Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 32




Chuyện đen đủi nhất trong lịch sử

Tình yêu đích thực không chỉ cần yêu thương lẫn nhau, mà còn cần cả hai cùng nhìn thấu thế giới nội tâm của nhau.

-Sukhomlynsky-

Type: Thùy Trang

Trong một tuần tới, Triệu Thuỷ Quang bận rộn quay mòng mòng, tìm tới Chủ nhiệm khoa viết thư tiến cử, chuẩn bị cho cuộc thi viết.

Không phải cô chưa tùng nghĩ sẽ bàn bạc chuyện này với Đàm Thư Mặc, cô hiểu chuyện lớn như vậy, nếu để Đàm Thư Mặc biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ khó lường.

Nhưng Triệu Thuỷ Quang không tìm được thời cơ thích hợp để hai người ngồi nói chuyện nghiêm túc. Đàm Thư Mặc vừa khai giảng đã có bao nhiêu cuộc họp, gần đây lại đi công tác, hai người phải liên lạc với nhau qua điện thoại.

Triệu Thuỷ Quang không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói có tính lừa gạt, không nhìn thấy mắt anh, không biết biểu cảm của anh, cô sẽ có cảm giác bất lực.

Triệu Thuỷ Quang đã nghĩ đến viết thư, nhưng mỗi lần viết được phần mở đầu, cô lại không biết phải viết tiếp thế nào. Viết đi viết lại, chẳng qua chỉ là hai sự lựa chọn.

Cô có thể nói gì đây, hy vọng anh sẽ đợi em?

Cô không làm được chuyện ích kỷ như vậy, trên đời này không có ai đợi bạn vô điều kiện cả.

Vậy thì, đừng đợi em, cứ quên em như vậy được rồi?

Không khỏi già mồm, cô hy vọng xiết bao có thể cùng anh nắm tay nhau bước tiếp.

Nghĩ đến sự tình còn chưa định đoạt, Triệu Thuỷ Quang cảm thấy có thể từ từ suy nghĩ, qua được cuộc thi viết đã.

Sau này nghĩ lại, bản thân Triệu Thuỷ Quang biết cô làm thế chỉ để tìm cái cớ cho sự yếu hèn của bản thân, vì quá trẻ tuổi nên quá để tâm.

Triệu Thuỷ Quang có đề cập chuyện này với cha mẹ, cha Triệu nói: “Con muốn đi thì đi, mặc dù cha mẹ không giàu có gì, nhưng bận rộn cả đời, chẳng phải là để dành cho con sao, tiền cho con ra nước ngoài cha mẹ có. Con cũng lớn rồi, chuyện này phải do bản thân quyết định”.

Mẹ Triệu biết con gái đang nghĩ gì, bèn hỏi: “Thầy Đàm của các con sắp ba mươi tuổi rồi phải không?”

Triệu Thuỷ Quang gật đầu: “Cuối năm nay ạ”.

Hai mươi hai tháng Mười hai, ngày này cả đời Triệu Thuỷ Quang đều nhớ.

Mẹ Triệu thở dài: “Nếu muốn bàn bạc thì phải bàn bạc nghiêm chỉnh với người ta, nếu không muốn bàn bạc thì phải nói rõ ràng với người ta, đừng để người ta phải lỡ dở”.

Đối với định nghĩa về tình yêu, đàn ông ba mươi có cách nghĩ hoàn toàn trái ngược với con gái hai mươi, mẹ Triệu là người từng trải, đương nhiên thấu đáo.

Con gái hai mươi và con trai hai mươi yêu đương, con trai hơn hai mươi tuổi sự nghiệp chưa cấp bước, tìm việc, đổi bao nhiêu nghề, chưa hề ổn định, con gái hơn hai mươi, nụ cười như ánh nắng tươi sáng, hoa đương độ nở, có thể nói là dùng thời gian đẹp nhất trong đời người phụ nữ để cùng đàn ông vượt qua ngày tháng gập ghềnh nhất trong cuộc đời anh ta.

Đàn ông đến ba mươi, tâm tính, sự nghiệp đều ổn định, nhịp bước cũng mạnh mẽ, thần thái thong dong. Phụ nữ đến ba mươi lại không được như trước nữa, cho nên đàn ông gần ba mươi và con gái hai mươi yêu đương, nhìn thì có vẻ khập khiễng, kỳ thực lại rất hợp.

Trong phòng ký túc xá của Triệu Thuý Quang có một chuyện tình hai mươi tuổi – yêu xa. Đó chính là mối tình của Dương Dương và cậu bạn thanh mai trúc mã tên A Thanh.

Chuyện kể rằng, A Thanh và Dương Dương một ngày nào đó gọi điện cho nhau, thảo luận về vấn đề đến nhà ăn gọi mấy phần cơm, A Thanh nói: “Thời đại này vẫn còn nữ sinh ăn hai phần cơm”.

