Yên Hoa Nhất Mộng

Chương 31




Trên thực tế, Minh Trung Hoàng hậu và Mạc Thanh Trần đi cùng nhau cũng khá hợp, mặc dù Mạc Thanh Trần có chút hoài nghi lẫn ngượng ngùng vì mẫu thân của Tư Phàm đã hỏi khá nhiều về mọi thứ diễn ra xung quanh nàng. Nhưng về cơ bản thì Mạc Thanh Trần không hề cảm thấy khó xử, bởi vì những điều bà ấy hỏi chỉ xoay quanh nàng chứ không hề cố tìm hiểu về tộc Chiến Thần, nàng vô cùng biết ơn vì mẫu thân của Tư Phàm chính là một người công tư phân minh như vậy.

Nhưng phần lớn khiến nàng cảm thấy phi thường xấu hổ chính là vì nàng cảm thấy giống như mẫu thân của Tư Phàm đang tìm hiểu về nàng vậy. Không giống như các nhân vật khác của tộc Minh Thần, Mạc Thanh Trần đặc biệt để tâm tới cách nhìn của Minh Trung Hoàng hậu đối với nàng, cứ lo lắng bà ấy sẽ có điểm gì đó không thích mình, lo sợ mình sẽ nói gì đó khiến bà ấy khó chịu.

Nói chung là từ bé đến giờ, Mạc Thanh Trần chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy khi nói chuyện với ai. Ngay cả khi đối mặt với Hoàng đế, nàng còn chưa bao giờ có ý định phủ phục ông ta kia mà...

Nhất là từ lúc Tư Phàm rời đi tới giờ, vấn đề mà Minh Trung Hoàng hậu hỏi càng lúc càng kỳ lạ hơn, làm cho nàng không tài nào đoán ra được thâm ý của bà ấy...

"Mạc Thanh Trần, ngươi trước lúc đến Minh Thành đã từng yêu thích nam tử nào chưa?"

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Thanh Trần từ nhỏ đều theo nội tổ phụ học tập. Từ lúc các ca ca thành gia lập thất, đều dọn ra phủ riêng để ở thì Thanh Trần cũng ít gặp gỡ hơn, về căn bản thì nam tử mà Thanh Trần thân thiết không hề nhiều..."

Từ nhỏ ở chung với các huynh đệ, nếu hỏi Mạc Thanh Trần tiếp xúc với nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn, chắc chắn là nàng quen biết nam tử nhiều hơn rồi, nhưng những nam tử này cơ bản thì chỉ là những người trong quân doanh của Thần Xung Mạc Thiết Thủ mà thôi, còn nam tử ngoài Thần Mạc phủ thì nàng không thân thiết mấy...

Chủ yếu là Mạc Thanh Trần muốn cho Minh Trung Hoàng hậu biết nàng là người có ranh giới đàng hoàng, không quá khó gần khép kín. Có gặp gỡ, có quen biết, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất tốt với người khác...

Minh Trung Hoàng hậu gật đầu, cảm thấy nói chuyện cân não với nữ tử tộc Chiến Thần này rất thú vị, bà liền liễm mi hỏi tiếp.

"Thế có nghĩa là, ngươi biết rõ thế nào là yêu một người, sẽ không vì ít gặp nam nhân như những khuê nữ khác mà rung động nhất thời, phải không?"

Mạc Thanh Trần thoáng đỏ mặt, Hoàng hậu nương nương hỏi câu này là ý gì? Chẳng lẽ ý bà ấy là sợ nàng gặp gỡ quá ít nam tử nên mới yêu nhầm một nữ tử giả nam là Tư Phàm hay sao?

"Hoàng hậu nương nương, chuyện tình cảm không phải dễ dàng nói như vậy được. Dù là vương phi, chỉ gặp vương gia một lần đã yêu thì đó vẫn là yêu. Vương phi cũng không hề gặp gỡ nhiều nam nhân cho đến khi gặp vương gia, nhưng tình yêu mà nàng dành cho vương gia nhiều năm không hề thay đổi, ai cũng nhìn thấy cả..."

Hoàng hậu bất giác cười lạnh nói.

"Đó là bởi vì cô ta may mắn, gặp được Phàm nhi của bản cung. Phàm nhi của bản cung, con người vừa tốt lại vừa trọng tình trọng nghĩa, đó là phần phước của cô ta. Nếu như ngày đó, người cô ta gặp được là Minh Cao Hoan Tư Sĩ thì sao? Còn ai dám nói tình yêu của cô ta là đúng đắn nữa?"

Mạc Thanh Trần khẽ cúi đầu nhu thuận nói, "Hoàng hậu nương nương dạy bảo rất đúng. Nhưng mà ngày đó, nếu người mà vương phi gặp được là Chu Vương điện hạ thì chưa chắc gì nàng đã động lòng... Cho nên mà nói, gặp được nhiều người hay ít người, căn bản không hề ảnh hưởng đến sự chung thủy và trái tim của mỗi người..."

Hoàng hậu lại cười đến mười phần vui vẻ, Mạc Thanh Trần này ăn nói nhỏ nhẹ lại rành mạch như vậy thật khiến người ta yêu thích không thôi, chẳng trách sao Phàm nhi của bà lại si mê nàng đến như vậy...

"Thế còn ngươi thì sao, tiểu cô nương?"

Mạc Thanh Trần nhất thời nghẹn giọng, nàng lắp bắp đáp.

"Thanh Trần... thực sự... không dám..."

"Không dám hay không thì ngươi cũng đã yêu Phàm nhi của bản cung rồi..."

Hoàng hậu chậm rãi nói câu này giống như là chuyện rành rành giữa thanh thiên bạch nhật làm cho Mạc Thanh Trần mặt mày đỏ ửng, lại sửng sốt đến mức không còn giữ lại được vẻ bình tĩnh như lúc nãy nữa, nàng vô thức vò vò vạt áo của chính mình, lí nhí hỏi.

"Hoàng hậu nương nương... vì sao người lại... biết...?"

Hoàng hậu liền bật cười thích thú, "Ngươi tiểu cô nương này, ngươi nghĩ bản cung là người lớn tuổi nên từ nãy tới giờ không dám nói dối nửa câu. Bây giờ bản cung nói một câu vô thưởng vô phạt vậy mà ngươi cũng thật thà thừa nhận, ngươi không nghĩ tới bản cung chỉ nói cho vui thôi hay sao?"

Mạc Thanh Trần nghẹn ứ nơi cổ họng. Sao lại như vậy? Hoàng hậu nương nương chỉ nói chơi thôi hay sao? Bà ấy... thật sự... di truyền cái tính thích đánh đố chọc ghẹo người khác cho Tư Phàm không lệch một điểm nào cả...

"Hoàng hậu nương nương, Thanh Trần... có tội...", nàng quẫn bách cúi đầu nói, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi đầu đã hai thứ tóc trước mặt mình nữa.

Minh Trung Hoàng hậu mỉm cười hiền từ nâng tay Mạc Thanh Trần đứng dậy, an ủi nói.

"Ngươi nào có tội gì? Thật thà tốt bụng, vương phi phạm ra lỗi lớn như vậy mà ngươi còn nói giúp cô ta được. Không lừa trên dối dưới, không thiếu nét nữ tính kiều diễm, nội hàm sâu sắc, lại cường mãnh không sợ quyền lực... Người như ngươi, tới bản cung còn phải thương hoa tiếc ngọc bị vùi lấp nơi Minh Thành, nói gì tới là Phàm nhi của bản cung..."

Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn Minh Trung Hoàng hậu mà nhất thời quên cả hít thở, nàng tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh Trung Hoàng hậu chẳng lẽ đã biết? Nhưng mà ai nói? Nhưng mà... vậy câu nói lúc nãy của bà ấy là nói đùa hay nói thật...?

Minh Trung Hoàng hậu cười đầy thâm ý, lại bảo.

"Ngươi cứ đem Lưu Ly Bạch Nhạn về Thần Mạc phủ, nói là tâm ý của bản cung trước. Khi nào phiến loạn kết thúc, bản cung sẽ cùng bệ hạ đến Vân Thành du tuần, đến... Thần Mạc phủ..."

Kể từ lúc nói chuyện với Minh Trung Hoàng hậu xong, Mạc Thanh Trần vẫn còn chưa hoàn hồn được, nàng vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Tới khi ra khỏi ngự hoa viên thì lại vô tình đụng mặt Sùng Vương đang đi ngang qua. Sùng Vương nhìn thấy Mạc Thanh Trần thì nín thở nhìn theo nàng, hô lên.

"Thần Xung Mạc Thanh Trần..."

"Sùng Vương điện hạ vạn an."

"Miễn lễ.", Sùng Vương khẽ nói, "Mấy ngày nữa nàng phải rời kinh thành rồi, bản vương không thể gặp lại nàng nữa, nhưng không sao, nàng rời khỏi đây tức là an toàn, bản vương cũng an lòng..."

"Đa tạ Sùng Vương điện hạ lo lắng, ta rất cảm kích ngài đã bảo vệ Thần Mạc Các suốt thời gian qua."

Thấy Mạc Thanh Trần khách sáo đáp trả làm Sùng Vương thoáng cười nhạt, hắn bất đắc dĩ đau khổ thốt lên.

"Nàng vẫn thế, kiệm lời. lạnh lùng. Nàng ghét bản vương đến vậy sao?"

Mạc Thanh Trần ngay tức thì chắp tay hành lễ, ngữ điệu êm ả đáp lại.

"Ta không chán ghét vương gia, ta chỉ cảm thấy chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa mà thôi."

"Vì sao?", Sùng Vương thảng thốt nhìn nàng, "Chuyện này là như thế nào? Nàng chỉ là rời khỏi Minh Thành mà thôi, chỉ thế thôi mà đã muốn tuyệt giao với ta hay sao?"

Thấy nàng vẫn một bộ dáng cung kính không trả lời, hắn bật cười chua xót, bất mãn nói hết nỗi lòng của mình ra.

"Bản vương chỉ vừa mới tới chỗ phụ hoàng, nói chuyện được hai câu đã bị người lạnh lùng đuổi về. Đến gặp Hoàng tổ mẫu nhưng bà chỉ có bày ra bộ dáng đau khổ xin lỗi ta. Gặp được nàng, ta chỉ mong ước nàng có thể an ủi ta một chút, rốt cuộc nàng lại muốn tuyệt giao với ta.

Ta không hiểu, ta thực sự không hiểu, cuối cùng là ta đã làm gì sai? Trong suốt quá trình diễn ra chuyện của Chu Vương, ta rốt cuộc đã sai ở chỗ nào? Ta bảo vệ nàng là sai? Hay ta vạch tội Chu Vương là sai? Ta nghĩ có lẽ ngay từ đầu ta không nên bừng lên sát ý muốn trừ khử Chu Vương để bảo vệ nàng làm gì... Nhưng ta làm không được... Ta..."

