Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc

Chương 36: Hy vọng le lói




- Tôi nghĩ có lẽ cậu nên thương lượng với ba cậu kĩ càng hơn trước khi đến gặp tôi.

Tự đánh "bốp" vào đùi một phát, chủ tịch Đặng đứng dậy. Ông nhún vai, ung dung bỏ lại câu ấy và quay về bàn làm việc của mình. Có lẽ đã đến lúc hắn không nên ở lại đây. Bỗng nhiên, cánh cửa căn phòng bật mở và Hoàng Thảo bước vào khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên

- Con gái cưng đến đây làm gì?-chủ tịch Đặng nhanh chân bước đến bên con gái hỏi han với lời nói hết mực cưng chiều.

- Con muốn nói chuyện riêng với Phong, được không cha?

Trước lời thỉnh cầu của đứa con gái, chủ tịch Đặng tỏ ra khá lưỡng lự.Nhưng rồi ông cũng gật đầu đồng ý và bước ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn Hoàng Thảo và Anh Phong. Sự im lặng đến ngột ngạt nhanh chóng bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

- Anh không có gì hỏi tôi sao?

Cuối cùng, Hoàng Thảo cũng lên tiếng trước. Cô chẳng thích bầu không khí này chút nào. Chúng khiến cô khó chịu, bực bội và chút gì đó xót xa trong lòng.Anh Phong lại lặng im. Điều hắn muốn hỏi, tất nhiên là có chứ, thậm chí là rất nhiều. Thế nhưng hắn chẳng biết đó có phải là điều nên làm. Ngập ngừng một lúc lâu, hắn đành cắn răng làm liều:

- Chuyện công ti nhà tôi, có phải ngay từ lúc đầu cô đã biết?

- Không. Tôi chỉ biết sớm hơn anh một vài ngày thôi- Đôi mắt cô thoáng một chút thất vọng- Chẳng nhẽ giữa chúng ta chỉ còn lại công việc thôi sao.

- Không hẳn. Chúng ta có thể làm bạn nếu cô muốn

Chẳng biết lời nói ấy của hắn chẳng biết khiến Hoàng Thảo xúc động hay xát muối vào tim cô nữa. Chỉ biết cô bất động nhìn hắn. Đôi mắt bỗng nhiên xôn xao đến lạ. Rồi bất giác cô khẽ cười, một nụ cười lạnh lùng đến quyến rũ. Cô thì thào:

- Điều tôi muốn còn hơn thế nữa.

- Tôi xin lỗi

Hắn liền chen ngang nhưng cô vẫn cố chấp tiếp tục nói:

- Tôi nghĩ đó chưa là câu trả lời mà anh đã suy nghĩ kĩ. Bạn bè, xung quanh tôi có rất nhiều. Nên từ trước tới bây giờ, họ gặp khó khăn gì, tôi muốn giúp cũng không xuể. Lâu dần thành thói quen. Chỉ đối với những người quan trọng hơn với tôi thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ hết sức mình.

Bắt chéo chân và hơi ngả người ra ghế, đến tận bây giờ hắn mới tận mắt thấy được phong thái kiêu sa, xen chút ngạo mạn của Hoàng Thảo. Phong thái ấy chẳng khác cha cô- chủ tịch Đặng là mấy.

- Tôi sẽ luôn đợi câu trả lời của anh. Anh là một người rất sâu sắc, tôi biết rõ điều đó. Tôi nghĩ chưa bao giờ anh quyết định sai điều gì nhỉ?

Dù rất muốn nói thẳng thắn, rõ ràng nhưng Phong thừa biết đây không phải là thời điểm tốt. Hắn đành trả lời lấp lửng:

- Có lẽ tôi cần suy nghĩ kĩ càng hơn. Tôi có việc bận. Xin lỗi nhưng tôi đã đến lúc ra về.

Nói rồi hắn liền quay lưng bỏ đi. Hoàng Thảo cứ ngồi đấy, nhìn bóng lưng "người thương" dần khuất sau cánh cửa. Mặt nạ thủy tinh đã vỡ. Đôi mắt cô đỏ hoe, môi khẽ kím chặt. Cô muốn khóc nhưng cô không cho phép bản thân nhỏ một giọt nước mắt hay bật ra một tiếng rên đau khổ nào. "Tại sao anh lại ép tôi dùng đến phương án này chứ. Nó khiến tôi tự cảm thấy ghê sợ bản thân mình. Tôi yêu anh nhiều lắm biết không, Anh Phong?"

