Yêu Để Chết

Chương 39: Trở về Mộ gia




“Cậu làm cái gì lâu thế, cô ta sắp chết rồi!” Đặt Tiêu Linh nằm xuống sàn lạnh trong phòng, Mộ Hạ Âu tiếp tục gọi điện thoại cho Hạo Nam một lần nữa thúc giục.

Bên đầu giây cũng đáp trả lại Mộ Hạ Âu bằng giọng lo lắng, có cả tiếng còi xe inh ỏi, có thể đoán Hạo Nam đang trên đường đi tới đây. “Gấp gáp cái gì, Tiêu Linh bị làm sao? Cậu mấy lần gọi đều nói sắp chết, làm tôi cuống hết tay chân.”

Mộ Hạ Âu nhìn xuống dưới đất, Tiêu Linh nằm bất động, trên vai lõm bốn vết răng nanh của chó, có cả máu rỉ ra. “Ai mà biết, cô ta bị chó cắn, ngất rồi.”

“Cái gì?” Hạo Nam trợn mắt nhìn về phía trước rồi nhanh chóng đổi hướng vô lăng rẽ vào rừng. Bị chó cắn sao lại ngất đi, nếu là chó dại cũng không thể nào rơi vào tình trạng hôn mê nhanh như vậy. Chắc chắn Mộ Hạ Âu đã giở trò gì với cô ấy rồi.

Không kiên nhẫn để nghe thêm lời Mộ Hạ Âu nói, Hạo Nam cúp điện thoại rồi vứt bừa sang ghế phụ bên cạnh, anh nhấn ga đi ngày một nhanh hơn hướng đến biệt thự của Mộ Hạ Âu. Ban nãy anh thậm chí bỏ cả ca bệnh quan trọng của mình để phi xe thật nhanh đến đây, chỉ vì nghe tin Tiêu Linh…sắp chết.

Khi đi qua giữa bìa rừng, xe vụt qua một bóng nam nhân, ngay cả Hạo Nam cũng không để ý chỉ vì vội vã, không có thời gian nhìn hai bên đường du ngoạn, chỉ chăm chăm mắt về phía trước như tìm thấy điểm sáng.

Tiếng xe rú nhanh qua khiến ai kia đang đi cũng dừng chân lại một chút nhìn theo hướng bụi bay dày đặc và tiếng xe hơi của Hạo Nam. Ánh mắt lóe lên vài tia nghi ngờ nhưng vẫn siết chặt bàn tay ra khỏi bìa rừng nhanh nhất có thể.

Xe dừng lại trước biệt thự, Hạo Nam cởi bỏ chiếc áo blouse trắng vứt sau ghế xe, với tay lấy va-li chứa đựng dụng cụ y tế thiết yếu, anh đặt chân ra ngoài đóng sầm cửa xe, cứ thế chạy vào trong biệt thự. Mồ hôi trên trán sớm đã đầm đìa.

Cửa phòng bật ra thô lỗ, Hạo Nam tiến vào bên trong nhìn xung quanh, anh thấy Mộ Hạ Âu đang điềm nhiên ngồi vắt chân trên sofa, dưới đất là Tiêu Linh mặt mày không còn chút huyết sắc, trên đỉnh đầu còn có máu…?

“Tiêu Linh, Tiêu Linh, cô có sao không?” Anh không nhìn Mộ Hạ Âu quá một giây đã lao đến chỗ Tiêu Linh đỡ đầu cô dậy, tay không ngừng vỗ nhẹ vào má cô giúp cô tỉnh táo.

Làm mọi cách Tiêu Linh cũng không tỉnh lại, Hạo Nam quay ngoắt sang bên cạnh trừng mắt với Mộ Hạ Âu. “Cậu đã làm cái quái gì vậy? Máu này rõ ràng không phải là của Tiêu Linh.”

Hắn bình than duỗi chân đứng dậy, tiếng bước chân lạnh toát cứ thế đi đến cửa sổ, rút bao thuốc lá ra, dùng bật lửa châm một điếu rồi nhả khói. “Máu chó.”

