Y Vương Vạn Dặm Truy Thê

Chương 87






“Ừm, mai gặp lại.


Ninh Vũ Phi ngồi vào trong xe Mercedes, Trầm Mặc Như trêu ghẹo hỏi: “Tiểu Phi, được đấy, nhanh như vậy đã tán đổ hoa khôi của trường Long Diệu rồi.


“Làm gì có chuyện đó, chị Mặc Như, chị về nước khi nào vậy, chị không phải người ở Đế Đô sao?” Ninh Vũ Phi nói.

“Ở Đế Đô nhàm chán, liền xin điều chuyển đến thành phố Ngọc Trai thôi, không phải thế thì em nghĩ thế nào hả thằng nhóc khốn kiếp?”
Nghe thấy bốn chữ ‘thằng nhóc khốn kiếp’, Ninh Vũ Phi lúng túng.


“Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, đợt một lát nữa nói cho em nghe một chuyện.


“Cũng được!”
Xe lái đến Lầu Tiên Cư, Ninh Vũ Phi hỏi: “Chị cũng biết chị Liên ở đây sao?”
“Nói như thế, em cũng biết hả?”
“Đâu chỉ là biết, em còn là khách quen ở đây nữa.


Thật ra cũng không có gì kì lạ, phụ nữ công thành danh toại có mấy người, quen biết nhau cũng là chuyện bình thường.

Trầm Mặc Như dẫn Ninh Vũ Phi đi vào.

Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi: “Cô chính cô Trầm đúng không ạ?”
“Đúng vậy, bà chủ của các cô đâu?”
“Cô ấy không đến đây, nhưng đã dặn dò chúng tôi phải sắp xếp cho cô một gian phòng tốt, mời!”
“Cảm ơn!”
Vào bên trong gian phòng, Ninh Vũ Phi vuốt mũi một cái, hỏi: “Chị Mặc Như, rốt cuộc là chị có chuyện gì muốn nói với em?”
“Được rồi, nói cho em biết, hôm nay chị đã nhờ bạn điều tra rõ ràng chuyện kia, chính xác là do Chu Hân Tĩnh vu khống bịa đặt, cái này đã đủ cấu thành tội phạm, bên phía cảnh sát đã tạo lệnh khởi tố.


Trầm Mặc Như mỉm cười, nói tiếp: “Theo lý chị giải quyết vấn đề giúp em, em định báo đáp chị thế nào?”
“Hả, báo đáp sao? Em bây giờ nghèo rớt mồng tới hai bàn tay trắng, biết báo đáp chị Mặc Như thế nào giờ?” Ninh Vũ Phi xấu hổ.


“Không sao, tối nay em tiếp chị uống chút rượu là được rồi.


“Được!.


Trầm Mặc Như giải quyết vấn đế của Ninh Vũ Phi này, ngược lại giúp Ninh Vũ Phi giảm bớt được không ít phiền phức.

Thức ăn được bày lên, Trầm Mặc Như rót rượu cho hai người.

Ninh Vũ Phi cũng không từ chối, trực tiếp một hơi uống cạn, mà Trầm Mặc Như nở một nụ cười nhẹ, rồi cũng một ngụm uống hết.

Hai người ngồi ở trong phòng bắt đầu uống rượu dùng cơm.

Đảo mắt đã mười tiếng trôi qua, Trầm Mặc Như cởi áo vest ngoài ra, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang.

Không biết là vô tình hay cố ý, hai nút cúc áo ra mi bị tháo bung ra.

Ninh Vũ Phi làm bộ uống rượu liếc qua, lập tức bị thu hút, hình như dáng người so với hai năm trước còn tốt hơn.

“Tiểu Phi, em có biết mấy năm nay chị vẫn luôn đi tìm em không?” Trầm Mặc Như hơi có men say lên đầu.

“Em năm sau liền quay về nước.



“Ừ!
Trầm Măc Như lên tiếng, hỏi: “Em biết rõ thông tin liên lạc của chị, tại sao lại không liên lạc với chị? Chẳng lẽ ở trong nước em đã tìm được người mình thích rồi sao?”
“Chị Mặc Như, chị say rồi, hay là để bây giờ em đưa chị về nhà nhé?”
“Chị không say.

Tiểu Phi, em thay đổi rồi, có phải em không thích chị nữa cho nên mới rời đi đúng không?” Trầm Măc Như tiếp tục hỏi.

Kỳ thật, trong thời gian ba năm ở nước ngoài, Ninh Vũ Phi hai năm đầu học y, năm cuối cùng vào doanh trại sát thủ làm sát thủ, cái này cũng là mệnh lệnh của sư phụ, mình không thể không nghe theo được.

Lúc trước học y ở nước ngoài, khi ấy ngôn ngữ còn chưa thông thạo, sau khi nhận được lời mời chủ động của Trầm Mặc Như, hai người bọn họ sống cùng nhau, quãng thời gian đó cả hai đều thật sự rất vui vẻ.

Bây giờ, bản thân đã có thể nói thông thạo mấy thứ tiếng, cũng đều là do Trầm Mặc Như dạy.

Có thể nói ngoại trừ mấy vị sư tỷ của mình ra, thì Trầm Mặc Như chính là cô gái đầu tiên mình gặp.

.