Dương Dương lại ăn hai phần cơm, liền lập tức giận tím mặt, dập điện thoại.

Nhưng thực ra Dương Dương chỉ được cái cứng miệng, mắng thì mắng thế, ngày hôm sau đến trường gọi cơm, cô đặt thẻ xuống nói: “Bác ơi, cho cháu một phần cơm”.

Đầu bếp nhận ra bọn họ, tay nhanh xới hai phần cơm xong chỉ tính tiền một phần.

Dương Dương tức giận, gõ vào hộp cơm, nói: “Cháu muốn một phần cơm, không cần trả lại tiền, bác bỏ bớt cơm ra cho cháu!".

Đầu bếp lại khua khoắng thìa lớn, nhìn cô ấy bằng ánh mắt tò mò, xới bớt cơm ra, nhưng vẫn nhiều hơn phần cơm của Triệu Thuỷ Quang.

Ba người còn lại trong phòng cười ngặt nghẽo, Dương Dương cầm thìa chia vào bát của ba người còn lại, ung dung nói: “Cười cái gì, ăn giúp tớ mấy đống!”

Triệu Thuỷ Quang đưa miếng canh bí đao vào miệng, bỗng bị sặc, vội vàng nói: “Đồng chí Dương Dương, có thể đừng nói ‘đống’ trong lúc ăn cơm được không!”.

Yêu xa trông thì có vẻ ngọt ngào, bởi vì gian khổ nên càng trân trọng hơn. Thực ra, mối nguy hiểm rình dập tứ phía, khi sống ở hai thế giới khác nhau, rốt cuộc hai người nên nói những gì.

Thời gian qua lâu rồi, cảm thấy đối phương đã thay đổi, hoặc có lẽ là bản thân thay đổi, hay chẳng có gì thay đổi, chỉ là tìm cái cớ cho bản thân, thế là nhạt dần, quá như vậy thật, mỗi người sống một thế giới riêng.

Mỗi lần nói chuyện với Triệu Thuỷ Quang, Dương Dương đều ngưỡng mộ không thôi: “Cậu thì sướng rồi, có cực phẩm ở bên cạnh”.

Giờ Triệu Thuỷ Quang nhớ lại, cảm thấy đời người đúng thật châm chọc.

Chẳng bao lâu đã có kết quả thi viết, không ngoài dự liệu, Triệu Thuỷ Quang đã qua. Thế là, mỗi ngày cô đều gọi điện cho Đàm Thư Mặc, song không khỏi thấp tha thấp thỏm, luôn cảm thấy khó chịu khi phải lừa gạt anh.

Đàm Thư Mặc cực kỳ nhạy cảm, đối với chuyện của Triệu Thuỷ Quang cũng vậy, anh từng hỏi: “Gần đây em có chuyện gì à?”.

Triệu Thuỷ Quang có tật giật mình, lập tức nói: “Không có, có thể có chuyện gì cơ chứ!”.

Đàm Thư Mặc không hỏi gì thêm, anh không phải là người nhiều chuyện, mà chỉ đang đợi, đợi xem rốt cuộc cô định nói gì. Hai người ở bên nhau đã gần hai năm, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu, nhưng anh không ngờ điều anh đợi lại là chuyện lớn thế.

Thứ Sáu, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại của Đàm Thư Mặc báo anh đã quay về, giọng pha chút mệt mỏi: “Anh vừa xuống máy bay, lát nữa có cuộc họp, em đợi anh ở văn phòng, anh đưa em về”.

Buổi chiều, đúng lúc Triệu Thuỷ Quang có cuộc phỏng vấn, không muốn anh mệt nhọc thêm nữa, cô bèn nói: “Vừa khéo em cũng có việc, không sao đâu, em có thể tự về được, anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé”.

Vẫn kiên trì, giọng nói trầm ấm của anh từ đầu dây bên kia truyền tới: “...Nhớ em rồi...”, giọng nói pha lẫn chất khàn khàn có chút gì ủ rũ, vô cùng gợi cảm, tựa như tiếng ngân thủ thỉ bên tai.

Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên cảm thấy Đàm Thư Mặc đã bước lên mảnh đất dưới chân cô, ở cùng một mặt trời với cô, anh đã quay về thật rồi. Tim cô đập rộn lên những tiếng thình thịch, “vâng” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.

Tình hình phỏng vấn của cô tương đối tốt, tổng cộng có hai vòng, vòng đầu là xét duyệt của trường với từng người, đều dùng tiếng Trung. Triệu Thuỷ Quang trước giờ lễ phép khéo léo, gia đình cơ bản, vòng này không phải khó khăn gì lớn lắm.