Thú thật mà nói, Mạc Thanh Trần đang cảm thấy có lỗi với hắn, tới tận bây giờ hắn vẫn là người vô tội nhất, bị mắc bẫy, bị lợi dụng, mất cả sự tín nhiệm của Hoàng đế và cả danh tiếng tốt đẹp,... hắn bây giờ dường như chỉ còn một cái tước vị vô hồn, mất hết tất cả cũng chỉ vì muốn cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt của Chu Vương.

Mà điều làm nàng cảm thấy không ổn nhất là chính nàng cũng đã tham dự vào quá trình thúc đẩy hành động sai lầm của hắn, tham dự vào nội chiến của tộc Minh Thần. Chính vì không biết nói gì, lại cảm thấy chột dạ nên nàng mới không muốn gặp mặt hắn nữa, không ngờ bây giờ lại xui xẻo đụng trúng, đúng là...

Vừa hay Tư Phàm trở về ngự hoa viên trông thấy cảnh này nên nàng bèn đứng lại một góc để xem thử Mạc Thanh Trần sẽ làm gì tiếp theo. Kết quả là thấy nàng ấy rơi vào thế khó xử như vậy, nàng mới lập tức lên tiếng hỏi.

"Hai người đang ở đó làm gì vậy?"

"Nhị ca...", Sùng Vương thất kinh nhìn Tư Phàm tiến tới, lòng tự hỏi không biết Tư Phàm đã đứng đó bao lâu rồi, có nghe thấy gì chưa..., "Huynh đến đây từ bao giờ vậy?"

Tư Phàm tiến tới đưa tay ra hiệu cho Mạc Thanh Trần không cần hành lễ nữa, nàng nhìn Sùng Vương ôn tồn đáp.

"Khi nãy mẫu hậu đến ngự hoa viên ngắm mai, bây giờ bản vương đến đón."

"Hoàng hậu nương nương?"

Sùng Vương kinh ngạc hết nhìn Tư Phàm lại đưa mắt về phía Mạc Thanh Trần đang đứng bên cạnh, trong lòng có chút cảm thấy quái lạ.

Mạc Thanh Trần cũng vừa từ đó ra mà?

Phát giác ra ánh mắt nghi hoặc của Sùng Vương nhìn Mạc Thanh Trần, lúc nãy lại nghe được mấy lời bày tỏ của hắn dành cho Mạc Thanh Trần nên Tư Phàm có chút khó chịu, nàng trầm giọng hỏi.

"Mẫu hậu của bản vương, có gì lạ sao?"

"Không, không có gì...", Sùng Vương lắc đầu, nói, "Đệ vừa từ chỗ Hoàng tổ mẫu về, huynh cũng nên tới thăm Hoàng tổ mẫu một chút, người rất lo cho huynh..."

Đôi mắt hẹp dài của Tư Phàm khẽ híp lại, xong nàng lập tức nhướng mày nói.

"Lát nữa ta sẽ tới sau, bây giờ ta phải đưa mẫu hậu về cung trước."

Nàng ấy lại nghĩ ra trò gì nữa sao?

Mạc Thanh Trần nhìn cái híp mắt của Tư Phàm liền phát giác ra mình bây giờ có thể quan sát sắc thái của nàng ấy cực kỳ tốt, nhưng kệ đi, nàng ấy đã làm cho Sùng Vương ra thành như vậy thì còn có cái nào tệ hơn được nữa sao? Nàng bây giờ thắc mắc về thái độ của Minh Trung Hoàng hậu hơn, nghĩ vậy nên nàng liền lén lút, chậm rãi đưa ngón tay níu lấy vạt áo Tư Phàm mà giật giật nhẹ, làm cho Tư Phàm còn định nói gì đó với Sùng Vương thì liền dừng lại.

Hành động này của hai nàng hoàn toàn không qua được mắt Sùng Vương, bộ dáng lén lút níu níu kéo kéo của Mạc Thanh Trần thực sự khác hẳn với những gì mà hắn đã từng tưởng tượng về nàng trước đây, điều này làm hắn vừa ngỡ ngàng vừa kinh sợ trong lòng, hình như hắn đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng mà bản thân mình không hề phát hiện ra.

Tư Phàm nhìn gương mặt trầm lặng của hắn, nàng liền ra vẻ tò mò hỏi tiếp.

"Lão tam, đệ còn có chuyện gì ở đây sao?"

Sùng Vương giật mình ngẩng đầu lên, biết đây là lệnh đuổi khách của Tư Phàm nên hắn liên tục lắc đầu phủ nhận.

"Không có, không có gì... Đệ... đệ... đi đây..."

Hắn nói xong thì quay lưng bước đi, lại cố tình đi thật chậm thật chậm để đợi xem Tư Phàm có hạ lệnh đuổi luôn Mạc Thanh Trần không? Kết quả là tới khi khuất bóng hai người họ mà Mạc Thanh Trần vẫn không chịu rời đi làm hắn vừa lo âu vừa nghi hoặc.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải nhị ca rất không thích Mạc Thanh Trần hay sao? Hai người họ thì có chuyện gì cần nói riêng với nhau chứ?"

Chỉ còn lại hai người, Tư Phàm mới giữ nguyên tư thế lùi lại về sau hai bước đứng sát bên Mạc Thanh Trần, nhẹ nhàng hỏi, "Nàng có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Mạc Thanh Trần chưa kịp hỏi thì hai bên má đã bị Tư Phàm ôm lấy, tha hồ nặn nặn chọc ghẹo, "Tiểu cô nương mặt lạnh muốn hỏi bản vương điều gì, thỉnh hỏi..."

Mạc Thanh Trần có chút bất lực phì cười, đưa hai tay lên nắm lấy hai tay Tư Phàm giữ lại để không cho nàng ấy chọc quấy nữa, ngữ điệu đầy nghi hoặc hỏi.

"Ung Nhị Vương điện hạ, nàng nói xem vì sao Hoàng hậu nương nương lần đầu gặp ta mà đã nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, hỏi những câu kỳ lạ và tặng quà một cách khó hiểu. Nàng nói xem ta có nên điều tra xem vì sao mình lại được đặc cách như vậy không?"

Tư Phàm liền tròn mắt đáp, "Đơn giản như vậy mà nàng cũng cần điều tra sao? Là do nàng quá khả ái và ngoan ngoãn, mẫu hậu ta thích những người nhu thuận và thật thà..."

Mạc Thanh Trần mắt mở to, nàng bước tới sát bên Tư Phàm, giọng nói nhè nhẹ thốt lên.

"Ta bỗng nhiên cảm thấy nàng rất giống mẫu thân của nàng..."

Chiều cao của cả hai tạo nên cảm giác tương xứng tuyệt vời, tương đối dễ dàng để cho Tư Phàm nhìn ngắm hàng lông mi dày và cong vút của Mạc Thanh Trần đang khẽ lay động trong gió. Tư Phàm ngẩn ngơ nhìn nàng một chốc rồi lại dịu dàng nói.

"Ta cũng thích người nhu thuận và thật thà giống mẫu thân..."

Mạc Thanh Trần mỉm cười, nàng khóa lấy Tư Phàm, ngữ điệu vừa giống đe dọa lại vừa giống năn nỉ nói với nàng ấy.

"Ta rất ngoan, vậy nàng nhanh nói cho ta nghe nàng rốt cuộc đã nói gì với Hoàng hậu nương nương đi..."

Tư Phàm có chút ngượng, nàng đưa ngón tay trỏ lên gãi gãi má mình, lẩm nhẩm tiết lộ bí mật làm Mạc Thanh Trần lập tức xấu hổ đến suýt ngất.

"Cũng không có gì, ta chỉ bảo với mẫu hậu là ta rất thích nàng mà thôi."

Thảo nào lúc nãy Hoàng hậu đã liên tục hỏi Mạc Thanh Trần về mấy vấn đề kỳ lạ, còn cái bức tượng Lưu Ly Bạch Nhạn nàng cũng không hiểu ý nghĩa lắm nhưng phỏng chừng là ý gì đó mà chỉ có người lớn mới hiểu... Mạc Thanh Trần thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không ăn nói thiếu suy tính trước mặt bà ấy, nếu không để bà ấy không thích nàng thì...

Ủa nhưng mà...?

Nhưng mà...

Mạc Thanh Trần lúc này mới bừng tỉnh, nàng vừa nghĩ đi đâu vậy? Nàng vì sao phải lo sợ chuyện mẹ của Tư Phàm không thích nàng chứ? Chuyện này đâu phải vấn đề nàng phải lo? Cái vấn đề là...

"Phàm, vì sao nàng lại làm vậy? Mẫu thân của nàng làm sao chấp nhận ta?"

"Có gì mà không thể?", Tư Phàm cúi thấp đầu gỡ đi bông tuyết trên mi mắt vừa cong vừa dài của Mạc Thanh Trần, vừa nâng niu vành mắt của tiểu cô nương trước mặt nàng vừa nhỏ nhẹ mà nói, ngữ điệu vừa tự tin vừa xót xa, "Chỉ cần là điều ta thích, mẫu hậu chưa bao giờ phản đối."

Mạc Thanh Trần vừa nghe thì kinh ngạc xong lại lập tức thấu hiểu, đây có thể nói là sự yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện của Hoàng hậu dành cho Tư Phàm. Có thể là bà cảm thấy Tư Phàm thiệt thòi quá nhiều nên việc gì cũng chiều chuộng hết mức, kể cả việc người mà nàng thích chính là một... nữ nhân...

Hơn nữa, Tư Phàm nếu có thể thuận lợi đoạt đích thì nàng ấy cả đời cũng sẽ phải sống dưới thân phận nam nhân, vậy nghĩa là, người chịu ở bên cạnh nàng ấy nếu là một nữ nhân thì không còn gì có thể tốt hơn.

Tư Phàm thấy Mạc Thanh Trần trầm tư trong thoáng chốc thì liền lo lắng, nàng vội vàng kéo chiếc áo choàng lông cáo lên cao để giữ ấm thêm cho Mạc Thanh Trần, vừa ôn nhu chỉnh sửa lại vạt áo cho nàng ấy, nàng vừa nói.

"Đừng nghĩ nhiều, mẫu hậu của ta suy nghĩ nhiều hơn nàng tưởng. Nhưng bà ấy đã nói thích ai thì chính là thích người đó. Khoảng thời gian Nhậm thị còn là Hoàng quý phi, bà ấy chưa bao giờ nói chuyện thân thiết với Nhậm thị, không thích chính là không thích."

Từng lọn tóc mai của Tư Phàm bị gió tuyết thổi bay tạo cảm giác phi thường phiêu dật phong lưu khiến Mạc Thanh Trần mê đắm ngắn nhìn rất lâu, nàng khẽ nói.

"Phàm, ta dĩ nhiên luôn muốn mẫu thân và muội muội của nàng yêu thích ta. Thậm chí dù cho chúng ta xuất thân từ hai gia tộc đối địch nhau cũng không làm ta sợ hãi hay chùn bước. Ta bây giờ cũng chỉ có sợ một thứ..."

"Nàng sợ điều gì?", Tư Phàm sốt ruột hỏi.

