Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 13




Hồng phai lục mỡ

Type: Suzinni711

Giữa lý tưởng và hiện thực, giữa động cơ và hành động, luôn có một chiếc bóng mờ.

- T.S Eliot –

Thời điểm lá cây quanh trường len lén ngả xanh, ngày tháng của lớp Mười hai đã trôi tra được hai phần ba.

Sau khi vào học, bởi lớp của Triệu Thủy Quang thuộc ban Tự nhiên nên trong học kỳ này, ngoài môn Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học ra, sẽ không có môn nào khác. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài thầy cô như thế. Tuy rằng có lúc khuôn mặt Đàm Thư mặc cũng khiến người ta muốn thưởng thức, nhưng cuộc sống cũng còn biết bao “phong cảnh” đẹp hơn. Người lớn lúc nào cũng bảo, lớp Mười hai rồi, giai đoạn căng thẳng đến rồi. Thực ra, đối với đám trẻ mà nói, chúng không biết bản thân mình đang căng thẳng về điều gì, chỉ bị thầy cô quay như chong chóng.

Đời người chính là như vậy, khi bạn đang đứng ở một điểm nào đó – không biết mình đang ở nơi đâu, người thêm vài bước, quay đầu lại nhìn, đã thấy non xanh nước biếc.

Tuần này đến lượt Triệu Thủy Quang trực nhật. Đối với công việc này, người khác có thể trốn tránh liền trốn tránh, còn cô lại vui vẻ tiếp nhận. Triệu Thủy Quang chẳng ngay việc đổ rác, không phải đến trường từ sáng sớm tinh mơ, lại không cần đứng đó quét dọn, cùng lắm là tan học muộn hơn một chút, cho rác vào bao nilon quẳng đi là xong.

Đợi cả lớp về hết, Triệu Thủy Quang bèn thu dọn cặp sách. Khi kéo túi rác đi về phía hành lang phía Tây, cô bỗng nghe thấy tiếng huýt sáo trầm bổng, cao thấp đứt quãng thành một bài hát. Cô bất chợt nhớ lại bài khóa vừa mới học thuộc: “Mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu*”.

(*) Nguyên tác “Đại châu tiểu châu lạc ngọc bản”, là câu thơ trong bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, do Phan Huy Thực dịch.

Cô kéo túi rác to tưởng đi được vài bước xuống dưới, chỉ nhìn thấy một bóng người thanh mảnh ngồi trên bậc thang dưới tầng, đầu khẽ ngẩng lên, hai tay tùy ý chống vào bậc thang phía sau, khuỷu tay khom thành hình cung nhàn nhã. Gió trên hành lang thổi tới, thổi vào góc áo đồng phục màu trắng, thổi bay tiếng huýt sao du dương.

“Trần Tư Dương”, Triệu Thủy Quang gọi. Triệu Thủy Quang và Trần Tư Dương đều là cán sự lớp. Từ lời Mười đến sau khi phân lớp, hai người đều học chung một lớp, cũng coi là bạn bè. Thường ngày, Trần Tư Dương là một nam sinh vô cùng chững chạc, người như Triệu Thủy Quang không biết tại sao lại không có duyên với sức hút của Trần Tử Dương, ngược lại, thu hút đám người điên điên khùng khùng ví như Hi Diệu, Cao Tâm, những thứ khác có thể liệt kê từng điều một.

Người kia quay dầu, quả đúng là Trần Tư Dương: “Triệu Thủy Quang, cậu chưa về à?”.

“Tớ còn phải đổ rác nữa”, Triệu Thủy Quang chỉ vào cái túi màu đen ở bên chân, “Cậu đang làm gì thế?”. Cô đi đến bậc thang Trần Tư Dương ngồi, đặt mông xuống.

“Không có gì, à đúng rồi, cậu dự định điền nguyện vọng thế nào?”, Trần Tư Dương ngước mắt hỏi Triệu Thủy Quang.

Trần Tư Dương là một cậu bé đẹp trai, vì chưa hoàn toàn trưởng thành nên đương nhiên không có khí chất đàn ông như Đàm Thư Mặc, khuôn mặt cũng rất tuấn tú, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái không thể diễn tả.

Triệu Thủy Quang liếc thấy đơn nguyện vọng bỏ trống đặt trên cặp sách của Trần Tử Dương, bèn nói: “Tớ chưa điền, cậu điền thế nào?”.

Trần Tử Dương quay mặt sang, đường nét khuôn mặt trở nên mơ hồ trong ánh chiều tà, nói: “Tớ không muốn điền, tớ không muốn học đại học”.

Triệu Thủy Quang sửng sốt, lòng thầm nghĩ, Trần Tử Dương này hẳn là bị bệnh rồi, với thành tích của cật ta, chẳng phải muốn ghi danh trường nào là được ngay trường đó hay sao? Đầu óc Triệu Thủy Quang bị nổ tung triệt để.

