Yêu Em Đậm Sâu

Quyển 1 - Chương 60: Giao hẹn




Trận đấu bắt đầu. 

Trên màn hình lúc này đã chuyển sang hình ảnh thi đấu trên máy tính, bắt đầu phân tích đội hình của hai đội, tuy LTS thành lập năm năm nhưng ban đầu chỉ có Đồng Tiểu Táp và Gary, ba người còn lại mới gia nhập vài tháng trước, tất cả các đội đều ngầm hiểu rằng họ không thể sánh với đội đã giành quán quân ba năm liền. 

Mà thi đấu trên sân khách cũng là một bất lợi, vào trận đầu tiên anh hùng đã bị BAN, đối thủ quyết tâm BAN người anh hùng mà Đồng Tiểu Táp và Gary quen chơi nhất, khán phòng lập tức truyền đến tiếng vỗ tay reo hò. 

Tôi thấy Đồng Tiểu Táp dùng sức cau hàng lông mày lại. 

Bình luận trên mạng đập vào mắt tôi, gần như không có ai xem trọng LTS. Thế nhưng, tiến triển trong vòng đấu đầu tiên của cuộc tranh giải đều nằm trong dự đoán của họ, suốt cả màn mở đầu đều làm theo sự khống chế của đối phương, cho dù một đứa không biết gì như tôi đây cũng nhìn ra được sự khẩn trương của Đồng Tiểu Táp. 

Trong trò chơi hóa thân của anh là một chàng trai tóc vàng, tôi thấy chàng trai ấy lại quay về thác hồi sinh một lần nữa, một lần rồi lại thêm một lần bị áp đảo. 

Đội Hàn Quốc đã nhìn ra Đồng Tiểu Táp chính là người trụ cột của đội, bọn họ tập trung áp chế anh. Cứ như vậy, chưa đầy 20 phút thì vòng đấu đầu tiên kết thúc với kết quả LTS thua. LTS không những thua, mà điểm số còn cách khá xa, dư luận càng nghiêng về một phía, trên khán đài người xem đa số là người Hàn Quốc, Đồng Tiểu Táp cúi đầu trong tiếng reo hò. 

Trận đấu thứ hai gần như là đồng kết cục với trận thứ nhất, LTS vẫn như trước đó, chưa đến 20 phút đã tuyên bố thất bại. Đài truyền hình Trung Quốc là bên duy nhất không đồng quan điểm cũng bắt đầu tỏ ra nghi hoặc với LTS, trực tiếp bình luận trên trang những người yêu trò chơi này bày tỏ sự thất vọng. 

Tôi lại lôi điện thoại ra, đúng là giống như lúc nãy, điện thoại Đồng Tiểu Táp không mở. Sau đó tôi gọi cho Lâm Sa. 

"Thẩm Lam?" 

"Tôi đây!" Giọng tôi hơi khàn khàn. 

"Cô sao thế, lúc nãy sao lại không nghe máy? Bây giờ mấy người Đồng Tiểu Táp không thể trò chuyện với bên ngoài được." 

"Tôi, thực sự xin lỗi." 

Khi người dẫn chương trình để cho Đồng Tiểu Táp gọi điện cho tôi thì đầu óc tôi liền trống rỗng, đến bây giờ, tôi vẫn không có cách nào tạo ra những phản ứng đúng đắn. 

"Nhớ cổ vũ cho anh ấy." 

Lâm Sa nói ra những lời này khi tôi còn chưa rõ tình hình, nhưng mà, ở trong điện thoại tôi nghe cô ấy dùng sức gọi lớn tên Đồng Tiểu Táp. Tôi đoán Lâm Sa dùng cách này để giúp tôi trò chuyện cùng Đồng Tiểu Táp. 

Tôi dùng rất rất nhiều sức hét lớn một tiếng cố lên, nhưng tôi không biết liệu anh có nghe được hay không. 

Mười phút sau, trận đấu thứ ba bắt đầu, toàn bộ có năm trận, hai trận trước liên tục bị thua nên trận này chính là mấu chốt của LTS, nếu như vẫn tiếp tục thua thì cuộc tranh tài sẽ kết thúc. 

Trận đấu này, áp lực đè lên người họ rất lớn, Đồng Tiểu Táp cúi đầu từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thấy anh như thế bao giờ, trước đây khi luyện tập anh đều mang theo nụ cười. 

Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, chỉ là so với hai trận đấu trước của LTS thì bây giờ ngay khi bắt đầu LTS đã chiếm được ưu thế, bình luận viên vẫn xem thường với tình huống như trước đó, Đồng Tiểu Táp xong vào vào trong đoàn chiến và giết được ba người. Tuy tôi xem không hiểu gì, nhưng tôi biết Đồng Tiểu Táp vẫn ở nguyên tại nơi đó, điều này khiến tôi an tâm rất nhiều. 

Đến đoạn gần kết của trận thứ ba, ưu thế của LTS dần dần rõ ràng, Đồng Tiểu Táp cũng trở thành trung tâm của đội hình dẫn dắt LTS lấy được chiến thàng ở vòng thứ ba. 

Khi trò chơi kết thúc, máy quay lại lia đến LTS một lần nữa, biểu cảm trên mặt Đồng Tiểu Táp cuối cùng cùng thoải mái hơn nhiều, anh đứng lên cùng Gary vỗ tay chúc mừng. 

Kết quả của trận thứ tư, LTS thua. 

Kết quả như thế không ngoài dự đoán của phần lớn người xem, có thể giành chiến thắng một vòng với quán quân thế giới đã không phải là chuyện gì dễ dàng. Thế nhưng ngay lúc ánh đèn đều chiếu vào tất cả thành viên của đội chiến thắng, LTS lặng lẽ theo sân khấu đi xuống một góc. Trên sàn thi đấu vẫn còn đang tung hô chiến thắng. Mãi cho đến sau phần trao giải, tôi vẫn không tìm thấy nụ cười khẽ trên môi Đồng Tiểu Táp. 

"Kết thúc rồi?" Ngải Lị ngồi xuống cạnh tôi. 

"Ừ." Tôi gật đầu. 

Tôi lấy điện thoại gọi cho Đồng Tiểu Táp, tóm lại là sau khi vang lên ba tiếng thì điện thoại được kết nối, chỉ là bên kia cực kì yên tĩnh, thậm chí nghe được cả tiếng thở rất nhẹ của Đồng Tiểu Táp. 

"Em vừa -- " 

Tôi vừa mở miệng, đã bị Đồng Tiểu Táp ngắt lời. 

"Không sao cả, bây giờ anh còn có chút chuyện, tối anh gọi lại cho em." 

Anh không cho tôi cơ hội nói tiếp đã vội cúp điện thoại, mỗi lần đều như thế, bất kể tôi làm cái gì Đồng Tiểu Táp đều nói không có gì với tôi. Thế nên ngay khi anh vừa cúp điện thoại, tôi khổ sở khôn xiết.

Sau khi kết thúc truyền hình trực tiếp lễ trao giải là bài tin tức sau cuộc tranh tài, biểu hiện của Đồng Tiểu Táp trước và sau cuộc tranh tài hoàn toàn trái ngược với nhau. Gary trở thành phát ngôn chính của LTS, còn Đồng Tiểu Táp cho dù bị đặt câu hỏi rất ít thì anh cũng chỉ cúi đầu lộ ra nụ cười bối rối.

Người dẫn chương trình lúc này hỏi Đồng Tiểu Táp, "Biểu hiện mất trình độ như lúc nãy có liên quan đến chuyện bày tỏ tình cảm trước đó không? Hoặc là, có phải cô gái kia đã ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu của cậu?"

"Không phải vậy." Đồng Tiểu Táp cau mày lắc đầu.

Gary nói, "Tôi cho rằng biểu hiện vừa rồi của anh ấy rất xuất sắc, mọi người đều có thể thấy được chiến thắng ở trận thứ ba đều do sự dẫn dắt của Đồng Tiểu Táp mà có. Bất cứ thành viên nhà nghề nào của LTS cũng không vì vấn đề riêng mà ảnh hưởng đến khả năng thi đấu."

"Xin lỗi về chuyện ấy, không biết có thể nói một chút cảm nghĩ của anh sau khi tỏ tình thất bại không?" Người dẫn chương trình tiếp tục truy hỏi.

Giám đốc câu lạc bộ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Xin lỗi, những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm của thành viên trong nhóm chúng tôi tạm thời không chấp nhận phỏng vấn, LTS bây giờ phải về khách sạn tham gia tiệc mừng, hoan nghênh mọi người cùng tham gia."

Sau khi LTS rời khỏi sàn thi đấu, tôi cũng tắt máy tính, thế nhưng ngày hôm đó mãi đến tối tôi vẫn không thể kết nối được với điện thoại của Đồng Tiểu Táp.

Tôi không gọi cho người khác để tìm anh.

Nếu như anh thực sự trách tôi, thì chuyện đó cũng phải thôi.

