Yêu Để Chết

Chương 71: Tiêu Kỳ




Tiêu Linh như một bức tượng, cô nắm chặt ga giường bên dưới, đầu hơi lắc lắc muốn chống đối. Mỗi lần Mộ Hạ Âu phát tiết đều rất đáng sợ, cô không muốn làm vật hứng chịu, hắn nên đi tìm Hi Vân mới đúng.

Mộ Hạ Âu từng bước đi đến, hắn không tỏ ra phẫn nộ trước hành động của cô, thay vào đó hắn lại dùng tay mình, đích thân lột bỏ đồ vướng víu trên người Tiêu Linh ra, nhanh tay đẩy Tiêu Linh ngã xuống giường rồi đè lên cô.

“Hức…” Bất cẩn Tiêu Linh lại nấc lên một cái, đôi mắt long lanh ánh nước, trực như sắp trào ra đến nơi.

Hắn có chút khựng lại vài giây, hắn nhìn thật lâu vào khuôn mặt Tiêu Linh, cô lại càng thêm sợ mà nhắm mặt, cô sợ rằng hắn rồi lại hành hạ cô như thường.

Người phụ nữ nhát gan như thỏ đế này vậy mà năm xưa lại cứu hắn sống sót. Ông trời thật biết trêu đùa Mộ Hạ Âu này rồi. Hắn không muốn tiếp nhận Tiêu Linh một chút nào, xong nếu để ý kĩ… người phụ nữ câm này cũng khiến hắn nóng người và bức bối hơn bất cứ người phụ nữ nào khác, sự nhát gan của cô ta tuy làm hắn không vui trong lòng như lại khiến hắn thấy rất thú vị và đáng nhâm nhi thưởng thức. Cô ta quả là rất trong sáng, thành thật. Đến nỗi bổn thiếu gia nhà họ Mộ đây có tình ý mà còn không biết chiều hắn, làm hắn thoải mái, thì đúng là quá ngu ngốc rồi.

“Dang chân ra.”

Lời nói của Mộ Hạ Âu như khiến Tiêu Linh tê điếng đầu óc, cô mở mắt ra nhìn Mộ Hạ Âu, cô thấy hắn cũng đang nhìn mình, nhưng là nhìn một cách bình thản, giống như một Mộ Hạ Âu hoàn toàn khác, chỉ có điều khuôn mặt này, giọng nói này, biểu cảm này thì vẫn là của Mộ Hạ Âu, tên hoang tưởng và có vấn đề về thần kinh, chồng của cô!

Một nụ hôn lạnh ngắt sau đó được đặt xuống Tiêu Linh, cô không hề phản kháng, chân tay cô trở nên mềm nhũn, cứ thế để Mộ Hạ Âu thỏa mãn cơn khát tình.

“Ha…a…ưm…” Tiêu Linh thở dốc, đôi mắt mơ màng lại tiếp tục đón nhận nụ hôn của Mộ Hạ Âu. Tại sao hôm nay hắn lại dịu dàng đến thế? Hắn không hề mạnh bạo đối với cô, trái lại cô còn cảm thấy hắn đang đưa đẩy hạ thân của mình vào sâu trong cô một cách từ từ để cô có thể cảm nhận được da thịt kết hợp, nóng…cứng…tê tê, rân rân. Cảm giác này đối với Mộ Hạ Âu cô chưa từng được trải qua.

Sau một hồi quấn quít, Tiêu Linh vậy mà cũng có can đảm đưa hai tay lên vòng qua cổ Mộ Hạ Âu. Cô không biết Mộ Hạ Âu đã trải qua chuyện gì mà khiến hắn trở nên ôn nhu, nhưng cô biết…đây là điều cô muốn.

Hắn liếc xéo mắt nhìn cánh tay nhỏ bé của người phụ nữ bên dưới, bất giác khóe miệng cong lên, thân thể một lúc một cuồng nhiệt hơn nhưng vẫn là rất từ tốn so với sinh lực bình thường của Mộ Hạ Âu. Nhìn cô ta suиɠ sướиɠ, thì hắn đương nhiên phục vụ hết mình.