Vòng thứ hai, nghe nói là giảng viên của trường đối phương, người phụ trách dự án, cộng thêm giáo viên nước ngoài phỏng vấn. Triệu Thuỷ Quang vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với nhiều người như vậy liền cảm thấy đau đầu, nhưng cô Thẩm đã dặn đừng căng thẳng, đều là người trường mình thôi.

Triệu Thuỷ Quang gõ cửa, bầu không khí bên trong bỗng chốc yên lặng. Một lát sau, nghe thấy có tiếng: “Come in”, cô liền lấy lại tinh thần, đẩy cửa bước vào.

Sau khi bước vào, quả đúng là một người ngồi ở đó. Cô Thẩm ngồi ngoài cùng, mặt không biểu cảm, bộ dạng không nhận người thân. Giảng viên nước ngoài Peter là người quen cũ, nháy mắt với Triệu Thuỷ Quang, Triệu Thuỷ Quang cười. Có cả những gương mặt cô không quen biết. Bỗng nhiên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngồi chính giữa, đang nghiêng đầu về bên phải, Triệu Thuỷ Quang, không cười nổi.

Người kia vận Âu phục đen hai khuy cài, cà vạt hoa văn màu trắng nhỏ, khuôn mặt có chút trắng bệch, vô cùng cương quyết. Nghe giọng nói vừa rồi của anh, cô biết anh nhất định mệt rồi, nên sắc mặt mới trắng bệch thế kia. Nhưng người như Đàm Thư Mặc, bất luận có vất vả bao nhiêu, cũng tuyệt đối không quen để lộ ra ngoài. Ngay cả vừa rồi, bởi Triệu Thuỷ Quang nghe quen giọng nói của anh, mới phát hiện ra những mệt mỏi ẩn trong đó. Bất luận là lúc nào, anh đềy giống như hiện tại, ngồi thẳng lưng, đường nét trên mặt như bút chì phát hoạ, lạnh lùng, cao ngạo, ánh mắt ngập tràn sự nhẫn nại.

Người khác không nhận ra, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Triệu Thuỷ Quang bỗng cảm thấy hơi lạnh thấu xương đang chạy dọc cơ thể.

Tại sai lại để anh biết trong tình huống tệ hại như thế này, huyết quản cô tựa như sắp túa ra mồ hôi lạnh, quả thật là đại nạn đến nơi.

Từ giây phút nhìn thấy Đàm Thư Mặc, não bộ của Triệu Thuỷ Quang đã không thể vận hành, lòng ngổn ngang trăm mối, may mà đa số vấn đề cô đều có sự chuẩn bị, chỉ dựa theo những gì mình học thuộc để trả lời mà thôi.

Khi trả lời câu hỏi của Peter, Triệu Thuỷ Quang không dám nghiêng đầu về bên phải, nhưng ánh mắt đã tập trung toàn bộ ở đó, cô nhìn thấy người kia lật tài liệu, thậm chí còn nghe thấy rõ cả tiếng “soàn soạt” vô cùng nhỏ.

Peter hỏi xong, người ngồi ở giữa có vẻ thuộc cấp lãnh đạo hỏi, Triệu Thuỷ Quang cơ bản không nghe kỹ ông ta hỏi gì, liền bắt lấy mấy từ mấy chốt, đoán, rồi trả lời. Tâm tư của cô lúc này hoàn toàn không có ở đây. Cô biết là cuộc phỏng cấn hỏng bét rồi.

Trả lời xong, người ngồi giữa gật đầy, nhìn trái ngó phải, tỏ ý vẫn còn người hỏi. Triệu Thuỷ Quang biết đây là câu hỏi cuối cùng, trong lòng dằn vặt vô cùng, chỉ muốn mau chóng kết thúc cho xong.

Đến lượt người ấy hỏi. Nhìn anh một tay chống đầu, một tay cầm bút, chấm vào tài liệu, tim cô đập thình thịch. Anh không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn cô, chất giọng quen thuộc vang bên tai cô: “Tại sao lại muốn đi du học?”.

Ngữ điệu mang vẻ lạnh nhạt của giám khảo, chỉ hai người họ mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này.

Giọng nói ấy vào một tiếng đồng hồ trước còn trầm thấp nói “nhớ em”.

Chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thế giới của cô và anh đã khác biệt.

Biết chắc sẽ có câu hỏi này, Triệu Thuỳ Quang đã chuẩn bị từ trước, chỉ là, do Đàm Thư Mặc hỏi, nên nó lại mang một tầng ý nghĩa khác. Nếu là giám khảo khác hỏi, cô còn có thể dùng những ý đại loại như muốn làm tăng giá trị bản thân, học cách sống tự lập, dối gạt Ban giám khảo một cách đường đường chính chính. Song cô biết, cái quyết định đi du học mà anh hỏi không phải là ý đó. Sao cô có thể nói những lời như “tự lập”, “tăng giá trị” với anh? Cô không nói lên lời.

