Yêu Em Như Sinh Mệnh

Chương 22: Giúp anh lấy hợp đồng




Trưa hôm nay, Chu Bội Ngọc lại tới công ty Khương Duệ, trên tay còn mang theo cơm phần, uyển chuyển bước tới bàn thư ký, cất giọng thanh ngọt.

“Xin hỏi, Diệp tổng có ở trong phòng không vậy?”

Thư Ký Mạc nhìn thấy cô gái này lần trước đại diện cho xí nghiệp Chu thị đến đây một lần, nên đứng lên nhoẻn miệng cười.

“Chào tiểu thư, Diệp tổng đã rời công ty được nữa giờ đồng hồ, đến đầu giờ chiều Diệp tổng mới trở lại ạ.”

Chu Bội Ngọc có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, nói dối với thư ký.

“Aiiyo, tôi thật đảng trí, Diệp tổng ban nãy có gọi cho tôi, nói đợi ở phòng làm việc, vậy mà tôi lại quên mất.” sở dĩ cô phải nói như thế là vì, niếu không có hẹn trước thì sẽ không được ở đây đợi, nên vừa nói, vừa đưa tay vỗ vỗ lên trán, làm bộ dáng như là không nhớ thật.

Thư Ký Mạc nghe Chu Bội Ngọc nói, cùng diễn xuất không chút sơ hở, liền tin là thật, vội vàng đứng lên mở cửa phòng làm việc của Diệp Chi Sinh, sau đó rót một ly nước đặt lên bàn trà mời Chu Bội Ngọc, rồi mỉm cười, nói nhỏ nhẹ.

“Mời tiểu thư dùng nước, có lẽ Diệp tổng cũng sắp trở về rồi.”

Đợi Chu Bội Ngọc gật đầu, cô mới xoay người, rời khỏi phòng, nhưng là chưa đi được hai bước, di động trong túi cô liền vang lên, cô rất nhanh lấy di động ra, trượt nhẹ ngón tay trên màng hình, nhỏ nhẹ nói.

“Xin chào, tôi là thư ký Mạc..” Cô còn chưa nói hết câu, thì đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói gấp gáp.

“Cô Mạc à, phiền cô nói với Diệp tổng dời cuộc hẹn ký hợp đồng một giờ sau thành bây giờ được không? Lát nữa Lôi tổng có hẹn rồi sợ là không thể ký hợp đồng được.”

Hợp đồng lần này là được ký với Lôi Vỹ, giám đốc công ty giải trí Ngôi Sao Vàng, gần đây Lôi Vỹ có nhã hứng muốn hợp tác với công ty Khương Duệ, nên đã hẹn cùng nhau ăn bữa cơm rồi bàn việc, nhưng ông ta rất ít khi có mặt ở công ty, đa phần điều ở nước ngoài, cho nên lúc người trợ lý của Lôi Vỹ nói dời cuộc hẹn, Diệp tổng lại không có ở đây, thư ký Mạc trong nhất thời có chút bối rối.

Sau mới nhỏ nhẹ nói: “Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”

Người trợ lý bên kia đầu dây có vẻ như không mấy an tâm, trước khi tắt máy còn nhắc nhở thêm một lần nữa, đợi cho thư ký Mạc liên tục nói “Vâng.” người trợ lý mới an tâm cúp máy.

Chu Bội Ngọc ngồi gần đó, loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa thư ký Mạc và người trợ lý, trong phút chốc liền nghĩ ra cách khiến cho Diệp Chi Sinh mềm lòng, đợi cho thư ký Mạc tắt điện thoại, cô liền đứng lên, nói.

“Thư ký Mạc, chị mau lấy hợp đồng ký với công ty Ngôi Sao Vàng mang tới đây, tôi sẽ đến đó câu thời gian đợi Diệp tổng.”

Đợi gần một giây trôi qua, nhìn thấy vẻ mặt thư ký Mạc có chút nghi hoặc, không có ý tứ đưa hợp đồng, cô liền nói tiếp.

“Cô yên tâm đi, Diệp tổng lúc nãy gọi tôi tới đây cũng chính là muốn tôi cùng đi ký hợp đồng này mà, Lôi tổng đó là người thế nào cô biết rồi đó, niếu còn chậm trễ không đi, đợi lát nữa hợp đồng này không ký được, trách nhiệm đó hoàn toàn để cô gánh đó.”

Chu Bội Ngọc ăn nói lưu loát, như là chuyện thật, còn kèm theo lời hăm doạ, khiến cho thư ký Mạc mặt trắng mặt xanh, vội gật gật đầu nói: “Vậy tiểu thư đợi một chút.” Sau đó đi như chạy về phía bàn làm việc của Diệp Chi Sinh, mang bản hợp đồng hai tay đưa tới cho Chu Bội Ngọc.

