Y Lộ Phong Hoa

Chương 127: Mưa gió sắp đến




"Thấy các chủ tử ân ái như vậy, phận làm nô tỳ như em cũng vui vẻ theo!" Ngọc Trúc cười nói.

"Đương nhiên rồi, chủ tử vui, chúng ta cũng vui theo. Chủ tử không vui, chúng ta cũng không vui, chúng ta hầu hạ chủ tử cả đời, đó gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn!" Xuân Lan nói.

Song, Vô Ưu lại không nghe được  lời nói của các nàng, suy nghĩ của nàng không biết đã bay đến tận nơi nào rồi!

Đêm nay, Vô Ưu đọc sách đến rất khuya, thật ra nàng cũng không đọc quyển sách trên tay, nàng ngồi một mình ở đó ngóng cổ nhìn ra bên ngoài, chính nàng cũng biết nàng đang chờ hắn, nhưng mãi đến canh ba hắn vẫn chưa về, mà Liên Kiều thúc giục nhiều lần nàng mới lên giường ngủ, chẳng qua, nàng vẫn để lại một ngọn nến cho hắn!

Thật lâu sau lúc tiếng trống canh ba vang lên, Vô Ưu đang ngủ mơ mơ màng màng mới nghe thấy tiếng cửa được mở ra rồi khép lại, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía tháp, Vô Ưu mở mắt ra, thấy ngọn nến nàng để lại cho hắn đã tắt, nàng muốn hỏi hắn một tiếng nhưng đã quá muộn rồi, nàng sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, vì vậy nàng lựa chọn không hỏi nữa!

Một hồi lâu sau, Vô Ưu nghe thấy tiếng trằn trọc trở mình, nàng mới biết hắn cũng không ngủ được bèn hỏi: "Có phải chàng có chuyện gì nên không ngủ được không?"

Nghe nói như thế, người nằm trên tháp hơi chần chừ rồi trả lời: "Không có gì!"

"Tần đại nhân tìm chàng có việc gì sao?" Vô Ưu lại hỏi.

"Có chút việc!" Thẩm Quân trả lời.

Thấy hắn không muốn nói với mình Vô Ưu cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ là không biết tại sao nàng lại nói thêm một câu: "Trễ vậy rồi mà Mai các không đóng cửa sao?" Hình như nàng đã nghe ai đó nói một lần rằng bà chủ của Mai các tên là Mai Nương gì đó, hình như là bạn của Thẩm Quân, lần trước Ngọc quận chúa còn xông vào Mai các tìm Mai Nương đó!

Thẩm Quân sửng sốt một chút, rồi nói: "Quán rượu phải chờ khách đi hết mới đóng cửa được!"

Nghe thấy một câu hời hợt như vậy, Vô Ưu hơi tức giận! Thật ra nàng vừa hỏi câu đó xong đã hối hận rồi, tự trách mình: Sao mình lại hỏi một câu như vậy chứ? Giống như mình đang ghen vậy, thật ra mình đâu có tư cách gì để ghen? Mình chẳng là gì của hắn ta cả! Chỉ là một thê tử trên danh nghĩa mà thôi! Vì vậy, sau một lát, Vô Ưu trở mình nhắm mắt lại ngủ, không thèm để ý đến người  ở ngoài nữa!

"Bà chủ Mai các rất thân với ta và Tần Hiển, trước đây ta cũng từng có ân với nàng ấy, vậy nên đương nhiên ta và Tần Hiển sẽ được đối đãi tốt nhất, nên quán rượu sẽ không đóng cửa sớm!" Bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Thẩm Quân.

Chợt nghe thấy lời này Vô Ưu ngẩn ra. Vì với tính cách của hắn ta hắn ta sẽ không nói mấy lời này, hắn ta đang giải thích với mình sao? Nhưng trong lòng nàng vô cùng sung sướng, giả vờ nói một câu hời hợt: "Có phải bà chủ tên là Mai Nương không?"

"Sao nàng biết?" Thẩm Quân tò mò.

Vô Ưu cười trả lời: "Ngày trước Ngọc quận chúa đại náo Mai các, chuyện như vậy ta muốn không biết cũng rất khó nha?"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân cười lắc đầu: "Ngọc quận chúa cho rằng cho ta vì Mai Nương nên mới không chịu cưới nàng ta!"

"Vậy có phải không?" Vô Ưu lập tức hỏi lại.

"Nếu là vì Mai Nương thì ta đã sớm không cưới nàng, cần gì phải đợi nhiều năm như vậy!" Thẩm Quân nói.

Chuyện này Vô Ưu đã sớm đoán được trước, nàng lại hỏi: "Vậy chàng có ân gì với Mai Nương?"