Mạc Thanh Trần ngước lên nhìn ánh mắt nóng rực như lửa của Tư Phàm, sự khẩn trương của nàng ấy làm nàng mềm mại trong lòng. Vô cùng ngượng ngùng, nàng bẽn lẽn đi đến chui tọt vào lòng Tư Phàm, dang đôi tay ôm thật chặt lấy eo nàng ấy, thỏ thẻ nói.

"Ta chỉ sợ nàng không để ý ta thôi..."

Đối mặt với dáng dấp mềm mỏng của Mạc Thanh Trần, trái tim Tư Phàm cũng mềm nhũn đi, nàng biết Mạc Thanh Trần yêu mình thật lòng thật dạ. Bằng một cách diệu kỳ nào đó mà bộ dáng cười nói ngọt ngào và hành xử dịu dàng của nàng ấy luôn chỉ dành cho mỗi mình nàng. Điều này làm cho Tư Phàm trỗi lên rất nhiều tư vị lẫn lộn, đó là vừa yêu thích, vừa đau lòng, vừa vui vẻ lại vừa xót xa.

Mạc Thanh Trần không phải là người dễ dàng rung động và tỏ ra mềm yếu với ai, dù là sự bá đạo của Tư Sĩ hay sự chân thành của Tư Điệp cũng chưa bao giờ được nàng để vào trong mắt, kiểu người mà Mạc Thanh Trần yêu thích là như thế nào? Đến cả Tư Phàm cũng không thể nắm được.

Thú thật tới bây giờ Tư Phàm cũng chẳng biết bằng cách nào mà nàng lại có thể chinh phục được trái tim của Mạc Thanh Trần...? Nàng chưa từng tán tỉnh và càng chưa từng yêu thích ai, nàng chỉ sử dụng một chút chỉ dẫn trong sách là ăn nói lịch sự, hành xử nhẹ nhàng rồi chuẩn bị khung cảnh, địa điểm tốt một chút gì gì đó mà thôi. Mấy thứ nổi da gà này nàng đọc qua một lần liền co rúm cả người vùi vào chăn đập đầu vào gối nằm la hét...

Tư Phàm ngờ nghệch thở ra...

Đôi khi nàng nghĩ về sự may mắn? Đúng, chỉ có thể là may mắn mà thôi...

Khi nghe tiểu cô nương nhỏ giọng bày tỏ với mình, tuy lời tỏ tình vô cùng ngắn gọn nhưng cũng đủ chứng minh được nỗ lực và tình cảm rất lớn của nàng ấy, Tư Phàm mỉm cười ôn nhuận ôm gọn nàng ấy vào lòng, nghiêm túc bộc bạch.

"Ta chưa từng thích nữ nhân, càng không thích nam nhân. Ngày xưa, ta đã từng nghĩ với cái thân phận giả nam như thế này thì e rằng cả đời ta cũng sẽ không thể tìm được một tình yêu đúng nghĩa. Thậm chí, thân tại hoàng gia, ta còn không có quyền mơ về một loại tình cảm hão huyền như vậy...

Nhưng mà Thanh Trần, nàng thì không giống vậy, nàng thay đổi tất cả trong ta. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng nàng chính là người đầu tiên ta yêu mà cũng yêu ta. Ta thật sự không mong có thể gặp được người thứ hai, và cũng không cần ai khác ngoài nàng...."

Bàn tay ấm áp của Tư Phàm ôm lấy vai Mạc Thanh Trần, vuốt ve dịu dàng mà tạo độ ấm, thầm nghĩ trong lòng không biết mình nói như vậy đã có thể khiến nàng yên lòng chưa? Đang lúc còn nóng lòng thì chợt Mạc Thanh Trần bên tai Tư Phàm lại khẽ "Ừm." một tiếng làm cho Tư Phàm vui vẻ vô cùng, vòng tay cũng siết chặt nàng hơn, lòng lại bắt giác nghĩ loạn linh tinh...

Vừa hay tiểu thái giám bên cạnh Tư Phàm làm việc xong nên trở về phục mệnh, đúng lúc trông thấy cảnh mùi mẫn của hai nàng liền khiến hắn giật bắn người quỳ xuống.

"Vương gia tha tội, vương gia tha tội, nô tài không cố ý..."

Bị bắt gặp khiến Tư Phàm và Mạc Thanh Trần xấu hổ vội vàng tách nhau ra. Vì bị cắt ngang cảm xúc mà Tư Phàm vừa ngượng vừa giận, nàng gắt gỏng mắng.

"Đúng là một khi còn ở kinh thành thì không thể tự do được. Tên vô dụng nhà ngươi không biết hỏi trước khi tới gặp bản vương hay sao?"

Tiểu thái giám này không dám ngẩng mặt lên, "Vương gia, đây là ngự hoa viên, không có cửa... Nô tài không biết ngài đang cùng Thần Xung đại tiểu thư đang ở đây..."

"Mới được việc một chút đã khiến người ta bực mình..."

Tư Phàm cứ lẩm bẩm một mình khiến Mạc Thanh Trần cảm thấy vui vẻ vô cùng, nàng nói.

"Phàm, hay là thôi đi, hắn cũng không cố ý."

Tư Phàm mặc dù còn giận nhưng nghe Mạc Thanh Trần nói thế thì cũng không tiện cáu gắt nữa, nàng thở dài nói, "... Nể mặt Mạc Thanh Trần, bản vương tha cho ngươi!!", lại thấy hắn chuẩn bị rời đi, nàng lập tức hỏi vội, "Xong hết rồi chứ?"

Tiểu thái giám chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình nên hắn một lần nữa cúi đầu bẩm, "Vương gia, đã giải quyết xong hai người đó rồi, vô cùng gọn gàng."

Lời này tuy là lễ phép nhưng lại rõ ràng hơi quá khiến Tư Phàm hít một ngụm khí lạnh không biết nên khen hay nên trách bây giờ? Nàng trừng trừng nhìn tên thái giám quỳ trước mặt mình, oán giận nghĩ...

Ta chỉ hỏi một câu đơn giản, hắn lại trả lời quá chi tiết, thật là không biết nặng nhẹ.

Trong khi đó, Mạc Thanh Trần đứng kế bên thì không thể không nghe thấy, nàng vừa nghe qua cũng đủ hiểu tiểu thái giám này vừa đi làm cái gì, nghĩ đoạn nàng cũng vô cùng thức thời, lập tức ngoảnh đi chỗ khác để Tư Phàm nói chuyện với thuộc hạ của mình. Ngược lại làm Tư Phàm lo sốt vó, nàng chỉ tay vào tên tiểu thái giám này, lạnh giọng hăm dọa.

"Tên hồ đồ này, ăn nói không biết chừng mực..."

Tay chân của Tư Phàm cứng ngắc mà đuổi theo từng bước chân hằn lại trên tuyết của Mạc Thanh Trần, lại sợ mình đi quá gần nàng mà bị người trong hoàng cung nhìn thấy nên chỉ dám khẽ gọi phía sau.

"Thanh Trần, nàng đi chậm một tí, đợi ta..."

Võ công của Tư Phàm không bằng Mạc Thanh Trần nên căn bản không thể đuổi kịp nàng ấy, chỉ biết chật vật đuổi theo sau lưng nàng trông không khác gì một cái đuôi đang đuổi theo chủ nhân của mình. Mạc Thanh Trần thong dong đi phía trước, đuôi mắt kiều mị nhìn qua vai thấy hình ảnh này của nữ nhân kia như vậy thì khẽ cười, điệu cười có chút tinh ranh mà chọc gan người.

"Vương gia, ngài nên chăm chỉ tập luyện võ công để tăng cường sức khỏe a..."

Tư Phàm khó khăn chạy theo phía sau Mạc Thanh Trần, vừa nghe nàng nói vậy thì liền đỏ ửng cả mặt mày, bỗng đứng ngẩn ra mà tròn mắt nhìn theo bước chân của nàng, chẳng lẽ nàng là đang có ý cười Tư Phàm yếu ớt sao?

Tự ái dâng lên, Tư Phàm liền chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Trần, hờn dỗi gân cổ lên cãi.

"Nàng không được nói vậy, nàng đã từng thử chưa mà nói ta yếu ớt? Thanh Trần, ta... ta... không có yếu..."

"Ta chưa từng thử, vậy nàng chứng minh cho ta thấy đi...", Mạc Thanh Trần không nhanh không chậm mà nói ra lời thách thức Tư Phàm với một cái nhướng mày đầy ngụ ý, cái nhướng mày kết hợp với đôi mắt anh đào ướŧ áŧ ngập ý trêu ghẹo cùng một bờ môi đỏ mọng đang kéo lên một đường cong mượt mà đã tạo nên cho nàng một biểu cảm phong tình quá mức chịu đựng.

Vừa nghe lời này của Mạc Thanh Trần nói, lại nhìn gương mặt cùng biểu cảm của nàng khiến cho trái tim Tư Phàm đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng thậm chí còn tự nghe thấy cả tiếng đập mạnh mẽ không thể kiểm soát của nó. Hoảng loạn vì bất giác ngứa ngáy khắp cả cơ thể, Tư Phàm khô khốc cổ họng liền xấu hổ rụt vai lại để tự mình khắc chế trái tim không biết nghe lời của mình, nàng lắp bắp hỏi.

"Thử cái gì? Chứng minh cái gì? Chứng minh kiểu nào?"

Mạc Thanh Trần dừng lại bước chân, quay sang nhìn Tư Phàm với đôi mắt sáng lấp lánh có ẩn nét cười thâm thúy làm cho hai chân Tư Phàm mềm nhũn theo từng bước chân của nàng đang tiến về phía mình.

Không hiểu sao hôm nay tuyết lại bất ngờ rơi dày trở lại, mùa đông năm nay thật là khó lường mà, Mạc Thanh Trần nghĩ cái gì trong lòng Tư Phàm cũng không hiểu được, chỉ thấy nàng ấy đang đắm đuối nhìn mình thì đột nhiên đỏ mặt cúi mặt cười ngượng ngùng, đến khi ngẩng mặt lên lần nữa thì mới nhỏ tiếng đáp.

"Thập Nguyệt Quân, nếu nàng thắng được thì xem như là nàng có sức khỏe tốt..."

Tư Phàm, "!...!...!...?...?...?"

Thập Nguyệt Quân...

Diệp Vy cầm trên tay một tờ giấy mà sáng nay có thị vệ vừa dán ở bảng thông báo toàn thành ngoài chợ, Tiểu Túc đi kế bên cũng nhìn thấy nhưng lại không mấy quan tâm, hỏi nàng.

"Diệp bổ khoái a, ngươi thực sự định tham gia Thập Nguyệt Quân sao? Công chúa sẽ nổi giận a..."

Diệp Vy trầm ngâm một chốc rồi đáp, "Không đâu, nàng sẽ không tức giận, nàng bây giờ còn đang bận để tâm tới chuyện khác, làm gì còn thời gian chú ý tới một hạ nhân như ta."

Diệp Vy nói xong thì bước nhanh vào Phúc Diệp phủ, lao vào phòng của mình để dọn dẹp đồ đạc gọn gàng. Cả thời gian qua nàng vì lo chuyện theo dõi Sủng Vương rồi sắp xếp việc trong Phúc Diệp phủ mà không có thời gian xem lại chỗ nghĩ ngơi của mình. Mỗi ngày chỉ ngủ được có một hoặc hai canh giờ, hiện tại nhìn lại phòng ốc đúng là khủng bố mà.

