Y Phẩm Phong Hoa

Chương 97: Vua đầu bếp




Thời điểm này việc giải phong ấn đan điền, nâng cao thực lực chính là điểm chí mạng của cô, ngoại trừ Nam Cung Dục ra thì không còn một ai bên cạnh có thể giúp được cô.

Trần ma ma nghe thấy có tiếng nói bèn vội chạy ra đón tiểu thư, nhìn thấy Nam Cung Dục đứng quá sát Hột Khê thì giật bắn người.

Quả thật trên người Nam Cung Dục toát ra một sức mạnh khủng khiếp và khí chất quý phái một cách tự nhiên, hắn còn có một khuôn mặt tuấn tú khiến phụ nữ đảo điên, thật là có sức ép quá lớn.

"Tiểu… công tử, công tử trở về rồi ạ?" Trần ma ma dè dặt liếc Nam Cung Dục một cái, không dám thở mạnh, "Xin hỏi vị này là?"

Hột Khê liếc nhìn Nam Cung Dục, chỉ thấy hắn tỏ ra thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua càng giống như Chúa trời đang nhìn xuống những người phàm hèn mọn, cả người hắn toát lên khí chất xa cách thoát tục, so với dáng vẻ ở trước mặt cô của hắn thì cứ như hai người hoàn toàn khác.

Nam Cung Dục thế này mới giống với Minh Vương vô tâm máu lạnh, giết người không ghê tay trong truyền thuyết chứ!

"Vị này là… Dục công tử, và kia là thuộc hạ Bạch Hổ của hắn." Hột Khê đanh mặt giới thiệu, sau đó còn không mấy tình nguyện mà nói thêm một câu: "Ta được như hiện nay cũng may là có bọn họ giúp đỡ."

Trần ma ma kinh ngạc kêu lên, ngay lập tức ánh mắt bà nhìn Bạch Hổ và Nam Cung Dục đong đầy biết ơn và kính phục.

Hột Khê nói năng không rõ ý nên khiến Trần ma ma tưởng nhầm rằng Hột Khê có thể thoát khỏi Thao Thiết Quán và có được bản lĩnh lớn như ngày hôm nay đều là nhờ Nam Cung Dục. Vậy đây chính là ân nhân cứu mạng của tiểu thư rồi!

Chỉ trong nháy mắt, bà còn quên cả nỗi sợ theo bản năng đối với Nam Cung Dục, ân cần mời mọc hai người vào viện, thậm chí còn chẳng ngó ngàng gì tới Hột Khê.

"Dục công tử, nếu đã cất công đến nơi tiểu viện xa xôi hẻo lánh này rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm đạm bạc nhé. Chúng tôi không có gì nhiều nhặn, nhưng chắc chắn có linh thực tuyệt nhất thành Kim Lăng, Dục công tử ắt hẳn sẽ muốn nếm thử!"

Bạch Hổ đi sau lưng Nam Cung Dục cuối cùng không kiềm được bật cười một tiếng: "Linh thực ngon nhất à, ha ha, có món linh thực ngon nhất thành Kim Lăng nào mà chủ nhân ta chưa từng thử qua. Ma ma, bà khoác lác hơi quá rồi."

Nhất là trông cái tiểu viện đổ nát này không hề có chút dao động linh lực nào mà cũng chẳng có pháp trận bảo vệ thì lấy đâu ra tinh thạch để mời đầu bếp cao cấp chứ.

Trần ma ma nghe thế mà không ngượng ngùng, trái lại còn ngoái đầu liếc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Hột Khê một cách vô cùng tự hào rồi mới thần bí đáp: "Dục công tử và Bạch công tử có lẽ không biết, tiểu công tử nhà chúng tôi là đầu bếp cừ khôi nhất. Lão nô dám thề rằng đầu bếp giỏi nhất Túy Tiên Lâu trong thành Yên Kinh này cũng không thể sánh với món ngon do tiểu công tử làm."

Bạch Hổ vẫn hừ mũi khinh thường, chẳng mảy may tin.

Nam Cung Dục lại nhướng mày, cười như có như không nhìn Hột Khê nói: "Sao bản vương không hề biết Khê Nhi còn có tay nghề này nhỉ?"

Hột Khê mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp: "Trần ma ma quá khen mà thôi, đừng có tin quá."

"Sao mà quá khen được!" Trần ma ma nóng nảy, "Tiểu... tiểu công tử, có ai trong tiểu viện này đã ăn thức ăn tiểu công tử nấu mà không ngớt lời khen ngợi chứ, nếu lão nô có nói sai nửa lời sẽ bị sét đánh."

"Nói như vậy thì ta lại nhất định phải thử mới được." Nam Cung Dục khẽ cười nói.

Hột Khê thực sự muốn bịt chặt cái mồm oang oang của Trần ma ma lại, chỉ có thể nghiến răng nói: "Trong biệt viện không có đủ nguyên liệu tươi ngon, hay là để hôm khác đi."

Cô cũng không phải nói bừa, tuy trong biệt viện trữ không ít thức ăn nhưng đa số đều là thịt linh thú cấp thấp dùng để chuẩn bị cho đám Hề Giáp, mấy người Hề Giáp đều là rèn luyện thể lực, yêu cầu đối với linh thực không cao, nhưng nếu như lấy loại thịt linh thú cấp thấp này làm thức ăn cho Nam Cung Dục, thì hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.