"Chuyện diễn ra vào khoảng năm, sáu năm trước, thật ra Mai Nương cũng là một người cơ khổ, vừa gả chồng thì chồng chết, mẹ chồng cho rằng nàng ấy xui xẻo nên đã bán nàng ấy cho quan kỹ, nhưng nàng ấy thà chết không theo, ta ngẫu nhiên gặp phải nàng ấy, thấy nàng ấy bị đánh, vết thương đầy người rất thương cảm nên đã bỏ bạc chuộc thân cho nàng ấy, đồng thời cho nàng ấy tiền vốn để mở quán rượu mưu sinh!" Thẩm Quân nhớ lại chuyện năm đó.

Nghe thấy câu chuyện này, Vô Ưu nói: "Vậy coi như là anh hùng cứu mỹ nhân đúng không?"

"Có thể nói là như vậy! Dung mạo Mai Nương quả thật rất xinh đẹp!" Thẩm Quân gật đầu.

Nghe vậy, Vô Ưu lập tức cảm thấy khó chịu, trả lời một câu: "Vậy tại sao hai người lại không tạo nên một giai thoại?"

"Nàng ấy không phải kiểu ta thích!" Thẩm Quân trả lời ngay.

"Vậy chàng thích cô gái như thế nào?" Vô Ưu hỏi tiếp.

"Ừm..?" Thẩm Quân ậm ừ một tiếng rồi trả lời: "Không được xinh đẹp quá!"

"Hả? Chàng đúng là lạ thật, không phải người đàn ông nào cũng thích phụ nữ xinh đẹp sao?" Vô Ưu không tin Thẩm Quân cho lắm.

(Trans by LeeMon.

diendanlequydon.com)

"Xinh đẹp quá rất phiền phức, bình thưởng thì để ở nhà mới yên tâm!" Thẩm Quân trả lời.

"Còn nữa không?"Nói vậy cũng có lý.

"Ngoài mềm trong cứng, tốt nhất là có thể có chút năng lực, nếu sau này ta không mang binh đánh giặc được nữa cũng không bị chết đói!" Thẩm Quân trả lời.

"Ha ha..." Nghe nói như thế, Vô Ưu che miệng nở nụ cười. Nghĩ thầm: Thẩm Quân này, hình như bây giờ nói chuyện hài hước hơn rồi, cảm giác rất khác hắn thường ngày!

"Nàng cười gì vậy?" Thẩm Quân hỏi.

"Không có gì, ta thấy suy nghĩ của chàng rất thực tế!" Vô Ưu cười nói.

Sau đó, hai người nói với nhau không ít chuyện, mãi đến canh tư hai người mới dừng lại rồi chìm vào mộng đẹp...

Liên tiếp mấy ngày Thẩm Quân đi sớm về trễ, sắc mặt nghiêm túc hơn, hình như có chuyện gì đó xảy ra, Vô Ưu hỏi một hai lần nhưng Thẩm Quân nói không có chuyện gì cả, thấy hắn không nói Vô Ưu cũng không hỏi nữa! Sau giờ ngọ lão phu nhân phái người qua mời, nói là có chuyện quan trọng bảo nàng đi qua. Vô Ưu có dự cảm không tốt lắm nên không dám chậm trễ, nàng nhanh chóng sửa sang tóc tai rồi qua đó.

Đến phòng lão phu nhân, cả Thẩm Trấn và Diêu thị đã ở đó, Thẩm lão phu nhân ngồi trên giường la hán, khuôn mặt mọi người có vẻ nghiêm túc. Nhìn thấy như vậy, Vô Ưu biết chắc chắn là có nguyên do gì đó, nàng nhanh chóng bước lên phúc thân: "Thỉnh an lão phu nhân! Đại ca, đại tẩu."

"Đệ muội đến rồi hả?" Hôm nay Diêu thị không giống ngày thường, trên mặt không còn nụ cười như mọi khi.

"Ngồi xuống đi!" Lão phu nhân nhìn Vô Ưu một cái.

Vô Ưu thấy thế, lui ra phía sau hai bước, ngồi xuống một cái ghế thêu. Ngẩng đầu Thẩm Trấn một cái rồi lại nhìn lão phu nhân, thấy lão phu nhân sốt ruột quay sang hỏi Song Hỉ hầu hạ bên cạnh: "Đi xem một lần nữa xem nhị gia trở về chưa?"

"Vâng." Song Hỉ nhanh chóng trả lời rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Vô Ưu cúi đầu xuống. Nghĩ: Mấy ngày nay sắc mặt Thẩm Quân không được tốt lắm, xem ra Thẩm gia xảy ra chuyện lớn rồi? Quả nhiên sau đó Thẩm lão phu nhân nói: "Không biết Quân nhi đã nói với ngươi chuyện có ngôn quan tố cáo chúng ta chưa?"

