường các anh làm những việc gì?”

Tiểu Cao nói: “Chúng tôi là ở khoa thư kí, bình thường đều do chủ nhiệm Trương phân phối nhiệm vụ cho chúng tôi!”

Trương Dương gõ gõ tay lên mặt bàn: “Có bút lông không?”

“Có chứ, bút và giấy đều có cả!”

Trương Dương cười nói: “Lấy cho tôi một ít đến đây, tôi cần dùng!”

Tiểu Cao quay người đi, một lúc sau đã mang giấy và mực, bút đến, đưa đồ đạc cho Trương Dương, không quên nhắc Trương Dương kí tên trên danh sách lấy đồ dùng công cộng. Mỗi trình tự của chính phủ thành phố Phong Trạch từ trên xuống dưới đều rõ ràng như vậy, làm cho Trương Dương rất không quen, là phó thị trưởng, ngay cả việc lấy đồ dùng cũng phải kí tên, thật là phiền toái. Có điều Trương Dương không làm khó Tiểu Cao, người ta cũng chỉ là một thư kí nhỏ, hà tất gì phải làm khó anh ta.

Trương đại quan mở tờ giấy ra, dùng cốc trà làm chặn giấy, lấy bút lông ra, viết trên giấy một hàng chữ, “Kháng hạn cứu nạn đâu thể chần chờ”, rồi hắn đặt bút xuống rất đắc ý, mẹ kiếp, tên Tôn Đông Cường dám ra vẻ với ta, bảo ta viết kiến nghị, thì giờ ta viết cho mà xem, tám chữ này của ta đẹp ra phết đấy!

Trương Đăng Cao đi một vòng về, gã đã thu xong kiến nghị của năm vị phó thị trưởng, rồi đến lấy kiến nghị của Trương Dương, thấy ba chữ lớn đó, suýt nữa thì Trương Đăng Cao rớt cả mắt ra ngoài, mặc dù biết rằng Trương Dương dùng cách này để tỏ rõ sự bất mãn với Tôn Đông Cường, nhưng gã cũng không thể không công nhận tám chữ này của Trương Dương rất đẹp, đẹp thì đẹp, nhưng nếu đưa thứ này lên, nhất định sẽ bị Tôn Đông Cường mắng chết. Trương Đăng Cao cười đau khổ nói: “Thị trưởng Trương….Cái này….”

Trương Dương cười hì hì nói: “Anh bảo tôi viết bừa mấy câu, tôi viết bừa mấy câu rồi đây, chữ của tôi cũng đẹp đấy chứ?”

Trương Đăng Cao dở khóc dở cười gật đầu, đang nghĩ đến lúc gã có nên viết hộ hắn một bản không, thì giám đốc đài truyền hình Lương Diễm đã đến thăm Trương Dương rồi.

Lương Diễm vừa vào cửa đã cười khanh khách: “Thị trưởng Trương, có phải tôi đến sớm quá không?”

Trương Dương cười nói: “Không sớm, không sớm, tôi đang có việc muốn nói với chị đây!”

Sau khi Lương Diễm vào ngay lập tức bị mấy chữ trên bàn hấp dẫn, cầm lên xem, rồi tán dương: “Đây là chữ của vị nào, thật là đẹp quá!”

Trương Đăng Cao nói: “Đây là chữ của thị trưởng Trương!”

Lương Diễm đương nhiên đã đoán được là của Trương Dương viết, cô ta cười nói: “Chữ thật là đẹp! Đài chúng tôi đang chuẩn bị làm một chuyên mục chống hạn hán, mấy chữ này của thị trưởng Trương tặng chúng tôi làm đoạn mở đầu đi!”

Trương Dương nói: “Thứ này cần phải đưa cho thị trưởng Tôn xem đã, đợi anh ấy xem xong rồi chủ nhiệm Trương sẽ đưa cho chị!”

