Y Đạo Quan Đồ

Chương 67: Mượn dao giết người




Từ lúc tiếp nhận công tác ở bên sở thương mại và đầu tư, bởi vì bận bù đầu nên Trương Dương cũng ít có dịp trở về xã Hắc Sơn Tử, thế nhưng biên chế chính thức của hắn thì vẫn là ở ban kế hoạch hoá gia đình xã Hắc Sơn Tử. Bởi vì phải tiếp đón đoàn khảo sát thứ hai của An lão tiên sinh gửi đến nên sáng sớm hôm sau Trương Dương phải quay lại xã lo liệu chuẩn bị một số việc. Giờ đây trong mắt mọi người, tiểu Trương chủ nhiệm gần như trở thành một truyền thuyết tại cái xã Hắc Sơn Tử hẻo lánh này. Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu Trương chủ nhiệm tựa như ngôi sao chổi, bỗng chốc loé sáng rực rỡ, ở xã Hắc Sơn Tử thì không nói rồi, ngay đến cả huyện Xuân Dương, hay thành phố Giang Thành cũng không ít người biết đến danh tiếng tiểu Trương chủ nhiệm. Ngay đến cả xe hơi cũng đổi thành một chiếc Santana đen bóng mới cứng, rồi thì chốc chốc lại thấy tiểu Trương chủ nhiệm rút chiếc di động Motorola 8900 đời mới ra alo cái này alo cái kia. Trong mắt mấy người dân quê mùa thì những thứ này chỉ có các cấp lãnh đạo cấp huyện mới đủ tư cách dùng. Cứ nhìn bí thư xã uỷ Chúc Khánh Dân hay xã trưởng Vũ Thu Linh cũng chỉ được ngồi xe công, làm gì có xe riêng, điện thoại di dộng riêng như tiểu Trương chủ nhiệm.

Có một điểm nữa là lúc nào tiểu Trương chủ nhiệm cũng Vũi vẻ cùng hào phóng, điểm này có thể nhìn ra từ Tôn lão đầu trông cửa uỷ ban nhân dân xã. Mỗi lần Trương Dương đến uỷ ban xã cũng đều ném cho lão một bao thuốc mới còn nguyên tem. Trước kia vì muốn lão làm nhân viên tình báo nên Trương Dương mới hối lộ thuốc lá cho hắn. Nhưng giờ đây công tác trọng điểm của Trương Dương là ở sở thương mại và đầu tư huyện, hắn cũng chẳng còn hứng thú với mấy việc nội bộ của xã nữa. Hiện giờ toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào những sóng gió của huyện Xuân Dương, đây chính là cái nhìn đại cục của những người làm đại quan.

Nếu như đã tới đúng lúc có buổi họp hội nghị thường niên thì Trương Dương cũng Vũi vẻ tham dự, không phải vì được làm trên huyện mà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Sau khi buổi họp kết thúc, Vũ Thu Linh liền gọi Trương Dương tới phòng làm việc. Đôi mắt đẹp của nàng cười đến híp cả lại, tay bắt mặt mừng nói: “Lâu lắm rồi mới thấy ngươi đó! Biên chế của ngươi vẫn còn ở xã Hắc Sơn Tử, vậy mà cả tuần rồi cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Mọi người đều kiến nghị cách làm việc của ngươi đó!” Những lời này cũng chỉ là trêu đùa cho Vũi, chứ nàng cũng chẳng có ý định trách cứ gì Trương Dương cả, hơn hết, giờ nàng còn phải dựa dẫm vào thằng nhãi ít nhiều nữa ấy chứ.

Trương Dương Vũi vẻ cười nói: “Có chị ở đây rồi, người nào còn dám kiến nghị ta nữa?”

“Ngươi thật là, dù sao cũng phải để ý người ta lời ra tiếng vào chứ? Ta thấy ngươi nên mau chóng chuyển biên chế lên sở thương mại và đầu tư huyện đi thôi. Người có năng lực như ngươi phải làm mấy việc đúng với thực lực của mình, chớ để uổng phí tài năng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nữa. Căn bản cái xã Hắc Sơn Tử nhỏ bé này không có đủ chỗ cho con giao long ngươi vùng vẫy!”

Trương Dương làm bộ mặt đau khổ cười nói: ““Sao ta cứ thấy như là chị muốn đuổi ta đi vậy?”

Vũ Thu Linh khanh khách cười duyên một tiếng, sau đó liền lấy từ trong ngăn kéo ra một tập phiếu mua dầu, nàng cười nói: “Lần trước ngươi cho ta đống phiếu mua dầu này, ta cũng chưa có dùng đến, vẫn giữ nguyên từ lúc đó đến bây giờ!” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Trương Dương nghe xong cũng cảm thấy buồn bực. Đống phiếu mua dầu này chẳng phải là trước kia chính mình tặng nàng ta, giờ lại trả nguyên xi lại là sao? Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, Vũ Thu Linh thân là trưởng xã, lại đi tặng lễ vật cho một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hoá gia đình nho nhỏ như mình, thực sự là trên dưới đảo lộn hết rồi! Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hai vợ chồng nhà này đều tâm ngoan thủ lạt, Vũ Thu Linh tự dưng lại đi trả lại lễ vật của mình như vậy, tám phần mười là còn có thâm ý gì khác. Hay là nàng ta từ chồng mình nghe phong phanh chuyện của mình với Tần Thanh nên mới tìm cách tạo quan hệ với mình như vậy? Trong lòng đã có suy nghĩ này, Trương Dương cũng Vũi vẻ nhận lại đống phiếu mua dầu kia, cười cười nói: “Chị Vũ, có lẽ mấy ngày tới An lão sẽ tới xã nhà khảo sát một lượt. Có lẽ chị không biết chứ hắn là người không thích khoe khoang náo nhiệt, công tác tiếp đón đoàn khảo sát, xã nhà chỉ cần làm đơn giản là được, đừng có khoa trương quá làm gì!”

Vũ Thu Linh nghe xong liền gật đầu lia lại, bởi lẽ tuy rằng Trương Dương là cấp dưới thật đó, nhưng so về sức ảnh hưởng thì nàng chẳng đáng xách dép cho tiểu tử này. Không chỉ cha nuôi hắn là phó thị trưởng Giang Thành, hắn lại có mối quan hệ mập mờ với tân chủ tịch huyện Xuân Dương, Thần Thanh, mà ngay đến cả vị An lão được cả tỉnh Bình Hải quan tâm, Trương Dương cũng được hắn tín nhiệm hơn ai hết. Con đường làm quan của tiểu tử này bây giờ rộng lớn thênh thang, bởi vậy Vũ Thu Linh mới chủ động tạo mối quan hệ với Trương Dương. Đang muốn làm công tác tư tưởng thêm một lúc nữa, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng ai đó ngoài cửa gọi, nhưng nghe lại có chút quen tai: “Xin hỏi, Vũ trưởng xã có trong đó không?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Lúc Vũ Thu Linh mở cửa ra, vừa thấy người đứng ngoài sắc mặt nàng cũng trở nên khó coi hơn. Nàng vội vàng quay đầu lại giọng điệu như cầu xin sự giúp đỡ của Trương Dương, nhỏ giọng nói: “Trương Dương... Hắn...!”

Trương Dương thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội vàng chạy ra xem, hoá ra người vừa gọi cửa là phó trưởng xã tiền nhiệm Quách Đạt Lượng. Từ tràng biến cố trước đây ở xã nhà, Quách Đạt Lượng từ một người bình thường đột nhiên lại trở nên điên dại, hiện giờ hắn cũng đã khỏi bệnh, lần này trở về quê nhà là để tiếp tục công tác.

