Y Tiên Thiểu

Chương 338: Tiểu thông minh (2)




- Không sai. Cháu chọc không nổi! La gia, cũng chọc không nổi!

Vẻ mặt lão nhân chuyển sang lạnh lẽo:

- Cháu biết Thẩm gia của thành phố Đông Giang không?

- Hãng dược Thiên Phách Thẩm gia?

La Văn Uyên hỏi. Hãng dược Thiên Phách là công ty thị trường trong nước, bàn về tiền tài quyền thế, La gia cũng vỗ ngựa không nổi. Nhưng, La Văn Uyên cũng không biết, lực uy hiếp chân chính của Thẩm gia.

- Hãng dược Thiên Phách? Tiền?

Lão nhân cười lạnh nói:

- Đồ không có kiến thức! Thứ đáng sợ chân chính của Thẩm gia cũng không phải là tiền, nếu như bọn họ muốn đối phó La gia chúng ta, chỉ trong nháy mắt, có thể diệt chúng ta!

- Người của Thẩm gia lợi hại như thế sao?

La Văn Uyên kinh ngạc nói.

- Súc sinh! Đến hiện tại, cháu còn gian ngoan mất linh!

Lão nhân quát lên:

- Thẩm gia không phải là gia tộc như tiểu gia tộc hơn hai trăm năm chúng ta có thể so sánh, bọn họ là thế gia truyền thừa ngàn năm! Gia tộc như vậy, ngươi biết có ý nghĩa như thế nào không? Chưa nói đến tài phú bọn họ tích lũy, mấu chốt là bọn họ còn có thứ kinh khủng hơn tài phú, Tiên Thiên cao thủ!

Khi nói tới "Tiên Thiên cao thủ", trong ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi bản năng.

Đúng vậy, Tiên Thiên cao thủ, đối với gia tộc nhỏ như La gia mà nói, quả thực chính là cơn ác mộng. Người như Thẩm Thái Sùng nếu có chủ tâm muốn tiêu diệt La gia, tựa hồ chỉ là chuyện trong một phút.

Càng là người luyện võ, càng hiểu được chỗ đáng sợ của Tiên Thiên cao thủ.

Mặc dù La Văn Uyên không luyện thành chân khí, nhưng nhất định cũng biết một chút về truyền thuyết võ học. Tiên Thiên kỳ, nghe nói là thần thoại võ học, là cảnh giới người trong võ lâm tha thiết ước mơ, người như thế rút cuộc lợi hại tới trình độ nào, căn bản không cách nào tưởng tượng!

- Chẳng lẽ tiểu tử kia, là người của Thẩm gia?

La Văn Uyên hỏi.

- Mặc dù hắn không phải là người của Thẩm gia, nhưng ngay cả lão tổ tông Thẩm gia cũng nịnh bợ hắn, cháu cảm thấy hắn có địa vị như thế nào?

Lão nhân hừ lạnh nói:

- Lần này, cháu có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình nên biết điều! Nếu quả thật chọc giận hắn, chỉ sợ cháu cũng chỉ có thể biến mất trên thế gian này!

La Văn Uyên gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, luôn cảm giác tiểu tử Tùy Qua không lợi hại như thế.

Lão nhân tiếp tục nói:

- Thân là người của La gia, lại để cho người khác dùng "Ly Hỏa châm pháp" thắng cháu, nếu cháu thật sự có huyết tính thì hãy tu hành chân khí, học tập y thuật thật tốt cho ta, về phần tìm người ta báo thù, cháu cũng đừng nghĩ tới!

- Gia gia, nhưng tiểu tử kia đã hủy hoại danh tiếng của La gia chúng ta.

Thiếu nữ đứng bên cạnh rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào một câu.

- Danh tiếng quan trọng? Hay là cái mạng quan trọng?

Lão nhân nói, trừng mắt:

- Tóm lại, nếu ai muốn tìm tiểu tử kia sinh sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!

- Nếu tiểu tử kia chủ động tìm cháu gây phiền toái thì sao?

La Văn Uyên hỏi.

- Vậy cháu hãy chịu đựng! Nếu hắn muốn dẫm cháu, vậy cháu hãy quỳ dưới chân của hắn!

Lão giả quát lên.

La Văn Uyên rốt cục hết hy vọng, biết thù này không cách nào báo, ngay cả lão đầu tử cũng không chịu thay hắn ra mặt, vậy thì còn cách nào đâu.

- Chẳng lẽ cứ như vậy? Cháu thật không cam lòng!

La Văn Uyên căm giận bất bình nói:

- Sau này La gia chúng ta làm sao dám ngẩng mặt ở thành phố Đông Giang?

- Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng.

