Yêu Giả Vi Vương

Chương 652: Đa tình chung quy sẽ bị vô tình tổn thương




- Ách...

Khi chữ “Tình” trên không trung nổ tung, linh hồn Tiêu Lãng đột nhiên cảm thấy đau xót, dường như trái tim mình bị người khác tổn thương vậy. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, cũng thật khó hiểu.

Nhưng Tiêu Lãng dường như có chút mê luyến cảm giác này. Hắn lại dùng tay vẽ ra một chữ “Tình”, vung tay đánh về phía không trung. Chữ “Tình” trong trời đêm cực kỳ chói mắt, chiếu sáng nổi lên trên nền những bông hoa tuyết, như mộng như ảo, giống như một vì sao.

Ầm!

Chữ “Tình” lại nổ tung. Linh hồn Tiêu Lãng lại cảm thấy đau xót. Hắn cảm giác như tình cảm của mình bị tổn thương.

Vèo vèo

Hắn lần lượt bắn ra từng chữ “Tình” một. Mỗi chữ “Tình” lần lượt nổ tung trong không trung. Khí tức trên người hắn càng ngày càng lạnh, càng ngày càng vô tình. Nhưng hắn lại càng ngày càng mê luyến cảm giác bi thương này.

- Đả thương người bằng tổn thương chính? Nếu muốn đả thương người, trước tiên phải đả thương chính mình?

Hắn nhẹ giọng nói, khóe miệng đã có một dòng máu chậm rãi chảy ra. Nhưng tốc độ hắn vẽ ra chữ “Tình” càng ngày càng nhanh. Từng chữ “Tình” hiện ra, lớn lên theo gió, sau đó nổ tung ở trong không trung. Cảnh tượng kia vô cùng tuyệt mỹ, giống như từng pháo hoa tỏa sáng trong đêm tuyết vậy.

- Đây…. đây là thần thông gì vậy? Còn là công kích thiên đạo?

Trong một góc tối của hậu viện, Hinh di đã sớm bị tiếng nổ mạnh của bên này làm kinh động. Trong mắt nàng đầy vẻ kinh sợ nhìn từng chữ “Tình” nổ tung ở trong không trung. Nàng cảm giác được hàn ý từ trong từng chữ “Tình” kia. Bên trong ẩn chứa năng lượng quỷ dị khiến nàng thầm run lên. Đây mới chỉ là nhìn thấy mấy lần. Nếu như bị bắn trúng, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì...

Vèo!

Một giây sau, nàng liền cảm nhận được, Tiêu Lãng dường như đã phát hiện ra nơi nàng ẩn thân. Hắn vẽ ra một chữ “Tình”, đột nhiên phóng về phía nàng. Mà trong đầu của nàng lại đột nhiên xuất hiện một ý niệm, mình dường như bị chữ “Tình” này tập trung vào, không tránh né được nữa!

Lần này, chữ “Tình” không lớn lên, cũng không có nổ tung, trái lại nhanh như tia chớp trực tiếp nhập vào bên trong thân thể Hinh di. Trong nháy mắt đó linh hồn Hinh di đột nhiên run lên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến nàng thương tâm gần chết, dường như sống sót cũng không có ý nghĩa gì nữa...

- Đây là công kích thiên đạo quỷ dị gì vậy? Lại ẩn chứa công kích linh hồn? Thật kinh khủng!

Hinh di rất nhanh liền giật mình tỉnh lại. Nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người. Cho dù chữ “Tình” kia chỉ ảnh hưởng tới nàng trong thời gian chớp mắt, nhưng cường giả giao thủ, một giây đồng hồ đã có thể quyết định sinh tử. Nếu như Tiêu Lãng có thể dễ dàng phá tan phòng ngự của nàng, vừa nãy nàng chắc chắn phải chết.

Tiêu Lãng có thể phá tan phòng ngự của nàng sao? Đương nhiên!

