Yêu Em, Cô Gái Của Rose

Chương 13




nguyên lệ vừa bước vào phòng làm việc đã nghe một nhân viên nữa nói chủ tịch tìm cô. cầm theo chồng văn kiện, nguyên lệ bước vào phòng chủ tịch:

- chủ tịch- nguyẻn lệ chắc rằng khánh đã nghe cô nói mới lên tiếng tiếp- đây là văn kiện anh nói tôi chuẩn bị.- để văn kiện xuống bàn nguyên lệ hỏi khánh- chủ tịch tìm tôi?

- từ mai cô được nghỉ phép, ngọc huy đã xin giúp cô!- khánh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ mà nói, xong lại nhìn nguyên lệ- cậu ta rất tốt!

- vâng. cảm ơn chủ tịch, thật ra thì chủ tịch anh cũng rất tốt! trong công việc tôi chưa thấy anh chậm tiến,nhưng trong vấn đề nam nữ thì anh đang chậm đó! nếu anh không nhanh, cơ hội chắc chắn sẽ rất thấp!- nguyên lệ cười- tôi xin phép.

nguyên lệ ra ngoài, minh khánh có suy nghĩ một chút lời nói của cô thư kí, có lẽ là nhìn thì thấy anh chậm tiến. thật ra là có kế hoạch cả. minh khánh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:

- chiều tối nay tôi bận chút việc, hẹn cậu khi khác!- nói xong, không đợi bên kia trả lời liền tắt máy. vừa xong thì lại có cuộc gọi, là ngọc Huy gọi:

-[ cảm ơn cậu đã cho nguyên lệ nghỉ phép!]

- không có gì, tôi không chắc sau kì nghỉ công việc của cô ta sẽ ít đâu!

-[tôi biết cậu sẽ không để cô ấy vất vả vậy, cô ấy đã tận tụy cho Phong rất nhiều!] Huy cười lớn- nếu cậu cố gắng, không phải sẽ là em rể cô ấy sao?]

- việc này cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sẽ thành con rể nhà họ trần! 

-[ tôi cũng không phải không mong chờ, tôi tin cậu sẽ làm được thôi! mai tôi sẽ cho người qua đón nguyên lệ! sang tuần sẽ mời cậu dùng cơm, coi như cảm ơn việc này!]

- được- đợi huy tắt máy khánh mới cất điện thoại. Khánh tất nhiên vui vì thấy Huy có vẻ quý anh. tự dưng Khánh nhớ Hân, lôi ngăn kéo ra, khánh tấm ảnh chụp Hân ra nhìn, cười tươi, Khánh nghĩ mình nên gặp Hân.

*****

11h trưa tại nhà hàng của một khách sạn 5 sao. Khánh đang dùng bữa cùng Hân, Hân nói rất vui vì Khánh đã mờ cô ăn trưa, Khánh nghe cũng thấy vui nữa.

- tối nay đi cùng anh!- Khánh nói, anh muốn Hân cùng mình đi ăn tối tại nhà người dì mà mẹ anh nhắc( Khánh không biết là nhà vy)

- tối nay em có hẹn với gia đình Vy ăn tối rồi!- Hân phồng má, rồi lại hỏi- mà đi đâu vậy anh?- Hân vừa ăn vừa nói nên bị dính chút nước sốt ở môi, Khánh cầm giấy ăn lau giúp cô, xong mới trả lời:

- cùng anh tới ăn cơm ở nhà một người dì, cùng mẹ tôi nữa, anh muốn em đi cùng. mẹ cũng rất vui nếu thấy em cudng đến đó!

- để dịp khác, lâu rồi em không có qua nhà kiều Vy, ba mẹ Vy mới về nước, em không thể không qua đó!

- được, lần sau sẽ dẫn em đi! 

Hân thấy quan hệ của mình và khánh nhanh chóng trở nên tốt đẹp, từ khi thay đổi cách xưng hô, Hân thấy Khánh rất dịu dàng, Hân cảm nhận được sự dịu dàng đó, nhưng Hân lại sợ mình ngộ nhận, Khánh còn đặc biệt chăm sóc cho cô. mỗi lần khánh hẹ gặp Hân không từ chối. Gần đây vì bận giúp vy lo đám cưới mà Hân ít gặp Khánh, Khánh có gọi điện cho Hân vài lần, Hân thấy như vậy cũng đúng, mối quan hệ của hai người hiện giờ là bạn bè, chưa là hì cả.

