Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 54: Mỗi người một tâm tư




Edit: cầm thú

Trước đó Bạch Thủy Sinh nói với bọn họ bạn trai Tần Thất Bảo là Phó Thành được đi cửa sau, bọn họ không quá tin tưởng, mặc dù hiệp hội Đạo Môn ở Yên Kinh thành lập không lâu, nhưng cũng cực kì nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện lấy nhiệm vụ ra đùa.

Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hai người ở chung phòng, mười ngón tay đan xen bộ dạng vô cùng thân thiết, cho nên bọn họ có chút nghi ngờ, hai người này tình cảm thắm thiết, Tần Thiên Sư trẻ tuổi lại có thực lực như vậy, nói không chừng thật sự ỷ vào bản thân tiền đồ vô hạn mà ép buộc Đạo Môn cho bạn trai cô một vé.

Dù sao nhiệm vụ lần này nếu không cạnh tranh với người khác, vẫn sẽ có một số tiền thưởng, đối với người bình thường số tiền này không nhỏ.

Hai người nhìn bọn họ, Tần Thất Bảo và Phó Thành cũng phát hiện, nhìn sang đội ngũ Bạch Thủy Sinh, hai người thầm nghĩ chắc chắn tên kia đã nói gì đó với hai vị đạo sĩ của An Đông rồi, nhưng bọn họ không quan tâm, khi đi ngang qua lịch sự chào hỏi một tiếng, mỗi người tự xuống lầu ăn sáng.

...

"Ba vị đạo hữu, có muốn ngồi chung bàn với chúng tôi không?"

Khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí, phòng ăn cũng không lớn lắm, lúc này đầy người, nhưng vẫn còn người tới, cầm chén dĩa không biết ngồi ở đâu.

Ba người Tần Thất Bảo đang định bỏ về, kết quả hai người ngồi phía trước vẫy gọi bọn họ, thân mật hỏi.

"Hay là chúng ta qua đó ngồi chung với họ đi?"

Đồ ăn sáng của khách sạn cũng không tệ lắm, Trần Phong lại có thói quen phải ăn sáng, nhìn thấy vị trí kia khá tốt liền quay đầu nhìn Tần Thất Bảo và Phó Thành, hỏi ý kiến hai người bọn họ.

"Tất nhiên, chúng ta qua đó đi." Tần Thất Bảo gật đầu, đồ đã cầm trên tay, không ăn thì thật lãng phí.

Vì thế ba người liền đi tới cái bàn đó ngồi xuống, hai người kia cũng nhiệt tình chào hỏi, sau đó thu dọn chén dĩa trên bàn, dọn chỗ cho bọn họ.

"Cám ơn hai người, nếu không chúng tôi không ăn cơm được rồi." Phó Thành dẫn đầu cám ơn nói.

"Có gì đâu, đều là đạo hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình thôi." Người đàn ông trung niên hơi mập lên tiếng.

"Đúng vậy, việc nên làm." Một cô gái xem ra trẻ tuổi hơn, cỡ chừng hai mươi mấy, lúc này cô ấy lễ phép tự giới thiệu với đám người Phó Thành.

Cô gái này tên là Tô Hà, năm nay 26 tuổi là chân nhân đỉnh phong, lợi hại hơn Bạch Thủy Sinh, người đàn ông trung niên bên cạnh cô 46 tuổi, gọi là Tô Hồng, cũng là chân nhân đỉnh phong, hai người là anh em họ, trong số đoàn đội ở đây nhóm bọn họ ít người nhất cũng có thực lực thấp nhất.

Cho nên bọn họ chủ động kêu đạo sĩ khác ngồi chung bàn cũng là có mục đích, trong ba người này hai người nhìn qua rất trẻ tuổi, có lẽ thực lực không mạnh, nếu hai đội hợp thành một, nói không chừng tốt hơn một chút.

"Tôi là Tần Thất Bảo, thực lực Thiên Sư."

"Trần Phong, Thiên Sư."

"Phó Thành, năng lực giả đặc biệt."

Bọn Tô Hà chủ động giới thiệu, ba người Tần Thất Bảo dĩ nhiên cũng phải tự giới thiệu, vì thế ba người đơn giản nói tên và thực lực.

"Thiên Sư??" Tô Hà và Tô Hồng nghe Tần Thất Bảo nói vậy còn tưởng bản thân nghe nhầm, có chút không thể tin nói.

Trong đội ba người này không ngờ có tới hai người là Thiên Sư?!

"Trong đội chúng tôi thực lực Tần Thiên Sư là mạnh nhất, cô ấy tấn chức Thiên Sư hai năm rồi." Trần Phong thấy thế cười nói.

