Yêu Em Khó Lắm Hả Anh?

Chương 4: Không tin tưởng




Ba mẹ anh từ sớm đã rời khỏi. Hôm nay cô thấy anh ở nhà cùng Khánh Hào, chẳng nói gì mà vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai.

" Baba, baba đuổi dì ta ra khỏi nhà đi. Con ghét dì ta lắm. Hôm nay baba mà không đuổi dì ta đi thì chính con bỏ nhà đi bụi "

Khánh Hào ngồi vào lòng anh, miệng nhỏ chu chu nói. 

Bên trong cô nghe toàn bộ lời nhóc nói. Dường như nhóc cố ý để cô nghe thấy.

Lời nói như con dao nhọn găm vào lồng ngực vô cùng đau nhói. Đứa trẻ ấy có thể không chấp nhận cô, cô chịu được.

Chứ đừng nặng lời tuyệt tình. Vốn là đứa trẻ năm tuổi độc lời như vậy đúng là không hợp. 

Lắng nghe một chút, cô nghe anh trầm giọng nói với nhóc.

" Cô ta đánh con sao? "

" Đúng a~~"

Nhóc vờ uỷ khuất trong lòng anh. Cô đi ra bên ngoài, một màn trông thấy. Tự cho rằng nhóc có khả năng diễn xuất rất tốt mới đánh lừa người khác như vậy.

" Cô thật sự đánh thằng bé "

Anh gầm nhẹ, sự tức giận ẩn sâu trong mắt anh cô thấy hết.

Cụp mắt buồn bã, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

" Em nói không anh tin sao? Anh vốn dĩ trước giờ có xem lời nói của em ra gì đâu "

Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai. 

Nước mắt đã cạn rồi, không khóc được nữa. Cô chịu đựng cũng quá giới hạn rồi.

" Cô tưởng mình là gì mà nói giọng điệu đó với tôi "

Cười một cách vô hại, cô định mở miệng nói gì đó nhưng cơn ho lại truyền đến, nén lại không được.

" Khụ.....khụ...khụ.."

Cô ho liên tục, mặt mày đỏ au. 

Anh lạnh nhạt nhìn, Khánh Hào níu tay anh, cất giọng lanh lảnh.

" Baba đừng bị dì ta lừa. Dì ta giả bộ bệnh đó. Với lại ông bà nội không có xấu như vậy đâu. Là dì ta vu oan "

Cô cười, nụ cười rất thê lương. Đối diện nhìn vào mắt anh, mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi.

Đối với Khánh Hào, cô là người phụ nữ xấu xa, độc ác, dám đồng ý lấy anh khi cả Phương gia một mực phản đối.

Nhóc sớm muốn cô cút ra khỏi căn nhà này. Cũng ngầm khẳng định rằng, cô là nữ nhân thấp hèn, không gia thế, không địa vị, càng không xứng làm mẹ kế của nhóc.

Anh ngồi nhìn cô. Một mực im lặng không có bất cứ lời nói nào thốt ra. 

Khánh Hào trong lòng anh cứ nhúc nhích, loi nhoi. Nhóc sợ baba sẽ động lòng thương xót, không nỡ đuổi dì ta đi.

Liền khóc bù lu bù loa.

" Baba không nói tức là tin lời dì ta. Vậy con đi cho dì ta vui vẻ chiếm lấy baba "

Đoạn tụt xuống chạy đi, vấp phải cạnh bàn, sắp té đập đầu.

Cô lại chạy đến dang tay đỡ. Kết quả khiến nhóc trong lòng bực bội. Xô cô ra xa.

" Ai cho dì có quyền ôm tôi? "

" Khánh Hào, con loạn đủ chưa? "

Anh đứng dậy ôm nhóc lên, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng vô cùng làm nhóc có phần sợ sệt. Như rùa rụt cổ, ngoan ngoãn nín khóc, nép vào ngực anh.

" Tôi im lặng không phải la tin cô. Những lời cô nói đều không có chứng cứ. Ba mẹ tôi, tôi hiểu, tôi tin tưởng họ. Về phần cô, từ khi bước chân vào Phương gia thì đừng mong rời khỏi. Yên phận một chút đi, đừng có tìm cách bịa thêm chuyện gì nữa "

Nói rồi, lạnh nhạt lướt qua cô như người vô hình. Bế Khánh Hào trở lên phòng.

Một mình cô đứng chôn chân nơi phòng khách. Từng lời từng chữ từ chính miệng anh thốt ra. Cô đều khắc sâu trong lòng.

Ba mẹ anh thì anh tin tưởng. Còn cô thì một lời hỏi rõ những ngày qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì dều không lấy một câu. 

Bộ dạng cô nhếch nhách, tàn tạ thế này lại chính là giả vờ trong mắt anh.

Nước mắt sớm đã không còn, không thể muốn khóc là khóc được. Chỉ có thể giương môi cười tự giễu bản thân mình ngốc.

Xoay người vào bếp nấu, nhìn bữa ăn sáng mình tốn công chuẩn bị, anh lại không thèm để ý, huống chi là nói dùng bữa. 

Lẳng lẽ đem đổ vào sọt rác. Cô rửa sạch chén đĩa, lau chùi bếp núc. 

Rồi lại lui cui ra sân quét lá cây. Một mình quần quần cho tới trưa. 

Quanh quẩn suốt ngày chỉ có công việc làm bạn. Ngoài ra chẳng có ai cả. 

~~~~~~~~~~~~~~

Anh cùng Khánh Hào ra ngoài nhà hàng ăn bữa trưa. Còn cô ở nhà nấu tạm mì gói ăn. Nhưng ăn cũng không yên với đám người hầu trong nhà.

" Ê, ai cho cô cái quyền ăn mì gói ở cái nhà này "

Giọng chanh chua của bà quản gia vang lên, nghe cực kì chói tai. 

Im lặng không đáp. Cô cúi đầu ăn nhanh nhất có thể, xem bọn họ như một đám ruồi nhặng thích vo ve bên tai người khác. 

Chẳng thèm để ý.

" Bụp "

Tô mì đang ăn dở liền bị hất đổ xuống sàn nhà, vươn vãi. Bà quản gia cười nửa miệng, châm chọc.

" Cô xuống đất lấy ăn đi "

Tiếp đó là tràng cười nhạo báng của đám người hầu đứng đằng sau xem kịch vui.

Cô cắn răng nhẫn nhịn. Lặng lẽ ngồi trên đầt thu dọn sạch sẽ. Xong đứng dậy bỏ đi rửa chén.

Bà quản gia bị bơ quê độ. Phất tay bảo hai cô hầu lại kìm tay cô ra sau. Mở vòi nước, bà ta cho nước ngập đầy. 

Dùng sức ấn đầu cô xuống mặc cho cô vùng vẫy, phản kháng.

" Các người buông tôi ra "

" Buông sao? Còn lâu...haha "

Cứ thế bà ta cướp mất đi dưỡng khí của cô. Sắp ngạt thở mà chết, cô vùng vẫy, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại thoát khỏi bọn họ.

Cô cố gắng hít từng ngụm không khí để thở. Sắc mặt vô cùng kém, nó trở nên nhợt nhạt, trông khó coi vô cùng.

Bà quản gia cả giận, phất tay bảo hai cô hầu giữ chặt tay cô. 

" Bốp...bốp..bốp.."

Bao nhiêu cái tát đã in hằn trên gương mặt. Cô cắn chặt răng không la đau, khoé môi rỉ ra một chút máu. 

" Để xem cô chống trả ra sao? "