- -------

Tại tòa lâu đài của Hà Đồng Đồng, bà đang say giấc trưa như mọi hôm. Bất chợt bà mở mắt rồi ngồi dậy nhìn vào hư không. Đôi mắt này rất nhanh trở nên điềm tĩnh. “Thì ra là vậy.” Bà cười một cách lão luyện.

Chẳng trách khi gặp được Tiêu Linh bà vẫn luôn cảm thấy cô bé này có chút quen thuộc, dù rất quen nhưng cũng không hẳn là quen quá mức. Cuối cùng bà đã nhớ ra…

Mấy chục năm trước khi bà và Vân Ngư vẫn còn hay tranh cãi, đấu đá nhau trong việc thành tích. Có một lần hai người lại chạm mặt nhau ở công viên, vừa hay lại cùng vì một lý do mà ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn.

Là bởi một cô bé rất giống với Tiêu Linh, miệng mép nhanh nhẹn lại hay cười, cô bé này rất có khả năng kết nối, nhanh như vậy mà đã khiến Hà Đồng Đồng và Vân Ngư cười, cả ba cùng ngồi hàn huyên những chuyện phiếm vô thường. Còn nhớ khi đó bà và Vân Ngư đã rất mực tranh cãi sau khi cô bé kết hôn thì sẽ nhận con của cô bé đó là cháu dâu.

“Thật không ngờ, bà ta lại có duyên hơn cả mình.” Hà Đồng Đồng nhớ lại khuôn mặt thông minh của cô bé năm xưa ấy, giống hệt Tiêu Linh của bây giờ!

Vân Ngư cuối cùng lại nhanh hơn Hà Đồng Đồng một bước, nhanh như vậy đã có trong tay được Tiêu Linh. Bà thật sự rất tò mò, bằng cách nào Vân Ngư lại dễ dàng tìm được đứa ‘cháu dâu’ đã nhận từ lúc nó còn chưa được tồn tại trên cõi đời này.

Thật không may, cháu trai của Hà Đồng Đồng này cuối cùng lại chậm một bước, thua chính Mộ Hạ Âu, cháu trai thứ của Vân Ngư.

Đứng nhìn ngoài cửa sổ, khu rừng với làn gió thi thoảng nhẹ thổi qua. Bà nhắm mắt lại cảm nhận những thời còn xuân quang đẹp đẽ.

Kết thúc buổi trưa tình ái tràn đầy. Tiêu Linh sau khi tắm xong bước ra ngoài đã thấy Mộ Hạ Âu đang ngồi trên giường hút thuốc lá. Khói thuốc lan tỏa đến mũi của cô, khó ngửi đến nỗi cô phải ho lên vài cái. Ngay sau đó biết mình vừa làm điều gì sai trái, Tiêu Linh đưa tay lên che miệng lại, nhìn Mộ Hạ Âu một cách tội lỗi và đáng thương.

Hắn nghe thấy tiếng ho của Tiêu Linh liền chau mày kẹp điếu thuốc trong tay dúi xuống gạt tàn trên bàn gần đó. Mùi khói thuốc vì vậy cũng tan rất nhanh.

Tiêu Linh mím môi gập người xuống lia lịa trước mặt Mộ Hạ Âu coi như lời xin lỗi. Cô không cố ý ngăn cản khoảng thời gian riêng tư của hắn.

“Lại đây.” Hắn tiếp tục hạ giọng rồi đưa tay ngoắc về phía Tiêu Linh, giọng nói có phần mất kiên nhẫn khiến đối phương không thể chậm rãi mà lập tức đi đến, bả vai Tiêu Linh vẫn còn hơi run rẩy.

Một lần nữa Mộ Hạ Âu kéo Tiêu Linh vào lòng mình, Tiêu Linh vẫn là nhắm chặt mắt không chịu mở ra.

“Tôi sẽ hôn cô nếu cô không mở mắt.”

