Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 15




Những ngày tiếp theo cả lớp của nó cũng như những lớp khác bắt tay vào chuẩn bị cho buổi cắm trại. Dù đây chỉ là buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm trong trường nhưng bọn học sinh lại hào hứng hơn những chuyến đi nước ngoài kia. Lớp nó cùng giáo viên phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhau. Nhi và Ân phụ cô thiết kế trang phục và may. Nó và hắn thì luyện tập. Còn lại bắt tay vào làm lều trại sao cho thật bắt mắt để lấy điểm. Nó, hắn cùng Quyên - lớp phó văn thể mĩ luyện tập cho phần văn nghệ. Ta nói tập thì không tới đâu mà chỉ toàn nghe tiếng hắn và nó chí chóe với nhau mà muốn nhức đầu.

- Nè rõ ràng tôi đi từ bên trái qua thì anh phải đi ngược lại chứ! _ nó hung dữ nói hắn

- Cô mới sai á rõ ràng là cô ra ngồi trên ghế trước sau đó tôi ra chứ! _ hắn.

- Anh sai á!

- Cô á!

.........

- STOPPPP! _ Quyên chịu hết nổi hét lên.

Hai " bị cáo" kia im bặt. Nãy giờ quên bén còn người đang bỏ công sức tập cho mình. Quyên nhìn 2 tên kia nói:

- Hai người làm ơn nhịn nhau tí đi được không. Giờ tập hát trước đi rồi múa máy tính sau. Gần tới cắm trại rồi.

Coi như hai tên " bạo chúa " nhà ta cũng biết nể mặt người khác. Sau khi Quyên nói thì chăm chú chia đoạn ra hát rồi ghép nhạc.

" Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường

Hành lang ấy xa dần xa bước chân người""

Nó vừa cầm giấy ghi lời rồi hát theo nhạc. Đến lượt hắn:

" Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng

Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong"

Thời gian cứ thế trôi, bọn nó tập rồi nghỉ ngơi. Thoáng đó trời chập tối, hắn và nó về nhà mình rồi tắm rửa xong học thuộc lời. Vì mệt mỏi trong người nên cả hai lăn ra ngủ quên.

____________________________________________________

Sáng hôm sau nó, hắn, Nhi, Vương và couple Ân - Khang đang ăn sáng ở căn tin. Nhi khều nó:

- Mày tập tành sao rồi.

Nó uể oải:

- Cũng ổn. Còn mày.

Ân chống cằm:

- Hôm qua bọn em cùng cô giáo thiết kế hơi mệt, thời trang dân tộc chăm không biết thết kế sao cho không đụng hàng nữa.

- mọi người cũng ở đây sao?

Cả đám ngước lên, là Hạnh Trang. Trang vẫn là hotgirl như mọi hôm. Cô nàng tự tiện kéo ghế ngồi cạnh hắn, cười niềm nở:

- Mọi người chuẩn bị gì cho cắm trại chưa.

Nhi bỏ cục đá trong ly vô miệng nói:

- Bọn tôi không thể nói cho cô biết được. Chúng ta đâu cùng lớp.

Trang cười gượng gạo. Vội thay đổi nét mặt, Trang quay sang hắn;

- Luân, tối nay cậu rảnh không. Mình đi xem phim đi.

Hắn không nói không rằng đứng dậy bỏ đi. Trang nắm tay hắn lại:

- Cậu không trả lời là đồng ý phải không.

Hăn bực bội dựt tay Trang ra, đi sang phía nó đang cặm cụi ăn bánh tráng, kéo nó đứng dậy nói:

- Xin lỗi nha, tôi bận đi hẹn hò với nhóc lùn này rồi.

Hắn nói hơi to nên đa số người trong căn tin nghe được. Trang thì tức bỏ lên lớp, bọn Thiên Vương thì đơ mặt. Lúc sau ai nấy cười nham hiểm rồi kéo lên lớp.

Hắn kéo nó ra sau trường. Nó vùng mạnh dựt tay ra khỏi hắn. Nhìn hắn đầy giận dữ nói:

- Hoàng Minh Luân, tôi nói cho anh biết tôi không phải là con rối cho anh giựt dây. Đừng có chơi trò lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi cũng không rảnh tham gia vào trò chơi con nít của anh. Anh muốn tìm bạn gái giả thì cứ đứng giữa trường mà hô to thì cả đám con gái rẻ tiền bám theo anh ngay. Nhưng tôi thề không hề có Lê Trần Anh Thư tôi. Đây là cảnh cáo, nếu anh còn dám đem tôi ra làm trò hề, tôi không kiên nể gì đâu.

Rồi nó xoay người đi lên lớp. Hắn sau khi bị nó giáo huấn một trận thì cảm thấy áy náy. Thật ra hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy, nhưng trong lòng hắn có một chút..muốn điều đó thành hiện thực. Axx, hắn lắc đầu gạt suy nghĩ đó đi rồi lên lớp.

Nó vừa tới của lớp đã bị Nhi kéo vô ngồi. Ân cười nham hiểm:

- Khai mau, chị và tên kia tới mức nào rồi.

Nó thờ ơ:

- Mức nào là mức nào?

Khang chỉa mỏ vô:

- Chứ không phải hai người quen nhau à.

Nó vẫn còn dư âm cơn tức lúc nãy nên đập bàn:

- Tôi nói nha, tôi và hắn không có quan hệ nào hết. Ai còn nhắc đến chuyện này thì đừng trách. Mà ai muốn vào vị trí này cứa việc, tôi không cần cái rin đồn điên rồ đó đâu.

Nó quát lên làm cả bọn đứng tim, nó xách cập đi ra thì gặp hắn. Nhìn hắn giận dữ rồi nó hất hắn mạnh rồi bỏ ra ngoài. Vương chạy theo nhưng không kịp bèn giúp hắn đứng lên. Khang tái mặt:

- Lần đầu thấy chị họ giận dữ như vậy. Luân mày làm chỉ giận thiệt rồi. Chỉ rất ghét ba cái trò con nít này lắm.

luân im luôn. Cả đám thấy thế ai cũng im bặt, nói nửa mắt công ăn đập chắc chết.