Y Đạo Quan Đồ

Chương 658-3: Nhìn xuống và ngẩng lên (3)




Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Lý Hồng Dương nhắc nhở Trương Dương tới kính rượu phó chủ nhiệm Tạ Vân Phi của Ủy ban thể dục thể thao, qua chuyện hôm nay, Trương Dương cũng không có ấn tượng tốt gì với Tạ Vân Phi này, cảm thấy vị phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao này thiếu khí phách, thiếu can đảm, vào thời khắc mấu chốt không dám bảo vệ vinh dự tập thể, chỉ biết cúi đầu trước lãnh đạo. Trương Dương tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn phải đi, xuất phát từ lễ phép, chén rượu này cần phải kính.

Tạ Vân Phi nhìn thấy quan viên, vận động viên thể dục thể thao tỉnh Bình Hải đều tới đây kính rượu y, y thực sự là chịu không nổi: "Thế này đi, mọi người cùng cạn chén này, một mình tôi không thể nào uống với từng người được."

Lãnh đạo đối với phương diện uống rượu có ngôn quyền, dưới sự kêu gọi của Tạ Vân Phi, mọi người cạn chén này.

Trương Dương vốn không có hứng thú nhiều lắm với loại yến hội công vụ này, sau khi xong màn này, hắn nói với Lý Hồng Dương một tiếng rồi rời khỏi sảnh yến hội trước, ra ngoài cửa nhìn đồng hồ trong sảnh, mới bảy giờ tối, đang tính xem có nên ra ngoài đi dạo hay không thì nhìn thấy Thường Hải Tâm đi cùng với em họ Viên Phân Kì của cô ta về tới khách sạn.

Thường Hải Tâm nhìn thấy Trương Dương, vẫy tay với em họ: "Phân Kỳ, em về đi, không cần tiễn nữa!"

Viên Phân Kì nói: "Chị nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai em lại tới đón chị đi chơi!" Khi nói câu này còn theo thói quen dùng tay hất tóc trên vai, Trương đại quan nhân nhìn thấy mà có chút buồn nôn, đàn ông đàn ang sao lại cứ đi học theo con gái mà làm gì.

Thường Hải Tâm gật đầu, đợi cho Viên Phân Kì đi khỏi, cô ta mới cười khúc khích đi tới trước mặt Trương Dương.

Trương Dương nói: "Ăn cơm chưa?"

"Ăn ở nhà cậu tôi rồi!" Thường Hải Tâm nhìn nhìn vào bên trong: "Ra sớm thế? Anh không phải là thích uống rượu ư?"

Trương Dương nói: "Uống rượu với tri kỷ mới ngàn chén không say, đám người bên trong không có ai là tri kỷ của tôi, uống với họ chẳng ngon."

Thường Hải Tâm nói: "Nơi này là Vân An, muốn tìm tri kỷ của anh cũng không dễ dàng đâu."

"Cô không phải là tri kỷ của tôi ư?"

Mặt Thường Hải Tâm không khỏi đỏ lên: "Tôi không dám đâu, có điều, nơi này là nơi đất khách, tôi cũng không nhẫn tẫm tâm nhìn thấy anh đơn độc ở dị hương, lâm thời làm tri kỷ của anh cũng không sao, thế này đi, tôi cùng anh ra ngoài đi dạo."

Trương Dương rất nhanh liền hiểu được một mặt giảo hoạt của nữ hài tử, nói là cùng hắn, nhưng kỳ thật bản thân mình lại thành đi cùng cô ta, không những tiếp cô ta đi dạo phố mà còn phải giúp cô ta xách đồ. Trong mắt Trương Dương, bốc cục của thành thị Trung Quốc hiện đại phần lớn đều như nhau, Thường Hải Tâm sau khi đi dạo hai cửa hàng tồng hợp liền không còn hứng thú nữa, sự phồn hoa của Nam Võ còn không bằng Đông Giang, cô ta biết tối nay Trương Dương chưa ăn no, liền dẫm Trương Dương tới đường đi bộ cầu Thánh Nhân Nam Võ, ở đây có Túy Ông cư buôn bán đã trăm năm, mấy món thức ăn bên trong rất có danh tiếng. Nhưng tới Túy Ông cư thì phát hiện bãi đỗ xe đằng trước đã chật kín xe, cô gái đón khách ở trước cửa cũng tỏ ý bảo muốn ăn thì phải đợi, đưa cho họ tấm thẻ số 12, cũng chính là nói, xếp trước bọn họ còn có 11 người nữa.