"Trong tờ giấy tuyển quân này chỉ để địa điểm và thời gian là rạng sáng mai lại cổng Bắc kinh thành, nhưng lạ thật, ở cổng Bắc có trại lính nào ở đó sao?"

Diệp Vy cảm thấy kỳ lạ vô cùng nhưng cũng không nghĩ nhiều, Mạc Thanh Trần xuất thân là con cháu tộc Chiến Thần nên hẳn là quy trình tuyển binh của nàng ấy cũng không có khác biệt nhiều so với những đợt tuyển tráng đinh thông thường, là kiểm tra thể chất và đấu với nhau vài trận để phân loại thôi.

Đấy là Diệp Vy nghĩ thế.

Trên thực tế, rạng sáng hôm sau khi Diệp Vy đến cửa Bắc của kinh thành, không hề có một cái trại lính nào ở đó cả. Diệp Vy có chút hoang mang nhìn những người xung quanh mình cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tờ tuyển binh cho Thập Nguyệt Quân không hề ghi giới hạn số lượng và giới tính nên những người đang có mặt ở đây vô cùng đông đúc với nam nữ đều có đủ. Diệp Vy nhận ra không chỉ có danh tiếng của tộc Chiến Thần rất tốt, mà ngay cả nữ tôn tộc Chiến Thần cũng không hề tầm thường, có rất nhiều nữ nhân ở đây vì nàng mà đến tham dự buổi tuyển binh này.

Nghĩ đến đây Diệp Vy thực sự vô cùng hâm mộ Mạc Thanh Trần, tuổi tác của nàng và Mạc Thanh Trần không chênh lệch nhiều nhưng qua vài lần tiếp xúc nàng lại cảm thấy bản thân mình chỉ là ngọn cỏ ven đường so với trí tuệ và võ nghệ của Mạc Thanh Trần mà thôi.

Lủi thủi đứng lùi về một góc, Diệp Vy âm thầm vuốt ve tấm phù bài bằng vàng của Phúc Diệp phủ, lòng lại nhớ đến Linh Kỳ.

"Ta tự tiện đi dự tuyển như vậy không biết Linh Kỳ có giận không...? Một chốc nữa về phủ phải gặp nàng ấy xin lỗi trước, chứ để bị phát giác ra chắc nàng ấy sẽ nổi trận lôi đình mất..."

Diệp Vy tự mình lẩm nhẩm suy tư ở một góc, lại không chú ý tới hai nam tử đang ào ào lao về phía mình, đúng lúc này có một nữ nhân từ phía sau nắm lấy vai Diệp Vy giật mạnh, nhờ thế mà cũng tránh được hai nam tử cao lớn vừa lao đến trước mặt mình.

"Ây da... Đệ à, ta đã nói là còn sớm mà..."

"Tào huynh, chúng ta phải tới sớm để gây ấn tượng với Thần Xung đại tiểu thư a..."

"Đệ muốn tới sớm thì chi bằng đêm qua tới đây ngủ cho rồi, xem kìa, xung quanh đông người như vậy... Sớm cái nỗi gì..."

Nữ nhân vừa cứu Diệp Vy lúc này mới trừng mắt nhìn hai gã nam nhân mắng lớn, "Hai ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Suýt nữa đụng trúng người ta rồi, còn không biết xin lỗi sao?"

Diệp Vy lúc bấy giờ mới định thần lại khoác tay, "Ta không sao...", nhìn tới hai nam từ suýt đụng trúng mình thì nàng liền kinh ngạc, "Hai ngươi chẳng phải người làm loạn ở Thần Mạc Các lần trước sao?"

Đây chính là hai huynh đệ Tào - Ngô mà lần trước đã rút thanh Bạch Phụng Lam Huyết của Mạc Thanh Trần ra khiến cho Linh Kỳ nhìn thấy hai viên lục lạc của Tư Phàm. Hai bọn họ vì sao lại tới đây?

Tên họ Tào nhìn Diệp Vy một cái, dường như không nhớ ra nàng, xong lại nhìn đến nữ nhân vừa mắng mình, hắn mắng lại.

"Ngươi là ai? Có đụng trúng ngươi không?"

Nữ nhân kia nói, "Không đụng trúng ta nhưng đụng trúng cô nương này..."

Diệp Vy, "Ta không sao..."

Lão Tào, "Ta đụng trúng cô nương này thì liên quan gì tới ngươi? Nàng ta bào ta xin lỗi thì ta xin lỗi, mắc gì tới ngươi? Đồ nhiều chuyện!!"

Tên họ Ngô lại nhìn Diệp Vy hô lên, "A, cô nương hôm đó cũng theo chủ nhân đến Thần Mạc Các nè, cô nương cũng hâm mộ Thần Xung đại tiểu thư sao?"

Diệp Vy, "Hâm mộ?"

Nữ nhân kia tức giận mắng, "Đụng trúng người ta thì phải xin lỗi chứ sao lại đợi người ta nhắc?"

Họ Ngô cười, "Đúng vậy, ta vì hâm mộ anh khí của nàng mà nhất quyết phải tham gia Thập Nguyệt Quân cho bằng được, còn cô nương thì sao?"

Lão Tào ngông nghênh mắng lại, "Ta vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Cô nương này là nạn nhân chưa lên tiếng thì thôi, liên quan gì ngươi!?"

Diệp Vy cười gượng đáp, "Ta... cũng vậy, ta cũng vì ái mộ Thần Xung đại tiểu thư mà tham gia Thập Nguyệt Quân..."

Nữ nhân này lại siết chặt nắm tay nói, "Ăn nói ngang ngược, thật không thể tha thứ được!!"

Một đống ồn ào ngay cổng thành Bắc...

Tư Phàm ngồi trên chiếc xe ngựa bên ven đường, vén màn nhìn nhìn đám đông phía bên kia mà có chút không thể hiểu nổi nói.

"Bách tính chạy trốn phiến loạn đổ về kinh thành, thêm đám người dự tuyển vào Thập Nguyệt Quân nữa... Đông đúc chẳng khác gì cái hội chợ ở đây, không biết Mạc Thanh Trần định làm gì?"

Hôm nay chỉ có một mình Hoàn Hoàn rời phủ cùng với Tư Phàm, nàng ngồi ở đầu xe ngựa nghịch tuyết cạnh tên xa phu mà nói vọng vào trong.

"Vương gia, ở đây không có trại lính hay quân doanh gì cả, Thần Xung đại tiểu thư rốt cuộc định tuyển người cho Thập Nguyệt Quân kiểu gì a?"

Tư Phàm lắc đầu, nàng cũng đang rất tò mò.

"Mạc Thanh Trần rất thông minh và có khả năng kiềm chế rất tốt, nàng ấy luôn giữ mình trong vùng an toàn tuyệt đối bằng trí tuệ của mình. Chính vì thế bản vương cũng không biết nếu nàng ấy vượt qua khỏi vùng an toàn và hành động theo đúng với bản năng của mình thì sẽ làm ra chuyện gì..."

Lúc này, Hoàn Hoàn vì lạnh run cả người mà chui ngược vào trong xe, thở dài bảo.

"Vương gia, hôm nay tuyết rơi dày đặc, không phải là thời điểm thích hợp để tuyển quân..."

Tư Phàm nhàn nhạt nói, "Vốn việc Thập Nguyệt Quân được thành lập và yêu cầu của phụ hoàng đã không hề hợp lý rồi. Tuyển quân trong thời tiết này cũng đâu có lạ..."

Thấy Tư Phàm khẽ xoa xoa lòng bàn tay, Hoàn Hoàn liền nói,"Vương gia, để ta ra sau xe ngựa pha lại trà nóng và làm ấm thủ lư lại cho ngài..."

Hoàn Hoàn nói xong thì liền rời chỗ lùi xuống phía sau, thoáng chốc chỉ còn mỗi Tư Phàm ngồi bên trong xe và im lặng nhìn từng chiếc xe bò chở người từ phương xa lần lượt vào kinh thành.

Phải nói là dù tộc Chiến Thần đàn áp rất tốt phiến loạn Tát Xích Na - Dĩ Án, nhưng không phải là hoàn toàn chặn đứng được họ, nhất là tộc Dĩ Án.

Vị trí địa lý của Tát Xích Na ba bề là biển, một mặt là đất liền. Trong khi đó vị trí địa lý của Dĩ Án bốn phía đều là đất liền, lại còn được bảo vệ bởi thảo nguyên và đồi núi khắp nơi, tuy là bị tộc Chiến Thần càn quét một phía nhưng chúng vẫn còn đến hai phía trống trải để dễ dàng xâm nhập và tác loạn các vùng khác ở Minh Càn quốc.

Những bách tính này chính là chạy nạn Dĩ Án từ những vùng lân cận ở hai phía trống trải đó.

Dương Đình Vệ hôm trước theo lời gợi ý của Tư Phàm, đã được Hoàng đế phái đi dẹp đám phiến loạn ở các vùng nhỏ này, dự là cũng không mấy khó khăn vì mặt trận chính của Dĩ Án chính là ở phía Vân Thành nên những nơi Dương Đình Vệ đi đến quân Dĩ Án sẽ mỏng hơn rất nhiều.

Nhưng chắc là cần phải tăng cường thêm binh lực, một mình Dương Đình Vệ sẽ không thể xoay sở được hết...

Tư Phàm vừa nghĩ tới đây thì Hoàn Hoàn đã dâng trà nóng lên cho nàng uống trong khi trên tay vẫn còn cầm một tí bạc, Tư Phàm hỏi.

"Sao lại cầm bạc?"

Hoàn Hoàn nói, "Vương gia, lúc nãy ta ở sau xe ngựa nấu trà thì có một cậu bé đến đưa hẳn một miếng bạc vụn chỉ để lấy hai viên than nóng, ta cho miễn phí nhưng không ngờ cậu bé đó vẫn dúi bạc vào tay ta rồi bỏ đi a..."

Xa phu từ nãy tới giờ đi kiểm tra và sưởi ấm lại cho mấy con ngựa trở về, vừa trở nghe được Tư Phàm và Hoàn Hoàn nói chuyện thì hắn lên tiếng ngay.

"Vương gia, sáng nay triều đình đã phát lệnh hạn chế cho dân chạy nạn vào thành, ta nghe nói Sùng Vương đã nhận được lệnh sắp xếp đám dân này đến các quận nhỏ khác rồi."

"Sùng Vương sao?", Hoàn Hoàn kinh hô một tiếng, "Vương gia vừa mới nghỉ bệnh thì Sùng Vương đã đứng dậy được rồi sao? Lợi hại thế!!"

Tư Phàm cười nhạt nhìn từng bông tuyết rơi ngoài cửa xe ngựa, nhớ tới hôm qua nàng một lần nữa vào cung thăm Diệp Minh Thái hậu thì nàng lại thở dài, thầm nghĩ Tư Điệp này quả là không dễ để người khác đặt vào tròng một lần nữa.

