Yêu Giả Vi Vương

Chương 1185: Đổi lại là ai đều quỳ




Tiêu Lãng gây chuyện trong Long thành, các Chí Cao Thần khác không hay biết. Nhiều Chí Cao Thần bị chiến đấu giữa Tiêu Dao Vương và Long Ngạo Chí Cao Thần hấp dẫn, vì vậy bọn họ không phát hiện Vô Lượng lão nhân mang Tiêu Lãng đến Long sơn.

Chờ các Chí Cao Thần nhận được tin thì rất kinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên là Tiêu Lãng đột phá Chí Cao Thần. Nhưng bọn họ lập tức phủ định ý tưởng này, bởi vì nếu đột phá Chí Cao Thần thì trong thiên địa sẽ sinh ra dị tượng, thiên địa sẽ ban cho Tiêu Lãng lực lượng luân hồi, sinh linh nguyên không gian hỗn độn sẽ bị kinh động.

Nếu không phải Chí Cao Thần thì làm sao Tiêu Lãng có thể trọng thương Vô Lượng lão nhân? Chuyện này khiến một đám Chí Cao Thần, bao gồm nhóm Tu La Chí Cao Thần, Thanh Thứ Chí Cao Thần, Tình Ca Chí Cao Thần, Vong Trần Chí Cao Thần kinh ngạc. Thậm chí đám người Tử Mị Hoàng nhận được tin thì rất ngạc nhiên.

Thực lực của Vô Lượng lão nhân không quá mạnh nhưng cũng không quá yếu. Vô Lượng lão nhân là Chí Cao Thần thứ nhất chứng đạo của Thần Vực, thuộc trung đẳng trong hai mươi mốt Chí Cao Thần. Nếu Tiêu Lãng có thể tổn hại nặng Vô Lượng lão nhân thì hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt Chí Cao Thần có thực lực thấp hơn lão.

Suy đoán này xuất hiện khiến một đám Chí Cao Thần bất an.

Thiên đạo chia làm ba đẳng cấp, một là mười chí cao thiên đạo, ví dụ như thời gian thiên đạo của Tiêu Dao Vương, Tình Đạo của Tiêu Lãng, hủy diệt thiên đạo của Tu La Chí Cao Thần. Hai là mười bốn loại nguyên tố thiên đạo, như hỏa chi đạo của Tiêu Ma Thần. Còn lại là thiên đạo đặc biệt, như bói toán thiên đạo của Vô Ngân.

Mỗi loại thiên đạo sau khi cảm ngộ chung cực thiên đạo sẽ được thiên địa hoàn toàn công nhận, ban cho lực lượng luân hồi, có quyền lực khống chế sinh linh sống chết. Có lực lượng luân hồi bao nhiêu phải xem thiên đạo đó mạnh cỡ nào, quyết định thực lực Chí Cao Thần mạnh hay yếu.

Mặc kệ thực lực mạnh hay yếu thì Chí Cao Thần rất khó giết Chí Cao Thần, thậm chí khó thể trọng thương Chí Cao Thần. Bởi vì không thể nàop há hủy lực lượng luân hồi, chỉ cần lực lượng luân hồi bảo vệ toàn thân là thành con gián đánh không chết, chỉ có nước trấn áp hay phong ấn.

Bởi vậy Tiêu Lãng trọng thương Vô Lượng lão nhân khiến nhiều Chí Cao Thần nghi ngờ, giật mình, kinh ngạc. Mấy Chí Cao Thần lén dùng thần thức tra xét, xác định thân thể của Vô Lượng lão nhân gần như bị hủy thì đám Chí Cao Thần xôn xao.

Mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào Lôi chi bản nguyên của Tiêu Lãng. Vốn đám Chí Cao Thần này không cho là đúng, nghĩ rằng Lôi chi bản nguyên cùng lắm là một luồng thần lôi bình thường, cùng lắm có thể tụ tập thân thể, nhưng không ngờ lực công kích của nó hung dữ như vậy.

