Yêu Em Giữa Biển Người

Chương 14: Cô đã có một giấc mơ thật đẹp 




Ai nói một người con gái sinh ra đã lạnh lùng và mạnh mẽ? Là phái yếu, ai chẳng muốn mình dịu dàng, thùy mị được yêu chiều và bảo vệ. Nhưng cuộc sống lại rất bất công, luôn tạo những điều oan ngược, làm những cô gái sẽ vì nó mà khép mình lại, trưng ra cái vẻ mạnh mẽ, kiên cường với đời. Bày ra bộ mặt giả tạo để che dấu đau thương.

Đối với Mai Tú mà nói, giây phút cô đau đớn tiễn biệt Wilson cũng là giây phút cô tự nhủ với mình, rốt cuộc cũng sẽ chẳng còn ai sẽ bảo vệ, nuông chiều cô nữa rồi. Cô bắt buộc phải bỏ đi lớp vỏ yếu đuối, khoác vào mình lớp áo giáp kiên cường. Nhưng lớp áo cũng chỉ là lớp áo, rồi sẽ có ngày nó mòn đi, rách nát để rồi sự yếu ớt mỏng manh sẽ vì thế mà lộ ra.

Như trong hoàn cảnh của Mai Tú giờ đây, cô rốt cuộc cũng không chịu nổi sự đau đớn mà ngất đi. Khi nhận thức đang chập chờn tắt hẳn, lòng cô chợt lại trở nên yếu đuối, khao khát được ai đó bảo vệ lại dâng lên trong cô, Wilson… Wilson, anh ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Giây phút cô tưởng như tuyệt vọng với nền đất lạnh lẽo, một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. Lồng ngực ấy rộng lớn đến lạ, đem cho cô cảm giác ấm áp, an toàn đến vô bờ. Mùi mộc hương nam tính phảng phất, cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông đó, cảm thấy mình như đang trầm luân trong bến bờ hạnh phúc, bên tai cô chỉ là tiếng ù ù không rõ, gương mặt kia quá đỗi chân thực, cô khẽ mỉm cười, mấp máy môi:

“Wilson, Wilson!”

Đinh Hoàng Quân đang lo lắng nhìn cô, tim anh đau thắt lại, như thể những giọt máu kia là chảy ra từ huyết mạch của anh. Nhưng anh thấy cô mỉm cười, một nụ cười chan chứa hạnh phúc và mãn nguyện. Rồi cô đã gọi tên ai đó, tiếng kêu rất nhỏ, rất khẽ nhưng anh chắc chắn, âm thanh đó không phải là tên anh. Cô… trong lòng anh lại gọi tên một người đàn ông khác? Cánh tay đang ôm cô theo tiếng gọi đó mà khựng lại, ánh mắt băng lạnh nhìn người con gái đã mất đi ý thức. Lòng anh chợt rét run.

***

Khi Mai Tú tỉnh lại thì trời đã tối, cô mệt mỏi chống tay ngồi dậy, lập tức bị cơn đau buốt từ trán truyền tới, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Đinh Hoàng Quân thấy cô đã tỉnh, từ từ bước tới bên giường, cau mày nhìn cô:

“Luật sư Mai vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi chút đi.”

Như đoán được cô đang lo lắng điều gì, anh lại nói tiếp:

“Cô yên tâm, tôi đã thông báo cho gia đình cô, nói cô đi công tác hai ngày mới về.”

Gỡ bỏ được nỗi lo trong lòng, Mai Tú không đáp lại, nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực, yên lặng và thanh vắng đến dễ chịu. Giọng nói yếu ớt vang lên:

“Đây là đâu?”

“Khu nhà cao cấp dành cho quản lí, đêm nay cô hãy nghỉ tạm ở đây.”

Cô chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nằm xuống. Mệt mỏi cả ngày trời cùng tác dụng của thuốc giảm đau, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đinh Hoàng Quân im lặng đợi cô ngủ thiếp đi, rồi mới tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cô.

Bàn tay anh khẽ gạt những sợi tóc đang dính vào dải băng trên đầu cô, dùng ánh mắt thâm sâu nhìn vệt máu đỏ thẫm đang hoen ra trên đó, rồi lại khẽ thở dài. Cô gái này, sao phải cố tỏ ra kiên cường, bản lĩnh, tại sao lại ương ngạch giấu đi sự lương thiện của mình, cô… càng lúc càng khó hiểu.

