Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 8: Nỗi niềm tâm sự




Ngồi được lát thì cũng hơi muộn. Đan Đan đưa Thư về diện kiến với anh trai cô.

“ Thôi tui về trước đây. Mai gặp lại nhé! Tạm biệt.”

“ Ừm, bye.”

Thư về nhà thì thấy đồng hồ chỉ 5h30 phút chiều. Vừa vào Thư đã gặp anh cô với gương mặt hình sự.

“ Em đi đâu? Sao anh gọi mà không bắt máy.”

“ Em đến viện được lát thì em cùng Đan đi chùa. Mà điện thoại em hết pin nên em không trả lời được. Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng cho em.”

“ Được rồi. Thôi vào tắm rửa đi.”

“ Dạ.”

“ Nhanh lên còn lề mề chi nữa. Anh có nấu món mà em thích ăn đấy.”

“ Dạ em đi ngay đây.”

Thư vào phòng với tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Cô nàng lấy túi chiếc smartphone của mình để nghe vài bản nhạc. Cũng đã lâu rồi cô mới sử dụng lại nó. Âm thanh trong bản nhạc thật nhẹ nhàng làm cho con người ta cảm thấy được chút bình yên.

Cái chân vẫn còn hơi đau nên cũng hơi bất tiện đối với Thư. Cô thở dài: “ Mai có tiết thể dục à, chán quá đi chỉ có thể ngồi ngắm thôi sao.”

Chắc vài nữa chân cô mới bình thường được. Khi ấy chắc cô biến thành heo mất thôi. Cái eo thon gọn của cô phải chăm chỉ luyện tập lắm mới được. Vậy mà có ông anh thương em cho cô ăn như vỗ béo thế này thì không biết nó sẽ như thế nào nữa. Vừa nghĩ cô vừa cười một cách thỏa mái.

Ăn cơm xong cô nàng vào phòng học bài luôn. Cả nhà đang xem tivi còn cô thì lặng lẽ bước vào phòng. Không khí thì vẫn còn u ám. Cô gạt đi không khí đó bằng việc lấy điện thoại của mình cắm tai nghe vào vừa nghe vừa nghe học bài cho bớt đi u buồn: “ Mai vào chăm sóc Khang rồi.” Cô thở dài không phải vì oán trách hình phạt mà mẹ Khang đã đưa ra cho cô. Mà tại vì bản thân cô đã liên lụy cho Khang. Học xong thì cô đi vào bếp để kiếm cái gì đó để uống thì gặp trai mình ở đó.

“ Học xong rồi à!”

“ Dạ.”

“ Mà chiều anh quên hỏi em.”

“ Có chuyện gì hả anh?” Cô khá tò mò anh cô muốn hỏi cô chuyện gì?

“ Em đi thăm bạn sao mà lâu quá vậy?”

“ Dạ, em...” Cô không biết phải nói như thế nào nữa. Anh trai rất thương cô nên như vậy cô không biết nói như thế nào cho cho phải.

“ Em gái tôi đang làm việc gì mờ ám đúng không? “

“ Dạ không có đâu anh. Em chỉ đến chăm sóc cậu ấy thôi.” Cô lỡ lời nên mới hết sự thật cho anh cô nghe.

“ Em ư?! Cái chân đi còn chưa vững mà đòi đi chăm sóc ai?”

“ Dạ.”

“Anh có đang nghe nhầm không?”

“ Anh không nghe nhầm đâu. Là sự thật”

“ Có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi.”

“ Anh bình tĩnh lại rồi em sẽ kể cho anh nghe.” Dù hơi khó nói nhưng cô rất muốn chia sẻ cùng anh trai mình. “ Chuyện này là ý kiến của mẹ Khang.”

“ Cái bà đó á hả? Bà ta có bị làm sao không? Em đã như vậy mà còn...” Anh trai cô đang rất tức giận đến mức đỏ cả mặt. Tay anh nắm thật chặt rồi đấm vào tường: “ Để mai anh đi gặp bà ta.”

“ Thôi không cần đâu anh à!”

“ Bà ta đối xử với em quá đáng vậy mà. Anh là anh trai của em mà chỉ đứng nhìn em gái của mình bị đối xử vậy sao?”

Cô cô gắng đi đến chổ anh trai mình hơn. Cô cố gắng thuyết phục anh mình đừng tìm bà ấy. Nhỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra nữa thì chuyện lại càng thêm rắc rối thì bản thân cô không thể chịu thêm một việc nào nữa. Cô đã cố gắng tỏ ra không có việc gì. Nhưng bản thân cô biết cô rất mệt mỏi và muốn trôi qua thật nhanh.

“ Anh à, em gái của anh đã lớn rồi. Em biết việc của em làm đúng hay sai. Trong việc này em cũng cí một phần lỗi trong đó. Em biết là anh rất thương em. Nhưng anh à, đó là quyết định của em và không ai ép buộc em phải làm như vậy. Nhưng bản thân em không muốn bị dày vò nên em đã đồng ý với ý kiến đó. Coi như em trả nợ cho cậu ấy đi.” Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “ Anh hãy coi như không biết chuyện này đi. Anh hãy để em tự quyết định đi. Dù có khó khăn nhưng em muốn trưởng thành hơn không cần vòng tay che chở của gia đình. Anh hiểu em mà phải không?” Cô bắt đầu rơi nước mắt.

“ Em gái anh lớn thật rồi! Anh sẽ để em tự quyết định. Anh sẽ không đi gặp bà ấy nữa. Nhưng em thật sự mệt mỏi thì em hãy nói với anh.”

Nói xong anh trai cô đến bên cạnh cô rồi lấy tay gạt đi nước mắt của em gái mình. Anh ôm cô vào lòng. Anh biết lúc này cô rất cần một mình để quan tâm cô.

“ Anh lấy giúp em cốc nước.”

“...” Anh im lặng đi lấy nước cho cô.

Uống xong cô vội đặt ly nước lên bàn. Thư lặng thinh đi vào phòng. Vào đến phòng cô nằm gụp xuống giường để khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ thấm vào chiếc gối của cô.