Tuy Tiêu Lãng chưa trở thành Chí Cao Thần nhưng nhiều người đã đặt hắn ngang hàng với Chí Cao Thần. Sau này nếu Tiêu Lãng chứng đạo thì thực lực chắc chắn sẽ đè ép một đám Chí Cao Thần, trở thành bá chủ tuyệt đối mười hàng đầu hay thậm chí vào tốp năm.

Đám người Tình Ca Chí Cao Thần, Tu La Chí Cao Thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần Chí Cao Thần, Thanh Thứ Chí Cao Thần thầm vui sướng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có ơn với Tiêu Lãng, đều có tư liệu của hắn, biết rõ con người hắn trọng tình trọng nghĩa. Tiêu Lãng biến mạnh đối với đám người Tình Ca Chí Cao Thần, Tu La Chí Cao Thần, Tử Mị Hoàng, Vong Trần Chí Cao Thần, Thanh Thứ Chí Cao Thần là trăm lợi không một hại.

Vài Chí Cao Thần bắt đầu lo âu. Con người Tiêu Lãng không làm việc theo lẽ thường, tuổi trẻ hăng máu, còn bọn họ già rồi biết kiềm chế. Nếu Tiêu Lãng làm bậy thì thế giới này sẽ lộn xộn.

* * *

Tiêu Lãng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, một đường mang theo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc na di đi. Bởi vì mang theo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nên tốc độ bị ảnh hưởng một chút, nhưng có Tiêu Dao Vương kéo chân Long Ngạo Chí Cao Thần, Vô Lượng lão nhân thì sẽ không hồi phục nhanh chóng như vậy, Tiêu Lãng không quá lo.

Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nắm chặt Tiêu Lãng, mặt đỏ hồng, mắt sáng long lanh, đẹp không thể tả. Thời gian trước hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc như sống trong địa ngục, đợi ba năm trong Hoàn Nhan thành, khổ sở ngóng trông mà vẫn không thấy Tiêu Lãng xuất hiện.

Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đi Long thành, vốn định tuyệt vọng tự sát nhưng không có cả tự do chết, cuối cùng Tiêu Lãng xuất hiện. Tuy chân Tiêu Lãng không đạp mây tía bảy sắc, mặc chiến bào năm sắc, nhưng hắn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đè bẹp kẻ địch cứ hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ra.

Có thiếu nữ nào không mơ mộng, không hoài xuân?

Có thiếu nữ nào không thích nam nhân của mình giống như anh hùng cứu mình thoát khỏi địa ngục? Tuy tính tuổi thì hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không phải thiếu nữ gì nhưng tình yêu chớm nở, giờ phút này lòng đầy hạnh phúc và cảm động.

Tiêu Lãng cảm nhận tình ý của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, mỉm cười, thầm nhủ lại thêm tình trái rồi. Tiêu Lãng không có lòng săn mỹ nhưng chú trọng tình ý, từ xưa khó phụ ân mỹ nhân.

Tiêu Lãng na di bốn ngày, hắn và hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đến phương bắc Hỗn Độn Hải Dương. Tiêu Lãng không biết cách Bách Hoa cung bao xa, nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc hơi mệt, hắn tìm một vực diện hoang vu, ẩn núp vào.

Tiêu Lãng đến một sơn động, lấy chút thực vật từ không gian giới chỉ của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Ba người không nói nhiều, im lặng ăn, uống nước. Vị lương khô không ngon nhưng hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc cảm giác nó như thực vật ngon miệng nhất trên đời.

- Các nàng ngủ một lát đi. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương các nàng.

Tiêu Lãng vươn đôi tay ôm hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vào lòng. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc ngẩng đầu cười, nhanh chóng thiếp ngủ. Nhìn hai khuôn mặt tuyệt trần giống y như đúc, ngửi mùi thơm xử nữ từ người hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, ôm hai thân hình trơn mềm, tim Tiêu Lãng đập nhanh. Hèn chi đám người Tu Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê, Long Kỵ công tử trăm phương ngàn kế muốn có được hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Chiếm được hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đúng là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Nghỉ ngơi một đêm, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, Tiêu Lãng tiếp tục na di hướng bắc. Tiêu Lãng không biết Tiêu Dao Vương có thể câu giờ bao lâu, cố gắng chạy nhanh là hơn, cũng không biết Bách Hoa cung có chịu thu Tiêu Lãng làm môn nhân không.

