Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 198: Muốn Giết Thì Giết






Bốn nam tử bất an nhìn nhau sau đó lại chăm chăm quan sát bộ đàm liên lạc đang nằm bất động trên đất lạnh, sắc mặt ai nấy đều liên tục biến đổi như con tắc kè hoa.
" Đại...đại ca...X gọi tới..."- Một người lo lắng lên tiếng
Đại ca:" Báo cáo thế nào? Lão đại cũng mất dấu rồi."
Tên 1:" Thế nào là thế nào, lão đại, không cần suy nghĩ cũng biết đối phương đang đào hố chúng ta.

Không biết chừng phía trước còn nhiều bẫy rập hơn, lão đại tiên phong nhập trận đầu tiên, chúng ta theo sau ngay cả bóng dáng của cô ấy cũng khó lòng theo được huống chi là bảo vệ."
Tên 2:" Không sai, khả năng rất cao là cô ấy đã bị phát hiện.


Khu vực này nói gần không gần, nói xa không xa trụ sở của Dead.

Bọn chúng nhiều mưu mẹo đề phòng đột nhập nên chắc chắn đặt vô số bẫy ở đây."
Tên 3:" Ừ ừ, đại ca, huynh nhanh chóng nghĩ biện pháp.

Không biết chừng Dead đang trên đường tới đây, nếu chúng ta bỏ qua cơ hội liên lạc với X chắc chắn sẽ thêm một phần nguy hiểm.

Có khi vừa uổng mạng vừa liên lụy đến lão đại.

Bọn họ đi sau sẽ cảnh giác hơn."
Tên 2:" Nhưng báo cáo với X nguyên nhân gì? Không lẽ do hắn ngu ngốc kéo dây tự chui đầu vào lưới?"
Tên 1:" Hoang đường, mặt mũi của chúng ta vất hết con chó gặm chắc."
Dù sao, bọn họ cũng từng là đội trưởng của các phân nhóm trong bang.

Nhắc đến uy tín, chỉ có đỉnh đỉnh đại danh làm sao có chuyện vô lý như vậy.
Tên 3:"...."
Lão đại lâm vào trầm tư:" Có lý..."

Bốn người đều lên tiếng đưa ra vô số chính kiến thuyết phục.

Phân vân một hồi, bộ đàm trên nền đất lạnh cũng đã reo lên ba lần, dùng đầu gối cũng biết, người phía bên kia đang nóng lòng đến chừng nào.
" Lão đại, không có thời gian..."- Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước vọng lại, thần kinh bốn người đều căng lên nhanh chóng, mồ hôi lạnh phảng phất rơi trên trán, chảy thành một đường dài xuống cằm, tí tách rơi trên mặt đất.
Trong giây phút căng thẳng ấy, bốn người đều ngầm hiểu ý nhau, nhanh chóng quyết định liên lạc lại.
" Đại ca" vừa bắt máy liền nghe tiếng đầu dây bên kia gấp gáp hỏi tình hình.
" A, bên cậu xảy ra chuyện gì?"- Tiếng X vang lên
" X, có...có bẫy...mọi người phía sau phải..
cẩn thận....Chúng tôi...chúng tôi đã bị kẻ địch...phát hiện."- A gấp đến độ lời nói không thể lưu loát.

Nói cà lăm một tràng dài cuối cùng không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng liền tắt máy.

Vội vã dùng chân dẫm hư bộ đàm rồi đáp vào một xó xỉnh nào đó chờ đợi.
Cùng lúc đó...
X nghe xong báo cáo sơ bộ liền ngầm hiểu đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì.

Khuôn mặt anh đen thui, ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào một mảnh âm lạnh, bàn tay lớn siết chặt màn hình điện thoại.


Lực đạo lớn đến nỗi trên mặt kính cường lực xuất hiện một vài vết nứt.
" Chuẩn bị tập hợp, nhanh chóng vượt qua khu rừng chi viện.

Lão đại...bị phát hiện."
" Vâng."
Người đàn ông bên cạnh nhận lệnh lui xuống, không lãng phí dù chỉ một giây.
Quay lại khoảng không gian đen tối trong rừng sâu, bốn người hoảng hốt y hệt như cá nằm trên thớt, không dư thừa tinh lực ngoe nguẩy một lần.
Tiếng bước chân ngày một gần, sát bên cạnh là ánh đèn pin le lói...
"Các cậu..."
Cô gái trau mày rọi đèn nhìn lên mặt đất, không vui quan sát bốn nam tử đang quay lưng lại phía mình.
" Quay lại..."- Không kiên nhẫn mở miệng một lần nữa, cô gái thập phần khó chịu.
" Hừ, muốn chém thì chém, muốn giết thì giết không cần phải nhiều lời.".