- Đến công ti

Anh Phong mệt mỏi nói với người tài xế. Hai thái dương hắn cứ giựt băng băng. Hắn cười nhạt. Có lẽ vì hắn quá mệt mỏi và đau đớn đến nỗi nước mắt chẳng thể tuôn rơi. Con đường của hắn và Ngọc sao lại chẳng bằng phẳng, sao lại lắm chông gai.

- Con đến đây làm gì?

Ông Lã ngạc nhiên khi thấy Phong mở cửa bước vào. Hắn chậm rãi ngồi vào chiếc ghế đối diện và cứ thế nhìn ông. Giờ hắn mới để ý, hình như... ông đã già hơn rất nhiều. Tóc trên đầu đã nhiều sợi bạc trắng. Nơi khóe mắt xuất hiện nhiều vết chân chim. Gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi thấy rõ. Ông...đã thức khuya bao đêm rồi?

- Con xin lỗi

Cúi mặt, hắn ngượng ngùng nói. Hai mắt ông Lã lúc này mở to hơn cả hạt nhãn. Ông há hốc nhìn hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lặng lẽ, hắn đặt xấp hồ sơ ban nãy lên bàn. Hắn cứ dắt ông từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

- Sao ba lại giấu con số nợ của công ti? Sao ba lại nói dối rằng công ti vẫn ổn?

- Sao con lại biết? Con đến gặp chủ tịch Đặng?

- Nếu con không đi thì giờ này con vẫn còn là một thằng ngốc chỉ biết làm theo ý mình, mặc cho ba đang đứng trước bao rắc rối.

- Vậy chẳng nhẽ con chịu chia tay bạn gái để quen Hoàng Thảo hay sao?

Đến đây hắn lại lặng im. Ông nhìn thấy rõ nét hoang mang trên khuôn mặt con trai mình. Lắc đầu, ông khẽ cười. Đó là lý do vì sao ông chẳng muốn nói cho Phong biết sự thật. Thà rằng hắn hận ông, có lý do để hắn biện minh cho sự phũ phàng của mình. Còn hơn giờ đây, nếu tự hắn quyết định buông tay, cảm giác tội lỗi chẳng biết sẽ đeo đuổi hắn tới bao giờ.

- Ba xin lỗi. Ba thật sự chẳng muốn phải ép con vào tình thế như bây giờ. Nếu...con yêu cô bé ấy nhiều đến vậy thì...ba sẽ cố tìm cách khác cho công ti

- Nếu ba tìm được thì đã không dùng đến hạ sách này

Hắn đau khổ nhìn ông. Trầm ngâm mãi một hồi, ông lại nói:

- Thật ra... vẫn còn một cách. Khoảng 30 phút nữa, ba sẽ có cuộc gặp với công ti bồi thường. Họ chắc chắn sẽ đòi trả dài hạn. Điều ba cố là ép họ trả một lượt bằng bất cứ giá nào. Vì với số tiền đó, đủ để công ti ta cầm cự hoàn thành dự án mà không cần sự giúp đỡ của công ti Vĩnh Hằng. Nhưng điều này khá mong manh và nguy hiểm

- Hãy cho con đi với ba. Có khi con sẽ giúp đỡ được

Ông Lã lại ngạc nhiên nhìn con trai. Giờ ông mới nhận ra, con trai ông...đã trưởng thành rồi. Chẳng biết dự định ấy có suôn sẻ hay không. Nhưng trong ông bỗng len lỏi chút niềm vui sau bao ngày mệt mỏi. Bao giờ cũng vậy. Gia đình, tình thân luôn là nơi yên bình nhất.

- Nghỉ tết rồi vẫn muốn làm việc. Có dáng để thay ba ngồi ghế này rồi đấy.

- Con trai ông Lã mà

Hắn cũng khẽ cười. Người ta bảo rằng, sau bao cay đắng sẽ hái được trái ngọt. Vậy cha con hắn, đã đến lúc được hái hay chưa?

Quéo quèo. Nhanh thật đấy. Mới đó đã đến tháng bảy. Như Na đã nói trước đó, 15/7 này Na sẽ thi xếp lớp. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Theo lịch Na tự xếp thì cứ 4 ngày ra 1 chap nhưng vì lý do đó đó nên Na xin đăng trễ tí xi nghen. Thi xong Na sẽ lập tức đăng chap tiếp theo. Xin cảm thông cho con bé quanh năm thi cử tội nghiệp này T.T