Chí ít Hinh di cảm giác được thanh kiếm trong tay Tiêu Lãng có thể dễ dàng xé rách thân thể của nàng.

- Thiếu niên này thật đáng sợ!

Hinh di nhìn bóng lưng Tiêu Lãng phía xa, âm thầm khiếp đảm. Nàng biết rõ trước đây Tiêu Lãng chưa từng cảm ngộ thiên đạo. Nói cách khác... thiên đạo này của hắn mới chỉ vừa nhập môn, thậm chí còn vừa vào cửa, hiện tại có uy lực cường đại như vậy. Sau này một khi đại thành sẽ còn thế nào nữa?

Hinh di chậm rãi thối lui, không dám tiếp tục quan sát. Giờ phút này Tiêu Lãng mất trí nhớ. Quan trọng nhất là nàng không đoán được tính khí của Tiêu Lãng. Nàng cảm giác trong xương cốt hắn là một người lạnh lùng và vô tình cự tuyệt người khác từ bên ngoài ngàn dặm. Nếu chẳng may bị Tiêu Lãng giết chết, đó chính là chết oan uổng.

Trong mắt nàng loé lên vẻ buồn bã. Hành động của công chúa Hòa Miêu trong những ngày qua, nàng đều nhìn thấy. Xem ra tiểu công chúa này cuối cùng sẽ bị tổn thương. Nàng không định khuyên bảo. Nàng đã nhìn Hòa Miêu lớn lên, nên hiểu rất rõ về tiểu công chúa. Không đánh vỡ tường nam, không khiến mình đầy thương tích sẽ không quay đầu lại...

Cảm nhận được Hinh di rời đi, Tiêu Lãng nghiêng mặt, tiếp tục bắn ra từng chữ “Tình” vào trong không trung. Vết máu bên khóe miệng hắn càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Nhưng mắt hắn lại càng ngày càng kiên định, càng ngày càng điên cuồng.

Cuối cùng vào lúc nửa đêm, hắn phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Tuyết lớn giống như lông ngỗng rơi xuống, tạo thành một lớp chăn bông dày che phủ lên người hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Lãng đã sớm tỉnh lại. Điều thực sự kỳ diệu chính là linh hồn hắn không chịu bất kỳ thương tích nào, giống như đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Công chúa Hòa Miêu lại dẫn theo Hòa Nê đến, đưa thức ăn sáng cho hắn, đồng thời lại ngồi ở bên đình làm bạn với hắn. Lần này Hòa Miêu không nói chuyện, cứ lẳng lặng cùng Tiêu Lãng ngắm tuyết, nhìn hoa mai trong sân lặng lẽ nở ra, sau đó lại từ từ khô héo.

Ban ngày, Tiêu Lãng không bắn chữ “Tình” kia lần nào. Hắn chỉ ngồi lẳng lặng và ăn cơm. Đến buổi tối hắn lại bắt đầu lặng lẽ bắn ra chữ “Tình”, sau đó tới nửa đêm lại hôn mê...

Thời gian trôi đi rất nhanh. Công chúa Hòa Miêu lần lượt buồn bã thương thân, nước mắt lặng lẽ rơi không hề có tiếng động. Chớp mắt hai mươi ngày đã trôi qua.

Tiêu Lãng hàng đêm khổ luyện. Cứ đêm tới hắn lại dùng Vô Tình Kiếm vẽ ra từng chữ “Tình”. Hơn nữa hiện tại còn có thể đồng thời vẽ ra mấy chữ “Tình” chỉ trong vòng một giây. Đồng thời đánh ra, đồng thời khiến chúng nổ tung trong không trung. Trái tim hắn không ngừng bị tổn thương, lần lượt bị hôn mê, nhưng hắn lại không để ý tới điều này.