Trương Dương dùng ánh mắt ý bảo Vũ trưởng xã cứ yên tâm rồi nhẹ đóng cánh cửa sau lưng lại.

Hiển nhiên Quách Đạt Lượng cũng không ngờ Trương Dương cũng ở chỗ này. Dáng vẻ kinh ngạc qua đi hắn liền chủ động vươn tay ra cười cười nói: “Tiểu Trương đó à, lâu lắm rồi mới gặp lại. Dạo này có khẻo không?”

Trước kia Trương Dương cũng không có ấn tượng xấu gì với vị phó trưởng xã tiền nhiệm này cả, thấy hắn vui vẻ như vậy Trương Dương cũng niềm nở bắt tay chào lại. Từ cách cư xử ăn nói trôi chảy như bình thường, của Quách Đạt Lượng, Trương Dương cũng đoán rằng, có lẽ hắn đã khỏi bệnh rồi. Trương Dương mỉm cười nói: “Quách trưởng xã sao lại rảnh rối tới đây chơi như vậy?” Tuy rằng Quách Đạt Lượng đã khỏi bệnh, nhưng Trương Dương vẫn gọi hắn là trưởng xã theo thói quen.

Quách Đạt Lượng cũng cười cười trả lời lại: “Hiện giờ ta cũng chẳng phải là trưởng xã hay phó trưởng xã gì nữa. Lần này tới cũng chỉ là muốn bàn bạc với Vũ trưởng xã, để cho ta một đám đất ở thôn Thanh Hà làm ruộng trồng cây thôi mà!”

Trương Dương ha hả cười nói: “Quách trưởng xã tính làm nông nghiệp thật sao?”

Vũ Thu Linh nghe thấy Quách Đạt Lượng nói năng không còn cái vẻ điên điên dại dại như trước kia, cũng bạo dạng hơn đi tới gần nhỏ giọng hỏi: “Quách trưởng xã thực sự muốn làm nông nghiệp sao?”

Quách Đạt Lượng cười nói: “Nào đến nỗi đao to búa lớn như vậy, chỉ là làm ruộng nuôi heo sống qua ngày thôi mà. Ta nhìn trúng một khu đất hoang ở thôn Thanh Hà, định lập một chuồng chăn nuôi heo ở đó, thế nhưng lãnh đạo thôn lại nói, chuyện này phải được sự đồng ý của xã nhà!” Dáng cười của Quách Đạt Lượng lúc này cũng hơi gượng gạo, chẳng khác gì người bình thường. Kỳ thực thân là phó trưởng xã, mấy cái chuyện này hẳn là hắn chẳng phải nhọc công đến vậy. Chỉ là trước khác, hiện giờ lại càng khác, hắn đã không còn cái chức phó trưởng xã đó nữa, giờ đây lại quay trở lại làm dân đen, hiển nhiên là bị người khác bắt nạt như vậy rồi. Nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn cũng chẳng mang cái thân già này đi cầu cạnh người ta như vậy. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Vũ Thu Linh tươi cười niểm nở nói: “Ta còn tưởng người tới là có chuyện gì. Được rồi, ta sẽ đánh điện xuống cho lão bí thư chi bộ thôn Thanh Hà.” Thực ra trong thâm tâm Vũ Thu Linh vẫn cảm thấy áy náy với Quách Đạt Lượng, nếu như không phải do hai vợ chồng nàng giở trò đằng sau, thì Quách Đạt Lượng cũng không mất cái chức trưởng xã, hắn cũng sẽ không phát điên đến nỗi thân tàn ma dại như bây giờ. Vũ Thu Linh nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi cho lão bí thư chi bộ thôn Thanh Hà một chập. Có trưởng xã đích thân ra mặt, hiển nhiên chuyện này cũng dễ dàng giải quyết.

Đúng lúc Trương Dương cũng phải về thôn Thanh Hà sắp xếp chuẩn bị một số việc, tiện thể chở Quách Đạt Lượng về luôn. Đi trên đường, Trương Dương cũng hỏi tình hình hắn gần đây ra sao. Từ sau khi khỏi bệnh, tinh thần tỉnh táo lại một chút là Quách Đạt Lượng liền gom góp vốn liếng định mở một khu chăn nuôi heo với trồng cây ăn quả. Cũng bởi vài con trai hắn học chuyên ngàng nông nghiệp chăn nuôi, được con trai mách nước rằng việc chăn nuôi heo bây giờ kiếm lời khá lớn, vậy nên Quách Đạt Lượng mới từ bỏ con đường chính trị, quyết tâm làm lại từ đầu theo con đường kinh tế.

Đến cổng thôn Thanh Hà, Trương Dương liền đỗ xe để Quách Đạt Lượng đi tiếp về nhà, trước khi rời đi, Trương Dương còn đưa cho hắn một tấm danh thiếp, còn nói: sau này gặp chuyện gì khó khăn cứ việc tìm ta. Ở thể chế lâu như vậy, nhưng mãi tận đến bây giờ Quách Đạt Lượng mới thấy một người có tình nghĩa như Trương Dương, không coi thường những kẻ sa cơ lỡ vận như hắn.

Trương Dương tới thôn Thanh Hà cũng không ngoài việc tìm lão bí thư chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi để bàn bạc với hắn về việc xây dựng khu du lịch sinh thái ở núi Thanh Thai. Thực ra chuyện này đã được cấp trên phê duyệt, hiển nhiên sẽ không gặp vấn đề gì nữa, nhưng Trương Dương vẫn lo gã tiểu nhân Lưu Truyện Khôi này vì thù giết cha, lấy việc công trả thù riêng, vẫn cứ cố gây khó dễ với An lão tiên sinh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Dương là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuyệt nhiên hắn không muốn bất cứ chuyện gì phá hỏng chuyện hắn đảm nhiệm.

Thực ra từ lần xích mích lần trước với An Ngữ Thần, Lưu Truyện Khôi cũng đã bớt đi ít nhiều cái tính cố chấp của mình, chí ít hắn cũng nhìn ra điểm quan trọng của đại cục, lần đầu tư này của An lão, đến cả tỉnh ủy cũng quan tâm, một gã bí thư chi bộ thôn như hắn căn bản không đáng làm hòn sỏi dưới chân. Hơn nữa hắn không phủ nhận sự đầu tư của An lão sẽ tạo một luồng sinh khí mới cho xã, nhất là thôn Thanh Hà của bọn họ. Nếu như khu du lịch được xây dựng lên, hiển nhiên thu nhập kinh tế của thôn Thanh Hà sẽ tăng vọt lên vài chục, thậm chí cả trăm lần trước kia. Toàn thể bà con thôn Thanh Hà đều hân hoan mong chờ đợt sinh khí mới này.

Tuy rằng biết vậy nhưng thù giết cha há có thể bỏ qua? Thường ngày cũng chỉ có mình Lưu bí thư chi bộ có dăm ba lời khó nghe về việc đầu tư của An lão, càng ngày càng có nhiều lời ong tiếng ve phản ánh thái độ công tác của hắn. Càng lúc Lưu Truyện Khôi thấy uy quyền của mình ở thôn bị giảm sút, thế nhưng hắn cũng chẳng có cách gì khác. Giờ đây mọi người dân trong thôn đều mong chờ đợt đầu tư này của An lão, một mình hắn cũng không thể chống đối đi ngược lại lợi ích tập thể được.

