Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chương 48




Băng Hi biết đây là lời hứa của anh cũng là lời hứa chân thực nhất, cô tin anh nói được nhất định sẽ làm được. Nhưng cô không ngờ lời nói của anh lại có hiệu lực nhanh đến vậy.


Tối hôm đó, Băng HI ngồi trong lòng anh, cầm điện thoại xem tin tức trên mạng nhưng mới vào cô đã bị hàng chữ đỏ chói - Đại minh tinh lộ mặt, thân bại danh liệt - ở đầu trang làm cho cứng đờ người. Tiếp xuống dưới là một loạt ảnh cô ta cùng vị quan chức cấp cao nào đó thân mật, sau đó là bộ dạng xộc xệch của cô ta trong một quán bar. Càng xuống tiếp, Băng Hi càng thấy được lời bình luận về cô gái này nhưng chủ yếu đều là chỉ trích.


Băng Hi nhìn người đang ôm mình, cằm cũng khẽ tựa lên vai cô, ánh mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của cô, nhìn anh như vậy Băng Hi liền cất giọng nghi hoặc.


"Do anh làm?"


"Vấn đề này đâu cần tôi phải động tay vào."Anh bình thản, nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt quan sát gương mặt đang gần kề với mình sau đó anh tiếp tục nói.


"Chẳng qua chỉ là tạo điều kiện cho bọn họ phát huy công việc của mình thôi."


Cô biết anh nói bọn họ chính là phóng viên viết tin tức này, lần này cô mới thực sự biết rằng anh âm hiểm tới mức nào. Nghe xong cô lạnh toát cả sống lưng nhưng người bên cạnh vẫn cái bộ dạng thản nhiên kia không hề lo nghĩ gì cả.


"Nếu sau này cô ấy biết được liệu có về đây báo thù hay không?"


"Cô ta dám sao?"


Nghe ngữ điệu lạnh lùng của anh, Băng Hi bất giác lắc đầu. Cô thực sự vẫn còn nhớ bộ dạng hoảng sợ của cô ta, trên chiếc cổ trắng ngần lúc đó còn in một vệt đỏ sau đó chuyển sang tím bầm đáng sợ.


Trầm ngâm một lúc, Băng Hi bỗng nhớ lại những lời cô nói với Lục Nghi hơn nữa cô còn nói dối cô và anh là quan hệ anh em, không biết anh còn để ý hay không? Băng Hi bất giác quay người lại, bàn tay đặt lên bụng anh khẽ xoa xoa, rồi lẩm bẩm.


"Vẫn không to ra, chắc là không để bụng đâu."


"Tôi không để bụng nhưng nhất định để trong lòng."


Băng Hi run sợ nhìn ánh mắt sắc bén của anh cũng đang nhìn mình, hỏi nhỏ.


"Sao anh biết?"


"Em tưởng tôi quên chuyện em nói với cô ta hay sao?"


"Không có mà. Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi."Băng Hi cười giả lả, phân bua, sống lưng khẽ toát mồ hôi lạnh tiếp tục nói.


"Tối hôm đó cô ấy hỏi em là ai. Em nghĩ rằng nếu nói là em và anh có quan hệ thì nhất định sẽ không cho em cơ hội sống. Em còn trẻ, vẫn còn muốn ở bên anh lâu dài nên mới chọn kế sách như vậy."


Tú Khang nghe câu cuối cùng, đáy mắt dần xuất hiện ý cười, ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy chiến cằm kia bắt cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói trầm ổn vang lên.


"Cũng may em còn biết điều mà nịnh tôi."