Trương Đăng Cao chẳng biết làm thế nào, xem ra người ta làm thật rồi, nhất định phải đưa bức kiến nghị không như bình thường này cho Tôn Đông Cường, đây chẳng phải là chủ động khiêu khích sao? Nhưng Trương Đăng Cao lại nghĩ rằng, mình ở giữa tội gì phải khó nghĩ chứ? Chẳng liên quan gì đến tôi cả, gã đã nghe nói từ lâu thị trưởng Tôn Đông Cường và và Trương Dương đã không hòa thuận với nhau từ lúc ở Giang Thành, xem ra lời đồn là có thật, phó thị trưởng Trương vừa mới đến đã bắt đầu khiêu chiến với thị trưởng Tôn rồi.

Trương Đăng Cao lấy lại chữ từ tay Lương Diễm: “Vâng, tôi sẽ đưa bức kiến nghị này cho thị trưởng Tôn, đến khi anh ấy xem xong, rồi tôi sẽ đưa đến đài truyền hình!” Trương Đăng Cao muốn đi, nhưng bị Trương Dương gọi lại: “Chủ nhiệm Trương, Tiểu Cao đâu rồi! Có khách đến rồi mà cũng không đến rót trà!”

Mặt Trương Đăng Quang nóng bừng, vị phó thị trưởng Trương này đúng là người không đơn giản, đây chẳng phải là đang điểm mặt gã hay sao? Gã cười nói: “Tôi quên mất, tôi đến đây, đến đây!”

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lương Diễm làm sao có thể để Trương Đăng Cao rót trà, cô ta cười ha ha nói: “Chủ nhiệm Trương, anh đi bận việc đi, tôi tự rót được rồi, tôi và thị trưởng Trương là bạn học cũ, cũng không cần phải khách sáo đâu!” Câu này cũng đồng nghĩa với việc nói với Trương Đăng Quang rằng quan hệ của mình và phó thị trưởng mới đến không tồi.

Trương Dương cười nhàn nhạt, người phụ nữ này thật là nịnh bợ.

Trương Đăng Cao rời khỏi, Lương Diễm tự rót trà cho mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trương Dương: “Thị trưởng Trương, tôi đến để phản ánh một vài tình hình!”

Trương Dương cười nói: “Chị nói đi, tôi vừa mới đến, đang muốn tìm hiểu về tình hình công tác trong phạm vi quản lí của tôi, đài truyền hình vừa vặn nằm trong phần quảng lí của tôi.”

Lương Diễm lấy ra một bản báo cáo, bản báo cáo này cô ta đã làm xong từ lâu, là về kiến thiết đài truyền hình mới và sửa chữa cột truyền hình, một năm trước khi Lương Diễm lên làm giám đốc đài truyền hình, chị ta đã làm bản báo cáo này rồi, nhưng không được thành phố phê chuẩn, giờ đây cô ta đưa cho Trương Dương bản báo cáo kế hoạch này, cũng chẳng mong ngóng được thông qua, nhưng đây là một trình tự cần phải đi.

Trương Dương đặt tờ báo cáo sang một bên, hắn cười nói: “Chiếc xe của chị tìm thấy rồi!”

Lương Diễm vui mừng nói: “Sao cậu biết?”

“Tối qua lúc tôi về đã nhìn thấy, tôi thấy một người đẩy chiếc xe của chị đến Bát Trân Cư!”

Lương Diễm nói: “May mà gặp được cục trưởng Triệu, nếu không thì chiếc xe vừa mua đã mất!”

Trương Dương nói: “Anh ta rất giỏi mà, mấy tiếng đồng hồ đã phá được vụ án này rồi!”

Lương Diễm nhìn ra ngoài cửa, mở cửa phòng làm việc có một cái hại, đó là muốn nói vài câu bí mật cũng sợ người khác nghe thấy, Lương Diễm thấp giọng nói: “Mấy tên trộm cắp xe này hoạt động cũng có phạm vi cả đấy, họ làm công an họ rất rõ điều này, chỉ cần họ muốn tìm là nhất định sẽ tìm ra!”

Trương Dương ngớ người, cầm cốc trà lên nhấm một ngụm: “Chị Lương, ý chị nói rằng, giữa họ quen biết nhau ư!”

Lương Diễm tối qua uống vài ngụm rượu dám nói ra những điều không được của Phong Trạch, nhưng hôm nay thì đầu óc chị ta rất tỉnh táo, hơn nữa đây là chính phủ thành phố, chị ta nói chuyện rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều, cười nói: “Tôi chẳng nói gì đâu, có điều tìm hiểu tình hình phân bố của phần tử trộm cắp cũng là một phần trách nhiệm của cảnh sát!”