- ngọc Hân, nghĩ gì vậy?- Khánh thấy Hân đăm chiêu, quên cả việc ăn nên gọi. Hân cười hì rồi lại tiếp tục ăn. sau khi ăn xong khánh đưa Hân về nhà, cogn mình lại đêan công ty.

***** 6h tối****

nhà vy tất bận cho party nhỏ, Vy và anh kì thắc mắc, không hiểu sao mẹ mình nổi hứng mở party, chỉ thấy bà bảo tài xế đi đón Hân, nên vy nói anh kì sang đón. Hân vừa đến là bà Lý đã đi tới ôm cô rồi hỏi rất nhiều chuyện:

- con khỏe chứ?

- dạ, con khỏe! mẹ trịnh, mẹ gầy đi đó!- vy nhìn lý nói, cô coi trịnh gia là gia đình thứ hai, vy là chị em tốt của mình, thành thử thấy ông bà trịnh mệt tất nhiên là đâu lòng.

- dạo này sức khỏe mẹ không tốt lắm, Vy Vy, mau, ngồi xuống đây, ta hỏi con, tại sao lại lâu như vậy không sang thăm chúng ta?- Bà lý có vẻ ý trách Hân lâu không sang thăm vợ chồng bà.

- con xin lỗi, mẹ trịnh, gần đây con bận nhưng sang tháng rảnh rỗi rồi con sẽ đi chơi cùng mẹ.

...... bla....bla... bà lý cùng Hân nói chuyện khoảng nửa tiếng thì có khách, nhưng vừa gặp mặt thì Hân, anh kì, cùng Vy với người đối diện khá ngạc nhiên. Vy là người đầu tiên lên tiếng

- mẹ, đây là?- Vy mặc dù đã biết nhưng ý muốn hỏi mẹ tại sao hai mẹ con kjasnh lại xuất hiện ở đây.

- các con, mau chào hỏi đi! thật ra đây là bác Hạnh, là chị gái họ của mẹ, ta và bà ấy mới nhận nhau không lâu, vì bà ấy hầu hết là ở nước ngoài, còn đây chính là minh khánh, là anh họ con đó!- bà lý giới thiệu. mọi người bắt đầi chào hỏi một cách vui vẻ, Hân lâu lâu lại nhìn Khánh cười, hai ngườ ngồi gần nhau, khánh đôi chút lại trộm xoa đầu Hân.

- mọi người đến đông đủ rồi sao?- ông trịnh bước từ ngoài vào, ông vừa từ công ty trở về- chị Hạnh, chào chị!- ông trịnh cúi đầu trước bà hạnh, là em rể ông luôn cung kính khi gặp bà, Hân đứng dậy đến trước mặt ông, ông trịnh ôm Hân một cái rồi vỗ vai cô nói- con đã rất cố gắng, Hân Hân, chúng ta sẽ tới thăm ba mẹ con, họ nên biết họ có đứa con gái và cậu con trai rất giỏi.

- cảm ơn ba trịnh!

- chúng ta ra vườn thôi, buổi party ngoài trời đã chuẩn bị xong!- anh kì nói. mọi người vui ẻ ra ngoài khoảng vườn rộng của nhà Vy, hôm nay còn có thêm vài người bạn của bà lý. vì có đồ nướng nên có phục vụ, Khánh quan tâm, lấy đồ ăn vho Hân, Vy cùng Anh kì đến nói chuyện với hai người.

- Hân Hân, ngày mai chúng ta xuấ phát lúc 8 giờ sáng nhé!- Vy thông báo lịch đi chulj ảnh cưới của mình, chụp ngoại cảnh nên Vy muốn mọi người đi chơi luôn. Khánh nhìn Hân khó hiểu, Hân liền giải thích

- bọn em ra ngoại ô, anh muốn đi cùng không?