Mặc dù không thể nói chuyện với Đồng Tiểu Táp, tôi vẫn chú ý quan tâm đến tin tức của LTS, sau khi bộc lộ quan điểm chính thức trên sân đấu trận chung kết, người yêu mến trò chơi này cũng dành nhiều sự chú ý cho LTS, nhất là Đồng Tiểu Táp và Gary, sự bày tỏ của Đồng Tiểu Táp lại dẫn đến rất nhiều suy đoán.

Trong đó có một thứ thu hút nhất, kèm theo đó là tấm ảnh của Lâm Sa, là bức ảnh cô ấy đứng ở khán đài đầu tiên đưa điện thoại gọi lớn tên Đồng Tiểu Táp, ngoài ra còn lộ ra ảnh Đồng Tiểu Táp ở sân bay lấy hành lý giúp Lâm Sa.

Đa số mọi người suy đoán Lâm Sa chính là đối tượng bày tỏ của Đồng Tiểu Táp, cũng có người đến xem cảm thấy biểu hiện sau cùng của Đồng Tiểu Táp không được tốt.

Thêm vào đó còn có một bức ảnh truyền hình trực tiếp tiệc ăn mừng của LTS.

Lâm Sa và LTS cùng đứng giữa sân thi đấu, cô ấy được xem như là thành viên ban đầu của LTS, đang lúc nhiều người suy đoán về mối quan hệ giữa cô ấy và Đồng Tiểu Táp, Lâm Sa giải thích rằng hai người chẳng qua chỉ là bạn bình thường, hơn nữa còn nói rằng mình là chị của Lâm Cánh, cho nên lần này mới đi cùng LTS để cổ vũ.

So với Lâm Sa, Đồng Tiểu Táp từ đầu đến cuối đều không mở miệng giải thích.

Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều người chú ý đến mối quan hệ của Lâm Sa và Đồng Tiểu Táp, rất nhiếu tấm ảnh hai người họ đứng chung được bình luận bên dưới chỗ dễ nhìn thấy nhất.

Đêm hôm đó, tôi vẫn không nhận được điện thoại của Đồng Tiểu Táp. Thói quen mỗi ngày đều được nghe anh chúc ngủ ngon, quả nhiên hôm nay không có nên tôi bị mất ngủ. Có lẽ tiệc ăn mừng vẫn chưa kết thúc, có lẽ Đồng Tiểu Táp thực sự không nhớ nói chuyện với tôi.

Khi gần mười hai giờ, Lâm Sa gọi điện thoại đến. Tôi cầm điện thoại do dự một lúc lâu rồi mới nhận cuộc gọi.

"Là tôi, Lâm Sa."

"Ừ, tôi biết, tôi -- "

"Tiểu Táp uống khá nhiều, mấy người Lâm Cánh mới vừa vất vả lắm mới đem anh ấy về phòng được."

"Xin lỗi, cũng là lỗi của tôi." Rốt cuộc tôi cũng biết nguyên nhân tại sao Đồng Tiểu Táp không gọi điện đến.

"Chuyện này vốn dĩ không thể trách cô. Buổi chiều phỏng vấn tôi cũng ở đây, tôi tin rằng cô không muốn nhận cuộc điện thoại ấy đúng không? Câu lạc bộ bên này không cho phép Đồng Tiểu Táp nói ra chuyện có bạn gái, cho nên ngay khi Đồng Tiểu Táp nói những lời đó giám đốc đã nói lời phản đối với tổ chế tác, ký giả kia cũng hỉ quan tâm đến hiệu quả của tiết mục nên mới cho hai người thời gian ngắn như vậy. Điện thoại di động lúc bị lấy về đã tắt nguồn luôn, tôi nghĩ kết quả như thế chính là thứ mà họ mong muốn. Bây giờ Tiểu Táp nghĩ không thông, tôi tin rằng anh ấy sẽ nghĩ tông suốt nhanh thôi, cô cũng đừng buồn quá được không?"

"Lâm Sa, cảm ơn cô. Tôi không nghĩ tới lúc này cô lại an ủi tôi. Nhưng mà, tôi thật sự xin lỗi Đồng Tiểu Táp, nếu như anh ấy trách hay ghét tôi. Tôi cũng không một câu oán hận."

Lâm Sa thở dài một hơi, "Tiểu Táp không làm vậy đâu, thế nhưng Thẩm Lam à, cô còn nhớ chuyện tôi nói trước đó với cô không? Tôi biết là quá đáng, nhưng bây giờ thua rồi, tôi nghĩ cô cần suy nghĩ nghiêm túc rồi đấy."