Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 11: Chớ làm bộ dáng đáng thương (2)




Lương Tưởng Huân đợi cho đến khi cảm thấy chiếc xe ngừng hẳn, cô mới dám mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt cô là cái bảng có bốn chữ quen thuộc (Bệnh Viện Bắc Kinh).

Cô nhu không tin vào mắt mình, vừa quay đầu lại nhìn sang, thì Diệp Chi Sinh bỏ lại cho cô hai chữ: "Dẫn đường." rồi đầy cửa bước ra ngoài, cô vội đẩy cửa hông xe ra, nhanh đi theo anh,đợi đến khi đuổi kịp anh, cô mới nhỏ giọng nói.

"Lát nữa ba tôi có nói cái gì, anh cũng gật đầu là được rồi, còn lại tôi sẽ giúp anh tìm cách nhanh nhất trở về."

Diệp Chi sinh khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Cô quả thật lòng dạ sắc đá, đến cả ba mình cận giờ phút sinh tử, cô vẫn có thể nói dối."

Lương Tưởng Huân vốn định giải thích, nhưng ngẩn đầu lên, môi mấp máy lại thôi, cố bước nhanh một chút dẫn đường cho anh đến phòng điều trị đặc biệt trên lầu hai.

Lương Tưởng Huẩn đẩy cửa bước vào trước, nhìn thấy ba cô mắt luôn hướng ra cánh cửa, vừa nhìn thấy cô, tay ông chậm chạp chống xuống giường, môi khẽ động như muốn nói, cô hiểu ý liền bước nhanh tới chổ ba cô, nhẹ đỡ ông ngồi dậy, Diệp Chi Sinh cũng bước đến kéo chiếc gối miềm để ở sau lưng cho ông tựa vào thành giường bệnh.

Từ đầu tới cuối, mắt của Lương Phúc luôn nhìn chằm chằm Diệp Chi Sinh, đợi cho ông ngồi vững, mới thiều thào hỏi.

"Con là Diệp Chi Sinh?"

Diệp Chi Sinh gật nhẹ đầu, ngữ điệu nhỏ nhẹ nói.

"Thật xin lỗi ba, biết ba bệnh như thế mà bây giờ mới đến, thật rất xin lỗi."

Lương Phúc bởi vì dây thần kinh đã bị vỡ một vài nơi, cho nên nói chuyện rất khó khăn, ông yếu ớt xua xua tay, lắc đầu, miệng nở nụ cười ôn nhu: "Không sao, con tới đây là đủ rồi."

Lương Tưởng Huân nhìn thấy phần thuốc của ba cô vẫn còn nằm ở trên bàn nhỏ chưa uống, cô lo lắng hỏi.

"Ba vẫn chưa có uống thuốc sao ạ? Ba không uống làm sao khỏi bệnh được chứ."

Cô vừa nói vừa cầm nắm thuốc và ly nước tới đưa cho ông, nhưng bị ông đưa tay ngăn lại, khẽ xiết cánh tay của cô, nói.

"Huân nhi, ba bỗng nhiên rất muốn ăn bánh ngọt, con ra ngoài mua cho ba đi."

Diệp Chi Sinh nhìn thấy Lương Tưởng Huân nhìn anh, anh mới nhỏ giọng nói ôn nhu.

"Em cứ ra ngoài mua đi, ba đã có anh trông chừng rồi, không sao đâu."

Lương Tưởng Huân bây giờ mới lại quay sang nói với Lương Phúc.

"Ba à, bây giờ con sẽ liền đi mua, ba hãy uống hết phần thuốc đó đi nhé, con rất nhanh sẽ trở lại."

Lương Phúc nhẹ gật đầu một cái, đợi cho Lương Tưởng Huân đẩy cửa đi ra khỏi phòng, ông mới quay sang chỉ vào chiếc ghế cạnh giường bệnh: "Cậu ngồi đi."

Đợi cho Diệp Chi Sinh kéo ghế ngồi xuống, ông mới lại nói.

"Chuyện của Huân nhi, mong là cậu hãy tha lỗi cho con bé, cũng bởi tôi, nên con bé mới làm ra chuyện xấu xa này, tôi.. thật rất xin lỗi cậu." theo lời Lương Phúc nói, ông liền cúi đầu xuống.

Diệp Chi Sinh thấy vậy vội đứng lên, bước tới đỡ tay ông: "Ba đừng nói vậy, chuyện đã qua rồi."

Lương Phúc khẽ cười, cố nâng mi mắt lên nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nói.

"Huân nhi, đứa trẻ này.. Từ nhỏ đã bất hạnh, mất mẹ lúc Huân nhi vừa chào đời, tôi trong người lại có bệnh, nên chỉ có thể làm việc nhà cho nhà họ Chu, tiền kiếm được chỉ đủ xoay sở, giúp cho Huân nhi được học và biết mặt chữ."