Lưu Truyện Khôi lại như thường lệ, châm một điếu thuốc thả người ngả ra sau ghế, hai chân để vắt chéo trên bàn làm việc, cứ thế lẳng lặng vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Có nghĩ đến tết một gã bí thư chi bộ thôn như hắn cũng không nghĩ ra cách có thể nghịch chuyển sự vụ mà thành phố đã phê duyệt, hơn hết đó lại là công tác trọng điểm của toàn tỉnh Bình Hải nữa chứ.

Trương Dương cười nói: “Lưu bí thư, dự án khu du lịch núi Thanh Thai cuối tuần này sẽ chính thức ký kết …!”

Lưu Truyện Khôi không đợi Trương Dương nói xong đã lớn tiếng cắt ngang: “Ký thì cứ việc ký, việc gì phải nói với ta? Sợ ta sẽ ngầm ra tay ám hại các ngươi sao? Ngươi xem ta có cái năng lực đó không đã?”

Trương Dương nở nụ cười nói: “Sao Lưu bí thư lại nóng tính như vậy? Ta cũng đâu có ý gì đâu, chỉ là nghe nói trước kia người với An lão có chút hiểu lầm. Cũng đã mấy chục năm rồi còn gì, việc gì cứ phải so đo tính toán như vậy nữa, cứ vui vẻ sống cho tốt có phải hơn không? Ta thấy Lưu bí thư là người phóng khoáng rộng lượng, chắc cũng không để mấy việc cỏn con này trong lòng chứ?”

Lưu Truyện Khôi nhịn không được phải nở nụ cười: “Ngươi là người ngoài hiển nhiên nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu là ngươi, thù giết cha, ngươi có thể dễ dàng quên không?” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là nói cho lấy lệ, đỡ mất mặt, không người ta lại coi khinh hắn là người vì vinh quên nhục. Suy nghĩ một chút, hắn lại chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm đi, ta cũng hiểu ý nghĩa của việc đầu tư lần này không chỉ với thôn Thanh Hà với xã Hắc Sơn Tử mà ngay cả huyện Xuân Dương cũng có ý nghĩa không kém. Tuy rằng ta không phải là người độ lượng nhưng cũng không phải là kẻ cổ hủ cố chấp, hắn có thể tạo phúc cho nhân dân, nhất định ta sẽ không tìm cách gây khó dễ hắn!”

Quả thực những lời này, chẳng khác gì liều thuốc an thần, Trương Dương mỉm cười nói: “Kỳ thực lần đầu tư này của An lão sẽ đem lại lợi ích cực kỳ to lớn tới thôn Thanh Hà các ngươi. Căn cứ theo bản kế hoạch thì hạng mục đầu tiên đó là tu sửa kiến thiết lại toàn bộ hệ thống giao thông nơi đây, rồi còn hẳn một đại lộ kéo dài từ thôn Thanh Hà lên tận đỉnh Thanh Vân Phong. Hơn nữa việc này còn có thể giải quyết công ăn việc làm cho đại bộ phận người dân trong thôn. Ta cũng đã nghĩ rất nhiều, chưa quyết định việc tu sửa kiến thiết hệ thống giao thông ở đây sẽ giao cho ai. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có ngài là thích hợp nhất!”

Lưu Truyện Khôi nghe xong cũng giật mình. Hóa ra là người ta đã chuẩn bị sẵn một phần lễ hậu hĩnh tới như vậy, việc ngon ăn như vậy chắc chắn không ít kẻ dòm ngó. Nếu như Trương Dương đã có lời hứa hẹn như vậy, hẳn là hắn đã xem trọng mình. Lưu Truyện Khôi cũng không phải là cố chấp, ngươi kính ta một thước, ta kính lại ngươi một trượng.

Trương Dương lại nói tiếp: “Nếu như khu lu sinh thái núi Thanh Thai có thể hoàn thành, các chùa chiền miếu mão ở chốn này đều được tu bổ lại toàn bộ. Đây chẳng phải là việc tốt muôn đời sau sao?”

Lưu Truyện Khôi gật gật đầu: “Chỉ cần mọi người có thể sớm ngày thoát khỏi nghèo khó, ân oán cá nhân ta có thể bỏ qua một bên, nhất quyết không lấy việc công trả thù riêng!”

Hai ngày sau An Chí Viễn cũng đặt chân tới Xuân Dương. Mục đích chính của hắn lần này cũng là đích thân khảo sát lần cuối chuyện tình ở núi Thanh Thai, nhưng vì được lời mời của ủy ban nhân dân huyện nên hắn mới dừng chân ở Xuân Dương mà chưa tới thẳng xã Hắc Sơn Tử. Trương Dương nguyên là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư huyện, hiển nhiên cũng có vinh hạnh có mặt trong đoàn đón tiếp. Chỉ là lần này có những cán bộ cấp cao trên huyện, hiển nhiên Trương Dương không có tư cách ngồi chung bàn với An lão. Trong đó có cục trưởng cục thuế Vương Bác Hùng, chủ nhiệm sở công thương Triệu Thành Đức, chủ nhiệm sở thương mại Tống Thụ Thành, lại còn vị trưởng xã Hắc Sơn Tử tiền nhiệm Hồ Ái Dân giờ hắn đang giữ chức phó chủ nhiệm sở công thương. Tuy Hồ Ái Dân biểu hiện bên ngoài hay trong công việc đều hoà hợp êm đẹp với Vương Bác Hùng, thế nhưng thù hận trong lòng hắn thì chưa lúc nào nguôi ngoai. Cũng chính Vương Bác Hùng lợi dụng chuyện trường tiểu học bị cháy dồn ép hắn tới nước phải từ chức trưởng xã. Nếu như không phải thủ trưởng Dương Thủ Nghĩa leo lên cái chức bí thư huyện uỷ rồi quay lại bảo trợ hắn, thì bây giờ hắn cũng chẳng biết mình còn đang lưu lạc nơi nào nữa. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Hai người bọn họ đều thừa biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, thế nhưng những lúc nào hai ánh mắt họ vô ý giao nhau thì đều là nụ cười ấm áp hoà ái trên môi. Hầu như trong lòng bọn họ đều nghĩ một điều: mẹ nó chứ! Sao ngươi không chết quách đi cho rồi? Bọn họ không chỉ đều sống sót trên quan trường, mà hơn hết lại còn được thăng quan tiến chức, sống rất tốt nữa là đằng khác.

Từ việc hai người bọn họ là trung tâm của những cuộc nói chuyện, hay việc bọn họ hay được mọi người kính rượu là có thể nhìn ra. Trong đám cán bộ lãnh đạo cấp huyện, hai người bọn họ cũng có địa vị nhất định. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Hồ Ái Dân không chỉ hận Vương Bác Hùng mà còn hận cả thằng nhãi Trương Dương kia. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện giờ chưa phải là lúc đối phó với thằng nhãi kia, Lý Trường Vũ vừa đi là Tần Thanh lại tới bảo trợ cho hắn. Nghe đồn quan hệ của hai người bọn họ cũng không phải bình thường như cấp trên với cấp dưới. Suy đi tính lại, Hồ Ái Dân cũng quyết định không nên động chạm gì tới Trương Dương, bởi nhẽ Trương Dương cũng không phải là chủ mưu trong việc ép buộc hắn phải từ chức trưởng xã, hơn hết, hắn còn nhận định, với những mối quan hệ của hắn, sau này thằng nhãi Trương Dương nhất định còn tiến xa hơn nữa. Đừng thấy thằng nhãi đó tuổi còn trẻ mà xem thường. Trên quan trường, nhìn người là phải nhìn vào năng lực cùng bối cảnh.