Hai từ máu chó như làm Hạo Nam phát điên lên, lẽ nào ba chú chó mà Tiêu Linh yêu thích nhất cậu ta cũng đem đi gϊếŧ rồi? Hắn ác độc vậy sao, chính vì vậy nên Tiêu Linh mới bị sốc tinh thần mà ngất xỉu? “Cậu đã làm gì ba con chó đó?” Anh hạ giọng, có chút không tin nổi vào tai mình.

Nghe điệu bộ của Hạo Nam, Mộ Hạ Âu dường như không quan tâm, hắn nhún vai bất cần. “Thịt.”

Thịt…Hắn vậy mà lại thịt chó của mình nuôi ư? Thật tàn nhẫn.

“Mẹ kiếp, cậu đừng nói thịt chúng ra rồi đổ máu lên người Tiêu Linh?”

“À…” Mô Hạ Âu nhếch mép khinh thường, nhìn đôi cẩu nam nữ tình tứ trước mặt mình mà chỉ biết thản nhiên coi như nhìn thấy hai cái xác chết di động. “Chó là chó tôi mua, chứ không phải ba con trắng bạch đó.”

Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, thật may không phải ba mẹ con nhà Linh Linh, cô ấy rất yêu mến chúng, chịu sao được cú sốc tinh thần đó chứ.

“Vậy máu này…” Anh nghi ngờ nhìn chỗ máu đang khô dần trên da đầu Tiêu Linh.

Quan tâm cô ta đến vậy sao? Luôn làm điệu bộ đó đúng thật chướng mắt. Mộ Hạ Âu quay lưng lại với hai người họ, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. “Việc của cậu là chữa trị cho cô ta. Đừng vượt quá giới hạn của mình.”

Sau khi lời nói của hắn thốt ra thì Hạo Nam cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Anh chỉ biết giữ chặt cô gái trong tay mình mà căm hận không thể làm gì giúp cô ấy, lẽ nào số phận bắt ép Tiêu Linh phải chịu cảnh hành hạ dã man này suốt đời sao. Không đáng!

Đang định bế tiêu Linh lên giường đột nhiên lại bị Mộ Hạ Âu đanh giọng ngăn cản. “Bẩn thỉu như cô ta còn dám đặt lên giường tôi? Chữa cho cô ta ở dưới đất là được rồi.”

Mặt đất lạnh như này, Tiêu Linh ốm yếu rất dễ hấp thụ cái lạnh, không sớm thì muộn cũng bị bệnh mất. “Vậy thì cho cô ấy nằm ghế.” Hạo Nam vẫn nhất quyết bế Tiêu Linh lên.

“Cậu còn dám trái lời tôi?” Mộ Hạ Âu quay lại trừng mắt, lòng trắng lấp nửa lòng đen, tay trái chỉ thằng mặt Hạo Nam, điếu thuốc sớm đã bị rơi xuống đất.

Hạo Nam nheo mày nhìn thái độ nghiêm túc của Mộ Hạ Âu, có lẽ cậu ta sẽ không cho Tiêu Linh nằm trên ghế. Nhất quyết để cô ấy nằm dưới đất mới chịu sao? Bất đắc dĩ anh lại hạ Tiêu Linh xuống đất, khuôn mặt có chút không nỡ lòng nào.

“Cô ấy bị cắn ở đâu?”

“Bắp tay.”

Hạo Nam nhìn hai bên tay Tiêu Linh, thấy một bên có vết rách của nanh chó liền vạch lên xem xét. Vết cắn đó đang sưng tím, cả một vùng bắp tay đang phồng lên, bốn vết răng đều rất sâu.

Không ngờ tên Mộ Hạ Âu này còn dám thả chó cắn người. Tiêu Linh không thể cứ thế mà bị đối xử như động vật thế này, anh phải nghĩ cách gì đó giúp cô.

Rửa qua vết thương cho Tiêu Linh xong Hạo Nam lập tức tiến hành sát trùng vết thương bằng dung dịch cồn 70%. Đâu vào đấy, phòng khi chó cắn Tiêu Linh là chó dại, Hạo Nam không quên chích ngừa cho cô.

“Xong rồi thì về đi.” Hắn ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay trên đùi, ánh mắt thể hiện sự vô tâm.

“Cô ấy cần chăm sóc.” Anh cắn răng nhìn Mộ Hạ Âu.