Đúng lúc này thì đám đông dự tuyển Thập Nguyệt Quân bỗng trở nên ồn ào vô cùng, nhìn vào trong đó đã có thể thấy bóng dáng của hai tỳ nữ quen thuộc của Mạc Thanh Trần đã xuất hiện.

Thanh Loan và Thanh Tâm theo lệnh của Mạc Thanh Trần tới trước một bước để xem như số lượng người đến có đông không. Tuy nhiên hai nàng không đếm số lượng, cũng chẳng ghi danh hay nói gì về quy chế tuyển chọn cả, hai nàng chỉ đơn giản là bảo mọi người xếp hàng gọn lại để không vướng đường bách tính ra vào thành mà thôi.

"Xếp lại thành hàng gọn gàng!!"

Dòng người dồn ép lại thành hàng khiến cho bốn người đang nói chuyện lộn xộn ở chỗ Diệp Vy bị đùn đẩy lùi về sau. Nam tử họ Ngô cao lớn nhìn xuyên qua đầu một hàng người chỉ thấy Thanh Loan và Thanh Tâm thì khó hiểu hỏi.

"Kỳ lạ, vì sao không thấy binh sĩ nào ghi danh?"

Nữ tử vừa cứu Diệp Vy đứng ở phía ngoài cùng nên khi đoàn người dồn vào thì nàng là người đầu tiên lãnh toàn bộ lực ép, nhìn thấy đoàn người như trâu húc chuẩn bị ép về phía mình khiến nàng tái mặt hoảng hốt.

"Từ từ, chậm đã!!"

Tên họ Tào không hề để ý gì tới buổi tuyển quân nên không quan tâm mấy tới sự xuất hiện của hai tỷ muội họ Thanh, hắn đứng một chỗ sừng sững như trời trồng rồi bỗng nghe thấy tiếng hét của nữ tử lúc nãy đang cãi nhau với mình. Thấy nàng sắp thì bị đoàn người đẩy ngã thì hắn lập tức đứng ra chắn giúp, vừa chắn vừa càu nhàu.

"Đàn bà con gái tới mấy chỗ này làm gì không biết, lão tử chỉ giúp lần này thôi đấy nhé!!"

Diệp Vy thấy nữ nhân kia có chút hoảng sợ thì liền hỏi, "Cô nương, ngươi không sao chứ?"

Nữ tử này đứng thẳng dậy lắc đầu, "Ta không sao." rồi lại nhìn tên họ Tào nói, "Đa tạ ngươi."

Mất khoảng một lúc sau đám người dự tuyển mới xếp lại thành hàng ngũ ngay ngắn, có tổng cộng hai mươi hai hàng được xếp gọn gàng. Nhìn vào hàng ngũ này, người ta sẽ thấy có hai điểm cần lưu ý.

Thứ nhất, phải nói là số lượng này cực kỳ đông, ngang ngửa một đợt tuyển tráng đinh cho đội quân dự phòng của Lý Y Quang. Giải thích cho tình hình này có lẽ chính là vì ý chỉ của Hoàng đế.

Quân dự phòng của Lý Y Quang thường được dùng trong hai tình huống: Viện binh cho chiến tranh dưới trướng của Lý gia và đi theo Dương Đình Vệ để dẹp nội loạn. Cả hai nhiệm vụ này đều vô cùng nguy hiểm.

Trong khi đó, Thập Nguyệt Quân được chỉ rõ là quân phản ứng nhanh và là đội ngũ dự phòng của Cấm vệ quân, có nghĩa là nghe lệnh từ Đông Xưởng trong hoàng cung, nghĩ tới thôi cũng đã thấy an toàn và nhẹ nhàng hơn nhiều so với gia nhập quân của Lý gia.

Còn cái thứ hai khiến người ta ngạc nhiên ở đây chính là nữ giới tới dự tuyển chiếm tận tám hàng. Việc này chắc chắn chính là nhờ danh tiếng của tộc Chiến Thần nói chung và Mạc Thanh Trần nói riêng.

Ngoài việc tộc Chiến Thần liên tục lập công lao vang dội thì Mạc Thanh Trần thời gian qua rất nổi tiếng ở kinh thành với sự bản lĩnh, thông minh, võ công cao cường và không sợ hãi cường quyền của Chu Vương, điều này đã khiến cho không ít nữ nhân cảm thấy hâm mộ và muốn diện kiến nàng.

Ừm... Đây chắc chắn là những thứ mà người ta suy nghĩ và mong đợi...

Đáng tiếc hôm nay Mạc Thanh Trần làm cho họ thất vọng rồi.

Hoàn Hoàn nhíu mày hỏi, "Vương gia, hôm nay Mạc Thanh Trần không xuất hiện...?"

Diệp Vy cũng không tự chủ được mà hoang mang, "Mạc Thanh Trần không ở đây thì làm sao chủ trì tuyển chọn?"

Thanh Tâm cầm trên tay cuộn thánh chỉ bằng lụa vàng óng có thêu hoa văn rồng uy mãnh giơ lên cao cho tất cả những người đang đứng ở đây đều trông thấy thật rõ, còn Thanh Loan ở kế bên lúc này mới nói.

"Các vị, thánh chỉ của bệ hạ ban xuống, quy trình thành lập và huấn luyện Thập Nguyệt Quân đều do Thần Xung đại tiểu thư toàn quyền quyết định. Hôm nay, tiểu thư sẽ không đến đây!!"

"Sao lại như vậy chứ?", những tiếng than vãn dần dần nổi lên.

Thanh Tâm lúc này lại tiếp tục nói thêm vào lời của Thanh Loan, "Tuy tiểu thư không đến đây, nhưng nàng vẫn có thể chắt lọc được những người tài giỏi nhất, nên các vị yên tâm..."

Diệp Vy trầm ngâm nhìn tỷ muội họ Thanh thì sắc bén nhận ra điểm bất thường, "Không đúng, Thần Xung đại tiểu thư đang ở gần đây."

Hoàn Hoàn nghe được Tư Phàm khẳng định chắc như đinh đóng cột thì liền tròn mắt hỏi, "Vương gia, làm sao ngài biết?"

Tư Phàm bèn giải thích, "Vết bỏng do pha trà còn mới và chưa được bôi thuốc, chứng tỏ Thanh Tâm vừa mới bị bỏng gần đây. Tại Thần Mạc Các có tỳ nữ ở bếp pha trà, tỷ muội họ Thanh là thuộc hạ thân cận của Mạc Thanh Trần nên chỉ có dâng trà thôi. Cho nên nếu Thanh Tâm bị bỏng vì đổ trà thì vết đỏ sẽ lớn hơn nhiều. Suy ra có thể là mới đây, Thanh Tâm đã bị bỏng khi tự mình pha trà cho Mạc Thanh Trần, ở trên xe ngựa..."

Thanh Loan nhìn đám người đông đúc trước mặt, có chút hớn hở hỏi.

"Các vị hôm nay đã ăn gì chưa?"

"Rồi...", đề phòng việc phải tỷ thí nên tất cả mọi người đều đã ăn sáng trước khi đến đây.

"Thế thì tốt rồi, các vị có thể đã sẵn sàng để bắt đầu đợt huấn luyện rồi...", Thanh Tâm khẽ cười thâm ý.

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang mù mờ khó hiểu về câu nói của Thanh Tâm thì ở kế bên Thanh Loan đã hắng giọng một cái, nàng đứng trước hàng người và dõng dạc thông báo.

"Tất cả các ngươi nghe cho kỹ đây!! Thần Xung đại tiểu thư ra lệnh cho những ai muốn gia nhập Thập Nguyệt Quân, bắt buộc phải có mặt ở cửa bắc Vân Thành trong vòng mười ngày tới. Qua mười ngày sau, ai không có mặt ở đó xem như bị loại!!"

Thanh Tâm tiếp lời, "Ngay từ bây giờ, ngày đầu tiên bắt đầu!!"

Tư Phàm, "......"

Diệp Vy, "???"

Từ kinh thành đi đến Vân Thành, nhanh nhất cũng phải mất mười ngày, thời gian nhìn qua tuy là có chút gấp gáp nhưng cũng có thể gọi là vừa đủ. Tuy vậy, xét theo tình hình thực tế lại vô cùng bất khả thi.

Tư Phàm lần đó đi Bắc Thành mất tám ngày cũng phải dành ra cả một ngày hôm trước để đợi Hoàn Hoàn chuẩn bị đầy đủ lương khô phục vụ cho tám ngày lên đường, số lượng này đủ để lấp phân nửa thùng xe ngựa, dĩ nhiên, vì đó là mùa thu nên không cần tính vào số lượng than củi phải đem theo.

Bây giờ là thời điểm mùa đông khắc nghiệt, số lượng than cần phải đem theo cộng thêm lương khô dùng thoải mái trong mười ngày chắc chắn phải cần một chiếc xe ngựa lớn. Nhưng hãy nhìn tình hình ở đây đi, số người có đem theo ngựa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu muốn di chuyển thì phải tới trại ngựa cách đây khoảng nửa dặm đường.

Và một điều tất yếu ở đây, chính là Mạc Thanh Trần không có hiền mà để người khác giở trò mánh khóe.

Không cần nhìn, Tư Phàm cũng biết chắc cái trại ngựa đó đã bị Mạc Thanh Trần mua chuộc và đổi toàn bộ ngựa khỏe thành ngựa yếu rồi.

Căn bản nếu muốn hoàn thành thử thách này kịp mười ngày thì phải cưỡi ngựa liên tục không được ngừng nghỉ, vì vậy điều đầu tiên cần là phải có một con ngựa khỏe, điều thứ hai chính là phải loại bỏ tình huống ghé vào khách điếm dọc đường để nghỉ ngơi và điều thứ ba là phải có lương khô vừa đủ dùng.

Nhưng hiển nhiên, cả ba thứ này đều không thể có trong tình huống hiện tại. Vì thứ nhất, không có thời gian chuẩn bị đầy đủ lương khô. Thứ hai là ngựa hiện có rất yếu, không thể mang vác nặng và chạy đường xa. Và thứ ba, chính là các khách điếm ở thời điểm này nếu vắng khách thì sẽ chủ động đóng cửa để tiết kiệm các khoản chi như than củi, đèn đóm, lương thực, nhân công... cho nên dù có tiền cũng chưa chắc gì đã tìm được chỗ ăn uống tốt.

Ngày hôm nay, theo các quy trình tuyển quân truyền thống thì chính là ngày ghi danh và kiểm tra thể chất, những người đến dự tuyển quân chắc chắn sẽ không đem theo nhiều tiền bạc trong người làm gì...

"Và hơn hết là dù cho họ có mang theo tiền đi nữa thì mua một con ngựa xong cũng cạn túi, với các điều kiện như trên thì phóng được một con ngựa yếu liên tục trong năm ngày đã là kỳ tích rồi...", Hoàn Hoàn nhăn mũi nhận xét, nàng căn bản đã cảm thấy đây là nhiệm vụ rất khó nhằn, chẳng hề giống một buổi tập huấn ngày đầu thông thường tí nào.