Mấy gã cán bộ nhà nước ngồi uống rượu nói chuyện với nhau thì chắc chắn chỉ toàn hư tình giả ý với khẩu phật tâm xà. Tuy vậy Trương Dương cũng chẳng buồn để ý, mặc kệ các ngươi nói chuyện trăng sao trên trời gì gì đó, Trương Dương vẫn lẳng lặng ngồi uống một mình. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ở mấy bữa tiệc rượu này, rượu vào lời ra là chuyện không thể tránh khỏi, gã cục trưởng cục lâm nghiệp Cao Xuân Huy chính là một người như vậy. Gã nát rượu này tuy rằng chẳng uống được là bao, thế nhưng lại cứ thích đi nhậu nhẹt. Được dăm ba chén, có tí men là lá gan hắn cũng lớn hơn, chuyện gì cũng dám nói ra. Khuôn mặt hắn vì say rượu mà đỏ bừng lên, đôi mắt hắn híp chặt lại, ánh mắt chuyển dần về phía Trương Dương đang ngồi kia, giọng điệu đầy ý vị thâm trường nói: “Ở đây người có bản lĩnh nhất thì phải kể đến tiểu Trương chủ nhiệm... ợ!... Có thể làm Tần chủ tịch huyện coi trọng... đàn ông cũng chẳng có mấy người...” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Tất cả mọi người trong bàn nghe xong đều giật mình sửng sốt, ai biết thằng nhãi kia lại dám nói ra những lời như vậy! Nhưng bọn họ cũng không dám bàn luận gì, đều giả bộ như không nghe thấy, người thì cứ uống rượu chuyện trò tiếp, người lại gắp đồ ăn lia lịa cho vào mồm. Trương Dương cũng nghe thấy rõ mồn một nhưng cũng không nói tiếng nào. Đúng lúc này thì An Ngữ Thần ở đằng xa gọi tới. Trương Dương cũng nhân tiện đây rời đi luôn, căn bản ngồi uống rượu với mấy gã này hắn thấy không có hợp.

Thế nhưng Cao Xuân Huy vẫn chưa chịu thôi, lại bồi thêm một câu nữa: “Ta cũng không thể hiểu nổi... Hai người các ngươi... Nam chưa lấy vợ... Gái chưa gả chồng... Lại ở chung một phòng... Vậy thì sẽ làm chuyện.... chuyện gì nhỉ?”

Trương Dương vừa đứng dậy chưa kịp đi lại nghe thấy câu đó, nhưng vẫn phải giả bộ như chưa nghe thấy gì, chậm rãi đi tới chỗ An Ngữ Thần. Trương Dương thấp giọng nói nhỏ với An Ngữ Thần: “Có thể giúp ta cho hắn một bài học được không?”

Hai mắt An Ngữ Thành sáng lên, giọng nói sặc mùi giảo hoạt của mấy gã con buôn: “Vậy ngươi phải dạy ta công phu điểm huyệt!”

Trương Dương chẳng cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Chỉ cần làm xong việc, đừng nói là dạy võ công cho dù nàng ta đòi hắn lấy thây báo đáp hắn cũng chịu liền.

An Ngữ Thần quả nhiên là người thẳng thắn sòng phẳng, Trương Dương vừa gật đầu là nàng liền xoay người lại đi tới bàn rượu lúc nãy Trương Dương ngồi. Chậm rãi nhấc chén rượu lên đổ thẳng lên đầu Cao Xuân Huy.

Đột nhiên bị người khác đổ rượu lên đầu, Cao Xuân Huy cũng giật mình một cái, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị An Ngữ Thần bạt tai thêm hai cái rõ đau nữa. Nàng cả giận nói: “Lưu manh! Ngươi thân là cán bộ nhà nước mà lại đi chửi bới sau lưng người ta như vậy mà coi được à?”

Bị một tiểu nha đầu sỉ nhục trước mặt bao người như vậy, Cao Xuân Huy giận dữ gầm lên một tiếng đứng phắt dậy quay đầu lại, vươn bàn tay to bè của mình ta tóm lấy vai xú nha đầu kia, định bụng phải dạy bảo cho nàng ta một bài học nhớ đời. Cho dù đối phương là thương nhân Hồng Kông, hay là con gái đi chăng nữa, hắn cũng mặc kệ, nhất quyết phải giữ chút thể diện đàn ông. Tuy rằng thân hình Cao Xuân Huy cũng được coi là cao to vạm vỡ thế nhưng cho dù hắn có to con gấp hai đi chăng nữa, An Ngữ Thần vẫn chỉ coi hắn như một người phổ thông tầm thường. Bàn tay to của hắn còn chưa kịp chạm vào vai An Ngữ Thần, đã bị cánh tay trái nàng nhẹ gạt sang một bên, sau đó thuận thế, một quyền nhanh như chớp đấm thẳng vào mũi hắn. Cao Xuân Huy choáng váng đứng không vững nữa, ngồi bệt xuống đất, máu mũi chảy ra ào ào.

Cũng bởi vì tiếng động quá lớn nên thu hút sự chú ý của toàn hội trường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đây.

Bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa thấy có sự tình phát sinh không khỏi tức giận tím mặt quát lớn: “Cao Xuân Huy! Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”

Cao Xuân Huy một tay bưng một tay chỉ thẳng vào An Ngữ Thần, vẻ mặt đầy uỷ khuất nhìn Dương bí thư, trong lòng lại chửi thầm Dương Thủ Nghĩa: mẹ nó chứ! Ta bị người ta đánh ra nông nỗi này, ngươi lại còn nói ta là sao? An Chí Viễn thừa biết tính khí đứa cháu gái mình ra sao, vừa nhìn là biết ngay chuyện gì xảy ra, chắc hẳn là nàng ta lại gây chuyện. Hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu yêu, ngươi làm gì vậy?”

An Ngữ Thần quay lại dùng tiếng Quảng Đông nói một thôi một hồi, đa số mọi người ở đây nghe không hiểu, thế nhưng An Chí Viễn nghe xong sắc mặt lại trầm xuống. Hoá ra là An Ngữ Thần tố cáo Cao Xuân Huy giở trò đồi bại nên mới ra tay xử lý. An Chí Viễn nghiêm mặt lại, gật gật đầu nói: “Dương bí thư! Phải chăng đây là tố chất cán bộ huyện Xuân Dương các người?” Nói xong hắn cũng lạnh lùng đứng dậy dẫn An Ngữ Thần bỏ đi. Lúc đi ngang qua người Trương Dương, An Ngữ Thần làm vẻ mặt vô cùng đắc ý đánh mắt ra hiệu cho hắn. Trương Dương bỗng nhiên phát hiện, tiểu nha đầu chua ngoa đanh đá này cũng có điểm đáng yêu đó chứ. Trương Dương cười cười gật gật đầu đáp trả ra chiều đã hiểu ý.