Hắn đột nhiên cảm giác, khi mình không còn bị Tình Thương gây tổn thương, hắn có thể cảm ngộ được loại thiên đạo này. Tuy rằng hắn không biết đây là thiên đạo gì, vì sao hắn phải tu luyện loại thiên đạo này...

Kỳ thực Tiêu Lãng không biết, giờ phút này hắn đang cảm ngộ chính là thiên đạo vô tình. Trong đầu hắn trống rỗng, nhưng Vô Tình Kiếm nhận hắn làm chủ, cho nên mới có cảm giác liên kết máu thịt. Hắn sử dụng Vô Tình Kiếm Khí nhiều lần, tâm tính chịu ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy sau khi mất trí nhớ hắn mới có thể trở nên lãnh khốc như vậy.

Sau khi mất trí nhớ, hắn vẫn cầm Vô Tình Kiếm, bị Vô Tình Kiếm ảnh hưởng thêm nữa. Trước khi mất trí nhớ, thật ra hắn rất chống đối với loại thiên đạo vô tình này. Hắn không muốn biến thành một người vô tình máu lạnh. Nhưng hiện tại trong đầu hắn đã biến thành một giấy trắng, sự quả quyết của hắn đã trở thành bi kịch...

Đêm hôm đó trong kiếm linh Vô Tình Kiếm đột ngột triệu hoán hắn, khiến hắn cảm ngộ thiên đạo vô tình cảnh giới thứ nhất, Tình Thương.

Tuy rằng giờ phút này Tiêu Lãng vẫn chỉ nhập môn, nhưng rất rõ ràng nếu như tiếp tục kéo dài, khi tâm hắn lần lượt bị tổn thương, tất nhiên sẽ trở nên vô tình lãnh huyết. Đến lúc đó cho dù hắn hoàn toàn cảm ngộ thiên đạo vô tình nhất trọng, cũng sẽ biến thành một Thanh Đế như năm đó, một người vô tình máu lạnh!

Năm đó Thanh Đế vì chứng minh đạo này, ngay cả mấy vạn tộc nhân của mình cũng không để ý tới. Biết rõ mình đi chuyến này sẽ chết, biết rõ hắn chết hậu nhân của hắn cũng sẽ bị diệt tộc nhưng hắn vẫn dứt khoát rời đi, bỏ lại vợ mình hài tử của mình một thân một mình chịu chết, chỉ vì nhận được thiên đạo vô tình.

Hàng đêm Tiêu Lãng liên tục đánh ra chữ “Tình”. Giờ phút này hắn giống con rối bị kiếm linh trong Vô Tình Kiếm thao túng, lần lượt khiến mình tổn thương. Một khi cõi lòng tan nát, vô tình có thể tổn thương, hắn sẽ hoàn toàn trở nên lãnh huyết, rơi vào thiên đạo vô tình.

Cuối cùng Tiêu Lãng có bị tổn thương hay không, công chúa Hòa Miêu không biết. Nhưng nàng biết mình bị tổn thương, bị tổn thương rất sâu, rất đau.

Hai mươi chín ngày!

Mỗi ngày nàng không ngại gió tuyết đến thăm Tiêu Lãng, làm bạn với hắn, quan tâm đến hắn, thậm chí nhiều lần nàng đã xa gần ám chỉ cho hắn biết, nàng rất thích hắn, nàng muốn một đời làm bạn với hắn. Nàng có ý định dùng trái tim nhiệt tình hừng hực của nàng hòa tan trái tim đã đóng băng của hắn. Nhưng điều Tiêu Lãng dành cho nàng chính là tổn thương hết lần này tới lần khác. Hơn nữa càng về sau, Tiêu Lãng càng quá đáng. Hắn gần như... không nhìn nàng.

Từ xưa đa tình không dư hận, đa tình chung quy sẽ bị vô tình tổn thương.

Tiêu Lãng vẫn không cảm nhận được hai câu chân lý này, nhưng Hòa Miêu lại cảm nhận được sâu sắc...