Yêu Giả Tình Thật

Chương 27




Edit: Mộc

“Phong Thiên Tuyển bảo anh dẫn tôi đến chỗ này à?”

Trạm Lam nhìn biển hiệu lấp lánh ánh đèn, vô cùng kinh ngạc.

Ngô Nghị nói: “Phong tiên sinh ở khu ghế lô cá nhân chờ cô.”

Trạm Lam xuống xe, đi về phía câu lạc bộ, không ngờ vừa đến cửa đã bị người ngăn lại: “Tiểu thư, xin hãy trình thẻ hội viên.”

Cô làm gì có thẻ hội viên chứ?

Hai người mặc đồ đen trước mặt có vẻ đã không còn kiên nhẫn, lúc này Ngô Nghị mới gọi cô, vội vã chạy tới: “Đây là Giang tiểu thư, tới tìm Phong tiên sinh.”

Người mặc đồ đen lập tức trở nên cung kính, gọi một tiếng: “anh Tiểu Ngô”, sau đó cười với Trạm Lam: “Giang tiểu thư, mời cô, hiện giờ Phong tiên sinh đang ở ghế lô số một.”

Đây là lần đầu tiên Trạm Lam tới chỗ như thế này, không hề giống với tưởng tượng của cô về chỗ ăn chơi, ít nhất thì cũng không có những cô gái trẻ tuổi ăn mặc hở hang đi qua đi lại, cũng không có âm nhạc ầm ĩ như cãi nhau, trái lại hành lang rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe được cả tiếng bước chân của bọn họ.

“Câu lạc bộ tư nhân này là do Phong tiên sinh vì bạn bè mới mở, người tới đây không phú thì quý, bởi vì phần lớn đều là người có quan hệ làm ăn với Phong tiên sinh mới tới đây, đều quen mặt cả, vậy nên bảo vệ mới không nhận ra cô.” Ngô Nghị giải thích phía sau lưng cô.

“Chính là chỗ này.” Ngô Nghị gõ cửa, sau đó đẩy cánh cửa gỗ lim nặng trịch ra.

Trạm Lam liếc mắt một cái đã thấy Phong Thiên Tuyển, trừ hắn ra còn có người cô từng gặp vài lần như Thịnh Khải, Mộ Thiệu Ương, còn một người đàn ông trung niên khác mà cô không có ấn tượng.

“Đứng ở đấy làm gì? Qua đây tôi giới thiệu vài người cho em.” Phong Thiên Tuyển vẫy tay với cô.

Hắn lại có âm mưu quỷ kế gì đây?

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Trạm lam vẫn đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, mùi thuốc lá lẫn với mùi cồn trên người hắn truyền đến, mùi rất nồng, có thể thấy lúc trước hắn đã uống rất nhiều rượu.

“Chú Tô, không phải chú nói phòng luật sư của chú đang thiếu thực tập sinh sao, chú thấy cô ấy thế nào, tài nữ khoa luật.” Phong Thiên Tuyển ôm vai cô, giới thiệu với người đàn ông trung niên kia.

Họ Tô, lại có văn phòng luật sư, như vậy người này chính là Tô Vĩ Tín, đại cổ đông của văn phòng luật Tín Uy tiếng tăm lừng lẫy sao?

Trạm Lam khó nén kinh ngạc, không dám tin Phong Thiên Tuyển lại cho phép cô ra ngoài làm việc, hơn nữa còn giới thiệu cô cho Tín Uy.

Tô Vĩ Tín quan sát Trạm Lam một lượt, vì uống rượu nên mắt ông ta hơi đỏ lên nhưng vẫn không che giấu được vẻ khôn khéo con buôn: “Cậu giới thiệu thì sao có thể không ổn được? Về chuẩn bị sơ yếu lí lịch cho tôi, tôi sẽ bảo phòng luật sư sắp xếp công việc.”

Văn phòng Tín Uy rất nổi tiếng tại Đông Thành, nhiều nhân vật lớn đều chọn văn phòng này để ủy thác, đương nhiên là còn khó vào hơn Thanh Dương gấp trăm lần, lúc trước khi quyết định đi thực tập, Trạm Lam không hề nghĩ tới nơi này, vì cô biết mình không thể nào vào được. Cô nhớ kỹ trong trường có một học trưởng, rất xuất sắc, về sau còn ra nước ngoài đạo tạo chuyên sâu mấy năm, làm việc trong một công ty luật quốc tế hai năm, vậy mà khi về nước còn gặp rất nhiều khó khăn mới vào được Tín Uy.

Nhưng bây giờ chỉ cần một câu nói của Phong Thiên Tuyển, cô đã dễ dàng có công việc ở đây.

Lúc này Phong Thiên Tuyển đưa cho Trạm Lam một chén rượu, cô hơi ngơ ngẩn, không hiểu gì nhìn hắn.

Phong Thiên Tuyển hơi nhíu mày: “Cô gái ngốc, chút chuyện này mà cũng không hiểu. Chú Tô giúp em việc lớn thế thì em phải kính chú ấy một chén chứ.”