Lúc Cao Xuân Huy được người khác nói cho nghe những lời vừa rồi của An Ngữ Thần, quả thực hắn bị oan uổng, khóc không ra nước mắt. Hắn làm vẻ mặt đau khổ quay ra minh oan với Dương bí thư: “Ta không có làm... Thực sự là ta không có làm gì hết...” Ánh mắt hắn cầu xin nhìn đám người xung quanh, thế nhưng cả đám lại giả ngơ, kiểu như chưa biết chưa nghe chưa thấy gì cả. Cao Xuân Huy cũng không ngờ, cùng là đồng chí, đồng sự với nhau thế mà bọn họ lại chỉ biết bo bo giữ mình thấy chết không cứu, nếu như không ai đứng ra giải thích dùm hắn thì cho dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội danh này. Dương Thủ Nghĩa cũng chẳng muốn nghe thằng nhãi kia giải thích gì thêm, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rồi xoay người bỏ đi. An lão là khánh quý của cả huyện Xuân Dương, cấp dưới gây chuyện, thân là bí thư huyện hắn cũng phải đích thân tới xin lỗi. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Trương Dương chậm rãi đi tới bên cạnh Cao Xuân Huy, vẻ mặt như thông cảm đưa hắn cái khăn tay xì mũi, vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn nhỏ giọng nói: “Cục trưởng Cao, leo lên tận cái chức này rồi, cũng đừng nên như đám trẻ bọn ta, nói năng không biết giữ ý như vậy chứ?” Nói xong Trương Dương cũng thản nhiên xoay người bỏ đi.

Cao Xuân Huy nghe xong mặt mày ngây ngốc đứng yên một lúc lâu. Lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại, phải chăng trận đòn này liên quan tới tiểu tử Trương Dương kia? Lại nhớ tới mấy lời nói xấu Tần chủ tịch trên bàn rượu, Cao Xuân Huy mới nhận ra, căn bản đây là hoạ từ miệng mà ra. Nghĩ thông suốt rồi, hắn cũng chẳng thấy tủi thân nữa, mà chỉ còn buồn phiền cùng hối hận. Một người là tiểu Trương chủ nhiệm danh tiếng lẫy lừng, một người là chủ tịch huyện tân nhiệm, một gã cục trưởng như hắn há có thể nói năng xằng bậy được hay sao? Cao Xuân Huy hận không thể tự tay tát cho mình hai cái thật đau, thế nhưng hắn cũng không có gan đi ngược đãi bản thân như vậy.

Tuy sự việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong mắt những người khác thì việc cục trưởng cục lâm nghiệp Cao Xuân Huy bị đánh đòn oan không hề đơn giản như vậy. Điều này thể hiện tiểu Trương chủ nhiệm căn bản không thèm để mắt tới một ai trong số bọn họ, nếu như những lời vừa rồi không phải từ miệng Cao Xuân Huy mà là một người khác trong số bọn họ, tiểu Trương chủ nhiệm cũng bất kể tình thâm mà ra tay trừng phạt. Bối cảnh người ta hùng hậu như vậy, muốn xử mấy người bọn họ thì dễ như trở bàn tay, xem ra lần tới phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hơn. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Trong buổi tiệc rượu ngày hôm nay, người cảm thấy may mắn nhất lại chính là Hồ Ái Dân, bởi lẽ người có thù hận sâu nhất với Trương Dương ở đây cũng chỉ có mình hắn, thế nhưng hắn cũng biết kìm nén bản thân, không để lộ ra bất cứ điều gì cả, biểu hiện bên ngoài vẫn là hoà ái thân thiện. Qua chuyện của Cao Xuân Huy, Hồ Ái Dân cũng quyết định không nên gây thù chuốc oán với tiểu tử Trương Dương nữa, điều này cũng dẫn tới lòng hận thù của hắn với Vương Bác Hùng cũng giảm đi phần nào.

Tuy rằng Dương Thủ Nghĩa đuổi theo tận ra ngoài cửa xin lỗi rối rít, thế nhưng An Chí Viễn vẫn bực tức nên cũng làm mặt lạnh giả lơ như không nghe thấy gì. Lúc ra hẳn ngoài nhà khác uỷ ban huyện An Ngữ Thần mới đem đầu đuôi sự việc kể lại cho ôn nội nghe. An Chí Viễn nghe xong cũng chỉ biết cười khổ noi: “Hồ đồ! Trương Dương muốn giáo huấn người khác thì tự hắn đi làm, việc gì phải bắt yêu nhi của chúng ta ra tay như vậy? Hỏng hết hình tượng cháu gái ta rồi!”

Lúc này Trương Dương cũng vừa đi ra, thấy An Chí Viễn đang ở một bên dạy bảo cháu gái mình, Trương Dương liền hiểu ra chắc chắn nàng ta đã đem đầu đuôi sự việc nói rõ với ông nội nên mới bị trách mắng như vậy. Trương Dương cười cười đi lại chỗ hai ông cháu nhỏ giọng nói: “An lão tiên sinh! Người cũng đừng nên nóng giận, kỳ thực chuyện này ta tự mình xử lý cũng được, thế nhưng suy đi tính lại thì để An tiểu thư xuất thủ là tốt hơn hết!”

An Ngữ Thần vẫn chưa hiểu ra làm sao, gặng hỏi lại: “Có chuyện gì tốt?”

“Ngươi thử nghĩ mà xem. Tuy rằng huyện uỷ vẫn luôn tỏ thái độ cứng rắn về chuyện đầu tư của các người, thế nhưng làm chính trị là vậy, bằng lòng như không bằng mặt. Dù sao họ cũng là người các ngươi cần nhờ vả nên mới ra bộ làm cao như vậy. Ngươi thấy đó, ngay tại đương trường ngươi thẳng tay tát cho cục trưởng cục lâm nghiệp hai cái, thế nhưng cuối cùng cũng có bị gì đâu? Ai mà chẳng biết hắn bị oan, thế nhưng cũng chẳng có ai dám ra mặt nói đỡ cho hắn một lời, điều này chẳng phải chứng minh huyện uỷ chúng ta vẫn rất sợ các ngươi sao? Chỉ hai cái tát mà có thể làm sáng tỏ một việc, các ngươi nói xem, có đáng làm hay không? Có phải là việc tốt hay không?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

An Chí Viễn là người đầu tiên cười lớn, chỉ chỉ vào Trương Dương cười nói: “Ta đã đến nhiều nơi của đại lục, cũng gặp qua nhiều cán bộ nhà nước từ cao tầng tới nông thôn, thế nhưng ngươi là người đầu tiên ta thấy khác hẳn bọn họ... Ha ha ha... Ngươi cũng thật là... Tố chất quá tuyệt mà... Ha ha ha...!”

Vốn dĩ huyện uỷ cũng điều hẳn xe riêng đưa đón An Chí Viễn thế nhưng đều bị hắn thẳng thừng cự tuyệt, mà lại kêu đích thân Trương Dương đưa bọn họ tới khách sạn Minh Châu nghỉ ngơi. Cứ như vậy cả đám cán bộ huyện Xuân Dương mới biết được tầng quan hệ thât thiết đến mức nào của tiểu Trương chủ nhiệm với An lão tiên sinh. Cho dù Dương Thủ Nghĩa thân là người có quyền lực cao nhất ở đây, cũng chỉ có thể oán hận nhìn Trương Dương lai bọn họ đi. Giờ đây hắn cũng quy kết chính Trương Dương là thủ phạm bày ra cái trò đem gà chết bỏ vào giường hắn, và viết lên cái hàng chữ kia. Cứ mỗi lần nghĩ tới tràng cảnh lúc đó, hắn không khỏi rùng mình ớn lạnh một cái. Tuy rằng vụ việc mỏ than xảy ra tai nạn đã lắng xuống, thế nhưng từ chuyện đó hắn mới chân chính nhận ra sự đáng sợ của thằng nhãi Trương Dương kia. Em trai hắn, Dương Thủ Thành không chỉ một lần dặn đi dặn lại hắn, nhất quyết không được đụng đến Trương Dương, thằng điên đó có thể làm bất cứ chuyện gì, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thằng nhãi đó chẳng khác gì sát thần cả.Mặc kệ người ta nghĩ gì, Trương đại quan nhân vẫn tự nhận mình là người có học, luôn nói chuyện phải trái, đương nhiên đây là trường hợp người ta không đụng tới lợi ích của hắn, nếu không hắn nhất quyết cho thằng nhãi đó hẳn chết không thôi.