Những người đến dự tuyển quân có mang theo ngựa dĩ nhiên là những người hành động trước nhất. Vừa nghe hai tỷ muội họ Thanh phát lệnh bắt đầu thì tất cả đã lũ lượt phóng lên ngựa của mình hướng về phía tây bắc mà chạy. Những người còn lại hơn mấy chục người thì bị hành động của những người vừa cưỡi ngựa phóng đi kia hối thúc, bọn họ lập tức kéo nhau đi đến trại ngựa để lần lượt mua cho mình một con ngựa tốt rồi nhanh chóng lên đường. Phút chốc ở cửa thành bắc chỉ còn lại không tới mười người vẫn còn đứng trơ trơ ra như thể họ vẫn chưa quyết định được mình cần phải làm gì, trong đó có bốn người của nhóm Diệp Vy.

Hai huynh đệ Tào - Ngô cũng bắt đầu sốt ruột, tên tròn trịa họ Tào nói.

"Ngô đệ, ta thấy chúng ta nên nên đi mua ngựa thôi, kẻo lát nữa ngựa tốt sẽ bị bọn người kia mua hết cho xem."

Tên nam tử cao lớn họ Ngô gật đầu, "Cũng có lý, cũng may hồi sáng đệ có đem theo một chút bạc, chắc là đủ mua được hai con khoái mã..."

Nữ nhân đứng cạnh Diệp Vy thấy hai tên Tào - Ngô bắt đầu rời đi, nhìn lại thấy vẻ mặt suy tư của Diệp Vy có chút kỳ lạ thì cũng lập tức hỏi với nàng.

"Cô nương, ngươi không đi sao?"

"Không vội...", Diệp Vy cười nhẹ xem như khách sáo mà nói, "Ta nghĩ... ta cần chuẩn bị trước khi đi."

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?", nữ nhân này liền ngạc nhiên hỏi, "Lúc này là lúc nào rồi chứ, bây giờ chuẩn bị hành trang lên đường thì sẽ thua bọn người đi trước mất."

"Thần Xung đại tiểu thư không giới hạn số lượng người có mặt đúng hẹn, thế nên chỉ cần tới đúng hẹn là được, không cần để tâm tới việc xếp hạng."

"Ô...", nữ nhân kia lúc này mới kinh ngạc hô lên, "Vậy ngươi tự tin sẽ tới đúng hẹn sao?"

"Chỉ cần không dừng lại giữa chừng thì sẽ tới kịp, mười ngày là khoảng thời gian hợp lý để phóng ngựa tới Vân Thành mà."

Nữ nhân này liền cười, "Ngươi biết phóng ngựa liên tục, bọn người kia cũng biết phóng ngựa liên tục mà."

Diệp Vy nghiêm túc nói, "Bọn họ không có chuẩn bị mọi thứ trước thì làm sao di chuyển liên tục?"

Nữ nhân kia, "......"

Diệp Vy lại nói, "Chưa kể không biết có khách điếm nào mở không để cho bọn họ vào ăn uống!?"

Nữ nhân kia lúc này mới nhìn thấu sự việc, thách thức thật sự của Thần Xung đại tiểu thư không phải là ai đến được Vân Thành đúng hẹn, mà chính là làm thế nào để đến được Vân Thành trong điều kiện như vậy?

Quan sát Diệp Vy từ trên xuống dưới một lần, nữ nhân này thấy nàng có vẻ ngang tuổi mình nên bèn nói.

"Cô nương, ta tên Đỗ Kiều Hoa, trí thông minh của ngươi thực sự khiến ta khâm phục!!"

Diệp Vy ôm quyền đáp, "Ta là Diệp Vy, ta chỉ là may mắn nhìn ra được chuyện này thôi. Người lợi hại thực sự chính là Thần Xung đại tiểu thư, chỉ một vòng thử thách này thôi đã đủ sàng lọc ra biết bao nhiêu phẩm chất của đội quân rồi..."

Đỗ Kiều Hoa gật gù đồng ý với lời nhận xét này của Diệp Vy, Thần Xung đại tiểu thư này quả là nữ nhân thông minh và lạnh lùng. Nàng thông qua một vòng thử sức mà không cần xem xét thể chất hay khả năng thể hiện của mỗi người trước mặt mình.

Nàng đem thánh chỉ của Hoàng đế đặt trước mặt mọi người trước tiên để xác nhận mọi việc mình làm là hoàn toàn được cho phép, sau đó còn hỏi về thể trạng của mọi người trước khi bắt đầu để không phải vướng vào tranh cãi chèn ép tập luyện quá sức... Tất cả để xác định rằng nếu trong quá trình diễn ra cuộc thử sức này có người không chịu được mà mất mạng thì đó là do họ không biết lượng sức mình, càng không thể oán trách nàng vì có khẩu dụ của Hoàng đế bảo vệ phía trên.

Đỗ Kiều Hoa nghĩ tới mà nửa kính phục nửa sợ hãi, nàng nhìn Diệp Vy rồi chân thành nói.

"Diệp cô nương, chúng ta đều là nữ nhân, hay là đi chung để có thể giúp đỡ lẫn nhau?"

Diệp Vy thầm nghĩ thôi thì mình cũng cần người phụ giúp mang đồ đạc nên cũng vui vẻ đồng ý. Nói xong thì hai nàng chia nhau ra, Diệp Vy vì lần trước có điều tra về Tư Phàm nên lãnh nhiệm vụ đi mua lương khô, còn Đỗ Kiều Hoa thì đi đến mua ngựa và chuẩn bị vài thứ cần thiết trước khi lên đường.

Đi được vài bước thì bỗng Diệp Vy dừng lại bước chân, ánh mắt nàng nổi lên một làn sương mù, lưu luyến hướng về phía con đường sầm uất nằm ở phía tây Minh Thành, nơi Phúc Diệp phủ tọa lạc.

Nàng vốn định hôm nay chỉ đi ghi danh tầm nửa ngày, khi trở về sẽ nói chuyện với Linh Kỳ sau, nào ngờ giờ đây sự việc phát sinh, nàng không có nhiều thời gian để quay về dây dưa với Linh Kỳ được nữa, nghĩ tới mà trái tim của Diệp Vy đau như cắt.

"Diệp cô nương, sao vậy?", Đỗ Kiều Hoa khó hiểu nhìn Diệp Vy tự nhiên lại đứng đó như trời trồng.

"À, không có gì...", Diệp Vy giật mình lắc đầu, nàng ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, chạy đi chuẩn bị hành lý.

Bằng tất cả mọi tình cảm dành cho tiểu tiểu Công chúa, Diệp Vy gửi gắm lời thề vào chính đáy lòng mình.

Linh Kỳ, nàng hãy đợi ta trở về!!

Ở phía bên này, Tư Phàm nhàn hạ ngồi nhìn Diệp Vy và Đỗ Kiều Hoa chia nhau chuẩn bị hành lý thì khẽ cười lạnh, nàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái của mình một chốc rồi hỏi Hoàn Hoàn.

"Chúng ta không có lương khô sao?"

Hoàn Hoàn nói, "Nếu vương gia muốn thì chúng ta có thể vào thành để mua, nhưng ta sợ rằng đi lại trong thành sẽ bị người khác chú ý, họ sẽ biết ngài nói dối việc dưỡng bệnh..."

"... Một mình ngươi cũng không thể vận chuyển nhiều lương thực như vậy nếu không có xe ngựa.", Tư Phàm gật gù.

Hoàn Hoàn lại bĩu môi, "Vương gia, chúng ta cũng không phải tham gia Thập Nguyệt Quân, ngài đâu cần phải chơi theo luật của Thần Xung Mạc Thanh Trần?"

Tư Phàm vừa nghe Hoàn Hoàn nói xong liền nhớ tới mấy câu chọc ghẹo của Mạc Thanh Trần, phút chốc hờn giận trong lòng lại trỗi dậy, nàng nói.

"Ta mà làm vậy thì mặt mũi nào gặp Mạc Thanh Trần nữa?"

Hoàn Hoàn nghiêng đầu chọn mi hỏi, "Từ khi nào mà Thần Xung đại tiểu thư lại có vị trí quan trọng trong lòng của ngài như vậy thế, vương gia?"

Tư Phàm nhíu mày nhìn Hoàn Hoàn nói, "Ngươi đừng hiểu lầm, là vì nàng đã thách thức ta mà thôi."

Hoàn Hoàn lại khúc khích cười, "Vương gia muốn được nàng công nhận, vương gia thích nàng..."

Tư Phàm ho khù khụ hai tiếng trừng mắt nhìn tiểu nha đầu nhanh nhảu đáng ghét trước mặt mình, mím môi bảo, "Ngươi có phải định hùa với nàng chọc cho ta giận lên hay không?"

Hoàn Hoàn kinh hoảng vội cúi đầu, "Vương gia, ta không dám, ta không dám..."

Tư Phàm nhếch môi cười, híp mắt nhìn vòng quanh bên ngoài một lần nữa, thấy những người dự tuyển Thập Nguyệt Quân đã rời đi hết rồi thì nàng mới hỏi.

"Than hồng đủ dùng cho bao nhiêu ngày?"

"Nếu dùng tiết kiệm thì đủ cho năm hoặc sáu ngày.", Hoàn Hoàn đăm chiêu đáp.

"Còn thức ăn?"

"Vương gia, ta chỉ đem theo vài cái bánh để hôm nay cho ngài ăn sáng thôi...", nghĩ tới đây Hoàn Hoàn mặt mày liền méo xệch đáp.

Tư Phàm cầm cái bánh bao mà Hoàn Hoàn bảo là đồ ăn sáng hôm nay lên, từ từ cắn một miếng nhai chậm rãi trong miệng, khẽ ra lệnh.

"Đem một nửa số than đi đổi lương khô."

Hoàn Hoàn lập tức la lên, "Vương gia sao bất thình lình thế, ngài bảo đổi thì phải đổi ở đâu bây giờ?"

Ánh mắt Tư Phàm thoáng động, nàng sắc sảo đáp, "Đổi cho lưu dân đang chờ ở ngoài thành."

"Nhưng mà, tại sao không mua hẳn luôn mà lại phải đổi chứ?"

Tư Phàm nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ vào cái túi bên hông Hoàn Hoàn, lạnh giọng hỏi lại, "Bọn họ vừa đưa gì cho ngươi?"

"Đưa bạc."

"Để đổi lấy gì?"

"... Than?", Hoàn Hoàn trợn mắt lên nhìn ra được nguyên nhân mà chủ nhân của mình, "Ý của ngài là thứ bọn họ cần là than sưởi ấm chứ không phải là tiền bạc?"

"Đúng vậy, những người này hiện giờ phải ở ngoài thành để đợi triều đình sắp xếp đến các quận lân cận, thứ họ cần bây giờ không phải là tiền mà chính là thứ có thể giúp họ cầm cự qua trời đông.

Hoàn Hoàn lúc nãy cầm trà bánh, cậu bé đó không hề để ý tới thức ăn trên tay ngươi có đúng không? Chứng tỏ là họ không thiếu thức ăn, họ chỉ thiếu thứ để sưởi ấm thôi."