Chu Bội Ngọc sau khi được thư ký Mạc nói địa chỉ nơi hẹn, liền gật nhẹ đầu, ý tứ nói “Đã biết.” rồi giẫm giày cao gót rời đi…

Hai mươi phút sau Diệp Chi Sinh mới đến công ty, lúc anh ngồi vào bàn định lấy bản hợp đồng ra xem lại lần nữa, mới phát hiện bản hợp đồng đã không nằm ở đó nữa, tay vừa nhấc ống nghe định gọi ra ngoài thì thư ký Mạc cũng vừa lúc gõ cửa.

Anh đặt lại ống nghe rồi đạm nhạt nói một chữ: “Vào.”

Thư ký Mạc sau khi bước vào phòng, nhìn thấy Diệp Chi Sinh đang lật từng tập hồ sơ lên như đang tìm kiếm thứ gì, cô mơ hồ đoán được nên nhỏ nhẹ hỏi.

“Diệp tổng, ngài đang tìm hợp đồng Lôi tổng sao a?”

Diệp Chi Sinh không có nhìn cô, tay vẫn còn lật tập văn kiện, lên tiếng.

“Phải, cô có nhìn thấy không?”

Thư ký Mạc hơi ngẩn ra, có chút không hiểu hỏi lại.

“Diệp tổng, ngài không phải đã hẹn với người đại diện xí nghiệp Chu thị, là hôm nay cùng ngài đi bàn việc gì với Lôi tổng sao?”

“Khi nãy người đó đã mang hợp đồng tới công ty Ngôi Sao Vàng trước rồi ạ.”

Động tác đang lật văn kiện của Diệp Chi Sinh lập tức dừng lại, mi tâm nhăn chặt, ngẩn đầu lên, ngự điệu có chút lớn.

“Cái gì? Cô nói ai lấy hợp đồng của tôi mang đi?”

Nhận ra vẻ mặt của Diệp tổng đang tối xầm lại, thư ký Mạc có chút sợ hãi, nhưng vẫn lên tiếng.

“Vậy là Diệp tổng không có hẹn người đó sao? Ban nãy người đó nói là được ngài gọi đến, sau khi nghe Lôi tổng dời cuộc hẹn lại, nhìn thấy ngài chưa đến, sợ chậm trễ sẽ lỡ mất hợp đồng, nên người đó nói tôi đưa hợp đồng, để người đó tới công ty Ngôi Sao Vàng kéo dài thời gian đợi ngài đến, cho nên tôi mới..”

“Rầm” Diệp Chi Sinh đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói: “Ai cho cô tự ý làm việc này, tên Lôi tổng đó nổi tiếng phong lưu, cô không biết sao?”

“Cô có động não suy nghĩ qua, niếu như cô ta xảy ra chuyện gì, bọn báo chí sẽ thừa dịp công kích Khương Duệ, tiếp đến sẽ kéo theo hàng loạt chuyện rắc rối, cô có gánh vác nổi không?”

Thư ký Mạc bị ngữ khí lớn tiếng, cùng ánh mắt bức người của Diệp tổng, khiến cho cô sợ đến chân cũng sắp đứng không vững, run run giọng, không ngừng cúi đầu nói xin lỗi.

Diệp Chi Sinh đưa tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ, sau mới động môi.

“Cô ta đi được bao lâu rồi?”

“Đã gần nữa giờ đồng hồ rồi thưa ngài.”

“Đợi tôi về sẽ nói chuyện này sau.” Anh nói xong liền vơ lấy áo khoát và chìa khoá xe rời đi.

Diệp tổng đã đi được hơn năm phút, mà chân của thư ký Mạc vẫn còn chưa cử động được, cô nghĩ đến những lời vừa rồi của Diệp tổng, quả là cô lần này thật phạm phải sai sót rất lớn, niếu cô gái kia không may gặp phải trường hợp xấu nhất, cô biết phải làm thế nào đây?

Bị sa thải chỉ là chuyện nhỏ, liên luỵ đến Khương Duệ mới là chuyện lớn, lại nói, cô còn bốn đứa em nhỏ đang đợi tiền lương tháng của cô để tiếp tục học, cô phải làm sao đây?

Thư ký Mạc trong đầu có nhiều dòng suy nghĩ, cùng lo lắng bất an, cứ liên tục quay cuồng trong đầu, cục diện hiện tại bỗng nhiên trở nên rối tinh rối mù..

Cô run run nâng cánh tay lên chắp lại thành một, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trăm lần, vạn lần cho cô gái đó sẽ không xảy ra chuyện…