Thực ra Trương Dương cũng chẳng mấy thiện cảm với vị bí thư huyện uỷ Dương Thủ Nghĩa kia, tuy rằng hắn là người có quyền lực cao nhất cái huyện Xuân Dương này, nhưng Trương Dương cũng chẳng muốn hắn hưởng chút lợi lộc nào từ vụ đầu tư này của An lão. Trước đây Lý Trường Vũ cũng định trước lúc lên Giang Thành nhậm chức cố gắng vớt vát đại chiến tích, thế nhưng đột nhiên hắn lại an phận thủ thường bình thản nhận cái chức phó chủ tịch thành phố Giang Thành mà không làm nốt vụ đầu tư của An lão. Bởi lẽ hắn biết, chiến tích là điều cơ bản để thăng quan tiến chức, nhưng nếu như chiến tích bản thân lớn quá mức cho phép thì trái lại lại đem tới nhiều rắc rối hơn mà thôi. Nếu như ở Xuân Dương hắn quá nổi tiếng, đến lúc lên Giang Thành nhậm chức, chắc chắn càng làm nhiều người đố kỵ cùng thù hận thêm mà thôi. Trừ phi ngươi có đủ năng lực tiêu hoá, chứ đừng nên tham ăn kẻo có ngày bội thực. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Nói thì nói vậy chứ Lý Trường Vũ cũng thấy không cam lòng, hắn trồng cây há lại để người khác hưởng lộc sao?. Nếu là người khác thì còn được chút ân tình, thế nhưng là Dương Thủ Nghĩa hưởng sái thì hắn thực không cam lòng chút nào. Vì vậy lần này Lý Trường Vũ cũng nhắc nhở Trương Dương nên đem cơ hội ký kết hợp đồng với An lão giao cho Tần Thanh, dù sao để nàng cũng đại diện cho cả huyện uỷ Xuân Dương, về lý về tình đều hợp lẽ. Nếu như thành công thì sẽ là chuyện tốt mọi mặt với tất cả mọi người, chỉ có điều, nếu như An lão mở lời phản đối thì mọi chuyện sẽ đổi chiều.

***

Lúc đi trên đường Trương Dương cũng chuyển trọng tâm câu chuyện về dự án mở khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai, vừa nói Trương Dương cũng thêm một số ý kiến của mình để dự án phù hợp với vùng rừng núi Thanh Thai hơn. An Chí Viễn cũng chăm chú lắng nghe Trương Dương nói, dù sao Trương Dương cũng là người bản địa, hiển nhiên nhiều thứ Trương Dương hiểu rõ hơn bọn họ. An Chí Viễn nghe xong cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói: “Ta thực không ngờ, mới chỉ một thời gian ngắn không gặp mà trình độ quản lý, tầm mắt của ngươi cũng nâng lên khá cao rồi đó!”

Trương Dương liền làm vẻ mặt kiêm tốn cười nói: “Người cứ nói quá. Thực ra những lời này đều không phải là của ta, mà toàn là ý kiến của nữ chủ tịch huyện Tần Thanh bọn ta nói đó chứ! Nàng ta cũng muốn gặp An lão trao đổi đôi chút về dự án lần này!”

An Chí Viễn gật gật đầu nói: “Cũng được. Hai ngày nữa ta sẽ trở lại Xuân Dương, ngươi giúp ta sắp xếp gặp mặt Tần chủ tịch một chút!”

An Ngữ Thần khanh khách cười nói: “Thôi ngươi đừng giả bộ nữa, ta cũng có nghe loáng thoáng thấy chuyện xấu của ngươi với nàng ta. Nói thật đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trương Dương hung hăng liếc mắt nhìn An Ngữ Thần, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi có bị bệnh không vậy? Nàng ta là chủ tịch huyện Xuân Dương, còn ta chỉ là gã cán bộ quèn! Hơn hết ta với nàng chẳng có cái việc quái gì xảy ra cả. Mà ta cũng đã có bạn gái, ngươi đừng có suy nghĩ cái kiểu lệch lạc như vậy nữa được không?” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

“Bạn gái ngươi là ai? Không phải là cô nàng Sở Yên Nhiên mặc đồ đỏ đó chứ?” Chẳng hiểu sao An Ngữ Thần lại cực kỳ có hứng thú với đời tư của thằng nhãi Trương Dương này.

Trương Dương thở dài nói: “Người Hồng Kông các ngươi đều thích xoi mói đời tư người khác như vậy à? Ngươi chẳng khác gì mấy bà tám?”

An Chí Viễn ha hả cười nói: “Thì nó chính là bà tám mà?” Trương Dương cũng cười hùa theo.

***

Hai hôm sau Tần Thanh cũng vì cuộc hẹn với An lão tiên sinh nên mới trở lại Xuân Dương. Mới mấy ngày không gặp mà trông nàng đã gầy đi không ít, tóc cũng cắt ngắn lại ngang vai, sắc mặt thì lại hơi tái, chứ không còn vẻ hồng hào như mọi ngày. Bộ bồ màu đen tuyền lại càng làm nổi lên vẻ tiều tuỵ của nàng. Trương Dương trông thấy cũng thấy có chút lo lắng. Phải chăng sự việc lần trước gây cho nàng đả kích quá mạnh khiến nàng sa sút tinh thần, chứ không sao mới đó mà trở nên tiều tuỵ như vậy?

An Chí Viễn chọn địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp nằm đối diện khách sạn Minh Châu. Trên bàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả trà ô long cùng mấy món điểm tâm. Tuy Tần Thanh đến nhưng An Ngữ Thần vẫn lẳng lặng ngồi uống trà, trên thực tế nàng cũng chẳng có việc gì phải làm cả, mọi việc đều do ông nội quyết.

Ánh mắt Trương Dương tràn đầy vẻ quan tâm lo lắng nhìn Tần Thanh, thế nhưng Tần Thanh lại làm như không thấy, chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi mỉm cười bắt tay với An lão xong ngồi xuống chỗ đối diện. Trước khi tới đây Tần Thanh cũng tham khảo qua ý kiến của một vài chuyên gia, rồi tự mình sửa đổi chỉnh lý một chút thành văn bản đưa cho An lão xem qua. An Chí Viễn vừa xem vừa gật đầu thấy hay. Là một thương nhân mưu cầu lợi nhuận, điều An Chí Viễn đó là những hành động thực tiễn, bởi vậy hắn cũng khá hài lòng phong cách làm việc nhanh nhẹn chu đáo của vị Tần chủ tịch huyện này. Sau khi đọc lướt qua, hắn đưa tập tài liệu qua cho cháu gái rồi mỉm cười nói: “Nghe nói Tần chủ tịch trước đây từng du học bên Mỹ, bởi vậy tầm nhìn cũng sâu rộng hơn lão già ta đây nhiều!” Muốn truyện ra nhanh và đều hơn mời vào đây góp sức: http://luongson/forum/showthread.php?t=134326999

Tần Thanh dè dặt cười nói: “An lão khách khí rồi, một tiểu bối như tôi sao có thể so sánh được với người từng trải trên thương trường nhiều năm như ngài? Hơn hết, danh tiếng của ngài còn vượt ra cả Hồng Kông, vươn ra tận cả khu vực Đông Nam Á này. Một huyền thoại như ngài là điều ngưỡng mộ, là tấm gươn để lớp trẻ thời nay noi theo!”