Trương Dương cũng chẳng hỏi thêm, hắn chuyển hướng cuộc nói chuyện sang vấn đề công tác tuyên truyền chống hạn hán, Lương Diễm nói: “Không vấn đề gì, bộ tuyên truyền thị ủy cũng mở mấy lần họp về vấn đề này, sau khi tôi về sẽ phái tổ tìm hiểu các hương trấn, tiến hành báo cáo về tình hình hạn hán, cố gắng làm cho nhân dân ý thức được sự nghiêm trọng của lần hạn hán này.” Chị ta dừng lại rồi nói: “Chuyên đề lần này sẽ dùng chữ của cậu!”

Trương Dương đùa: “Có tiền công không?”

Lương Diễm nói: “Có chứ! Tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu!”

Trương Dương lắc đầu: “Chị Lương à, tôi nói đùa với chị đấy, chị tưởng thật à? Tôi chắc chắn phải cống hiến cho công tác phòng hạn rồi, hay là, chị giúp tôi lấy số tiền đấy quyên góp chống hạn cho tôi.”

Lương Diễm chớp mắt, rồi gật đầu.

Lúc này thư kí thị trưởng Trác Lượng đến trước cửa.

Trương Dương ngước đầu nói: “Thư kí Trác có việc gì không?”

Trác Lượng nói: “Phó thị trưởng Trương, thị trưởng Tôn bảo anh qua đó!”

Trương Dương vừa nghe tên này nói vậy, trong lòng rất khó chịu, mẹ kiếp, anh chỉ là cái chức thư kí thị trưởng, nói chuyện với tôi cũng phải tử tế một chút, gọi tôi là phó thị trưởng chẳng sao, nhưng cả chữ mời cũng không có, Tôn Đông Cường chỉ cao hơn tôi nửa cấp, mẹ kiếp, nhà anh cũng dám lên mặt với tôi ư? Trương Dương rất ưa sĩ diện, đặc biệt là Lương Diễm còn ngồi đây, hắn trừng mắt, sắc mặt cũng thay đổi, Lương Diễm đã nhận thấy được sát khí của vị phó thị trưởng Trương, run lên, Trác Lượng đứng ở cửa cũng cảm thấy, gã ngay lập tức cảm thấy câu vừa rồi của mình đã đắc tội vị phó thị trưởng mới này, nhưng lời của thị trưởng Tôn quả thật không có chữ mời, chẳng lẽ mình được tùy tiện cho thêm sao.

Trương Dương nói: “Tôi nói này Tiểu Trác, anh có thấy tôi đang nói chuyện công việc không? Anh về trước đi, bảo với thị trưởng Tôn đợi một chút!”

Trác Lượng mặt đỏ bừng, gã cảm thấy rất ấm ức, gã có nói gì đâu, chỉ là chuyển lời mà thôi, phó thị trưởng là anh có cần thiết phải phản ứng như vậy không? Gã quay người bước đi.

Trương Dương lại gọi lại: “Tiểu Trác! Lần sau có việc gì, nhớ gõ cửa trước, ngay cả những điểm lễ tắc quan trọng nhất cũng không biết!”

Trác Lượng không nói gì, cắm đầu đi thẳng.

Phòng làm việc của thị trưởng Tôn Đông Cường cách phòng làm việc của Trương Dương không xa, Trác Lượng rất ấm ức, về đến phòng làm việc, Tôn Đông Cường thấy Trương Dương không đến cùng, thái độ của Trác Lượng lại hơi khác, ngạc nhiên hỏi: “Phó thị trưởng Trương đâu rồi?”

Trác Lượng cắn môi: “Anh ta nói còn đang bận, bảo anh đợi một chút!” Nhân vật nhỏ cũng có cái bực của nhân vật nhỏ, Trác Lượng thầm nói tôi không dây được với anh, thì để xem thị trưởng Tôn có dây được với anh hay không.

