Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 30




Hắn thấy mấy tôi tớ quen thuộc, đều là đám lúc trước đi cùng Triệu Vũ Thành, bọn họ mang không nhiều đồ lắm, người cũng ít hơn nhiều.

Đang do dự thì một bóng người quen thuộc và đáng ghét nhảy ra: “Thất ca, nửa tháng không gặp huynh có nhớ ta không?”

Triệu Thất liếc mắt nhìn Triệu Cửu, kéo dài âm điệu: “À… Nếu lâu hơn tí nữa, ta còn nghĩ là ngươi chết bên ngoài rồi, như thế có lẽ ta sẽ vui hơn.”

Triệu Cửu cười híp mắt ngắt mông hắn: “Thất ca, ta chỉ muốn chết trên người huynh thôi.”

Triệu Thất thấy động tác không tí nào kiêng kỵ của gã ta, trong lòng lộp bộp một cái: “Lão gia không về à?”

“Chuyện buôn bán ở kinh thành xảy ra chút vấn đề nên lão gia phải đi xử lý không về kịp.” Triệu Cửu bỡn cợt, “Nhưng lão gia sợ ban đêm Thất ca cô quạnh cho nên để ta và Ngũ ca trở về bồi ngươi.”

Triệu Thất nhìn gã, ánh mắt của gã hệt như con sói rất lâu rồi chưa ăn thịt.

“Thất ca, lần này ngươi gây hoạ rồi.” Trong mắt Triệu Cửu loé lên tia sáng kỳ dị, gã nhỏ giọng nói, “Chuyện ở Noãn Hương Các coi như bất đắc dĩ, có thể thông cảm được. Thế nhưng chuyện với Nhạc thiếu hiệp… Thất ca, mấy ngày này ngươi nên thắp nhang bái Phật đi, cầu chuyện ở kinh thành có thể kéo dài cho lão gia hạ hoả.”

“Hắn biết rồi?” Triệu Thất nhăn mày, từ từ nói, “Là nhãi con Triệu Thập nói?”

Triệu Cửu chua xót: “Thất ca, chuyện của ngươi với Nhạc thiếu hiệp cũng chẳng còn là bí mật nữa, ngươi rên rỉ to đến mức mà cách một gian nhà vẫn có thể nghe thấy. Lúc này lão gia rất tức giận, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ta ngài hắn phát nộ. Noãn Hương Các bị chỉnh thảm như thế, có lẽ là bị vạ lây.”

Sắc mặt Triệu Thất thay đổi, đột nhiên xoay người chạy, lại bị Triệu Cửu ôm lấy, trực tiếp vỗ đen đét vào mông.

Hai người bọn họ đứng ở góc đường nói chuyện, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng cũng có không ít người nhìn thấy. Triệu Thất phẫn hận, liều mạng giãy dụa nhưng vẫn không thắng nổi Triệu Cửu, bị gã cười đùa tha vào cửa.

“Ha ha, Thất ca, lão thập không hầu hạ tốt cho ngươi thì đêm nay ta và Ngũ ca sẽ cẩn thận làm ngươi thoải mái lắm nha…”

Một đêm trôi qua, lúc Nhạc Thính Tùng tới Triệu Thất còn đang nằm bẹp trên giường chưa dậy nổi.

“Hôm qua ta nghe nói người của Triệu phủ về rồi, có phải là…”

“Không phải, không phải.” Triệu Thất lười biếng rúc vào trong chăn, “Hắn tới kinh thành, chắc tháng sau cũng chưa về được.”

Nhạc Thính Tùng ngồi bên giường nhăn mày, lấy ngón tay chải tóc cho Triệu Thất, nghiêng đầu hỏi: “Ngươi không muốn theo ta ra ngoài ở sao?”

“Giấy bán thân của ta còn ở trong tay lão gia đấy, ra ngoài ở với người cái gì. Một mình rời phủ chính là trốn nô, sẽ bị quan phủ bắt về rồi đánh bằng roi.” Triệu Thất trở mình trong chăn, tự gói mình lại, cau mày nói, “Thời tiết chết tiệt, sao lại lạnh thế này, ngươi xem giúp ta xem trong lò sửa còn than không.”

Nhạc Thính Tùng chạy đi, mở nắp lò sưởi, chỉ thấy bên trong phủ một tầng ngân tiết, liền nói: “Không nhiều lắm, than ở đâu? Ta lấy giúp ngươi.”

Triệu Thất suy nghĩ một chút rồi giở giọng sai vặt: “Ngươi đến phòng chứa ở phía Tây ý, chỗ đó còn ít than củi đấy.”

