Y Đạo Quan Đồ

Chương 486-1: Sức mạnh thật sự (1)




Mọi chuyện trong bản môn đều giao cho con trai ông ta là Sử Anh Hào xử lí. Sử Anh Hào nhìn thấy tình cảnh trước mắt, kinh ngạc vô cùng, đỡ lấy cánh tay Đông Khai Thái nói: "Nhị sư huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai tay Đông Khai Thái đều đã bị Trương Dương đánh gẫy, khuôn mặt đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn nhịn đau nói: "Ta thua rồi, không phải là đối thủ của người ta." Sử Anh Hào lại không biết chuyện bọn họ đi tìm Trương Dương khiêu chiến, nhưng nếu như đấu cọ sát thì cũng không đến nỗi phải ra tay nặng như thế này, mười lăm đồng môn đi thì có tới mười bốn người bị gẫy xương, người ta hoàn toàn không nể thể diện của Bát Quái Môn, rõ ràng là cố ý làm nhục bọn họ. Bị thương nặng nhất là Hùng Khai Khiết, gã kêu thảm thiết nói: "Trương Dương.... hắn thật độc ác...luôn mồm nói muốn đạp bằng Bát Quái Môn chúng ta..."

Mặt Sử Anh Hào lập tức biến sắc. Hắn xoay người nói: "Nghiêm trọng rồi, lập tức đón cha tôi đến đây." Một giọng nói phẫn nộ vang lên: "Thật là nhục nhã, hắn rõ ràng là muốn làm nhục Bát Quái môn chúng ta." Tiểu sư đệ Kiều Bằng Phi nghe được tin liền chạy từ hậu viện ra, gã tức giận nói: "Chúng nếu như còn nhẫn nhịn cục tức này thì sau này Bát Quái Môn ta làm sao có thể đứng trong giới võ lâm Bắc Kinh chứ, nếu là bậc đại trượng phu thì đứng ra đây, liều một phen với hắn." Oán hận của gã đối với Trương Dương là sâu đậm nhất. Thấy tình hình vậy, thù cũ hận mới đều bộc phát ra. Lời của gã lập tức kích động tất cả đám đệ tử của Bát Quái Môn. Bọn chúng ào ào lên: "Liều mạng với hắn! Đi, đi tìm hắn đòi công bằng."

Sử Anh Hào giận dữ hét lên: "Câm mồm hết cho tôi, trước khi chưởng môn chưa đến, không được ai đi tìm hắn báo thù." Sử Anh Hào đã từng giao thủ với Trương Dương, gã biết võ công của Trương Dương, ngoài cha gã ra chẳng có ai là đối thủ của hắn cả. Tuy đệ tử của Bát Quái Môn nhiều nhưng ỷ đông hiếp yếu chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.

Kiều Bằng Phi nói: "Chúng ta đã bị ức hiếp đến mức này rồi mà còn phải nhịn sao, anh nhịn được nhưng tôi không nhịn được, cho dù mọi người không đi thì tôi cũng sẽ đi." Hắn bước bước lớn ra ngoài, đám đệ tử còn lại cũng lần lượt đi theo sau.

Sử Anh Hào dù sao cũng không phải là chưởng môn, uy tín của hắn trong đám huynh đệ rõ ràng là không đủ. Chỉ đành đừng nhìn chằm chắm bọn chúng đi tìm Trương Dương tính sổ.

Kiều Bằng Phi không phải là một người thô lỗ, hắn sở dĩ dám khơi mào chuyện này một là vì có thù cũ với Trương Dương, còn một nguyên nhân nữa chính là thấy đồng môn bị Trương Dương làm nhục, quả thật là không thể nhịn được, hắn là một người nổi bật trong Bát Quái Môn. Ngoài tam sư huynh Sử Anh Hào ra thì hắn chưa từng phục người khác. Cho dù nhị sư huynh Đông Khai Thái hắn cũng không coi ra gì, cho rằng Đông Khai Thái chẳng mạnh hơn mình bao nhiêu, bại dưới tay Trương Dương chẳng có gì là lạ. Lần này đi cùng với Kiều Bằng Phi đến tìm Trương Dương có tất cả hơn bảy mươi người. Kiều Bằng Phi thầm nghĩ Trương Dương cho dù có lợi hại hơn nữa nhưng nếu hơn bảy mươi người xông lên cùng lúc thì Trương Dương cũng sẽ không địch lại nổi. Tuy là như vậy nhưng vẫn gọi điện cho Chung Trường Thắng, bảo Chung Trường Thắng đến giúp một tay. Lúc trước Chung Trường Thắng đánh bại Trương Dương gã cũng tận mắt nhìn thấy, chỉ cần Chung Trường Thắng đến thì bọn chúng sẽ ở vào thế bất bại.