Nghe thấy điều này Tiêu Linh mở mắt theo phản xạ, ngay lập tức cô bị sự lạnh lùng của Mộ Hạ Âu chiếu lên toàn thân. Cô chỉ biết run môi không biết làm gì.

Mộ Hạ Âu đưa đôi tay lạnh lên, nâng cằm Tiêu Linh, ánh mắt vừa hẹp vừa dài của hắn giống như nhuộm màu máu đỏ thẫm. “Từ giờ tôi sẽ coi cô như một người vợ. Khi tôi vẫn còn nhẹ nhàng đối với cô, tốt nhất đừng lại gần người đàn ông nào khác, đừng khiến tôi phải tức giận. Cô biết kết quả rồi chứ?”

Tiêu Linh choáng váng đầu óc trước lời căn dặn của Mộ Hạ Âu. Hắn là đang… chính thức nhận cô là vợ mình chứ không phải…là một con chó sao? Hắn từng nói với cô rằng cả đời này không bao giờ đón nhận cô, có đón nhận cũng chỉ coi cô là một con chó để hành hạ không hơn không kém cơ mà…

Nhìn sự ngây thơ cùng bàng hoàng hiện lên một lúc ở Tiêu Linh, Mộ Hạ Âu hơi nheo mắt lại. “Có gì muốn nói?”

“H…ân…hưm…” Tiêu Linh theo phản xạ muốn nhắc đến cái tên Hi Vân, xong cổ họng như bị chặn ngang bởi thứ gì đó khiến cô không thể tiếp tục.

Nếu hắn coi cô là vợ, thì còn Hi Vân? Hi Vân thì sao chứ? Chẳng phải hắn vẫn luôn yêu thương Hi Vân, cưng chiều cô ta, gọi cô ta là bảo bối, mặc kệ cô ta đối xử với cô ra sao ư?

Hắn nhướng mày. “Hi Vân?”

Hắn có thể hiểu cô nói gì… Tiêu Linh nhanh chóng gật đầu, biểu cảm có phần gấp gáp.

Mộ Hạ Âu dùng ngón tay lạnh lẽo đặt lên cánh môi của Tiêu Linh. “Những gì không nên hỏi, đừng hỏi. Những gì có thể hưởng thụ, hưởng thụ.”

Ngày hôm đó, Tiêu Linh đã không còn tâm trạng nào để tò mò về người phụ nữ của Mộ Hạ Âu. Hắn đã dành cả một ngày chỉ để bên cạnh cô, dù hắn không bao giờ nở nụ cười nhưng hắn lại luôn tỏ ra ân cần nhất có thể đối với cô. Cô chỉ biết cảm ơn trời phật đã nghe thấy lời cô hằng mong ước và giúp cô thực hiện nó. Cô không muốn coi đây là giấc mơ, bởi nếu là giấc mơ thì cô không hề muốn thoát ra một chút nào. Chồng của cô, Mộ Hạ Âu cuối cùng đã chấp nhận bên cô rồi!

Buổi chiều hôm đó Mộ Cao Dương nghĩ Mộ Hạ Âu đã đi làm, liền có ý định đi tìm Tiêu Linh nhưng không thấy cô trong phòng. Gặng hỏi mọi người trong biệt thự mới biết Mộ Hạ Âu… đưa Tiêu Linh đi khu trung tâm mua sắm thương mại?

“Hạ Âu, rốt cuộc nó đang có ý đồ gì?” Đứng chắp hai tay mình phía sau người, Mộ Cao Dương đứng từ tầng hai ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Bên trong tòa nhà thương mại lớn mát lạnh, Tiêu Linh bẽn lẽn đi theo phía sau Mộ Hạ Âu. Mắt không nhìn xung quanh mà chỉ tập trung nhìn người đàn ông ăn mặc lịch lãm phía trước. Lần đầu được đến đây cùng Mộ Hạ Âu, cô cảm thấy vui sướng vô cùng. Cảm giác như cô và hắn đã hòa hợp lại thành một gia đình.

Bất chợt đang đi thì Mộ Hạ Âu dừng lại, hắn quay đầu với bộ mặt không mấy vui vẻ. “Cô đi chậm quá!”