- đúng vậy, mai bọn em đi chụp ảnh cưới, anh đi cùng đi! Hân cũng sẽ vui hơn khi có anh đi cùng đấy, sẽ có người nói chuyện cùng cô ấy!- Vy cười, Hân còn tưởng vy ý nói Hân thích khánh, may có vế cuối.

- được, mai anh sẽ sắp sếp- khánh quay sang Hân- sáng mai anh đón em!

- vâng!

- mấy đứa mau lại đây!- bà lý gọi bốn người khi cả bố đang nói chuyện, nghe tkeesng gọi là cả bốn cùng đi tới chỗ các bậc trưởng bối. bà lý giới thiệu với mấy phu nhân cạnh đó- đây là Vy và anh kì. là con gái và con rể tôi, đây là ngọc Hân, tiểu thư duy nhất của trần gia, con bé là chị em tốt của Vy, con bé cũng có thể coi là con gái của tôi- bà lý cười rồi chỉ tiếp khánh- đây chính là minh khánh.

- không phải chủ tịch TĐ Phong sao?- một phu nhân ăn mặc sang trọng lên tiếng, lúc mới tới bà đã nhận ra rồi.

- đúng vậy!- bà lý cười nói- chị hạnh, chị tự hào về con trai mình đi chứ!

- thằng bé vẫn phải học hỏi nhiều lắm!- bà hạnh khiêm tốn, không muốn nâng con trai mình lên mây.

- đây không phải cô gái đã cùng cậu nguyễn hoàng đây nhảy trong bữa tiệc của Phong sao? tôi còn thấy hai người đi chung trong hai bữa tiệc nữa, hai người là một cặp sao?- một người nữa lên tiếng. Hân bối rối, chưa biết trả lời sao thì khánh đã nhanh miệng:

- cô ấy không phải là bạn gái, nhưng quan hệ củ bọn cháu không phải bạn bè bình thường- khánh trả lời như vậy rất đúng, hai người chưa chính thức là một cặp nhưng với hiện tại thì không còn ở mức bạn bè nữa.

- vậy ý con là hai đứa đang tìm hiểu đúng không?- bà hạnh vui mừng, thấy Hân không nói gì bà biết là việc Hân là con dâu bà sau này lên 80%. với khánh bà tin anh sẽ không thể bỏ qua Hân mà đến với người khác.

- vâng!- khánh gật đầu, Hân nhìn Khánh không nói gì. sau khi nói chuyện với người lớn một lúc, hân xin phép ra ngoài, Khánh theo cô đến ngồi ở chiếc xích đu ở gần hồ bơi:

- sao vậy? - khánh thấy Hân có vẻ không vui.

- anh chưa từng nói muốn tìm hiểu em!- Hân trách. khánh hiểu ra là Hân trách anh.

- anh đã nói muốn quan hệ của chúng ta xa hơn!- Khánh ngồi xuống cạng Hân- em không có tình cảm nào với anh sao?

- theo anh nghĩ?

- chắc là có rồi- Khánh cười- anh đẹp trai vậy mà.

- anh nghĩ đẹp trai là được sao?- Hân bĩu môi trêu khánh, anh liền nhéo mũi cô một cái- thật ra chúng ta quen nhau chưa lâu!- Hân nhỏ giọng.

- không quan trọng, trong thời gian tới em sẽ hiểu anh hơn.

- sao anh lại muốn quen em?

- anh không biết! em là người đầu tiên mà anh chú ý, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp.- Khánh giọng đều đều nhìn Hân- làm bạn anh!

- sao em thấy bá đạo vậy?- Hân phì cười, khánh không hỏi cô có đồng ý không mà không muốn cho cô có cơ hội từ chối.

- nguyễn hoàng minh Khánh anh muốn gì nhất định phải bằng được. giờ em chưa chấp nhận nhưng anh tin em sẽ không từ chối anh được.- Khánh bá đạo kéo Hân vào lòng, Hân hơi bất ngờ với hành động này, tim đập nhanh, cũng không biết phản kháng thế nào. Khánh thấy Hân quay đầu lên nhìn thì cười- em nhất định phải là của anh!

- nghe bá đạo quá!