Thấy cô im lặng, anh cũng không nhìn cô, mọi người xung quanh bắt đầu rỉ tai nhau thầm thì. Cô biết, nếu như cô lựa chọn, vĩnh viễn không có cách nào thay đổi.

Cuối cùng, cô đứng dậy, khom lưng chào, nói: “Sorry”, rồi mở cửa, đầu không ngoảnh lại, bước ra ngoài.

Trên đường, cô và hai nữ sinh khác lướt qua nhau, một người oán trách: “Nếu như lần này tớ chăm chỉ đọc vài trang phía sau, chắc chắn là không thành ra như vậy!”.

Triệu Thuỷ Quang đi ngang qua, bỗng ngẩn người đứng lại, tựa vào lan can trên hành lang. Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, cô nhắm mắt lại. Cô nghĩ, rất nhiều người đều nói nếu như, “Nếu như tôi chăm chỉ học tập, chắc chắn sẽ đứng Top mười của lớp”, “nếu như tôi chăm chỉ ôn tập, học bổng chắc chắn chỉ là chuyển nhỏ”, nếu như lúc đó tôi làm như thế, hiện giờ chắc chắn sẽ thế nào.

Thực ra, đời người không có nhiều “nếu như” đến vậy, cũng không có nhiều “chắc chắn” như thế. “Nếu như” chỉ là cái cớ cho bản thân, bởi sợ bản thân đã nỗ lực nhưng vẫn không đạt được điều mong muốn.

Có bản lĩnh, bạn thử học hành chăm chỉ xem sao, có thể chắc chắn đứng trong Top mười không? Có bản lĩnh bạn chăm chỉ ôn tập, cầm học bổng cho tôi xem nào. Tất thảy “nếu như” chỉ là mạnh miệng, thực tế không có chuyện “nếu như”. “Nếu như” là cơ hội bạn vĩnh viễn không thể nắm bắt.

Triệu Thuỷ Quang không muốn nói “nếu như lúc đầu tôi lựa chọn ra nước ngoài, thì sẽ không như này”. Cô không muốn có “nếu như”. Oán trách ấy khiến người ta chán ghét.

“Tại sao lại muốn ra nước ngoài?”, cô đã từng suy nghĩ nghiêm túc.

Bản thân cô thực sự không có hứng thú với ngành Thương mại Quốc tế, học Ngôn ngữ mới là một trong những ước mơ của cô. Cô thực sự không muốn lựa chọn việc gì ngay từ đầu bản thân đã không thấy mấy mặn mà. Hiện giờ đã như vậy rồi, hơn bốn mươi năm về sau thì sao, có phải cô sẽ lăn lộn trong ngành nghề kia, như thế sẽ có triển vòng sao?

Thứ hai, chuyện của bà ngoại ảnh hưởng đến cô. Triệu Thuỷ Quang nghĩ, cha mẹ mình thì sao, mai này cha mẹ già rồi cũng cần có người chăm sóc, nếu bản thân không có thực lực, bị cuộc sống vây hãm, bị kinh tế làm cho mệt mỏi, vậy thì cha mẹ sinh ra đứa con thế này có phải quá đáng thương không?

Cuối cùng, cô khó mở miệng nói với Đàm Thư Mặc rằng, hiện giờ bất kỳ ai nhìn thấy họ đều nghĩ đấy là mối tình thầy trò, mặc dù cô biết quả thật không phải như vậy, chỉ là vừa khéo anh là thầy giáo của cô, còn cô là học trò của anh mà thôi!

Nhưng chính bởi vậy, cô không thể cất lời. Cho đến bây giờ, cô vẫn gọi anh là “thầy Đàm”. Nếu như không rời đi, nếu như không trưởng thành, cô vĩnh viễn sẽ là cô bé của anh, trưởng thành trong tình yêu thương che chở của anh. Thế nhưng, cái cô cần là sự bình đẳng, chứ không phải là đứng đó, mang theo lòng kính sợ để ngưỡng vọng. Cô muốn nắm lấy tay anh, đứng bên cạnh anh.

Như vậy, cô phải nói thế nào!

Triệu Thuỷ Quang đứng trong cái ấm áp của cơn gió tháng Chín, sợi bông mảnh trên cây bay vào mắt khiến cô nheo lại. Cô khẽ chớp, nước mắt lặng lẽ rơi. Câu “nhớ em” mà anh nói vẫn còn vấn vít bên tai cô. Nghĩ đến chuyện này, trái tim cô lại ngập tràn ấm áp, cầm lòng không đặng nhấc chân chạy về phía văn phòng.