An Chí Viễn ha hả cười lớn, được người khác tâm bốc như vậy hắn cũng vui vẻ gật gật đầu tán thưởng: “Quả thực hậu sinh khả uý. Thấy đám thanh niên trẻ tuổi tài cao các ngươi ta mới nhận ra mình đã già rồi. Thời đại này cũng sắp phải chuyển giao cho lớp trẻ các ngươi tiếp quản rồi!”

Trương Dương thừa đúng dịp vỗ mông ngựa cái rõ to: “Gừng càng già càng cay. Ta lại thấy người vẫn còn sung sức dẻo dai lắm, làm thêm đôi ba chục năm nữa cũng không thành vấn đề!”

“Cái gì mà sung sức với dẻo dai? Già rồi già rồi, hơi sức đâu mà còn tranh công tiếc việc với đám trẻ các ngươi nữa. Ta định dự án khu du lịch sinh thái sẽ chuyển giao cho con trai ta là An Đức Hằng phụ trách. Chắc có lẽ khoảng ngày mai hắn sẽ tới đây, đến lúc đó việc ký kết hợp đồng cũng sẽ do hắn cùng Tần chủ tịch chủ quản.”

Nghe thấy vậy Trương Dương liền có một dự cảm không lành. Dự án khu du lịch núi Thanh Thai từ đầu chí cuối cũng chưa thấy hắn tham gia một chút nào, tự dưng đùng một cái đòi chen ngang làm phụ trách dự án, không phải là cha con lão già này mưu đồ chuyện gì đó chứ? Ánh mắt Trương Dương chuyển dần về phía Tần Thanh, đột nhiên giật mình một cái như phát hiện ra điều gì. Phải chăng lão già này nhìn trúng nàng ta, không phải có ý muốn nàng ta làm con dâu đó chứ? Thảo nào lão già này đột nhiên lại để con trai mình chủ động ra trận tiền giết giặc, định nhân cơ hội này để hai người bọn họ qua lại, hoá ra là có mưu đồ cả. Nghĩ tới đây chẳng hiểu sao Trương Dương lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Những người khác ở đây không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng của Trương Dương, cũng chỉ vì nghe được tin An Đức Hằng sắp tới nên Trương Dương mải lo nghĩ tính toán xem những bước tiếp theo nên cũng không để ý An Ngữ Thần ngồi bên cạnh đang đưa chén trà qua. Do không chú ý nên cầm trượt làm chén trà đổ hết cả ra đũng quần. Thấy bộ dạng chật vật của Trương Dương, An Ngữ Thần khanh khách nở nụ cười nói: “Ngươi lớn như vậy rồi mà vẫn còn đái dầm là sao?”

Lúc này Tần Thanh cũng không giả lơ được nữa, ánh mắt chuyển qua bên này một chút. Lúc ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt Trương Dương cũng đang nhìn mình, nàng vốn tưởng mấy ngày nay ở Giang Thành đã luyện được tâm tình cứng rắn như trước, thế nhưng lúc bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Trương Dương, chẳng hiểu sao nỗi niềm trong lòng tưởng như bình lặng lại đang dâng trào mạnh mẽ. Tần Thanh không dám đối mặt nhìn Trương Dương nữa, hai hàng lông mi cũng cụp xuống, lặng lẽ ngồi im nhìn chén trà nóng trong tay, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình đang xao động của mình. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Thực ra nàng không thể quên được cái cảnh Trương Dương dùng tấm thân mình che chắn bảo vệ nàng trước sự phẫn nộ của hàng trăm người ở khu mỏ than. Nàng lại càng không thể quên được cái lần Trương Dương không tiếc hiểm nguy ôm chặt mình lúc chiếc xe tải điên cuồng kia đâm vào ô tô. Nếu như gặp mặt nhau là do trùng hợp, cứu giúp nhau là do số mệnh, thế sao hết lần này tới lần khác Trương Dương vẫn thật lòng, không màng hiểm nguy cứu giúp mình? Từ trước tới giờ Tần Thân vẫn không tin tưởng vào duyên số, thế nhưng giờ đây hiện thực ngay trước mắt, khiến nàng không thể không tin. Lý trí của nàng cho nàng biết, giữa hai người bọn họ sẽ không thể có kết quả gì, thế nhưng những cung bậc tình cảm kia thì nàng không sao giải thích được. Nàng cũng thấy sợ chính những thứ tình cảm đó của mình, nàng không sợ những lời đồn đại của thiên hạ, mà nàng sợ rằng đến một lúc nào đó nàng không thể kiềm chế nổi bản thân bị cuốn theo những tình cảm đó.

Nàng nhận định, Trương Dương không giống như những thanh niên trẻ tuổi thông thường. Hắn là một gã đàn ông điển hình, nam tính, thẳng thắn bộc trực, không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng làm chủ được tình cảnh. Hắn là một người hành động theo cảm tính, cũng bởi vậy hắn thường không che giấu tình cảm thật của mình, có lẽ như vậy không được hay cho lắm, thế nhưng cũng chính vì hắn luôn cởi mở như vậy lại có thể làm người khác thấy gần gũi hơn. Hắn là một người mạnh mẽ, cũng chính điểm này làm nàng thấy cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa hề có.

Tần Thanh nhẹ nhàng từ chối lời mời dùng cơm của An lão, chẳng biết có chuyện gì không mà rời đi rất vội vàng. Trương Dương cũng định đưa nàng ta đi, thế nhưng lại bị Tần Thanh cự tuyệt, nàng nói đã có ô tô riêng của huyện uỷ rồi, không dám nhờ Trương chủ nhiệm. Trương Dương cũng chẳng biết nói lời nào hơn, đành phải để nàng ta rời đi. Con người đôi khi cũng kỳ quái, người khác càng muốn chạy trốn, họ lại càng muốn đuổi theo cho bằng được.

Cho dù Tần Thanh có cố tình tránh né thế nào đi chăng nữa, nhưng bởi vì còn liên quan đến vấn đề công tác nên đôi lúc nàng vẫn phải đối mặt với Trương Dương. Lúc gặp lại Trương Dương ở phòng làm việc, tâm tình của nàng cũng bình ổn lại rất nhiều, vẻ mặt ngoài cũng trở nên lạnh lùng như thường. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Ở uỷ ban nhân dân huyện, là cấp dưới nên Trương Dương cũng phải lễ phép cùng nói năng cẩn mật. Trương Dương cười nói: “Tần chủ tịch tìm ta có chuyện gì vậy? Phải chăng là định thăng chức cho ta?” Trương Dương cũng là có ý muốn trêu đùa nàng ta vài câu để giảm bới cái không khí ngột ngạt như bây giờ.

Tần Thanh lại không lộ chút vui vẻ gì, nghiêm mặt nói: “Chính phủ đã họp bàn thảo luận qua, ngươi công tác tại sở thương mại cũng có chút thành quả, hiện huyện uỷ quyết định chuyển biên chế chính thức ngươi lên sở thương mại!”

“Là thăng quan thật sao?” Tuy rằng được thăng quan nhưng Trương Dương cũng không cảm thấy vui mừng như trước. Bởi lẽ giờ đây Trương Dương cũng đã hiểu sâu sắc câu nói trước kia của An lão: làm quan không phải xem ở chức quan to hay nhỏ, mà làm quan là phải xem người đó làm được nhiều hay ít việc có ích cho đất nước, cho nhân dân. Căn bản cũng nhờ thế lực của phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ cha nuôi hắn, hay như bây giờ được sự bảo trợ của An lão tiên sinh, hắn mới có thể cư xử hay làm những chuyện vượt quá quyền hạn của một gã phó chủ nhiệm quèn.