"Hai năm... hiện tại Tần Thiên Sư bao nhiêu tuổi?" Tô Hồng thật cẩn thận hỏi thăm.

"Mười tám tuổi, sắp 19 rồi." Tần Thất Bảo trả lời.

Nghe Tần Thất Bảo nói xong, Tô Hồng với Tô Hà không nhịn được hít vào một hơi, mới mười tám tuổi, tấn chức Thiên Sư được hai năm rồi, nghĩa là, mười sáu tuổi đã là Thiên Sư?!

Đây quả thực... quả thực là...

Trong lòng hai người lúc này không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung cô gái trước mặt, cảm thấy dùng hai chữ "Thiên tài" mà nói cô cũng quá nhẹ nhàng rồi.

"Do tôi tu đạo sớm." Tần Thất Bảo nhìn bộ dạng hai người ngẩn người thật lâu, giải thích một câu.

"Tu đạo sớm, tôi cũng tu đạo rất sớm..." Tô Hà có chút đỏ mặt cúi đầu,... cô đi theo sư phụ học đạo thuật từ ban đầu, cho nên không ai có thể sớm hơn cô.

Trước kia cảm thấy bản thân có thiên phú, từ nhỏ đã học đạo, quá trình tu hành không tệ, mới 26 tuổi đạt tới chân nhân đỉnh phong, kết quả so sánh với em gái này lại không là gì cả.

"Năng lực giả đặc biệt là có ý gì?" Tô Hà đang buồn phiền, Tô Hồng hồi phục tinh thần nghĩ tới lời giới thiệu của Phó Thành, có chút khó hiểu hỏi.

"Tôi không phải đạo sĩ, nhưng có thể nhìn thấy quỷ và có khả năng diệt quỷ." Phó Thành đáp.

"Đây..." Tô Hồng ngẩn người, lúc này không biết nói cái gì cho phải, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được người đặc biệt trong hiệp hội Đạo Môn.

"Còn tưởng thực lực hai người trẻ tuổi các người không mạnh, hai tổ đội chúng ta có thể hợp lại, hiện tại xem ra không cần rồi." Tô Hà xấu hổ nói.

Tần Thất Bảo cười cười không trả lời, cô thực sự không muốn chung đội với người khác, người trong đội càng nhiều, tiền thưởng càng ít, huống chi thực lực ba người bọn họ cộng lại cũng đủ rồi.

Bữa ăn này đối diện than thở khiến cho không khí không được tự nhiên, nhưng Tô Hà và Tô Hồng cũng rất biết điều, ngoại trừ nhẹ nhàng thở dài ra cũng không nói dư thừa câu nào, ăn xong rồi dọn dẹp mọi thứ đứng lên, lúc này không nhịn được quay sang hỏi Tần Thất Bảo có thể cho số điện thoại không.

"Gửi mail đi, sau này nói chuyện cũng dễ."

Tần Thất Bảo không chán ghét Tô Hà, ngược lại cảm thấy cô gái này rất được, cho nên chủ động mở miệng nói.

"Thật tốt quá, đa tạ Tần Thiên Sư." Tô Hà kích động nói.

"Có gì đâu, kết giao bạn bè thôi mà." Tần Thất Bảo cười khẽ.

Tô Hà vừa cảm ơn vừa lưu số Tần Thất Bảo vào, đối với người khác có thể không có gì, nhưng đối với người không có bối cảnh sư môn không người giúp đỡ như cô mà nói quả thật là cơ hội quý giá.

Sư môn của hai anh em Tô Hồng rất ít người, vài năm trước xảy ra sự cố nghiêm trọng nên càng vắng vẻ, hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ, nếu Tô Hồng không có bản lĩnh, tốc độ tu luyện của Tô Hà lại nhanh, thì bọn họ đã không có khả năng đứng vững trong vòng tròn này.

Nếu không có bối cảnh, khi ra ngoài có thể gặp rất nhiều phiền phức, ví dụ như đụng phải chuyện lớn, đối phương người đông thế mạnh, hai người không có người giúp đỡ, căn bản đánh không lại.

Cho nên Tần Thất Bảo đối với bọn họ rất quan trọng, không nói việc cô ấy là Thiếu chưởng môn Các Tạo Sơn, chỉ tính bản thân cô ấy thôi, sức lực hai người bọn họ cũng không so sánh được.

Tần Thất Bảo thì không suy nghĩ nhiều, cảm thấy Tô Hà Tô Hồng không xấu, sau khi lưu số điện thoại xong liền cùng Phó Thành và Trần Phong rời đi.

...