Mộ Hạ Âu mở to mắt, hắn đổi ngay giọng nói của mình từ trầm mặc sang gắt gỏng như đã nén phẫn nộ từ lâu. “Cô ta là vợ tôi.”

Vợ sao? Vợ mà đối xử với Tiêu Linh như vậy, đúng thật là tráo trợn luôn cho mình là đúng. Nhìn bộ dạng muốn độc quyền chiếm hữu của Mộ Hạ Âu, bất giác Hạo Nam nhăn mặt.

Anh từ từ rời tay khỏi Tiêu Linh, đứng dậy đóng lại va-li đồ nghề của mình rồi quay lưng, trước khi ra khỏi phòng anh liếc xéo lại nơi Mộ Hạ Âu đang đứng. “Nhớ lấy. Cô ấy là vợ cậu.”

Mộ Hạ Âu nhìn Hạo Nam rời khỏi phòng không chớp mắt, cậu ta nói vậy là có ý gì? Là muốn nhắc nhở ả đàn bà câm này là vợ của hắn sao, muốn cướp cô ta từ tay hắn sao? Ngon lành cứ đến mà cướp, Mộ Hạ Âu này tuyệt đối không để yên. Tiêu Linh cả đời này phải phục tùng hắn như một con chó ngoan, đừng hòng cướp đi!

Ngồi trong xe của mình, mắt vẫn hướng về biệt thự của Mộ Hạ Âu. Hạo Nam nắm chặt vô lăng.

Muốn cứu Tiêu Linh chỉ có một cách. Nên hay không đây…

Nghĩ một hồi Hạo Nam vẫn quyết tầm cầm điện thoại lên, lướt danh bạ trong máy mình. Hồi chuông đổ trong điện thoại đã lâu nhưng chưa có ai bắt máy, đang định buông bỏ hy vọng để cúp máy thì loa điện thoại vang lên chất giọng lão luyện quen thuộc.

“Hạo Nam.”

“Chủ tịch!” Anh mừng rỡ dùng hai tay cầm điện thoại.

“Gọi ta là có chuyện gì sao? Cháu đang gần Tiêu Linh à?”

Hạo Nam thở gấp hơn một chút, anh nhíu chặt mày hít một hơi thật sâu. “Chủ tịch, cháu là có chuyện muốn nói với bà. Chuyện của Tiêu Linh…”

Đầu dây bên kia chủ tịch Vân Ngư nghe Hạo Nam nhắc đến cái tên Tiêu Linh một cách nghiêm trọng liền dừng tay trên bàn phím laptop, bà cầm điện thoại trên tay và bật loa ngoài để có thể nghe rõ hơn.

“Cháu cứ nói.”

Được biết chủ tịch Vân Ngư rất quan tâm Tiêu Linh, chuyện này nói ra mong bà ấy có thể cứu Tiêu Linh và đem cô ấy trở về chăm sóc thay vì ở cùng tên bệnh hoạn mất hết nhân tính con người như Mộ Hạ Âu.

“Cháu vừa từ biệt thự riêng của Mộ Hạ Âu trở về, Tiêu Linh bị gãy chân và chó cắn. Cô ấy đang rất cần bà chăm sóc.” Không nên nói sự thật là cháu trai bà ấy gây ra tất cả những vết thương trên cơ thể Tiêu Linh, là người điều trị tâm lý cho Mộ Hạ Âu, và cũng là bạn của cậu ta, anh không muốn hai bên đôi co vì một người phụ nữ.

Chủ tịch Vân Ngư nghe xong như sét đánh ngang tai, vậy mấy hôm nay hiện tượng nóng mặt của bà đúng là nhà có chuyện. Tiêu Linh bị gãy chân và chó cắn nhất định liên quan đến thằng cháu nghịch tử họ Mộ đó. Bà đã sớm nghi ngờ thái độ của Mộ Hạ Âu dành cho Tiêu Linh, tuy rất tình cảm và Tiêu Linh không phản kháng, nhưng không có thứ tình cảm nào nảy sinh dễ dàng như vậy. Mộ Hạ Âu đã yêu con hồ ly tinh đó hơn ba năm trời, sao có thể quên cô ta nhanh như vậy sau một đêm?