Lão nhân bình tĩnh nói:

- La Văn Uyên, cháu thật sự tưởng mình là nhân vật "Tiểu châm vương" số một sao? Nhiều lắm là hai tháng, thậm chí không tới một tháng, sợ rằng cũng không có người có nhắc tới cháu. Huống chi, người chúng ta chọc không nổi, cũng không có nghĩa người khác chọc không nổi!

- Gia gia, ý của ngài là?

La Văn Uyên hỏi dò.

- Tiểu tử này gần đây danh tiếng rất nổi bật! Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Tiểu tử này gây vạ như thế, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chèn ép, đây là chuyện không cần chất vấn.

Lão nhân hừ lạnh nói, sau đó lại nhìn La Văn Uyên:

- Nếu không có chuyện gì, mau xuất viện đi, đường đường là truyền nhân trung y, lại muốn dựa vào tây y chữa bệnh, cháu thật là mất mặt!

Sau khi quở mắng La Văn Uyên một trận, lão nhân lập tức rời đi.

Lão nhân vừa đi, thiếu nữ liền bĩu môi nói:

- Ca, gia gia trước kia không phải rất biết tự bênh vực mình sao, lần này làm sao lại "lấy tay bắt cá" như vậy? Hừ, tiểu tử kia chính là một kẻ bán cao da chó, có gì đặc biệt hơn người, khiến gia gia cũng phải kiêng kỵ như vậy.

La Văn Uyên nghiêm mặt nói:

- Ngọc Mẫn, lời của gia gia vừa rồi em cũng nghe thấy rồi, lần này ông cũng không phải nói giỡn, bất kể tiểu tử kia rút cuộc có địa vị như thế nào, em tuyệt đối cũng không nên đi trêu chọc hắn! Ai, mặc dù anh của em rất căm hận hắn, nhưng nhìn điệu bộ này của gia gia, nếu anh quả thật đi tìm tiểu tử kia phiền toái, ông sẽ phế bỏ anh không chừng.

- Hừ!

Thiếu nữ hừ lạnh nói:

- Thật không có tiền đồ! Em phải mau đi xem, hắn rút cuộc có gì đặc biệt hơn người!

- Này, đừng làm loạn. . .

La Văn Uyên đang muốn ngăn cản, lại phát hiện thiếu nữ đã bước nhanh ra khỏi phòng, chờ hắn đi ra khỏi phòng bệnh, thiếu nữ đã sớm biến mất ở khúc quanh rồi. Chỉ luận về công phu, thiên phú của thiếu nữ này còn khá hơn La Văn Uyên rất nhiều.

----------------

Mấy ngày nay, Tùy Qua đồng học đột nhiên có chút thích phỏng vấn.

Nguyên nhân rất đơn giản, kể từ khi ló mặt trong tiết mục của Lam Lan lần trước, Tùy Qua đồng học liền phát hiện ra một vấn đề: hắn vẫn rất bắt mắt!

Đối với người luôn luôn coi trọng hình tượng của mình như Tùy Qua, vẫn có chút tự luyến cho rằng, hắn rất phong nhã.

Lần này, Tùy Qua mới ra khỏi cổng của giáo khu Phát Phong, đã bị mấy ký giả vây quanh.

Nếu là trước kia, đối với loại ký giả của mấy tờ báo nhỏ này, Tùy Qua nhất định sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại, nhìn thấy những ký giả này chụp ảnh, Tùy Qua đồng học lại còn rất phối hợp mỉm cười, tạo dáng.

- Xin hỏi, Tùy Qua đồng học, có người nói anh cố ý thông qua phương thức tiêu thụ tạo thành hiện tượng cháy hàng giả, xin hỏi anh giải thích thế nào?

Một ký giả hỏi, vấn đề này coi như tương đối bén nhọn rồi.

- Tôi chỉ là người có quyền độc quyền, đại cổ đông của công ty, nhưng không phụ trách kinh doanh cụ thể.

Tùy Qua đẩy đi rất sạch sẽ.

- Có người của hiệp hội bảo vệ động vật lên án thuốc dán da chó của anh thương tổn số lượng lớn chó nhà, xin hỏi anh có ý kiến gì không?

Lại một ký giả khác hỏi.

- Người của hiệp hội bảo vệ động vật bình thường cũng ăn chay sao?

Tùy Qua hỏi ngược lại.

- Xin hỏi, vì sao quan viên chính phủ, xí nghiệp nhà nước nhất định phải đến Tiên Linh Thảo đường quyên tặng mới có thể mua được thuốc dán da chó của anh? Có người trách cứ anh kỳ thị người mua hàng.

- Anh nên đổi góc độ suy nghĩ, đây là tôi đang khuyến khích từ thiện.

Tùy Qua nói.

- . . .