Tôn Đông Cường nghe thấy câu này, ngay lập tức thấy bực mình, gã đã không thích Trương Dương từ lâu, từ sau vụ bình chọn thanh niên mười tốt, hai người đã ghét nhau, Tôn Đông Cường đến Phong Trạch làm thị trưởng không lâu, thì Trương Dương đã đi theo gót, Tôn Đông Cường coi việc Trương Dương đến đây là một sự khiêu chiến với mình, gã đã chuẩn bị về sau phải đối phó với Trương Dương, nhưng gã không ngờ ngày thứ hai Trương Dương đến đã bắt đầu xây dựng khiêu chiến với uy quyền của gã. Tôn Đông Cường đến với Phong Trạch, thời gian này biểu hiện rất thân thiết khiêm nhường, vì tất cả quyền phát ngôn của Phong Trạch đều nằm trong tay bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa. Trước khi Thẩm Khánh Hoa nghỉ hưu, gã rất khó để gầy dựng nên quyền uy của chính bản thân mình, có điều ưu thế của Tôn Đông Cường là còn trẻ. Với gã, thời gian hai năm không dài, chỉ cần trong hai năm nay nay, hắn không làm gì quá đáng, thì sẽ được thuận lợi thay chức Thẩm Khánh Hoa, hoàn thành một lần nâng tầm quan trọng của sĩ đồ của hắn, nhưng giờ đây Trương Dương đã đến, làm cho tương lai của hắn xuất hiện sự thay đổi, dù là gã hay là bố vợ của gã là Triệu Dương Lâm đều cho rằng, Trương Dương đến Phong Trạch là để đối phó với Tôn Đông Cường!

Tôn Đông Cường giận dữ nói: “Bảo anh ta đến đây ngay! Tôi có việc quan trọng muốn tìm anh ta!”

Mặt Trác Lượng rất khó coi, gã đã dự báo trước được, chỉ cần mình dám đi gọi Trương Dương, thì nhất định phải đối mặt với một trận bão táp.

Tôn Đông Cường nhìn thấy vẻ mặt của Trác Lượng cũng đã hiểu, gã cũng vô ý làm khó người thư kí này, cầm điện thoại lên gọi cho số phòng làm việc của Trương Dương.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Trương đại quan nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn đoán chắc cuộc điện thoại là do Tôn Đông Cường gọi đến, hắn cố ý không nghe máy.

Lương Diễm ngồi không nổi nữa, sự nổi giận vừa rồi của Trương Dương với Trác Lượng chị ta đã nhìn rất rõ, nếu tiếp tục ngồi ở đây là hành động không khôn ngoan, mặc dù ngộ tính chính trị của Lương Diễm bình thường, nhưng sự việc bày ra trước mặt thế này chị ta vẫn có thể nhận ra, chị ta không muốn bị vạ lây, đứng dậy cáo từ: “thị trưởng Trương, tôi phải về đài truyền hình rồi, hôm nay trong đài truyền hình còn có cuộc họp, tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền chống hạn hán mà cậu giao.”

Trương Dương gật đầu, hắn lại nghĩ ra một chuyện: “Chị Lương, trong Phong Trạch có chỗ nào điều kiện ở tốt không?”

Lương Diễm ngớ người: “Cậu muốn tìm nhà?”

Trương Dương cười nói: “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thế thôi, ở trong khu nhà ở thị ủy đều là người quen cả, cảm thấy không được tiện lắm!”

Lương Diễm nói: “Để tôi để ý giúp cậu! Có tin tức tôi sẽ báo ngay cho cậu!”

Trương Dương bổ sung: “Đừng cách chính phủ thành phố xa quá nhé, môi trường phải tốt và yên tĩnh một chút, diện tích tốt nhất là rộng một chút, các thiết bị hoàn thiện một chút!” Hắn là người điển hình theo xu hướng hưởng thụ, ở trong nhà ở thị ủy một đêm đã không chịu nổi nữa rồi. Thật ra Trương đại quan không phải chưa từng nếm mùi những ngày tháng khó khăn, nhưng mấy năm gần đây, hắn sống tốt đã quen, giờ bắt hắn quay đầu nếm trải lại những gì đã qua, đã không còn quen với cuộc sống đó được nữa.”