Tần Thanh thấp giọng nói: “Sở thương mại và đầu tư chủ yếu là tìm kiếm những khoản đầu tư vào huyện, sau khi ký kết hợp đồng với An lão xong, còn phải phối hợp với nhiều ban ngành khác để mau chóng thúc đẩy công tác xây dựng cở sở hạ tầng triển khai dự án. Ta thấy sở thương mại và đầu tư chủ yếu là làm công tác ban đầu, còn lại việc triển khai thiết kế xây dựng dự án lại không thuộc thẩm quyền của bên các ngươi. Nếu không sẽ tạo thành sự chồng chéo lẫn nhau giữa các ban ngành.”

Lúc này Trương Dương mới nhận ra thâm ý trong lời quả phụ Tần Thanh này, đầu tiên là cho hắn một viên đường ngọt lịm rồi sau đó tước bỏ quyền hạn của hắn trong dự án lần này, giới hạn hắn chỉ làm những việc của sở thương mại và đầu tư, còn những việc khác đã có người lo liệu. Ánh mắt Trương Dương đầy vẻ thất vọng nhìn Tần Thanh, nhất thời chẳng biết nói gì, cứ đứng im lẳng lặng nhìn như vậy. Trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là để tránh người khác lời ra tiếng vào, thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ? Nàng ta nói như vậy chẳng khác nào bảo hắn ngày ngày ngồi trơ mắt ếch ở cái sở thương mại và đầu tư kia sao?

Tần Thanh bị Trương Dương nhìn một hồi lâu cũng thấy hơi sợ, nhịn không được mắng nhẹ một tiếng: “Ngươi nhìn ta làm gì? Có gì không đồng ý thì cứ việc nói ra!”

Trương Dương cười cười nói: “Ta nói! Chiêu mượn dao giết người của Tần chủ tịch cũng thực cao minh quá đi!”

Tần Thanh trừng mắt nhìn, gắt gỏng mắng: “Ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà mượn dao giết người? Chính phủ đều phân công rành mạch công tác chuyên trách của từng ban ngành. Ta hỏi, công tác chủ yếu của sở thương mại và đầu tư các ngươi là gì? Đừng có bảo, ngươi thân là phó chủ nhiệm sở thương mại và đầu tư mà cũng không biết công việc của mình là gì nhé?”

“Được!” Trương Dương lớn tiếng nói: “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi làm vậy là có ý gì. Chẳng phải là để tránh người ta nói xấu sau lưng ngươi sao? Ngươi sợ rằng danh tiếng của ta ở sở thương mại quá lớn nên người khác ganh ghét đi nói xấu ngươi, nói ngươi vì tình cảm riêng tư nên thiên vị ta phải không?”

Khuôn mặt Tần Thanh cũng hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng thằng nhãi này có nên nhất thiết phải nói rõ ràng ra như vậy không? Nàng cố gắng làm mặt lạnh lạnh lùng nói: “Ta mà phải thiên vị ngươi sao? Căn bản ngươi chẳng có quan hệ gì với ta, việc gì ta phải thiên vị ngươi cơ chứ? Ta nhắc nhở Trương phó chủ nhiệm ngươi, không nên công tư lẫn lộn như vậy, đây là phòng làm việc của chủ tịch huyện, ngươi có thể ăn nói cho cẩn thận một chút được không?”

Trương Dương nhếch mép cười nhạt một tiếng, gật gật đầu nói: “Chủ tịch huyện làm việc quả nhiên có phong phạm. Vẫn là ta công tư lẫn lộn. Vậy ta hỏi ngươi, sở thương mại và đầu tư bọn ta khổ cực đi kêu gọi đầu tư, đến cuối cùng cũng để cho đám các ngươi hưởng lợi, chỉ một câu nói của Tần chủ tịch huyện liền đá văng bọn ta không thương tiếc. Có phải ngươi muốn thông qua việc này chứng tỏ mình là người chí công vô tư, một vị quan thanh liêm liêm khiết sao?”

Tần Thanh cười nhạt một tiếng nói: “Ta nhắc lại một lần nữa, ngươi nên xem xét lại địa vị cùng chức phận của mình ở đâu. Đây là do chính phủ quyết định, ngươi không có quyền phản đối. Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Nói xong nàng liền cầm tờ báo lên chăm chú đọc, chẳng thèm để ý tới Trương Dương nữa, đây cũng chẳng khác gì hành động đuổi khách cả.

Trương Dương cũng thấy giận thực sự. Cả ngày bám theo đít cúc cung tận tuỵ ngươi. vậy mà giờ đây ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy sao? Ngươi làm vậy căn bản cũng là do sợ người khác lời ra tiếng vào đặt điều nói xấu ta với ngươi, thế nhưng cũng đừng lấy việc công trả thù riêng như vậy chứ? Ta có tội tình gì đâu mà ngươi nỡ làm như vậy? Lúc ngươi mới tới cũng là một mình ta giúp đỡ ngươi, bao phen không nề hà nguy hiểm cứu tính mạng ngươi, lại còn nói đỡ cho ngươi trước mặt An lão tiên sinh, rồi thì thu xếp ngươi gặp mặt hắn. Ta làm bao nhiêu chuyện tốt cho ngươi như vậy, ngươi chưa báo đáp thì thôi, giờ lại quay ra cắn ta một cái là sao? Nghĩ chán rồi lại càng thấy bực mình hơn, Trương Dương liền đứng dậy xoay người lại bước ra chỗ cửa. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Lúc này ánh mắt Tần Thanh mới rời khỏi tờ báo, quay ra liếc nhìn bóng lưng Trương Dương. Thế nhưng cứ tưởng hắn đi thật, thế nào thằng nhãi này lại không đi hẳn, hơn nữa còn đóng cửa lại.

Tần Thanh cũng thấy hơi sờ sợ. Mấy lần nàng cũng chứng kiến qua sự phẫn nộ của thằng nhãi Trương Dương này, không nhẽ hắn định ra tay với cả chủ tịch huyện ngay trong uỷ ban nhân dân huyện sao?

Lúc Trương Dương quay lại trở đứng đó nhìn mình, Tần Thanh cũng không dám đối mặt với hắn, ánh mắt nàng chỉ chăm chú nhìn vào tờ báo đặt trước mặt. Thực sự nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng chẳng hiểu sao thân là chủ tịch cả một huyện mà lại đi sợ một gã phó chủ nhiệm cỏn con?

Trương đại quan nhân cũng chẳng có hành động gì quá phận, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ nhìn Tần Thanh, đứng nhìn cả nửa ngày trời thằng nhãi này mới rặn ra được một câu: “Ta thích ngươi!”

Tần Thanh cũng giật mình kinh sợ, có nghĩ nát óc nàng cũng không nghĩ ra thằng nhãi Trương Dương lại nói những lời này. Nàng có chút luống cuống, cắn cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Ngươi đi ra ngoài...!”

Trương Dương gật gật đầu, quay người lại kiên định bước từng bước ra ngoài bỏ lại Tần Thanh vẫn còn đang ngơ ngác ngồi một chỗ. Câu nói vừa rồi của Trương Dương làm đầu óc nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, ngồi ngơ ngác cả nửa ngày trời mà vẫn chưa tỉnh lại.