Sau khi đánh lui được đám Đông Khai Thái, Trương Dương vẫn không vội rời đi, hắn đoán chắc rằng đám đệ tử Bát Quái môn sẽ lại đến báo thù, vừa nãy xuất thủ đã làm cho Trương Dương tin tưởng công lực đã hồi phục, công lực của hắn tuy không được mạnh như xưa nhưng chí ít cũng hồi phục được tám phần, đối phó với đám đệ tử của Sử Thương Hải cũng không vấn đề gì. Trần Tuyết lại không nghĩ nhiều: "Đi đi, đám người đó bị anh đánh thảm đến vậy nhất định sẽ không chịu yên đâm, lẽ nào anh định đợi bọn chúng đánh đến đây sao?" Trương Dương mỉm cười nói: "Đúng là muốn đợi chúng đến đây một lượt, ân oán phải giải quyết một thể, vì tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi với chúng như vậy đâu."

Trần Tuyết có thể nhìn ra tâm tư hôm nay của Trương Dương, hôm nay hắn vì chuyện Sở Yên Nhiên bỏ đi mà bị ảnh hưởng rất nhiều, lòng không khỏi thầm than, vừa nãy Trương Dương xuất thủ đã chứng tỏ rằng võ công của hắn đã có sự phục hồi. Đám người Bát Quái Môn e rằng chỉ đến để chịu khổ mà thôi. Trương Dương nói: "Việc này không liên quan gì đến cô, cô đi xem sách đi, tôi ở bên ngoài đợi chúng, sau khi xử lí xong chuyện này tôi sẽ đưa cô về." Trần Tuyết gật đầu, xoay người đi vào phòng sách. Trương Dương liền đi vào lấy một bình trà ra, mang theo một chiếc ghế, hắn ngồi dưới gốc cây phong lá đỏ, tiêu diêu tự tại thưởng trà ngắm phong cảnh đợi đám người Bát Quái môn đến báo thù.

Không lâu sau, lại nhìn thấy Trần Tuyết cầm một quyển sách dẫm chân lên lá phong khô đi ra, cô ấy ngồi xuống một tảng đá cách chỗ Trương Dương không xa, nhẹ nhàng yên lặng đọc sách. Trương Dương chợt cảm thấy ấm áp, Trần Tuyết tuy không nói gì, nhưng hắn biết từ sâu trong đáy lòng cô ấy là sự quan tâm đối với hắn. Sự qua lại giữa Trương Dương và Trần Tuyết tuy không nhiều nhưng giữa hai người dường như tồn tại một sự ăn ý thấu hiểu, có những chuyện không cần thiết phải nói ra.

Trương Dương dừng tay nhìn Trần Tuyết một lát, sau đó lại bê chén trà lên nhấp một ngụm. Mười mấy chiếc ô tô lao nhanh về phía biệt viện yên tĩnh, Trương Dương nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nếu như Thiên Trì tiên sinh biết được chắc chắn sẽ trách tôi phá vỡ sự yên tĩnh của ông ấy." Kiều Bằng Phi đem theo bảy mươi mấy huynh đệ đi về phía tiểu viện trên núi, bước chân của bọn họ làm cho lá phong bay mù mịt. Chung Trường Thắng cũng đi cùng với Kiều Bằng Phi. Vốn đây là chuyện của Bát Quái môn, gã không nên nhúng tay vào, nhưng Kiều Bằng Phi là cháu của Kiều lão, gã đã đích thân mới thì Chung Trường Thắng đương nhiên không thể từ chối. Trong mắt Chung Trường Thắng, Trương Dương chẳng qua chỉ là một bại tướng, mà gã cũng không hiểu được tại sao đám đệ tử Bát Quái môn lại kích động như vậy.