Trần Tử Dương thấy Triệu Thủy Quang không lên tiếng, bèn quay đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, cười nói: “Tớ nói hiện tại tớ không học đại học, dù sao thì hai năm nữa tớ phải cùng gia đình di dân đến Úc, lúc đó cũng không thể tiếp tục học ở trong nước được nữa”.

Giờ Triệu Thủy Quang mới hiểu, Trần Tư Dương nói tiếp: “Mặc dù gia đình tớ nói cứ học ở trong nước trước, sau này sẽ chuyển học bạ sang đó, nhưng tớ tin vào những lời thầy Đàm nói, nên dốc hết dung cảm làm điều mình muốn. Còn hai năm nữa thôi là tớ phải đi rồi. Rất nhiều nơi trong nước tớ chưa từng đi, rất nhiều việc tớ chưa có cơ hội để làm, tớ không muốn cứ tiếp tục chờ đợi như thế này nữa”.

Vào giây phút này, đôi mắt cậu thiếu niên mười bảy tuổi sáng lấp lánh.

Triệu Thủy Quang nhớ đến màn diễn thuyết của Đàm Thư Mặc, chẳng trách lúc đo Trần Tư Dương nghe lại kích động đến thế. Đàm Thư Mặc đúng là đã hủy hoại một con người.

Triệu Thủy Quang luôn cảm thấy Trần Tư Dương có thành tích tốt, năng lực giỏi, nhìn một Trần Tư Dương thế này, không biết tại sao lòng cô bất chợt dấy lên sự cảm động. Một người dám theo đuổi lý tưởng của mình luôn khiến người ta phải kính phục.

Trần Tư Dương nhìn ánh mắt sung bái của Triệu Thủy Quang, nở nụ cười ngượng ngùng, nhảy dựng lên, nói: “Nào, nào, để tớ giúp cậu đổ rác nhé!”.

Một vai khoác cặp sách, cậu ta kéo theo cái túi rác màu đen to đùng bước xuống tầng.

Mấy ngày sau đó, Triệu Thủy Quang phát hiện ta, hiện giờ cứ ra hành lang phía Tây là có thể gặp Trần Tư Dương. Hai người trò truyện, Trần Tư Dương nói cậu ta đã xin làm tình nguyện viên quốc tế IVPA. Trần Tư Dương nói trạm đầu tiên phải đến Tây Tạng. Họ dần trở nên thân thiết, thật kỳ lạ, suốt hơn hai năm làm bạn bè, họ chưa tường thổ lộ tâm tình nhiều như mấy ngày này.

Thực ra còn một nguyên nhân nữa, Triệu Thủy Quang nhìn thấy Trần Tư Dương sẽ nhớ đến một người tha hương nơi đất khách quê người khác. Cậu từng nói cậu không muốn đi, nhưng không thoát khỏi sự sắp đặt của cha mẹ. Giả như có khoảng thời gian thế này, không biết cậu có thể nói cho cô biết lý tưởng của cậu với thần thái hào hứng như vậy hay không? Nếu được như vậy thì tốt biết bao! Mỗi lần nghĩ như thế, một góc nhỏ trong lòng Triệu Thủy Quang lại trở nên ướt át.

Mấy ngày sau, có nam sinh chạy đến hỏi: “Triệu Thủy Quang, cậu cảm thấy Trần Tư Dương thế nào?”.

Triệu Thủy Quang đang thu dọn bài tập Tiếng Anh trên bàn, chẳng nghĩ ngợi gì đã nói: “Rất tốt”. Người đó cười, bày ra vẻ mặt kỳ quái rồi chạy mất.

Thế là buổi chiều hôm đó, có ngay một tin đồn sốt dẻo: “Lớp trưởng và lớp phó học tập lớp 12/3 đang ‘tự’”. “Tự” là từ ngữ thịnh hành lúc bấy giờ, nói dễ nghe một chút, chính là quan hệ tay nắm tay, nói trắng ra thì chính là có tư tình.

Triệu Thủy Quang chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chủ đề này đúng thật là chấn động cực kỳ. Lớp phó học tập và lớp trưởng xứng đôi biết bao. Bản thân cô ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đay là một bộ phim thanh xuân vường trường. Mấu chốt là giữa Triệu Thủy Quang cô và Trần Tư Dương không mảy may nảy sinh tình cảm gì, từ lúc nào lại thêm một chân* nữa rồi, bản thân cô không hề hay biết.

(*) Thường dùng để chỉ mối quan hệ nam nữ không đứng đắn.

Trần Tư Dương và Triệu Thủy Quang thực chất đều là người cao ngạo, đương nhiên sẽ không để tâm tới lời đồn đại này, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.