Tiêu Linh giật mình liền đi nhanh về phía trước vài bước, nhưng vẫn là đứng phía sau Mộ Hạ Âu khiến hắn càng như không hài lòng.

“A…” Tiêu Linh kinh ngạc nhìn xuống bàn tay của mình, chân không ngừng bước nhanh theo Mộ Hạ Âu. Hắn vậy mà lại nắm tay cô giữa chốn đông người. Cô thậm chí không trang điểm, ăn mặc cũng không thể sánh đôi với Mộ Hạ Âu, hắn bằng lòng sao…

Mặc dù là đi mua sắm nhưng Tiêu Linh lại không quyết định lấy một món đồ, từ đầu đến cuối tất cả những món đồ mà Mộ Hạ Âu mua đều là của phụ nữ, trùng size của Tiêu Linh, trang sức đắt tiền hắn chỉ ngó qua một lần đã quyết định đóng gói. Tiêu Linh chỉ biết tiếc tiền không dám ngăn cản.

Đến một cửa hàng váy vóc, Mộ Hạ Âu đương nhiên cũng ép Tiêu Linh vào trong để mua đồ, tay hắn xách theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, Tiêu Linh muốn xách hắn cũng không cho. Chính vì vậy mà từ sớm cô và hắn đã trở thành tâm điểm chú ý của cả khu trung tâm thương mại đồ sộ.

“Ơ, kia chẳng phải con câm nhà mình đấy sao?” Cách Tiêu Linh một khoảng xa, Tiêu Kỳ, em gái cùng cha khác mẹ của Tiêu Linh vừa hay cũng ở trong cửa hàng đó, tay cầm một túi đồ nhỏ, bên cạnh là người bạn thân thiết của mình.

“Đừng nói với mình kia là nhị thiếu gia Mộ Hạ Âu? Tiêu Kỳ, chẳng phải cậu nói tên đó bị điên, sớm sẽ gϊếŧ chị của cậu ư?”

Tiêu Kỳ mặt mày tái đi mấy phần. Đó là những gì mà Mãn Hoa, mẹ của cô ta nói lại cho cô ta biết, nhưng tại sao đến giờ Tiêu Linh vẫn chưa chết, lại cùng nhị thiếu gia đi mua sắm thế kia? Chết tiệt, lẽ nào thông tin mẹ cô ta nhận được là giả? Tiêu Linh bị câm, lại rất đáng ghét, Mộ Hạ Âu sao không gϊếŧ luôn đi cho rồi!

“Tiêu Kỳ, cậu định làm gì vậy?” Thấy Tiêu Kỳ định tới đó cô bạn kéo tay.

“Còn làm gì nữa, thật tức chết! Mộ gia rất giàu có, còn tặng một ngôi biệt thự cho mẹ mình. Hắn ta đâu có điên như lời đồn, so với tên vừa già vừa mập như heo mình đang lợi dụng, thà là tiếp cận Mộ Hạ Âu, rồi lấy lại vị trí đáng có của mình!” Tiêu Kỳ cười nham hiểm nhìn túi đồ trên tay mình, số tiền lão già cô ta đang hẹn hò chu cấp hàng tháng cho cô ta đều không đáng kể. Mộ Hạ Âu kia ngoài đời còn đẹp trai hơn trên tv, không thể để con câm đó vượt mặt mình được!

Đến trước mặt Mộ Hạ Âu và Tiêu Linh, Tiêu Linh tỏ vẻ bất ngờ, chưa kịp chào hỏi cô em gái đã thấy Tiêu Kỳ ưỡn ẹo rồi nói bằng chất giọng thảo mai.

“Ây yo nhị thiếu gia, chị gái đấy à? Hai người đi mua sắm sao, thật trùng hợp. Nhị thiếu gia định mua chiếc váy này cho chị Tiêu Linh hả? Em thấy không hợp chút nào, chị Tiêu Linh trước giờ đều mặc đồ ngoài chợ, mặc đồ này không sang lên được đâu!”