"Biết tôi trong người có bệnh, lại chẳng có tiền hốt thuốc, Huân nhi ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm cho những quán hàng ăn tính giờ để kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho tôi, nữa lời đứa trẻ này cũng chưa từng than qua."

"Những tưởng hy vọng Huân nhi sau này sẽ được sống tốt hơn, nào ngờ tại vì tôi mà mang đến thêm gánh nặng cho Huân nhi.. Cậu Diệp, tôi biết cậu đối với Huân nhi con gái tôi, cũng đã đầy đủ tình nghĩa, bị con gái tôi cùng Chu gia giở trò mà vẫn không truy cứu, còn chịu đến đây nghe một người làm công nói chuyện."

Lương Phúc nói đến đây, ông bắt đầu mệt nhọc, một tay đặt trên ngực nhẹ xoa xoa, một lúc sau mới lại nói.

"Tôi chẳng có tư cách yêu cầu cậu phải đối tốt với Huân nhi, chỉ mong cầu cậu, niếu như tôi đi rồi, cậu hãy bỏ qua lỗi lầm Huân nhi phạm phải, tôi nhìn đôi mắt nó cứ luôn mang theo tia buồn ảm đạm, thân làm ba như tôi cảm thấy rất chua xót, tôi.."

Lương Phúc nói tới đây chợt ho khan dữ dội, còn có thở gấp, Diệp Chi Sinh nhẹ vuốt vuốt ngực cho ông, vừa nói.

"Ba đang mệt, đừng nói chuyện này nữa."

Vừa lúc này Lương Tưởng Huân trên tay cầm hộp bánh ngọt đi vào, vừa nói: "Ba, con đã mua bánh ngọt loại ba thường ăn rồi nè, ba mau.." lúc cô nói đến đây, mi mắt mới nâng lên, nhìn Diệp Chi Sinh đang đứng bên cạnh, vuốt vuốt ngực cho ba cô, còn ba cô đang thở rất khó khăn.

Cô vội chạy tới bên cạnh ông, nói giọng run run.

"Ba ơi, ba đừng làm con sợ, ba cố chịu đựng một chút, con liền đi gọi bác sĩ."

Nhưng chân cô còn chưa kịp bước thì ba cô đã kéo tay cô lại, nhẹ lắc đầu, dùng chút sức yếu ớt nói.

"Huân nhi, không cần gọi bác sĩ, ba biết ba không thể.."

"Ba, ba đừng nói vậy mà, ba sẽ không sao đâu." Lương Tưởng Huân sợ hãi tột độ, cô nắm chặt bàn tay của ba mình như sợ buông ra ông liền rời bỏ cô.

Lương Phúc càng lúc càng ho nhiều, mắt cũng dần dần nhìn không rõ nữa, ông cố gắng giương đôi mắt lên, cũng nắm chặt cánh tay Lương Tưởng Huân, nói đứt quãng.

"Huân nhi nghe ba nói, ba.. Ba biết con rất.. Là mạnh mẽ, nhất định phải kiên trì.. Sau khi ba đi, phải tự.. Mình, chăm sóc.. Cho mình.. Biết chưa?"

"Con không biết tự chăm sóc mình, ba ơi ba, con chỉ còn có một mình ba thôi, ba đừng có bỏ rơi con mà ba."

Lương Phúc rất muốn mở mắt nhìn con gái ông thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, nhưng ông là không thể chống chọi lại với tử thần, ông phải rời đi, ông không thể đợi nghe hết những lời con gái ông muốn nói.

Lương Tưởng Huân cảm giác bàn tay ông vốn đang xiết rất chặt dần dần buông thỏng, cô hoảng hốt ôm chầm lấy ba mình, run rẩy gọi lớn.

"Không phải ba nói muốn về lại Nam thôn, về thăm quê hương của mẹ sao? Bây giờ con liền đưa ba đi, ba mau mở mắt ra nhìn con đi.."

"Ba ơi ba, ba mau mở mắt ra đi mà ba, bây giờ chúng ta liền đi về nhà ba ơi."

Nhìn thấy Lương Tưởng Huân cứ không ngừng lay ba cô, Diệp Chi Sinh nhẹ vịn lấy vai cô, nói thật nhỏ.

"Tưởng Huân đừng như vậy nữa, ba sẽ không yên lòng nhắm mắt đâu."

Lương Tưởng Huân vội đặt ba cô xuống, quay người lại kéo tay Diệp Chi Sinh nói mơ hồ.

"Diệp Chi Sinh anh có rất nhiều tiền mà đúng không? Anh mau giúp ba tôi đi, nói bác sĩ cứu ba tôi đi, tôi.."

"Tưởng Huân đừng như vậy nữa, ba em đã đi rồi." Diệp Chi Sinh nói rồi kéo cô vào trong lồng ngực của anh giữ chặt.

Lương Tưởng Huân thất thần, miệng nói lẩm bẩm một câu: "Ba đi rồi.. ba bỏ đi rồi, ba không cần tôi nữa, ba đi rồi.." Sau đó lại bật cười ngây dại...