Trương đại quan nhân thì không có tính nhẫn nại như vậy, đang chuẩn bị khuyên Thường Hải Tâm đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng quen: "Tôi nói cho anh biết, tôi nhất định muốn ly hôn, tháng tới tôi về Bình Hải, anh tốt nhất chuẩn bị ký cho tôi."

Trương Dương theo thanh âm nhìn tới, người gọi điện thoại đó không ngờ là Lâm Thanh Hồng, lão bà của Lương Thành Long, cũng chính là bạn của hắn.

Lâm Thanh Hồng hậm hực dập máy, bởi vì do đang tức giận cho nên không nhìn rõ đường ở phía trước, suýt nữa thì đâm vào người Trương Dương. Lâm Thanh Hồng lập tức mắng như tát nước vào mặt: "Đi đứng kiểu gì thế, mù à?" Mắng xong câu này mới thấy đối phương đang cười khì khì nhìn mình.

"Trương Dương?" Lâm Thanh Hồng cơ hồ là không thể tin được vào mắt mình, thật sự là vô xử bất tương phùng, cô ta căn bản không ngờ ở cửa Túy Ông cư lại gặp được người bạn này, Lâm Thanh Hồng kinh hỉ nói: "Cậu tới Nam Võ lúc nào thế? Sao không báo cho tôi một tiếng?"

Trương Dương nói: "Chị cả ngày bay từ nam chí bắc, tôi cũng không biết chị ở nam Võ, đây không phải là bị chị đụng phải rồi sao?" Tổng bộ của tập đoàn Thiên Kiêu của Lâm Thanh Hồng đặt ở thành phố Nam Võ tỉnh Vân An, cô ta xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ.

Lâm Thanh Hồng nghe thấy chữ đụng phải, rõ ràng là có chút xấu hổ: "Trương Dương, đừng tức giận mà, tôi lúc này tâm tình không được tốt, cũng không nhìn đường." Cô ta lại cười cười với Thường Hải Tâm: "Thường tiểu thư, chúng ta đã gặp mặt rồi."

Thường Hải Tâm cười cười vươn tay về phía Lâm Thanh Hồng, hai người bắt tay nhau.

Trong lòng Lâm Thanh Hồng không khỏi suy đoán, Trương Dương và Thường Hải Tâm rốt cuộc có quan hệ gì? Cái đám bạn của Lương Thành Longnày, tất cả đều là hạng không có đức hạnh, không có ai yêu đương một lòng cả, trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Trương Dương dẫu sao cũng là bạn, Lâm Thanh Hồng không thể nào biểu hiện ra ngoài mặt được, cô ta giả vờ không hiểu, nói: "Các vị đây là..."

Thường Hải Tâm lo lắng cô ta hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Nam Võ tổ chức một giải điền kinh toàn quốc, tôi và chủ nhiệm Trương cùng nhau tới đây công tác."

Lâm Thanh Hồng giờ mới hiểu ra, có điều cô ta vẫn không tin hai người chỉ đơn giản là đi công tác, cô ta cười nói: "Cùng nhau ăn cơm đi, tôi cũng tới đây ăn bữa khuya."

Trương Dương nói: "Không có chỗ, trước chúng tôi còn có hơn mười người nữa, hay là tìm chỗ khác đi."

Lâm Thanh Hồng nói: "Sao phải tìm? Tôi đã đặt chỗ trước rồi." Cô ta gọi hai người đi theo cô ta vào trong.

Trang trí trong Túy Ông cư rất cổ kính, bên trong nhà hàng cũng cực kỳ náo nhiệt, Lâm Thanh Hồng sớm đã đặt trước ở hiên Thính Hà, cô ta vốn hẹn khách, nhưng khách có việc nên sau khi ký hợp đồng xong thì đi trước, Lâm Thanh Hồng vốn cũng muốn đi, nhưng về sau lại nghĩ mình chưa ăn cơm, thế là dứt khoát tới đây ăn khuya, không ngờ ở trước cửa lại gặp Trương Dương.

Vào trong phòng ngồi, Trương Dương phát hiện bàn ghế ở đây đều là làm bằng cây mây, Lâm Thanh Hồng nói với nhân viên phục vụ: "Cứ cho như trước."

Trương Dương nói: "Không cần quá long trọng đâu."