Triệu Thủy Quang biết một câu là “Lời đồn đại bị ngừng ở bậc có trí tuệ”, sự thực chứng minh cô chưa đạt đến cảnh giới của bậc trí tuệ. Mấy ngày sau, lời đồn đại biến thành: “Triệu Thủy Quang của lớp 12/3 từng ‘tự’ với hot boy của trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm”. Triệu Thủy Quang vô cùng khâm phục, không ngờ chuyện cũ này cũng bị đào bới lên.

Ngay đến Cao Tâm cũng chạy tới nói: “Tiểu Quang à, cậu còn nổi tiếng hơn cả XXX của lớp 12/1 đó”.

Lần này quả thật Triệu Thủy Quang không thể cười nổi, bởi vì lời đồn này là sự thật. Bao chuyện trước kia bỗng chốc ùa về, dường nhu đi đến đâu cũng có người nói: “Nhìn kìa, Triệu Thủy Quang, XXX của Hi Vọng”.

Còn người đang ở Bắc Băng Dương kia, sẽ có biểu cảm ra sao khi biết cô và tên của cậu ta lại một lần nữa được đặt cạnh nhau?

Có câu, dù ai nói gì đi chăng nữa thì bạn vẫn nên kiên định lựa chọn con đường riêng cho mình. Triệu Thủy Quang tin rằng thật sự có những người như thế, nhưng đó tuyệt đối là kẻ điếc. Giáo viên chính trị nói rồi, con người là thành phần của xã hội. Vậy nên, chúng ta buộc phải học cách thích ứng với xã hội.

Cuối cùng, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đó, bạn Triệu Thủy Quang và bạn Trần Tư Dương cùng được mời vào văn phòng giáo viên. Hai học sinh ưu tú thường ra vào văn phòng, lần đầu tiên được mời vào bởi nguyên nhân đáng ngượng ngùng này.

Cô Vương Lị Lị cũng hết sức lúng túng: “Trần Tư Dương, Triệu Thủy Quang, cô cũng tin các em”.

Triệu Thủy Quang thấy buồn cười, nếu đã tin, vậy việc gì cô phải đứng ở đây, nhưng vẫn cúi đầu lắng nghe.

Vương Lị Lị nói tiếp: “Hai em đều là học sinh giỏi, trước giờ tính tự giác cao hơn các học sinh khác, tại sao lại…”.

Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Đàm Thư Mặc bước vào, anh áo len gi-lê Cashmere màu xanh nước biển cài khuy. Sự xuất hiện của Đàm Thư Mặc khiến cả căn phòng tràn ngập hơi thở mùa xuân. Vương Lị Lị vội vàng đứng dậy, Đàm Thư mặc khẽ cười nói: “Không có gì đâu, tôi tìm tới tập đề thi cử của khóa trước”. Anh quét mắt về phía Triệu Thủy Quang, rồi đi về phía tủ tài liệu.

Vương Lị Lị nhìn hai học trò cưng đứng trước mặt rồi ngồi xuống cố gắng thu lại ánh mắt bịn rịn quyến luyến, tận tình khuyên bảo: “Còn mấy tháng nữa thôi là các em vào đại học rồi, lúc đó làm gì mà chẳng được? Các em hãy suy nghĩ cho kỹ đi”.

Triệu Thủy Quang suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, có thật là vào đại học rồi muốn làm gì cũng được hay không? Tại sao ai cũng nói như vậy? Chỉ có Hi Diệu nhéo tai cô mắng: “Nói láo, đừng tưởng vào đại học là ghê gớm lắm, chẳng qua là đổi địa điểm tiếp tục lăn lộn thôi, đúng là lừa người mà!”.

Rốt cuộc lời ai nói là sự thật, tại sao người ta lại chen nhau sứt đầu mẻ trán vào đại học?

Vào thời khắc này, Triệu Thủy Quang bỗng nhiên vô cùng ngưỡng mộ Trần Tư Dương, cậu ta đã đếm những bước đi của mình bước về phía trước, còn cô thì sao?

Tại sao vừa rồi trong phòng học cô còn cảm thấy họ cùng trên một con đường chạy, hiện giờ lại chỉ có mình cô chạt về phía tương lai bất định, thấp thỏm không yên?

Vương Lị Lị nói: “Triệu Thủy Quang, em về trước đi, cố gắng lên. Trần Tư Dương, em ở lại”. Triệu Thủy Quang thấy cô giáo cầm tờ phiếu đăng ký nguyện vọng còn bỏ trống.

Triệu Thủy Quang gật đầu rời khỏi, lúc đóng của, cô nhìn thấy bóng Đàm Thư Mặc đứng dưới giá sách cũ lật giở đề thi thử.