Nhạc Thính Tùng chạy đi, quả nhiên bên trong còn một ít nhựa thông trắng. Y biết thứ này rất dễ đốt, lượm mấy khối, không lâu sau liền quay trở lại. Triệu Thất đã mặc xong xiêm y, đang cúi đầu chỉnh đai lưng.

“Sao ngươi lại xuống giường rồi, cũng không chờ ta đốt lò sưởi, coi chừng cảm lạnh đấy.” Nhạc Thính Tùng đi tới, đưa tay muốn giúp Triệu Thất buộc chặt dây lưng lại bị hắn né ra sau, Triệu Thất nửa cười nửa không nhìn y: “Ta sợ nếu ta không mặc nhanh một chút thì hôm nay chắc chắn không mặc nổi.”

Nhạc Thính Tùng đỏ mặt xoay người đi đốt lò sưởi, Triệu Thất khoác thêm một tầng áo bông dày bên ngoài, ngồi cạnh lò sưởi sưởi ấm. Nhạc Thính Tùng thấy thần sắc hắn miễn cưỡng, giống như chẳng có tinh thần, lo lắng hỏi: “Có phải là hôm qua ta kéo ngươi ra ngoài nên ngươi bị cảm lạnh rồi không?”

Triệu Thất ngáp một cái: “Chuyện cỏn con này có là gì. Chẳng qua hôm qua ta phải chép sách đến nửa đêm, giờ mệt thôi.”

Nhạc Thính Tùng nhìn mắt hắn sưng lên, đau lòng hôn một cái: “Vậy nếu ngươi không làm được thì để Tiểu Mông giúp ngươi đi.”

“Ồ, sao không phải ngươi giúp ta?”

Nhạc Thính Tùng nghiêng đầu qua chỗ khác, buồn bực nói: “Ta à, do ta viết chữ không đẹp… hôm qua Tiểu Mông nói với ta chữ ngươi viết là kim câu thiết hoa, cốt khí ngang tàng xuất phát từ danh gia. Ngón chữ kia ta còn kém xa ngươi.”

Triệu Thất vỗ tay cười ha hả: “Ta còn tưởng rằng Nhạc thiếu hiệp không gì không làm được, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không nghĩ tới cũng có việc không thông na.”

“Việc ta không làm được nhiều lắm.” Nhạc Thính Tùng lầm bầm, “Hôm qua mang di vật của Bạch Tuyết Kỳ về ta cũng không tìm được nơi an táng, bây giờ còn để trong phòng. Hi vọng hắn ta ở dưới suối vàng có biết cũng đừng trách ta.”

Triệu Thất đảo mắt, trấn an: “Yên tâm đi. Ngươi là người lương thiện, đến cám ơn ngươi còn không kịp thì làm sao hắn có thể trách ngươi.”

“Haiz, việc này vốn làm càng nhanh càng tốt, thế nhưng mấy ngày qua không ít người sống, mỗi ngày đều tìm ta…” Nhạc Thính Tùng nói tới chỗ này lại năn nỉ, “Ngươi đi cùng ta đi mà, hôm nay ta phải tranh thủ lúc rảnh mới tới, bình thường gặp mặt ngươi cũng rất khó rồi. Nếu ngươi lo thì chạng vạng tối ta lại đưa ngươi về.”

Triệu Thất thấy dáng vẻ hận không thể đeo mình trên người của y, rốt cục không chịu nổi, đành đáp ứng.

Nhạc Thính Tùng hoan hỉ ngồi dậy, nhìn xung quanh: “Quần áo ta đưa ngươi đâu? Trên núi khí lạnh, phải mặc dày vào.”

“Há, hôm qua ta cất rồi, lấy thêm quá phiền phức. Ta không chờ được nữa, chúng ta đi liền đi.”

Nhạc Thính Tùng gật đầu, kéo hắn muốn đi ra ngoài, Triệu Thất ôi một tiếng, mặt trắng bệch.

“Ngươi chậm một chút, đau eo ta.”

Nhạc Thính Tùng thấy hắn chậm chạp, không nhịn được liền ôm người lên, vận khinh công bay ra ngoài, không tốn sức chút nào, một bên hô hấp đều đặn khuyên nhủ: “Là do bình thường ngươi ít vận động đấy, sau này ta dạy cho ngươi nội công, bảo đảm không sợ nóng lạnh, người nhẹ như yến.”

“Ha, có Nhạc thiếu hiệp ở đây, không cần luyện võ ta cũng có thể không sợ nóng lạnh, người nhẹ như yến nha.” Triệu Thất cười híp mắt, tay ấp lấy cổ y sưởi ấm, “Đứa ngốc, mang gia bay nào.”