Trương Dương nhìn đám người đen sì ùn ùn kéo tới không khỏi mỉm cười, hắn lướt mắt một lượt nhìn đám đệ tử Bát Quái Môn, thấy kẻ nào kẻ này đều sát khí đùng đùng, phản ứng này của bọn chúng hoàn toàn không làm Trương Dương cảm thấy ngạc nhiên. Huynh đệ đồng môn của chúng bị Trương Dương đánh thảm đến mức đấy, không tức giận mới là lạ. Người trong võ môn ít nhiều cũng có máu nóng. Đi làm cho Trương Dương thấy ngạc nhiên chính là Chung Trường Thắng. Nói chính xác thì phải là điều ngạc nhiên đáng mừng mới đúng. Từ sau trận bị Chung Trường Thắng đánh thương, Trương Dương luôn muốn tìm một cơ hội để đấu lại, trong lòng buồn bực, không ngờ gã lại chủ động dẫn xác đến. Trương đại quan nhân thật sự có chút cảm tạ trời đất, trong lúc tâm trạng không vui thì ông trời lại đặc biệt phái đến một đám người để hắn xả giận, ông trời thật là chiều lòng người.

Hơn bảy mươi tên dàn ra, bao vây lấy Trương Dương. Trương Dương không lo lắng, vẫn nhấp từng ngụm trà. Rồi đặt cốc xuống, từ từ đứng dậy nói: "Nhanh như vậy mà đã đến rồi à?" Kiều Bằng Phi tức giận nói: "Trương Dương, mày thật ức hiếp người quá đáng." Trương Dương cười lớn ha ha, hắn giơ bức sinh tử trong tay nói: "Mở to mắt chúng mày ra mà nhìn cho rõ, không phải vừa nãy cái đám người kia cùng tao kí bức sinh tử này sao? Chúng nó rõ ràng là tự rước lấy nhục nhã, không liên quan gì đến tao."

Kiều Bằng Phi tức giận nói: "Trương Dương, mày hoàn toàn không thèm để ý đến quy tắc giang hồ, thi đấu võ cọ sát trong võ lâm, nào có ai làm như mày? Phân thắng bại là được rồi, mày lại còn dùng thủ đoạn thâm độc để đánh thương người." Trương Dương thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Kiều Bằng Phi nói: "Chúng nó mười mấy tên chạy đến cửa nhà tao khiêu chiến, chính là đắc tội với quy tắc của tao, chúng mày cũng vậy." Ánh mắt hắn rơi vào người Chung Trường Thắng, chế giễu nói: "Chung Trường Thắng, mày gia nhập Bát Quái Môn từ lúc nào vậy?"

Chung Trường Thắng nói: "Việc của tao không cần phải giải thích với mày."

Trương Dương gật gật đầu nói: "Mày đúng là rất đê tiện. Lần trước nhân lúc tao bị thương mà đánh lén, lần này lại đến cùng nhiều người thế này, muốn ỷ đông để thắng, thật không biết loại người như mày sao còn mặt mũi đi bảo vệ cho Kiều lão? Để tao tặng cho mày bốn chữ: Không biết xấu hổ."

Chung Trường Thắng bị hắn chửi cho mặt nóng bừng, nhảy một bước lên nói: "Để tao lĩnh giáo cao chiêu của mày trước."

Trương đại quan nhân hếch mặt nhìn Chung Trường Thắng, nói: "Mày xứng sao?" Chung Trường Thắng bị hắn sỉ vả trước mặt nhiều người như vậy, thật không còn mặt mũi nào, liền lạnh lùng nói: "Giỏi mồm thì được ích gì? Có giỏi thì một đấu một coi."

Trương Dương ngồi xuống ghế, nói: "Mày cứ tấn công tới đây, nếu như mày có thể làm lay động một chút vị trí này thì coi như tao thua." Nếu như không phải công lực của Trương Dương đã hồi phục hơn nửa, thì hắn tuyệt đối sẽ không dám làm lớn như vậy.

Chung Trường Thắng cho rằng Trương Dương đang cố ý chọc mình tức giận, gã bước tới, đến gần Trương Dương, gật gật đầu nói: "Tao ra tay đấy nhé."

Trương Dương khinh thường nói: "Ít lời thôi. Lần trước đánh lén tao, mày có chào hỏi không?" Chung Trường Thắng hừ một tiếng, giơ chân lên đá hướng về phía đùi Trương Dương. Gã nghĩ Trương Dương chắc chắn sẽ đứng lên, Trương Dương nhấc đùi lên chắn chân Chung Trường Thắng, cười híp mắt nói: "Chân tôm à? Một chút lực cũng không có."

Chung Trường Thắng không chút lưu tình, một quyền đá thẳng về mặt Trương Dương. Trương Dương đưa tay chắn, tán thưởng nói: "Quyền này còn có chút ý nghĩa."