Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 20: Đi chơi (p1)




Hôm nay là chủ nhật, nó lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại hưởng thụ ngày nghỉ. Một khúc nhạc chuông quen thuộc vang lên, nó bực dọc ló đầu ra khỏi chăn bông ấm áp với tay lấy cái điện thoại. 

- Aloooo..... A

- Còn nướng nữa hả heo lùn! _ Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. 

Nó dụi mắt nhìn vào màn, đập vào bản mặt là dòng chữ " phu quân đáng ghét" nó ngồi dậy nói với giọng ngái ngủ:

- Sớm mà!! Anh phá giấc ngủ em đấy. 

Hắn nhìn đồng hồ rồi nói với con heo tham ngủ kia:

- Cô hai ơi 9 giờ còn sớm hả? 

Nó bình tĩnh đap:

- Mọi khi em ngủ đến chiều có sao đâu! 

Hắn lắc đầu với nó rồi nói:

- Em chuẩn bị đi. Anh qua rước đi ăn sáng rồi đi chơi. 

Nó nghe đi chơi thì tỉnh ngủ hẳn, vui sướng nói:

- Câu nói hay nhất trong ngày. Chờ em 30 phút. 

Nó không cho thằng bên kia nói lời nào rồi cúp máy cái rụp. Phi thẳng vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi nó ngắm nghía tủ quần áo một hồi. Con gái nhà người ta đi chơi với " ghệ " thì váy vóc đồ. Còn chị Thư nhà ta chả có cái váy nào ngoài trừ váy đi học. Nó đành lấy quần baggy jean phối với áo dài tay from rộng. Dưới chân là đôi giày bata màu xám thời thượng. Đánh chút son dưỡng. Mái tóc đơn giản với kiểu cột xéo. Hài lòng nó lấy cái điện thoại rồi xuống nhà đợi hắn. 

Tiếng còi xe vang lên nó chạy ra. Hắn đơn giản với quần jean với áo sơ mi trắng, tuy đơn giản nhưng cũng khiến chị em đổ rầm rầm. Hắn đội mũ bảo hiểm cho nó rồi đưa cho nó mắt kính bảng cặp do chính tay mình chọn. Nó cười:

- Ái chà! Thiếu gia Luân hôm nay đi xe máy ha. 

Hắn Cốc đầu nó:

- Hôm nay chủ nhật đi xe máy cho dễ. Ngốc! 

Nó chu môi phồng má leo lên xe. Thật ra hắn muốn có một buổi hẹn hò đơn giản, vui vẻ với nó. Sắp tới hắn phải lao vào trận chiến e rằng không có thời gian cho nó (t/g: chỉ cũng như anh thôi anh ơi hehe).