Sau khi Lương Diễm rời đi, điện thoại trên bàn Trương Dương lại vang lên, hắn nhìn rồi vẫn không nhấc máy, sau khi ra ngoài đi vệ sinh, lúc này mới chậm rãi đến phòng làm việc của Tôn Đông Cường.

Đến trước phòng làm việc của Tôn Đông Cường, Trương Dương cố tình làm ra vẻ gõ cửa.

Tôn Đông Cường đang cầm điện thoại, thấy tên này vào, cụp mạnh điện thoại xuống, mặt hầm hầm.

Trương Dương cười rất sáng lạn, bước vào trong phòng làm việc, ngồi xuống trên chiếc ghế trước mặt Tôn Đông Cường, nói với Trác Lượng bên cạnh: “Tiểu Trác, pha cho tôi cốc trà, hôm nay bữa sáng hơi mặn, nên tôi khát nước!” Một tên thư kí bé nhỏ, ông đây phải sai bảo mày trước mặt chủ mày.

Trác Lượng nhìn Tôn Đông Cường, Tôn Đông Cường cố gắng kiềm chế cơn giận, mới sáng sớm ra, hình như nổi giận không được thích hợp lắm, hơn nữa giờ đây gã là thị trưởng, phải rộng lượng hơn một chút, Tôn Đông Cường nói: “Tiểu Trương, anh bận quá nhỉ!” Gã cũng không gọi là phó thị trưởng Trương hay Trương Dương nữa, cấp bậc của tôi cao hơn anh, thì tôi có tư cách nói như vậy với anh.

Trương Dương cười nói: “Tôi chẳng phải quán triệt nhiệm vụ của thị trưởng Tôn hay sao, vừa nãy tôi giao nhiệm vụ cho giám đốc đài truyền hình Lương, bảo chị ấy làm tốt công tác tuyên truyền phòng hạn, nâng cao ý thức của toàn dân, làm cho mọi người đều biết rằng lần hạn hán này rất nghiêm trọng, làm cho những lời tuyên truyền của chúng ta đi đến với người dân, động viên nhân dân toàn thành phố!”

Câu này của hắn làm cho Tôn Đông Cường không lôi được ra lỗi nào, gã gật đầu: “Làm việc tích cực đấy chứ!”

“Cảm ơn lời khen của thị trưởng Tôn!”

Tôn Đông Cường nghe câu này mới ý thức được mình đã bị Trương Dương kéo vào tròng rồi. Vốn định mắng hắn, sao giờ lại thành khen rồi? Đã thấy những người không cần thể diện, nhưng chưa từng thấy người mặt dày như vậy, trong lòng Tôn Đông Cường thầm chửi, gã cầm mấy chữ của Trương Dương ra: “Đây là kiến nghị chống hạn của anh đấy à?”

Trương Dương nói: “Thị trưởng Tôn cảm thấy thế nào?”

Tôn Đông Cường hỏi lại: “Cái gì thế nào?”

“Chữ thế nào!”

Tôn Đông Cường nói: “Chữ thì đẹp, nhưng lời lẽ thì sáo rỗng, không có nội dung thực tế!”

Câu tiếp sau đó của Trương đại quan suýt làm cho Tôn Đông Cường tức hộc máu: “Tiểu Cao chỉ đưa cho tôi một tờ giấy, tôi muốn viết nhiều hơn, nhưng giấy không đủ!”

Tôn Đông Cường tức đến độ trừng hai mắt, không biết nói gì hơn, Trác Lượng ở bên cạnh đang rót nước nghe đến đây không chịu được nữa, phì cười một tiếng.

Tôn Đông Cường trút tất cả tức giận lên đầu anh ta, nhìn Trác Lượng nói: “Ở đây không có việc của anh, ra ngoài!”

Trác Lượng lại khổ sở ra ngoài.

Tôn Đông Cường nói: “Tiểu Trương à, anh có thể làm việc tử tế hơn được không?”

Trương Dương cười giỡn: “Vừa nãy chẳng phải thị trưởng Tôn nói tôi làm việc nỗ lực sao!”

