Y Phẩm Phong Hoa

Chương 8: Đôi mắt tím sáng rực



Cùng lúc đó, trong một gian phòng cao quý nhất ở Thao Thiết Quán, một người đàn ông cao lớn biếng nhác nằm dài trên sập. Ánh mắt hắn như có như không dừng trên màn hình không xa phía trước, gương mặt hắn tao nhã đầy hứng thú, nhưng đáy mắt lại lạnh nhạt mà ngạo nghễ.

Lúc này màn hình đang chiếu tất cả mọi chuyện xảy ra dưới đài đấu giá một cách rõ ràng.

Thiếu nữ bị mấy tên cao to nhốt vào lồng sắt, xích sắt cứng trói chặt lấy chân tay cô.

Chàng trai uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, khẽ thở dài: "Đáng tiếc cho một cô nhóc thú vị, lại sắp bị con heo mập kia chà đạp mất rồi."

Hộ vệ đang đứng bên cạnh chàng trai không kìm được lặng lẽ liếc nhìn hắn: Đây là lần đầu tiên chủ nhân có hứng thú với một người phụ nữ, đương nhiên, cũng chỉ dừng lại ở mức hơi có hứng thú mà thôi.

Tên hộ vệ đang mải nghĩ bâng quơ thì đột nhiên trông thấy gương mặt chủ nhân mình bỗng đanh lại, hơi nhổm người ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào chính giữa màn hình: Thiếu nữ bị nhốt trong lồng sắt có làn da vàng vọt, khuôn mặt gầy gò, non nớt.

Trong tích tắc, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to, hàng mi khẽ chớp, lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ kia.

Đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ mang theo sự hoang vắng khôn xiết, thấp thoáng ánh lên tia sáng màu tím sáng rực. Trong khoảnh khắc trái tim hắn như bị bắt trọn, lồng ngực dâng trào một cảm xúc rung động lạ thường.

"Này nhóc, rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể…"

Hắn thì thầm một mình, ánh mắt nhìn thiếu nữ trong màn hình đầy hứng thú, hệt như loài dã thú tìm thấy con mồi đã săn tìm từ lâu. Sự hưng phấn và lòng quyết tâm phải có cô bằng được khiến hai mắt hắn sáng lên lấp lánh.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn liếc qua Chu Trọng Bát và đám hộ vệ đang khiêng lồng sắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh mang vẻ chán ghét.

Hắn đột nhiên cất lời lạnh nhạt nói vào hư không: "Đi theo bọn họ."

Rõ ràng ngoại trừ hắn thì trong phòng không còn một bóng người, nhưng bất ngờ lại có một giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên: "Vâng, thưa điện hạ."

Dừng một lát, người kia đột nhiên hỏi lại: "Nếu như Chu Trọng Bát muốn dùng sức mạnh… thuộc hạ có cần ra tay không?"

"À…" Chàng trai khẽ cười khẩy, giọng nói trầm hùng, vang rền lại vô cùng dễ nghe tràn ngập sự khinh miệt, "Chỉ dựa vào đồ vô dụng đấy ư, đúng là tự tìm đường chết."

"Thuộc hạ đã rõ."

Trong phòng nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh, chàng trai chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lười nhác nhưng cũng rất hưng phấn.

...

Khi Hột Khê tỉnh lại một lần nữa thì cô đã ở trên một chiếc xe ngựa xóc nảy.

Cô vẫn nằm trong cái lồng sắt đã cầm tù mình, tay chân vẫn bị trói gô bởi đống xích sắt nặng trịch.

Vì vị trí đặt của lồng sắt nên cô không tài nào nhìn rõ quang cảnh xung quanh, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở áp bức quanh quẩn đâu đây.

Hột Khê cắn nhẹ môi dưới để ý thức vẫn hơi rối loạn của mình được tỉnh táo hơn.

Ảnh hưởng của cấm chế nô lệ còn lại vẫn rất lớn, suốt cả chặng đường ý thức của cô luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mãi đến tận bây giờ mới thực sự tỉnh táo.

Bên tai đột ngột truyền đến giọng nói của đám hộ vệ: "Các ngươi nói xem rốt cuộc nữ nô lệ này là ai? Vì sao trên người ả ta không có dao động linh lực mà lại có thể phong ấn tu vi của chúng ta?"

"Mặc kệ ả là ai! Chỉ cần thiếu gia còn nắm dịch nô bài trong tay, sau khi về đến Chu phủ lại tìm người khắc hồn ấn nô lệ lên người ả, đến lúc đó thiếu gia muốn giày vò ả thế nào chẳng được!"

"Hừ! Ả đàn bà thối tha này cũng chỉ là một người phàm hèn mọn, vậy mà lại dám làm chúng ta mất mặt trước bao nhiêu người như thế, tôi chỉ muốn ngay tức khắc lột da ả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.