Tiêu Dao Vương có thể bám chân Long Ngạo Chí Cao Thần sao? Rất là dễ dàng.

Giờ phút này, Tiêu Dao Vương đang đứng bên một tinh vực cực nhỏ trong Tiêu Dao Vương, chửi rủa:

- Long Ngạo, biến ra đây, bản vương phải xé xác ngươi! Ngươi có gan thì ra đấu một trận, đàn ông đàn ang mà như rùa rút cổ là sao?

Phía không xa, ba Chí Cao Thần ẩn núp, vẻ mặt cười khổ.

Tinh vực này chỉ cỡ một dặm, trông không giống tinh vực mà như thiên thạch to lớn. Rất ít người biết trong không gian hỗn độn có tinh vực như vậy, trừ Chí Cao Thần ra chỉ có vài đỉnh Thiên Tôn biết.

Bởi vì võ giả bình thường đến gần loại tinh vực này sẽ chết ngay.

Tinh vực tên gọi Hắc Ma này có được sức hút mạnh hơn tinh vực khác gấp ngàn vạn lần, võ giả nào đến gần sẽ bị hấp dẫn rồi đâm chết trong tinh vực.

Tinh vực có công năng kỳ diệu là liên tục xoay tít, co rút biến nhỏ, vì vậy độ cứng rất khủng bố. Dù là lực lượng luân hồi cũng khó thể phá mở, muốn phá nó sẽ hao phí nhiều lực lượng luân hồi.

Giờ phút này, Long Ngạo Chí Cao Thần núp ở chính giữa Hắc Ma tinh vực, gã tốn mấy ngàn năm mới đào ra một cái hầm trong tinh vực này. Đây là đường lui Long Ngạo Chí Cao Thần chuẩn bị sẵn, nếu không phải bị Tiêu Dao Vương buộc gấp quá thì gã đã không chạy đến đây.

Thật ra...

Chí Cao Thần bình thường sẽ có được một Hắc Ma tinh vực, các Chí Cao Thần đều ngầm hiểu, đây là một nguyên nhân khác khiến Chí Cao Thần rất khó giết Chí Cao Thần.

Lần trước Tiêu Dao Vương truy sát Chí Cao Thần của Ma Vực cũng tốn vào tinh vực như vậy, thế là Tiêu Dao Vương nổi điên bắt hết tộc nhân của Chí Cao Thần đến giết từng người, buộc Chí Cao Thần của Ma Vực quỳ xuống.

Tiêu Lãng dùng thần cấm chế luyện hóa Hắc Ma tinh vực này, nếu Tiêu Dao Vương muốn đập vỡ nó cần mất một nửa lực lượng luân hồi, bởi vậy bây giờ gã đứng bên ngoài chửi đồng.

Long Ngạo Chí Cao Thần núp ở bên trong thấy rất ức, gã muốn đi Bách Hoa cung nhưng Tiêu Dao Vương không cho gã cơ hội. Mấy lần Long Ngạo Chí Cao Thần cứng rắn xông hướng bắc suýt bị thời gian thiên đạo của Tiêu Dao Vương trọng thương. Tiêu Dao Vương có thể khiến thời gian biến chậm hay đảo ngược, thiên đạo đó rất khủng bố. Cuối cùng Long Ngạo Chí Cao Thần đành ôm cục tức trốn vào đây.

Giọng Tiêu Dao Vương lại ồm ồm vang lên:

- Được, được, được! Long Ngạo, tổ cha ngươi, không ra chứ gì? Có tin là lão tử san bằng Long thành của ngươi, giết hết tử tôn của ngươi không?

Chí Cao Thần ở đằng xa bàng quan cùng biến sắc mặt. Tiêu Dao Vương chơi chiêu này quá ác. Tiêu Dao Vương không có thân nhân, dùng chiêu này... Đổi lại là ai đều sẽ quỳ.