Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 28




Hai lớn một nhỏ ba người cùng đi ra trấn tiến về phía Bắc.

“Này, ngươi không mau lên được à?” Tiểu Mông chạy ở phía trước, thỉnh thoảng xoay người lại gọi.

Triệu Thất bị bó trong da lông dày đặc, vừa đi run, nghe vậy liền mắng: “Con thỏ nhà ngươi, nhảy nhanh như vậy, trời lạnh đường trơn thế này làm sao ta đi nhanh được.” Nhìn y phục mặc trên người bọn họ, Triệu Thất lắc đầu nói: “Lạnh như thế mà còn mặc ít, đúng là một đám chẳng biết tính toán.”

“Chúng ta có nội công hộ thể, tự nhiên sẽ không cảm thấy lạnh.” Tiểu Mông lắc đầu quẫy đuôi nói.

Triệu Thất nghe vậy liền đưa tay mò vào cổ Nhạc Thính Tùng, quả nhiên nóng như lò sưởi, hai tay liền ngóng trụ không tha, cả người như treo trên người Nhạc Thính Tùng, lay động cùng y, trong miệng reo lên: “Lạnh chết ta rồi, dưa ngốc, mau làm ta ấm đi.”

Nhạc Thính Tùng liền nắm chặt hai tay hắn, dùng nội công đuổi khí lạnh.

“Đúng rồi, ngươi còn chưa nói, Bạch Tuyết Kỳ kia giờ thế nào rồi?” Triệu Thất vừa ấm lên liền có lòng trêu ghẹo, hỏi Tiểu Mông, “Gã ta lớn lên còn giống cục đá không? Cai sữa chưa?”

Tiểu Mông hừ hừ nói: “Tuyết Kỳ ca ca thực sự là khí chất cao sang, tuấn nhã như ngọc, giống như…” Đúng lúc gặp một cái cây trên đường, Tiểu Mông đưa tay nói: “Giống như tuyết trắng trên cành liễu kia.”

Nó nhìn Triệu Thất một cái, Triệu Thất mềm nhũn bị Nhạc Thính Tùng kéo đi từng bước, thở hồng hộc, giống như một quả cầu tuyết ngu ngốc, nó lắc đầu thở dài, chỉ vào một vũng nước sắp cạn: “Còn ngươi thì giống hệt như bùn nhão bên đường ấy.”

“Tiểu Mông!” Nhạc Thính Tùng mất hứng lườm nó.

Triệu Thất lại cười: “Ha, ta nghĩ ngươi có thể nói ra cái gì. Ngươi biết không, qua một thời gian nữa tuyết sẽ tan ra, lẫn vào mặt đất, biến thành một đống bùn nhão. Càng trắng càng dễ ô, nói không chừng dưới thanh danh vang dội kia lại là một con người cực kỳ ti bỉ.”

“Ngươi ngụy biện.” Tiểu Mông không phục.

“Ngươi xem tuyết này.” Triệu Thất chỉ vào đống tuyết đọng trên cây, vừa chỉ vào con đường lầy lội, “Tuyết trắng dễ dàng ô, không bằng từ nhỏ đã là bùn nhão. Hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, không bao lâu thì bị người dẫm ngựa đạp chẳng còn hình dạng, ngay cả nguyên dạng cũng không thấy. Bùn nhão ven đường, vô luận bị đạp lên thế nào, coi như bị chó hoang đái bậy vào, ha, cũng chẳng đổi sắc, vẫn là màu đen.”

Nhạc Thính Tùng nghe xong liền nhíu mày, đang muốn mở miệng, Triệu Thất đột nhiên nói: “Đúng, chính là chỗ đó!”

Nơi Triệu Thất chỉ là một đỉnh núi, Nhạc Thính Tùng và Tiểu Mông liếc mắt nhìn nhau, quăng Triệu Thất lên lưng, hai người vận công vượt qua đỉnh núi, đi tới nghĩa địa âm u.

“Ờ, ta nghĩ…” Triệu Thất vừa lên lưng Nhạc Thính Tùng liền cảm thấy thoải mái ấm áp hẳn lên, không muốn xuống nữa, nằm úp sấp ở trên người y chỉ chỉ trỏ trỏ, “Đi phía trước, đi phía trước, bên trái, đúng đúng, lại đi phía trước…” Sai khiến y hệt như sai con lừa.

Ba người đi loạn giữa đám bia mộ, qua nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tấm bảng gỗ cũ nát, mặt trên viết năm chữ nghiêm túc, chính là “Bạch Tuyết Kỳ chi mộ”.

Nhạc Thính Tùng thả Triệu Thất xuống, nhặt một mảnh gỗ lên, dùng khí phát lực, giống như cắt đậu hũ, lập tức đào ra một đám bùn đất cứng ngắc.

Triệu Thất bị doạ cho sợ hết hồn: “Ngươi, ngươi làm cái gì mà đào mộ người ta? Sẽ bị báo ứng đấy.”

Nhạc Thính Tùng nói: “Người nhờ ta đi tìm nói rằng dù thế nào cũng phải gặp lại Bạch Tuyết Kỳ, giờ người chết rồi, ta cũng phải đào di cốt về cho người kia.”

“Rốt cuộc đây là thâm thù đại hận gì vậy…” Triệu Thất thở dài, “Là ai tìm hắn, nam hay nữ, già hay trẻ?”

Nhạc Thính Tùng do dự, sau đó lắc đầu: “Ta đã đồng ý giữ bí mật cho hắn.”