Hoàn Hoàn lúc này mới thẩm thấu được suy nghĩ của Tư Phàm, tuy nói thán phục kỹ năng quan sát và sự tinh nhạy của Tư Phàm là quá thừa thãi nhưng hôm nay nàng lại phát hiện ra điểm yếu trong suy luận của Tư Phàm. Nàng liền bày ra vẻ hoang mang mà trăn trở nói.

"Nhưng mà vương gia, chúng ta có được một chút lương khô nhưng lại mất đi một lượng than, chung quy là sẽ không vượt qua được mấy ngày a..."

Tư Phàm nâng môi cười, "Chúng ta còn tiền, không lo không giải quyết được mấy ngày còn laị..."

"Nhưng mà nhưng mà... Vương gia, ngài cũng biết rõ với thời tiết này có tiền cũng chưa chắc gì tìm được quán ăn có đúng không?"

"Ai nói là bản vương dùng tiền để vào quán ăn!?"

Hoàn Hoàn cuối cùng cũng không còn câu thắc mắc nào nữa, nàng nhún vai đi ra khỏi xe ngựa để làm nhiệm vụ trong sự hoang mang của chính mình. Dù sao vương gia bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó, hỏi nhiều chỉ tổ nhức đầu mà thôi...

Đợi đến khi người cuối cùng tham dự tuyển quân lên ngựa rời đi, lúc này Thanh Loan và Thanh Tâm mới trở về chiếc xe ngựa đứng ở một chỗ khuất phía xa.

"Tiểu thư, bọn ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ người giao rồi!!!", Thanh Loan cười rạng rỡ phóng vào trong xe ngựa, hớn hở trình báo mọi thứ cho nữ nhân ngồi bên trong nghe.

Mạc Thanh Trần ưu nhã cười khẽ, "Ta đã thấy rồi, ta dĩ nhiên phải quan sát họ từ đầu đến cuối."

Nói xong nàng lại cầm hộp cao dược đưa cho Thanh Tâm, ôn thanh dặn dò, "Bôi vào vết bỏng trên ngón tay."

Thanh Tâm bẽn lẽn cười, "Đa tạ tiểu thư."

Thanh Loan nhìn hộp cao xong liền nói, "Lúc nãy ta đã bảo để một mình ta đi là được rồi, muội lại không chịu cơ, hối ha hối hả chạy theo để bị bỏng..."

Mạc Thanh Trần cười, "Thanh Tâm lo lắng cho ngươi..."

"Ta biết mà...", Thanh Loan nhe răng cười.

Thanh Tâm khẽ hỏi, "Tiểu thư à, ta thấy thử thách này của người cũng thật khó, không biết có nổi một trăm người hoàn thành không?"

"Ta cũng không cần nhiều như vậy..."

"Thế người định bao nhiêu người là hợp lý?"

Mạc Thanh Trần trầm ngâm một chốc sau đó khẽ nói hai chữ, "Mười người."

Tỷ lệ chọi này quả thật khủng khiếp. Và gần đúng với dự đoán của Mạc Thanh Trần, chỉ mới là ngày thứ tư thôi mà hơn phân nửa số người dự tuyển đã bắt đầu rải rác bỏ cuộc. Nguyên nhân chính là: Cả người và ngựa đều đói và lạnh đến chịu không nổi; ngựa yếu ớt được mua từ trại ngựa dần dà đều chết dọc đường; kẻ may mắn có được ngựa tốt lại đói đến hoa mắt, dọc đường đi không tìm được khách điếm nào để nghỉ ngơi cũng đành bỏ cuộc quay về trước khi rơi vào cảnh mắc kẹt tại nơi hoang vu hẻo lánh nào đó.

Lúc này xe ngựa của Tư Phàm đã di chuyển đến ngoại ô quận Bắc Lâm, đây là một quận nhỏ, rộng chưa bằng một phần tư của quận Tĩnh Nhàn, ngoại trừ một phủ đệ quý tộc ra thì toàn bộ chỉ là nông dân thông thường.

Quận Bắc Lâm từ ngành nghề phổ biến cho tới danh lam thắng cảnh đều không có cái gì đặc biệt nên mấy năm nay Hoàng đế vẫn luôn cân nhắc việc gộp quận này vào chung với quận Bắc Đỉnh kế bên. Tuy nhiên nếu gộp vào thì diện tích của nó sẽ bằng một quận tầm trung, mà nếu không có đặc điểm phát triển thì sẽ chỉ tổ tốn ngân sách triều đình mà thôi.

Tư Phàm ngồi ủ mình trong xe ngựa ngắm nhìn quang cảnh có phần hoang sơ của quận Bắc Lâm, xe ngựa chở nàng nhanh chóng đi ngang qua quận Bắc Lâm cũng không tìm thấy chỗ nào mở cửa mua lương khô và than, Tư Phàm lúc này mới khẽ hỏi.

"Chúng ta còn cái gì?"

Hoàn Hoàn ở phía sau xe ngựa bẩm báo.

"Vương gia, than hồng thì chúng ta có thể miễn cưỡng dùng đến ngày mai, còn lương khô thì dù đã đổi được không ít từ các lưu dân nhưng bây giờ cũng đã cạn kiệt rồi."

Tư Phàm gật đầu xem như đã rõ, nàng nhìn hàng cây xa xa phía sau những dãy đồi nhỏ, những cái cây này hình dáng thấp bé, lá hoa trắng ngà được phủ đầy tuyết trông có chút quen thuộc. Bỗng bên tai Tư Phàm vang lên tiếng thở dốc cùng âm thanh xẻng cào tuyết vang lên chậm chạp, lúc này nàng mới để ý xe ngựa của mình đang đi ngang qua một người đàn ông lớn tuổi đang hì hục đào bới đất bên đường, hắn đào mãi đào mãi thì rốt cuộc bới lên được một củ khoai. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của hắn thì Tư Phàm nhẹ nhướng mày, nàng hô lên.

"Xa phu, dừng lại đây."

Sau đó nàng vén cao màn lên, hướng tới người đàn ông kia nói.

"Trời đông lạnh giá, vì sao ông lại ở đây đào khoai?"

Người đàn ông nhìn thấy nàng tuấn mỹ tiêu sái, ăn mặc sang trọng thì liền biết là công tử nhà giàu, hắn liền chắp tay cúi đầu đáp.

"Bẩm công tử, lão nô đào khoai là để mang về nhà dự trữ."

"Dự trữ làm gì? Dự trữ thế nào?", nàng tò mò hỏi.

"Mùa đông mỗi năm đều làm ăn không tốt, mùa màng túng thiếu tiêu điều, cho nên ở ba mùa còn lại, nhất là mùa xuân thì lão nô phải kiếm được tiền gấp bội để bù cho mùa đông thất thoát. Hôm nay lão nô đi đào khoai để dành chế biến một số món ăn, đợi sang mùa xuân đem bán thì sẽ được giá hơn a..."

Tư Phàm ô lên một tiếng, lại sắc bén nói, "Khoai là món ăn dân dã, ngươi chỉ có thể bán được cho dân chúng thông thường, làm thế nào có thể đủ dùng cho tới tận mùa đông năm sau?"

Người đàn ông cười khổ, "Công tử nói cũng không sai, vấn đề là người giàu như công tử thì đâu có ăn khoai a..."

Tư Phàm bật cười, lém lỉnh hỏi, "Ông không cần kháy bản công tử, bây giờ bản công tử sẽ chỉ ông một cách kiếm thật nhiều tiền từ tay đám quý tộc trong quận Bắc Lâm này, ông có muốn thử không?"

Người đàn ông này vừa nghe thấy thế liền tròn mắt nhìn Tư Phàm, dù nửa tin nửa không nhưng hắn vẫn rất hào hứng nói.

"Công tử có cao kiến gì, thỉnh chỉ dạy cho lão nô a..."

"Ngươi nói người giàu bọn ta không ăn khoai đào dưới đất lên, thế ngươi có biết, những người có tầng lớp càng cao sẽ càng thích ăn những thứ quý hiếm hay không?"

Tư Phàm dáng vẻ phong lưu ưu nhã cao giọng nói với người đàn ông kia, xong nàng chỉ tay qua bên kia ngọn đồi, nơi có mấy hàng cây thấp bé trắng ngà, cười.

"Đối với nông dân các ngươi, thứ đó cũng giống như các món trái cây thông thường, nhưng đó là do các ngươi không có khả năng nhìn thời thế."

"Nhìn thời thế như thế nào?", quả nhiên người đàn ông này không hề hiểu ý của nàng.

Tư Phàm nháy mắt cười đến bảy phần hào sảng, hai mắt nàng sáng rực như sao mà nói.

"Tuyết lê là món trái cây chỉ gặt hái được vào mùa đông, tuyết phủ lên trái ủ lạnh tự nhiên, giòn, ngọt, mọng nước là thứ được các vị nương nương trong hoàng cung vô cùng yêu thích, thậm chí còn được yêu thích hơn cả các loại dưa đắt tiền..."

"Mấy quả đó ăn đúng là ngon nhưng không phải năm nào cũng mọc, có thấy ai trong quận Bắc Lâm thèm để ý đâu...", người đàn ông này không tin nên cật lực phản đối, "Lại còn nói các vị nương nương thích ăn, ngươi gạt ta sao?"

Tư Phàm lại rạng rỡ cười, sắc sảo nói.

"Vậy thì ngươi không biết rồi... Tuyết lê là món trái cây khó trồng nên chỉ có một vài vùng có khí hậu lạnh giá mới trồng theo số lượng lớn được, bên cạnh đó, cách vận chuyển và bảo quản lại vô cùng khó nhọc, vì trái cây được ủ lạnh tự nhiên này nếu hết lạnh sẽ bị mềm như bị dập, chính vì vậy giá trị liên thành vô cùng cao.

Vì tất cả những vấn đề trên mà tuyết lê thuộc món trái cây chỉ dành cho hoàng cung, các nông dân mỗi ngày đào khoai trồng rau, lại sống ở nơi không được nhộn nhịp như quận Bắc Lâm này thì không biết được giá trị và độ quý hiếm của nó cũng là điều dễ hiểu.

Dân gian xưa nay luôn chạy theo nhu cầu trong hoàng cung, những cây tuyết lê đó có lẽ là cây mọc tự nhiên, không được chăm sóc tốt nên trái không to, không ngon lắm, nhưng giá trị của nó so với cuộc sống ở quận Bắc Lâm hẻo lánh này chắc chắn sẽ không tệ. Bán cho bọn quý tộc tuy không được giá cao như chính triều đình nhập mua, nhưng vẫn đủ để cho các ngươi xài nửa năm không hết..."

Tư Phàm giải thích cặn kẽ, ăn nói đầu xuôi đuôi lọt lại thuần lý lẽ khiến người nghe chẳng mấy chốc đã muốn tin vào lời nàng nói, nhưng người đàn ông này căn bản cũng là người lớn tuổi nhiều năm sống tại đây nên không dễ gì nghe lời một gã công tử đồng tính mặt trắng môi đỏ như nàng. Nghĩ qua nghĩ lại hắn hỏi ngay.