Tôn Đông Cường không làm gì được Trương Dương, gã hiểu Trương Dương, nếu như gã nói nặng lời, thì có lẽ tên này sẽ chẳng tha cho mình, nghĩ đến hậu quả, Tôn Đông Cường dự định đến đây thôi, gã thở dài nói: “Anh xem những phó thị trưởng khác, người ta đều viết ít nhất là 1000 chữ, đề ra rất nhiều loại kiến nghị! Nhưng đến anh thì sao, chỉ được tám chữ, chẳng phải tôi nói chữ anh viết không đẹp, nhưng thái độ này của anh có phải quá khác biệt so với các phó thị trưởng khác không?”

Trương Dương nói: “Viết nhiều có cái tác dụng quái gì cơ chứ, toàn những lời lẽ sáo rỗng có ai mà không biết nói, nhưng chống hạn có liên quan khỉ mẹ gì đến viết chữ, nếu như viết bài văn dài dằng dặc mà có thể giải quyết được tình hình hạn hán của Phong Trạch, thì tôi về vùi đầu viết ngay!”

Mặt Tôn Đông Cường đỏ au, tiểu tử này thật là quá thể, gã là thị trưởng, hắn chỉ là chức phó, còn chẳng phải là thường ủy, mà lại dám nói thế trước mặt gã. Tôn Đông Cường nói: “Tôi nói là thái độ của anh có vấn đề!”

Trương Dương nói: “Thị trưởng Tôn, chúng ta cũng chẳng phải lần đầu tiên quen nhau nữa, tôi như thế nào, có lẽ anh cũng biết, tôi thích thực tế, không thích giả dối, nếu như nói có to đến mấy, nói có hay đến mấy, thì cũng chẳng có quan hệ gì với công việc cả, hơn nữa, tôi vừa đến Phong Trạch, tôi cứ nói thật, tôi chẳng hiểu gì về tình hình hạn hán của Phong Trạch, bảo tôi không hiểu gì mà viết kiến nghị, đó chẳng phải là nói bừa sao? Nếu như anh muốn nghe những kiến nghị thật của tôi, thì đợi tôi đi tìm hiểu về tình hình Phong Trạch đã, đến lúc đó dù anh có không bảo tôi nói tôi cũng sẽ nói!”

Tôn Đông Cường đã bắt đầu cảm thấy hối hận, gã làm sao phải tức giận ngay giữa sáng sớm cơ chứ, tên này mặt dầy lắm, nói thế nào cũng có lí lẽ của hắn, với loại người vô lại thế này cứ để hắn tự sinh tự diệt, cần gì phải động vào hắn ta? Tôn Đông Cường càng nghĩ càng chán, hắn chau mày nói: “Tiểu Trương à, tôi còn có việc, anh ra ngoài trước đi!”

Trương Dương thầm nói, mẹ kiếp, anh muốn gọi tôi đến đây để làm mưa làm gió, giờ đây không được lại hạ lệnh đuổi khách, thế gian này đâu có việc dễ dàng đến thế? Trương Dương nói: “Tôi còn có việc báo cáo!”

Tôn Đông Cường nói: “Có việc gì?”

Trương Dương chẳng có việc gì cả, hắn vừa đến Phong Trạch,có thể có việc gì được chứ, việc có thể nghĩ đến là việc vừa rồi Lương Diễm báo cáo với hắn, thế là hắn chầm chậm báo cáo lại với Tôn Đông Cường viện xây dựng tòa nhà phát thanh và tháp truyền hình.

Tôn Đông Cường đã nghe về việc này rồi, trước mắt, đài truyền hình Phong Trạch thực sự vừa xấu vừa nát, công suất phát sóng của tháp truyền hình cũng không thể thích ứng được với nhu cầu phát sóng, bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy đã nhắc đến chuyện này một lần, ngay lạp tức bị bí thư thị ủy Thẩm Khánh Hoa phủ quyết, thái độ của bí thư Thẩm rất rõ ràng, những hạng mục mệt dân phí tiền này phải làm ít thôi, Tôn Đông Cường cũng không hiểu tại sao lại gọi đây là hạng mục mệt dân tốn tiền, cải tiến đài truyền hình là vì lợi ích của nhân dân, nhưng bí thư Thẩm đã nói như vậy, thì mọi người cũng chỉ có thể chấp nhận.