Nghỉ ngơi ổn thỏa, cuối cùng cũng đến thời điểm tập chung, tất cả mọi người thu dọn đồ đạc rồi đi tới tập hợp ở phòng bao trong khách sạn, bởi vì ăn bữa cơm này xong sẽ lập tức xuất phát.

Tất cả mọi người đều đến đúng giờ, tổng cộng mười hai người, chia làm bốn đội cực kì rõ ràng, ngoại trừ ba người Tần Thất Bảo, Phó Thành với Trần Phong, còn có nhóm hai người Tô Hồng Tô Hà, Bạch Thủy Sinh với hai đạo sĩ An Đông là một nhóm, bốn người còn lại Tần Thất Bảo không quen, nhưng bọn họ thân quen nhau như vậy, có vẻ đến từ cùng một nơi.

Ngoài mười hai người, còn có nhân viên hiệp hội Đạo Môn An Đông, tới để lo bữa ăn cho mọi người, sau đó trước khi đồ ăn được bưng lên, thay mặt hiệp hội giới thiệu tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Trong này người trẻ tuổi không nhiều, dễ bị chú ý nhất chính là Tần Thất Bảo và Phó Thành, một người là vì quá trẻ tuổi, giống như vị thành niên, người sau là vì bộ dáng đẹp, trong một đám đàn ông trung niên, muốn không bị chú ý cũng khó.

Đặc biệt là mấy nữ đạo sĩ, đều nhìn sang Phó Thành cũng không thèm chớp mắt nữa.

"Vị này là trưởng lão Huyền Hợp Môn, Thu Phong Thu đạo trưởng, thực lực Thiên Sư, vị này là Trần đạo trưởng Trần..."

Người hiệp hội dựa theo thứ tự ghế ngồi mà giới thiệu, giới thiệu tới chỗ Tần Thất Bảo, ánh mắt mọi người đều tập hợp bên này.

"Thiếu chưởng môn Các Tạo Sơn Tần Thất Bảo, Tần Thiên Sư, nội môn chưởng sự Mao Sơn, Trần Phong, Trần Thiên Sư..."

Trừ những người đã hiểu rõ sự tình, những người khác đều hít một hơi, có chút khó tin nhìn cô gái trẻ tuổi.

Đến khi giới thiệu những người sau đó, tất cả đều nghe không vào, nhốn nháo thì thầm thảo luận về Tần Thất Bảo.

"Phó Thành, năng lực giả đặc biệt."

Bởi vì mọi người ồn ào bàn tán, cho nên người hiệp hội lập tức tạm dừng, đợi mọi người bàn tán xong, mới tiếp tục nói.

"Năng lực giả đặc biệt có nghĩa gì? Không phải đạo sĩ sao?"

"Cho tới tận bây giờ tôi chưa từng nghe qua."

"Nặng lực gì? Ở trong cấp bậc đạo sĩ thì đứng ở cấp nào?"

"..."

Năng lực giả đặc biệt là một danh từ mới, trước đó lén lút thảo luận về tuổi tác và thực lực của Tần Thất Bảo, bây giờ giới thiệu Phó Thành khiến bọn họ không nhịn được phải mở miệng hỏi.

"Cấp bậc tương đương với chân nhân đỉnh phong." Điểm này khi treo bảng hành nghề cho Phó Thàng đã sớm đăng kí, cho nên nhân viên hiệp hội lập tức trả lời.

"Chứng minh thế nào?" Những người khác nghe vậy tuy trong lòng nghi ngờ nhưng không nói thêm gì nữa, chỉ có Bạch Thủy Sinh trực tiếp hỏi ra miệng.

"Bạch đạo hữu, ngày hôm qua lúc ngồi trên xe chúng tôi anh đã hỏi vấn đề này, lúc ấy tôi cũng đã trả lời anh, trước đó tôi bị mất trí nhớ bị quỷ tấn công, là Phó Thành cứu tôi."

Tần Thất Bảo nghe Bạch Thủy Sinh bới móc, sắc mặt trở nên u ám, lạnh giọng mở miệng.

"Cái này cũng chỉ có cô nói, ai biết thật giả... nói không chừng tới để tranh tiền thưởng." Nửa câu sau Bạch Thủy Sinh nói lí nhí trong miệng, nhưng dù như vậy, mọi người xung quanh vẫn nghe thấy.

"Bạch đạo hữu cậu nói lời này không đúng rồi, đối với nhiệm vụ hiệp hội luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa lần này là nhiệm vụ Địa Phủ đưa tới, ai dám vì tiền mà nhảy vào họng súng?" Một đạo sĩ không nhịn được mở miệng.