Lâm Thanh Hồng cười nói: "Cậu là bạn của tôi, cậu tới Vân An, tôi đương nhiên phải tận lòng địa chủ rồi."

Trương Dương thật ra cũng không phải là khách khí với Lâm Thanh Hồng, chỉ là Thường Hải Tâm có vẻ hơi câu nệ, cô ta tuy rằng đã gặp mặt Lâm Thanh Hồng, nhưng giữa hai người cũng không quen lắm.

Trương Dương không khỏi hỏi thăm quan hệ gần đây giữa Lâm Thanh Hồng và Lương Thành Long, phía Lương Thành Long thì hắn biết rõ, Lương Thành Long không muốn ly hôn, gã luôn muốn nối lại tình xưa với Lâm Thanh Hồng. Nhưng Lâm Thanh Hồng tựa hồ đã lạnh long rồi, kiên trì đòi ly hôn với Lương Thành Long, vừa rồi ở trước cửa tức giận cũng là vì chuyện này.

Lâm Thanh Hồng cứ nhắc tới chuyện này liền chút phiền não, cô ta thở dài nói: "Trương Dương, cậu giúp tôi khuyên Lương Thành Long đi, bảo anh ta ly hôn với tôi, chúng tôi đã tới nước này rồi, có cứ tiếp tục mãi cũng không được, miễn cưỡng ở với nhau cũng có ý nghĩa gì đâu?"

Trương Dương cười nói: "Chị gần đây chắc chưa gặp anh ta rồi, nói một câu thật lòng nhé, Lương Thành Long gần đây thay đổi triệt để rồi, tác phong sinh hoạt gần đây rất nghiêm cẩn, không có bất kỳ vấn đề gì, bình thường ngay cả nói chuyện với đàn bà con gái cũng không dám nhìn người ta, điểm này tiểu Thường có thể làm chứng." Thường Hải Tâm gật đầu theo.

Lâm Thanh Hồng nói: "Càng là như vậy càng chứng tỏ trong lòng anh ta có quỷ. Trương Dương, cậu đừng có nói đỡ cho anh ta làm gì, Lương Thành Long là người như thế nào, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tóm lại cậu giúp tôi chuyển cáo với anh ta, cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải kết thúc." Nói xong câu này, cô ta ngượng ngùng cười cười: "Trương Dương, cậu từ xa tới, tôi lại cứ nhắc tới những chuyện không vui này, chúng ta thử thức ăn của Túy Ngư ông đi."

Trương Dương nhìn thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta về vấn đề này nữa.

Túy Ông cư tổng cộng có ba thứ tuyệt, túy hà nhất tuyệt (tôm), hồng thiêu sư tử đầu nhất tuyệt (thịt kho), Nữ Nhi hồng nhất tuyệt.

Trương Dương không quen uống Nữ Nhi hồng, chỉ thử một ngụm rồi đổi sang Ngũ Lương Dịch, hai cân Nữ Nhi Hồng mà Lâm Thanh Hồng gọi trên cơ bản đều là cô ta và Thường Hải Tâm chia nhau uống.

Trong ấn tượng của Trương Dương, tửu lượng của Lâm Thanh Hồng vẫn rất tốt. Lâm Thanh Hồng là người sảng khoái, cô ta trên sự nghiệp rất thành công, tuổi còn trẻ mà chỉ dựa vào bản thân đã sáng lập ra tập đoàn Thiên Kiêu, khắc khổ kinh doanh đưa nó trở thành một trong những xí nghiệp phục trang có ảnh hưởng nhất khu Hoa Đông, cho dù là thực lực tổng hợp toàn quốc cũng xếp hàng đầu, nhưng đường tình cảm của Lâm Thanh Hồng rất không thuận lợi, Lâm Thanh Hồng và Lương Thành Long đều là sau khi ly hôn mới kết hợp với nhau, nhưng không ngờ cuộc ly hôn lần thứ hai vẫn kết thúc trong bi kịch, Lâm Thanh Hồng nói: "Trương Dương, tôi hỏi cậu một câu nhé, đàn ông các cậu có phải là gặp ai yêu nấy không?"

Vấn đề này khiến Trương Dương có chút đau dầu, hắn nghĩ một chút rồi nói: "Ai cũng yêu cái đẹp cả, nhìn thấy con gái đẹp, động lòng cũng là điều khó tránh khỏi."

"Tôi biết ngay mà, đám đàn ông các cậu ai cũng có cái đức hạnh này."

Thường Hải Tâm cũng gật đầu theo.