Triệu Thủy Quang không bỏ đi, cô đứng đợi ở cửa văn phòng, “cạch” một tiếng, cửa bỗng mở ra, Đàm Thư Mặc ra khỏi phòng.

Triệu Thủy Quang bỗng dung cảm thấy như cô làm sai chuyện gì, bèn cúi đầu, lúng túng hết sức, Đàm Thư Mặc đi được vài bước, cô ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Em chào thầy Đàm ạ”.

Đàm Thư Mặc dừng bước, khẽ nghiêng người.

Triệu Thủy Quang ngập ngừng, nhỏ giọng: “Người đó, không phải Trần Tư Dương”.

Dù cô nói nhỏ như vậy, anh cũng đã nghe cả, liên cất giọng nhàn nhạt: “Tôi biết”, bên môi anh thấp thoáng nét cười.

Anh nhớ lúc đó cô nói cô có người mình thích, nếu thật sự là nam sinh kia, cô bé này hẳn không buồn phiền đến thế, cho nên anh biết, không phải cậu ta.

Triệu Thủy Quang nhất thời không biết phải nói gì. Cô nghĩ, kiểu người như Đàm Thư Mặc cả đồi thuận buồm xuôi gió, với sự cao ngạo của anh, nhất định chẳng để tâm điều gì, đương nhiên không giống cô, vì chuyện đồn đại cỏn con vô căn cứ này mà phiền muộn.

Những lời đồng đại về Triệu Thủy Quang, Đàm Thư Mặc có nghe nói, nhưng anh lại không quá ngạc nhiên. Anh tin rằng, chuyện khiến cô đau đớn của hiện tại, về sau nhất định sẽ là những điều đáng để cô mỉm cười. Mọi người đều sẽ có lúc phải trải qua những chuyện như vậy.

Nhưng Đàm Thư Mặc biết, Triệu Thủy Quang thoạt nhìn có vẻ không để tâm chuyện gì, thực ra lại rất nhạy cảm. Chuyện của người khác đặt lên người cô, lực tổn thương có thể tăng gấp bội.

Đàm Thư Mặc quay người đó: “Tôi chưa từng vì khuyết điểm của người khác mà khiến bản thân phải chịu uất ức, cũng chưa từng lấy ưu điểm của người khác để làm khó mình”.

Đối với cô, anh chỉ có thể nói bấy nhiêu. Chỉ còn ba tháng nữa, sau này sẽ không có một Đàm Thư Mặc, chuyện gì cũng đích thân nhắc nhở cô, để bước ra khỏi những rắc rồi, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân cô.

Triệu Thủy Quang hiểu, ngẩng phắt đầu lên nhìn, thì ra lá cây trong trường đã xanh biếc một mảng lớn. Cô ló đầu ra bên ngoài hành lang nhìn, từng làn gió nhẹ thổi tới, tang cây phát ra tiếng kêu xào xạc. Ánh mặt trời trong ngày hôm ấy tỏa xuống, lá cây sau lưng Đàm Thư Mặc lấp lánh giữa khoảng trời đầy nắng, căng tràn nhựa sống. Hình ảnh người ấy đứng trong phong cảnh như thế bỗng chốc đội vào lòng người.

Đàm Thư Mặc ngoảnh đầu nhìn chiếc lá hừng hực sức sống, quay người, khuất dạng nơi chỗ ngoặt hành lang.

Một láy sau, Trần Tư Dương bước ra, nói với Triệu Thủy Quang bằng giọng áy náy: “Ngại quá, đã làm liên lụy đến cậu, tuần sau tớ sẽ không đến trường nữa”.

Triệu Thủy Quang lắc đầu: “Không sao đâu”.

Trần Tư Dương và cô bước song vai, nói: “Tuần sau tớ không đến trường nữa, gia đình tớ đồng ý rồi, đơn xin tình nguyện đi Nam Phi của tớ cũng được phê duyệt rồi”.

Trần Tư Dương gãi đầu, giọng điệu kiên quyết: “Không thể thiếu chuyện bị mẹ tớ mắng, nhưng tớ muốn đi, tớ đã tìm hiểu rồi, những bạn nước ngoài bằng tuổi chúng ta đã tham gia từ lâu, còn có cả những bạn người Nhật nữa”.

Triệu Thủy Quang dừng bước, nói bằng giọng chân thành: “Cố lên nhé!”.

Trần Tư Dương cười nói: “Cậu cũng vậy nhé, tớ đi trước đây”.

Triệu Thủy Quang nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Trần Tư Dương. Rất nhiều năm về sau, cô vẫn sẽ nhớ đến cậu thiếu niên ngồi ở chỗ ngoặt cầu thang huýt điuệ sáo ngây ngô trong ánh chiều tà.

Chàng thiếu niên lướt gió tung mây, tuổi trẻ bồng bột.

Dần bước. Dần xa. Dần vắng lặng.