Cô nằm trên giường, mái tóc đen xõa tung trên ga giường trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vì thiếu đi huyết sắc, nhưng ngũ quan vẫn lỗng lẫy mê hoặc. Hàng mi dày theo hô hấp của cô mà khẽ động, đôi môi anh đào hé mở chốc chốc lại cong lên. Nhìn những đường nét xinh đẹp, kiều mị ấy của cô, Đinh Hoàng Quân không nhịn được, khuôn mặt anh tuấn khẽ cúi xuống.

Mai Tú đã mơ, cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Cô thấy mình lạc vào một cách đồng hoa muôn sắc, hàng ngàn bông hoa muôn màu rung rinh trong làn gió nhẹ. Làn gió thoảng qua mang đến mùi mộc hương thanh mát và dễ chịu. Lát sau đàn bướm nhỏ xinh từ đâu bay tới, những cánh bướm nhẹ nhàng vỗ vào trong khoảng không rồi như cơn mưa sắc màu rơi xuống đồng hoa bát ngát. Chúng lại nhẹ nhàng bay tới bên cô, những đôi cánh sặc sỡ vẫn không ngừng đập, rồi một con bay đến trước mặt, khẽ đậu trên má cô, cô nhớ…cảm giác thật ấm áp.

***

Lần thứ hai Mai Tú tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Cô nhìn ra ngoài, ánh nắng đã trở nên gay gắt, chiếu dọi qua tán cây bên cửa sổ, xuyên thẳng vào nơi cô đang nằm. Bên ngoài kia yên tĩnh đến lạ, không còn tiếng ồn ào như hôm qua, dường như mọi thứ đã trở lại là nơi thôn quê yên bình. Cô ngồi dậy, nghĩ tới giấc mơ đêm qua, đã rất lâu rồi cô chưa có những giấc mơ như thế, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Sau khi ra khỏi phòng của một quản lí trong khu dự án, Mai Tú bần thần hồi lâu. Cô không ngờ chỉ sau chưa đầy một ngày, Đinh Hoàng Quân đã giải quyết xong mọi chuyện ở đây. Hiện giờ mọi thứ đã ổn định, và công việc lại được vận hành theo đúng guồng quay của nó. Vấn đề là, rốt cuộc anh ta đã làm thế nào để làm hài lòng những người dân bị kích động hôm qua nay lại sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ việc xây dựng dự án. Con người có thể thay đổi 180 độ như vậy sao? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cô liền lập tức đi tìm anh ta.

Cô cũng không khó khăn để nhanh chóng nhận ra anh trong đám đông, chàng trai ngoại quốc với đôi mắt xanh lục quyến rũ. Anh đang đứng ở bãi đỗ xe, cùng mấy người khác nói chuyện gì đó. Nhìn vóc dáng cùng phong thái của họ, có lẽ đó là những quan chức chính phủ. Dự án của chính phủ gặp vấn đề, họ đương nhiên phải đến để xem xét. Khi cô tiến lại gần, thì một người đàn ông với khuôn mặt cương trực, đạo mạo đang bắt lấy tay anh, cười nói thân thiện:

“Lần này chúng tôi đã sáng suốt khi lựa chọn tập đoàn của cậu, làm rất tốt, chúng tôi rất hài lòng.”

Đinh Hoàng Quân nở nụ cười xã giao, giọng nói có phần khiêm tốn:

“Bộ trưởng Trần, được các ngài tin tưởng là vinh dự của tập đoàn chúng tôi.”

Những người kia chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe thương vụ màu đen, khởi hành trở về thành phố. Lúc này Đinh Hoàng Quân mới quay sang nhìn cô, hỏi:

“Luật sư Mai không nghỉ ngơi sao? Vào trong đi, chiều chúng ta sẽ trở về thành phố.”

Mai Tú bất đắc dĩ lại trở về phòng nghỉ, ngồi lên giường, thở dài. Thật ra cô lúc ấy đã rất tò mò mà muốn hỏi anh, hỏi tường tận rốt cuộc anh đã làm gì mà lại giải quyết ổn thỏa công việc của cô chỉ trong một ngày. Nhưng dường như ngữ khí trong câu nói của anh khi nãy có phần không muốn nói thêm gì, cô đành yên lặng trở về.