“Ồ.” Triệu Thất cụt hứng đáp một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Nhạc Thính Tùng lấy ra một mảnh màu trắng, kinh hãi đến biến sắc, “Xương, xương kìa!”

“Trong mộ đương nhiên là có xương.” Tiểu Mông khinh bỉ nhìn hắn, lại nhìn qua thứ Nhạc Thính Tùng vừa lấy lên, “Ồ, đây là cái gì?”

Đây cũng chẳng phải xương cốt mà là một miếng ngọc bội. Ngọc chất không trong suốt, chạm trổ rất thô ráp, mặt trên có khắc một bài thơ, nhưng hình như bị người quanh năm suốt tháng vuốt ve, chữ viết phía trên đã mờ đi không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra mấy chữ “tương tư” “gió”, có lẽ là thơ tình.

Mặt còn lại có khắc một thứ giống như hình người, phía dưới có đề tên, cũng không thấy rõ.

“Thứ đồ chơi này chắc dùng để dỗ trẻ con ý, một cắc cũng chẳng đáng giá.” Triệu Thất chỉ liếc một cái liền rời mắt, “Không thú vị, ta còn tưởng có thể đào được vật gì đáng tiền chứ.”

“Coi như đáng giá ngươi cũng không thể mang đi, này là của người ta.” Tiểu Mông thọt một câu, lại nói, “Bất quá người này không phải Bạch Tuyết Kỳ. Hắn xuất thân cao quý như vậy, coi như lưu lạc chôn thây ở đây, chắc chắn tài vật đáng giá bên người đều bị cướp sạch, không thể nào còn lại vật này.”

Nhạc Thính Tùng gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Bất quá, mặc dù nói như thế, y cũng không lập tức từ bỏ mà tiếp tục ra sức đào bới. Tiểu Mông thấy sư thúc tổ động thủ cũng không dám lười biếng, tự tìm một khúc gỗ, bắt đầu đào theo.

Vì vậy, Triệu Thất liền thành người duy nhất không có phận sự, ngồi coi hai người này như hai con chuột chăm chỉ đào động.

Sức lực hai người này không tệ, trước khi Triệu Thất cảm thấy tẻ nhạt thì đã xới tung khu này lên một lần. Cuối cùng chỉ tìm được miếng ngọc bội vừa rồi, mấy lọn tóc, vài mảnh giấy rách, còn có một bộ xiêm y dính máu.

“Lạ thế, sao ngay cả tí xương cũng chẳng thấy?” Tiểu Mông lẩm bẩm, dùng gậy gẩy đất.

Triệu Thất thuận miệng nói: “Khu vực này rất kỳ quái, âm khí quá nặng, có lúc chôn khoảng hai ba năm, xương cốt đã mềm nhũn đi một nửa. Mà ta nhìn thấy phần mộ này chắc cũng khoảng năm năm trước rồi, khi đó mộ phần còn mới lắm, nói không chừng xương cốt ở đây bị phân huỷ hết rồi.”

Nhạc Thính Tùng thở dài, lấy ra một mảnh vải bọc hết đống đồ này lại, ném luôn cả tấm gỗ bào đất vào luôn.

“Đây là người ngươi muốn tìm hả?” Triệu Thất hỏi.

Nhạc Thính Tùng lắc đầu: “Không biết. Nhưng mà vật tuỳ thân của người này chỉ có từng ấy, ngọc bội cũng sắp phẳng rồi, nhất định từng trải qua một đoạn thời gian rất đau khổ. Cho dù không phải người ta muốn tìm nhưng tự nhiên đào mộ phần người ta, nói thế nào cũng phải tìm một nơi khác cho hắn yên giấc.”

Triệu Thất liếc mắt nhìn y, thở dài: “Ngươi lại bị cái bệnh thánh mẫu rồi, nếu người này gặp ngươi lúc còn sống, có lẽ sẽ không chết rồi nằm đáng thương ở chỗ này.”

Tiểu Mông cười to: “Sư thúc tổ tâm tính tinh khiết, nếu như người có thể gặp được hết thảy người đáng thương thì trên đời đã chẳng còn người đáng thương nữa rồi.”

“Ối chà, sao ta lại không biết là mình đã gặp được Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh nhỉ?!” Triệu Thất nhìn Nhạc Thính Tùng mà cảm thán, “Bồ Tát ơi, người cho con nhiều nhiều bạc đi!”

Nhạc Thính Tùng đã đeo bao bố lên người, nghe vậy thì cười rộ lên, móc hầu bao ra, kéo lấy tay Triệu Thất, dốc ngược túi đổ hết đồ bên trong ra.

Ban đầu Triệu Thất vui vẻ, sau đó sững sờ, cuối cùng là giận dữ.

Hoá ra tiền trong túi của Nhạc Thính Tùng còn chẳng bằng mình, trong túi chỉ có một ít đồng tiền vỡ nát, rơi vãi lung tung trong lòng bàn tay hắn.

Nhạc Thính Tùng gạt gạt đám miểng, tìm ra một đồng vỡ thành hai nửa, cho Triệu Thất một nửa, mình thu lại một nửa.

“Đây là bốn đồng tiền ngày trước ta cho ngươi.” Nhạc Thính Tùng giải thích, “Ngươi cầm đi.”

Triệu Thất tức đến xanh mặt, cúi xuống vốc một nắm tuyết làm thành khối cầu ném vào người y: “Cút xuống địa ngục đi!”