Vô Ưu ngẩn ra! Nghĩ thầm: Ngôn quan cũng chính là Ngự Sử! Đó là cơ sở ngầm của hoàng thượng, có thể tố cáo các đại thần trong triều, hơn nữa mấy chuyện này không có lửa làm sao có khói, đã có thì sẽ là chuyện thật, song cho dù là không xảy ra chuyện gì thì cũng không thể rút lui toàn thân, vì vậy quan viên trong triều rất sợ đắc tội ngôn quan! Lần này có ngôn quan tố cáo chứng tỏ chuyện đã khá nghiêm trọng rồi! Vô Ưu nhanh chóng trả lời: "Mấy ngày nay con thấy sắc mặt chàng ấy không được tốt lắm, đi sớm về trễ, con hỏi hai câu cũng nói không có chuyện gì cả, vậy nên con cũng không biết chuyện này!"

Thẩm lão phu nhân gật đầu nói: "Nó sợ con lo lắng nên chưa nói cũng phải, từ nhỏ Quân nhi đã hiểu chuyện, chỉ nói với ta chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu không phải hôm nay có một người nói ra ta vẫn chưa biết! Còn cả Trấn nhi nữa, con đúng là, biết việc này sao không bẩm ta? Làm ta đến giờ vẫn chưa hay biết gì!"

Thấy mẫu thân trách móc, Thẩm Trấn cúi đầu nói: "Thật ra là sợ mẫu thân biết sẽ lo lắng nên mới không dám nói cho mẫu thân. Vả lại nhị đệ làm tướng lĩnh luôn luôn xung phong đi đầu, không dám mưu tư, nên chuyện lần này phần lớn là bịa đặt, cũng không có gì đáng ngại!"

"Đương nhiên là ta biết hai huynh đệ con làm người thế nào, nhưng bây giờ chúng ta đắc tội người ta, tả tướng hữu tướng trong triều không ai nói giúp Quân nhi, còn chưa chắc sẽ không giậu đổ bìm leo, e rằng việc này là do bọn họ làm ra, bảo ta không lo lắng sao được? Ai, đáng tiếc Sương nhi ở trong cung cũng không được sủng ái, nếu không cũng có thể nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng!" Thẩm lão phu nhân thở dài nói.

"Mẫu thân, chúng ta bây giờ chỉ cần không làm liên lụy đến Sương nhi là tốt rồi, muội ấy ở trong cung cũng không được tốt lắm!" Thẩm Trấn nói.

Nghe thấy lời này, trên mặt Thẩm lão phu nhân lộ ra vẻ ưu thương. Đúng lúc này, Song Hỉ chạy vào nói: "Hồi bẩm lão phu nhân, Thẩm Ngôn đã về rồi!"

"Mau gọi hắn vào!" Thẩm lão phu nhân vội nói.

Sau đó, Thẩm Ngôn hốt hoảng chạy vào, quỳ một chân xuống nói: "Thẩm Ngôn tham kiến lão phu nhân, đại gia, đại nãi nãi, nhị nãi nãi..."

"Nhị gia nhà ngươi đang ở đâu?" Không kịp nghe Thẩm Ngôn thỉnh an xong, Thẩm lão phu nhân đã ngắt lời.

"Bẩm lão phu nhân, bây giờ nhị gia đang ở trong cung chờ thánh thượng phân xử!" Thẩm Ngôn trả lời.

Nghe nói như thế, Thẩm lão phu nhân khựng lại, sau đó hỏi tiếp: "Ngươi vẫn luôn đi theo nhị gia nhà ngươi, ngươi mau nói cặn kẽ cho ta rốt cuộc mọi chuyện là thế nào!"

Thẩm Ngôn không dám giấu giếm, nhanh chóng trả lời: "Hồi bẩm lão phu nhân, mấy ngày gần đây có ngôn quan tố cáo nhị gia lên triều đình, có người nói tội danh là trị gia không nghiêm gì đó, cho vay nặng lãi, ép người ta bán con trả nợ, cộng thêm tội danh nô tài trong nhà ỷ thế hiếp người gì đó, còn có người nói tra được chứng cứ xác thực!"

Nghe nói như thế, Diêu thị ngồi đó mặt vàng như đất, không dám thở mạnh, không dám ngẩng đầu lên! Nghe Thẩm Ngôn nói rồi nhìn biểu cảm của Diêu thị, Vô Ưu lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì! Xem ra là có người muốn vạch tội Thẩm Quân, chỉ có điều Thẩm Quân thật sự không có tội gì để vạch nên chỉ có thể nói đến chuyện nhà?

Trans by LeeMon.