Dám qua mắt cả bà già này, Mộ Hạ Âu này tuyệt đối không thể tha thứ. Bệnh của nó có thể không thể trị được nữa rồi!

“Trợ lý Lưu, lập tức đặt vé máy bay, trở về Mộ gia.” Bà đứng dậy đập bàn, răng hơi nghiến vào nhau. Không thể đối tốt với Tiêu Linh? Vậy thì ta sẽ không ép hai đứa bên nhau nữa.

Phía bên kia sớm đã ngắt máy, không thể nghe thấy âm thanh nào khác từ chủ tịch Vân Ngư, Hạo Nam hạ điện thoại xuống, một lần nữa nhìn vào biệt thự u ám của Mộ Hạ Âu. Xe được anh nổ máy, trước khi đi khỏi nơi này anh không quên nhếch mép một cái. “Mộ Hạ Âu, thứ cậu không trân trọng chính là thứ người khác nhòm ngó. Tôi không ngoại lệ.”

Chiếc xe lao vụt ra khỏi khu rừng rậm rạp. Khắp con đường trải dài vào biệt thự của Mộ Hạ Âu khói bụi bay như một cơn bão nhỏ.

Quá nửa ngày hôm sau, hiện tại đã là chiều tối. Tiêu Linh bất tỉnh hơn một ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mộ Hạ Âu đứng trước gương chải tóc gọn gàng, người mặc âu phục đen lịch lãm. Đến giờ đi hẹn hò với Hi Vân rồi, nếu không nhanh bảo bối sẽ rất giận.

Hắn quay lại nhìn người phụ nữ nằm dưới đất vẫn thở mà như chết đó, bất giác nheo mắt có ý giễu cợt. “Nhìn xem cô xứng đáng làm vợ tôi ở điểm nào? Dáng ngủ cũng rẻ tiền y như mấy con chó kia vậy hả?”

Rầm!

“Mày nhìn lại mày xem xứng đáng với nó không? Mộ Hạ Âu, thằng trời đánh!”

Chủ tịch Vân Ngư mặc váy dài quá gối, áo cổ chữ V tôn lên sự quyến rũ của tuổi già. phía sau bà là trợ lý Lưu cùng hai tên vệ sĩ to cao đeo kính râm vừa mới phá cửa.

“N…nội.” Mộ Hạ Âu bất giác lùi chân lại vài bước, hắn bị bà nội dọa đến tái xanh mặt. “Sao bà lại ở đây giờ này? Không phải bà đang bên Mỹ ư? Bà vừa nói gì vậy, cháu…” Hắn đột nhiên giật mình nhìn xuống đất, Tiêu Linh vẫn đang trong bộ dạng bất tỉnh, tại sao bà lại về lúc này, những lời lúc nãy không phải bà đều đã nghe hết rồi sao?

Sợ mọi chuyện đổ bể, Mộ Hạ Âu cúi người xuống ôm lấy Tiêu Linh lay lay. “Em làm sao thế, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.” Dứt lời hắn nhìn chủ tịch Vân Ngư bằng đôi mắt đáng thương. “Nội, cô ấy đột nhiên bất tỉnh, con lo quá!”

“Im ngay thằng nghịch tử.” Chủ tịch trừng mắt lớn đi đến, tay chĩa vào Mộ Hạ Âu. “Mày nghĩ có thể qua mắt được mụ già này à? Người đâu, đem cháu dâu ta ra xe. Về mộ gia!”

Hắn rùng mình trước ánh mắt ghét bỏ của chủ tịch Vân Ngư, tay run run cứ thế để hai tên vệ sĩ đi đến người đỡ người cõng Tiêu Linh trên vai, cứ thế mà ra khỏi phòng mình. Không thể cứ thế mà để yên, Mộ Hạ Âu quỳ chân đi đến túm lấy tay chủ tịch Vân Ngư. “Nội, nội đừng hiểu nhầm…con…”

“Vân Ngư ta không có đứa cháu như mày!” Bà hất tay Mộ Hạ Âu ra khỏi người mình, thẳng chân cùng trợ lý Lưu rời khỏi biệt thự của Mộ Hạ Âu.