"Làm sao ngươi biết được những chuyện này? Lỡ như không đúng như những gì ngươi nói, ta bị bọn nô tài của phủ đệ quý tộc đánh bị thương thì phải làm sao đây?"

Tư Phàm lại trợn mắt nhìn hắn, mấy người nông dân này đúng là cố chấp khó thuyết phục mà. Rất nhanh quyết định, nàng nhướng nhướng hàng chân mày mảnh của mình, tự tin nói.

"Ngươi nói bản công tử là người nhà giàu mà. Đúng a, bản công là con nhà giàu đây. Bản công tử là thương nhân từ kinh thành đi ngang qua đây nên dĩ nhiên bản công tử biết rõ nhu cầu của giới quý tộc trong kinh thành rồi..."

Hoàn Hoàn nhất thời câm lặng, đã lâu lắm rồi nàng mới lại thấy cái dáng vẻ tự tin có thừa đến mức có chút láu cá như này của Tư Phàm, trong lòng cả hai đều thầm kêu than con người này đóng kịch thật sự quá giỏi, lại thầm thán phục Thần Xung đại tiểu thư làm sao có thể moi cái nhân cách thứ hai của Ung Nhị Vương đáng kính ra ngoài như thế này... Quả là đáng khâm phục...

Hoàn Hoàn thấy tay của Tư Phàm xòe ra trước mặt mình thì liền nhanh trí hiểu lý lấy ra một miếng bạc đặt lên tay nàng. Tư Phàm cầm miếng bạc khá lớn này đưa ra trước mặt người đàn ông kia rồi nói tiếp.

"Bây giờ ngươi đi hái trước vài quả tuyết lê đem tới cho bọn quý tộc đó ăn thử, khi được hỏi đến thì ngươi hãy trình bày y chang những lời mà ta nói khi nãy cho chúng nghe. Không cần bọn chúng đánh ngươi, chỉ cần bọn chúng từ chối không mua tuyết lê của ngươi thôi thì bản công tử sẽ cho ngươi miếng bạc này xem như đền bù, thế nào?"

Thấy miếng lợi trước mắt, người đàn ông này liền nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng không mất gì thì tại sao không thử? Hắn lập tức bỏ xuống củ khoai lẫn xẻng mà chạy về phía mấy cây tuyết lê sau đồi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Đợi hắn đi rồi, Tư Phàm mới nhìn củ khoai dưới đất, nhỏ tiếng ra lệnh.

"Xa phu, lấy củ khoai này lên nướng ăn đi..."

Xa phu và Hoàn Hoàn, "......"

"Bản vương đùa thôi."

Chưa đầy nửa canh giờ sau thì người đàn ông kia quay trở lại, nhìn vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa không giấu được vẻ kinh ngạc của hắn thì Tư Phàm cũng đủ biết trò kiếm tiền của mình có hiệu quả, nàng cười hỏi.

"Thế nào? Bản công tử không nói xạo ngươi chứ?"

Hắn thấy xe ngựa của vị công tử tuấn tú sang trọng nọ vẫn còn ở kia thì liền hối hả chạy lại, chắp tay hướng đến rồi tung hứng hết lời.

"Công tử đúng là thiên tư trác tuyệt, đúng là quý nhân từ trên trời giáng xuống. Lão nô dâng tuyết lê cho gia chủ phủ đệ quý tộc quận Bắc Lâm ăn thử, kết quả là ông ta đã cho người gọi ta vào trong hỏi chuyện, ta đem mọi lời mà công tử đả chỉ dẫn nói ra. Kết quả là ông ta vô cùng hào hứng muốn thu mua loại quả này ngay lập tức, còn đưa giá cao gấp mười lần khoai lang thông thường nữa a..."

"Mười lần sao? Cao thế? Đám quý tộc này đúng là phá giá thị trường mà...", Hoàn Hoàn nhăn mặt nhíu mày khẽ mắng một tiếng.

Tư Phàm nhếch mép cười, "Thu mua với giá gấp mười lần thì tức là nhà ngươi không cần phải đi đào khoai trong hai năm tới rồi. Trong mấy năm này hãy thử nghiệm xem vào mùa đông có thể trồng được loại hoa quả nào để bán cho giới quý tộc, đừng chỉ nhìn vào việc mua bán cho tầng lớp thường dân. Chỉ cần nắm được điều này, bản công tử đảm bảo nhà ngươi cả đời cũng không cần phải cầm xẻng đi đào khoai ngoài đường nữa."

Nghe nàng nói xong thì người đàn ông này liền quỳ rạp xuống mặt đất, dáng vẻ mười phần cung kính nói.

"Ân nhân, xin cho lão nô quỳ lạy ngài một cái!! Ân nhân đường xa đi qua quận Bắc Lâm, tiện tay giúp đỡ thật sự là khiến lão nô kính phục không thôi... Ân nhân liệu có cần gì, lão nô sẽ hết lòng giúp đỡ!!"

Đều là người đã từng trải, người đàn ông này biết rõ cái đạo lý giúp người thì đừng cho con cá mà hãy quăng ra cái cần câu của vị công tử này, nếu đây chỉ là lòng thương người của ngài ấy thì quá tốt rồi. Nhưng hắn cũng biết rõ một cái đạo lý khác là không ai cho không ai cái gì, thà nghĩ đây là một cuộc trao đổi còn hơn là nghĩ người khác ban phước không lý do... Cho nên thay vì đợi ngài ấy mở miệng nhờ vả, mình là người chịu ơn thì nên chủ động hỏi han một chút cũng không phải là việc gì quá tồi tệ.

Tư Phàm híp mắt nhìn hắn, hắn xem như cũng biết cái việc nàng là người ở trên nên sẽ không tiện mở lời nhờ vả. Thực sự mà nói thì cái tính nết này của Tư Phàm khá là xấu, bởi vì nàng không thích là người van xin mang ơn người ta, nhưng thôi đi, không ai vạch trần thì nàng cũng không quan tâm. Nghĩ đoạn nàng có chút thoải mái nói.

"Bản công tử từ đây đến Vân Thành, thời tiết lạnh giá, cơ thể cũng dễ mất sức hơn..."

"A... Công tử là đang đến Vân Thành? Vân Thành đang có phiến loạn gây rối, vì sợ bọn giặc Dĩ Án sẽ lén trà trộn vào địa giới và làm loạn nên hiện tại sẽ không có khách điếm hay quán trà nào mở cửa đâu. Công tử muốn đến Vân Thành thì chắc chắn là hiện tại đang thiếu than sưởi ấm và lương thực có phải không?"

Hoàn Hoàn gần như ngay lập tức từ bên trong xe ngựa thò đầu ra khen.

"Ngươi cũng thông minh lắm a!!"

Chỉ cần có thế, Tư Phàm không tốn một đồng nào đã thu về được một đống than sưởi ấm và lương khô nhà làm vô cùng ngon, ngon hơn hẳn lương khô trong mấy cửa hàng ở kinh thành, số lượng này cũng đủ dùng cho mười mấy ngày chứ không còn phải chắt chiu sử dụng như trước nữa.

Tư Phàm nhờ vào việc này mà một đường chạy thẳng tới Vân Thành không hề bị vướng chân ở chỗ nào, hiển nhiên trở thành người đầu tiên có mặt ở cửa bắc Vân Thành.

Tâm trạng của Tư Phàm vui mừng và hưng phấn đến không thể giấu được, nàng từ trong xe ngựa chui ra đứng cạnh xa phu đang cầm cương ngựa, hai tay chống nạnh nhìn đăm đăm dãy tường thành vừa dày vừa cao của Vân Thành.

"Vương gia, ngài đừng ra đó đứng, nguy hiểm lắm, lỡ té thì sao?", Hoàn Hoàn nắm lấy vạt áo của Tư Phàm la lên thất thanh.

"Xe ngựa chạy chậm mà, không sao...", Tư Phàm chán ghét giật lại vạt áo của mình, "Tiểu nha đầu ngươi lo nhiều quá, lát nữa ta cấm ngươi gọi ta là vương gia lung tung đó!!"

Đây là lần đầu tiên Tư Phàm đến Vân Thành, tuy không đi cửa chính mà chỉ dừng ở cửa phụ nhưng nàng đã thấy binh lính đứng canh gác khắp nơi. Đưa mắt nhìn mãi không thấy ai đứng đón chờ người của Thập Nguyệt Quân, nàng liền ra lệnh cho xa phu dừng xe lại, không thèm vào thành nữa.

"Ta muốn nàng ấy dẫn ta vào đó, ta rất sợ người của Thần Mạc phủ nhận ra ta là Ung Nhị Vương thì sẽ đánh ta chảy máu!!"

Nàng nói xong thì nhảy ngay xuống xe ngựa, còn cầm theo một cái cần câu lớn mà lúc nãy đã lệnh cho Hoàn Hoàn chuẩn bị trước, ung dung đi tìm hồ nước để câu cá, để cho xa phu một người tìm chỗ giấu xe, còn Hoàn Hoàn thì ôm ghế và thùng gỗ đi theo sau mình.

"Công tử, ai dám đánh ngài? Ta thấy là ngài đang bày trò chơi đùa thì đúng hơn.", Hoàn Hoàn chu môi nói.

"Ta tới sớm quá, mới đầu ngày thứ mười thôi nên vẫn còn chưa có ai tới. Mà ta là ai chứ? Là Ung Nhị Vương đó, ta tới đâu cũng phải có người đón tiếp nồng hậu thì mới được, làm thế nào mà có thể đơn phương độc mã vào thành chứ...?", Tư Phàm giống như có chút hờn giận mà nói, tuy nhiên giọng điệu lại không mang một nửa tia trách móc nào.

Hoàn Hoàn phút chốc minh bạch, nàng tinh tường đặt ra câu hỏi, "Công tử, ngài không phải là đang giận vì Thần Xung đại tiểu thư không ra đón mình đấy chứ? Ngài là đang đợi nàng ấy đích thân đến bồi tiếp mình sao?"

Tư Phàm không thèm trả lời Hoàn Hoàn, lập tức ra lệnh, "Ghế!!" rồi ngồi xuống nhàn hạ câu cá y như là thi sĩ thưởng ngoạn giữa mùa đông.

Thực ra Hoàn Hoàn đã cảm thấy vô lý nãy giờ rồi nhưng mà không có dám nói... Nước sông đã đóng băng, bề mặt sông không có lấy một cái lỗ nào để đưa mồi câu xuống dưới nước thì Ung Nhị Vương điện hạ còn ngồi đó câu cá cái gì chứ...!?

Nàng là đang câu người tới đón mình thì đúng hơn...

------

Một chút vui vẻ của tác giả khi nghĩ về hai tiểu quỷ

Tiểu Phàm ủy khuất: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vì sao nàng lại không đi đón ta?"

Tiểu Thanh mặt lạnh: "Ta có việc bận..."

Tiểu Phàm lăn lóc ăn vạ: "Ta không chịu, nàng phải đón ta, đón ta cơ..."

Tiểu Thanh đỏ mặt: "Ta... ta sẽ đi đón nàng..."

Tiểu Phàm lăn lóc hưng phấn!!

------