Yêu Giả Vi Vương

Chương 853: Phá trận




Liệt Thần Thủ rít gào bay đi, nhẹ nhàng nghiền nát cánh tay của người đá. Tiêu Lãng lật tay bắn ra một luồng Vô Tình kiếm khí, chém người đá tới gần Vô Ngân Thiên Đế thành hai nửa. Tiêu Lãng phát ra Tình Thương đánh vào một người đá vọt tới từ sau lưng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lực công kích của Tình Thương quá mạnh, người đá to lớn bị tạc nổ, bụi đất bay đầy, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ra người đá. Không giết chết hết người đá được, phía xa có càng nhiều người đá vọt tới.

- Làm sao đây?

Tuy Tiêu Lãng có thể miễn cưỡng ngăn cản người đá tấn công nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn sẽ chết. Người đá gần như là thân bất tử, Tiêu Lãng là người sống, phóng Tình Thương haoì sẽ thấy mệt. Trong một đoạn thời gian chỉ có thể phát ra mấy chục lần Vô Tình kiếm khí, nhiều quá thì thân thể tiêu hao năng lượng lớn, sẽ cực kỳ mệt, khi đó sớm muộn gì chỉ có nước chết.

Cấm địa cổ thần quả nhiên nguy hiểm, đây còn là Tiêu Lãng, nếu đổi lại Thiên Đế đi vào, gặp người đá chắc chỉ có nước chờ chết.

Tiêu Lãng quát to:

- Vô Ngân, theo ta phá vòng vây!

Tiêu Lãng quyết định xông ra trướ rồi tính. Tốc độ của hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhanh, nếu như có thể lao ra khỏi rừng đá là tốt, nếu không thì thì đành nghĩ cách, vẫn tốt hơn là đứng đây chờ chết.

Vô Ngân Thiên Đế cắn răng hét lên:

- Đại nhân, ngươi chủ công, ta liều mạng ngăn truy binh!

Vô Ngân Thiên Đế không muốn thành gánh nặng của Tiêu Lãng, tuy lực công kích của gã có hạn nhưng vẫn đẩy lui vài người đá được.

- Giết!

Tiêu Lãng vọt lên trước, không phát ra Tình Thương. Vô Tình kiếm chém đằng trước phía bên trái, Liệt Thần Thủ công kích phía bên phái. Hễ người đá tới gần thì bị chém thành hai nửa, hoặc bị Liệt Thần Thủ bóp nát.

Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh, nhưng hắn không thể không chậm lại chờ Vô Ngân Thiên Đế. Mỗi lần Vô Ngân Thiên Đế phát ra công kích đánh lui truy binh sẽ tạm dừng một lúc. Vốn tốc độ của Vô Ngân Thiên Đế kém xa Tiêu Lãng bây giờ hoàn toàn thành gánh nặng cho hắn.

Tiêu Lãng không phàn nàn gì, không có vẻ gì là khó chịu. Nếu đã cùng nhau tiến vào thì cùng nhau đi ra, nếu Vô Ngân Thiên Đế không trốn thoát thì một mình hắn sẽ không bỏ chạy.

Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế chậm lại nhưng vẫn rất nhanh, nửan én nhang đã chạy ra mấy ngàn dặm. Tuy nhiên, đằng trước vẫn có người đá vô cùng tận.

- Không đúng, chúng ta đang đi vòng vòng, chỗ này có mê trận!

Mắt Tiêu Lãng như điện, thấy phía trước có dấu vết chiến đấu, rõ ràng là vết chém của Vô Tình kiếm. Vô Ngân Thiên Đế liếc mắt qua, thầm than nguy rồi. Trực giác mạnh như bọn họ, chạy một đường thẳng thế mà bất giác đi vòng quảnh. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không thể phá nổi mê cảnh chốn này.

Không ra được, giết không hết người đá, chỗ này là tử địa! Đợi khi hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế mệt mỏi rã rời là lúc họ phải chết.

Vô Ngân Thiên Đế hoảng loạn. Tuy mặt Tiêu Lãng âm trầm nhưng không hoảng hốt. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, vừa công kích người đá vọt tới như thủy triều vừa tìm cách.

Không cần nói cũng biết nơi này là vòng ngoài cấm địa cổ thần. Nếu ngay cả vòng ngoài đều không phá được thì hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế trực tiếp tự sát cho rồi. Tuy nhiều Thiên Đế chết nhưng vẫn có mấy người sống sót, thành công đi ra. Nếu như có thể đi ra ngoài vậy chắc bọn họ tiến vào khu trung tâm. Thiên Đế khác chưa chắc có thực lực mạnh như Tiêu Lãng, nếu người ta có thể ra ngoài thì tại sao hắn không thể?

Chắc chắn có cách phá giải người đá!

Kinh hoàng không phải là cách, không lẽ sợ hãi thì người đá sẽ ngừng công kích sao? Thế nên Tiêu Lãng buộc mình tỉnh táo lại, mắt chớp lóe tìm sơ hở, nghĩ cách.

Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không công kích tại chỗ, vẫn đi lung tung nhưng không đi đường thẳng như mới rồi mà tùy ý.

- A?

Một lát sau, hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế phát hiện đằng trước có một bộ xương, thân thể chưa mục rữa, nhưng nửa người bị người đá đập nát bấy, máu sớm đông lại, trông như thây khô, chắc đã chết lâu rồi.

Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế thầm nghĩ:

- Chắc đây là Thiên Đế lúc trước tiến vào.

Lòng Vô Ngân Thiên Đế trầm xuống. Nếu không phải Tiêu Lãng vẫn bình tĩnh thì chắc lúc này Vô Ngân Thiên Đế đã hốt hoảng rồi. chương mới hơn mời các bạn sang doctruyen.org theo dõi nhé.

- Người đá, làm sao tảng đá có thể biến thành người? Làm sao có thể tự chủ công kích? Tuy thi thú đã chết nhưng vẫn có một tia tàn hồn bị người luyện hóa mới khống chế được.

Tiêu Lãng vung Liệt Thần Thủ bóp nát nửa người người đá, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Không cần nghi ngờ cấm chế chỗ này cường đại, nhưng Tiêu Lãng vẫn không nghĩ ra tại sao cấm chế có thể điều khiển tảng đá công kích?

Tiêu Lãng lại đánh nát mấy người đá, mắt hắn chợt lóe, như có điều úy tư, khựng giữa không trung.

Tiêu Lãng bỗng hét lên:

- Mị Nhi, khiến phân thân hóa thành ảo ảnh đi tra xét trong người người đá có thứ quái dị gì không!?

Mấy vạn phân thân thảo đằng thần hồn màu lam rít gào bay ra, xuyên thấu người một người đá đằng trước. Chốc lát sau khóe môi Tiêu Lãng cong lên, mặt đầy yêu khí.

Tiêu Lãng cười dài nói:

- Vô Ngân, chúng ta có thể dễ dàng phá trận đá này!

Vô Ngân Thiên Đế nghi hoặc trợn mắt há hốc mồm:

- A?

Vô Ngân Thiên Đế không hiểu nổi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Chỉ thấy Tiêu Lãng xông lên trước, như báo săn lăn một vòng trên không trung, tránh né một người đá công kích rồi Liệt Thần Thủ nhanh như chớp chộp lưng người đá.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Liệt Thần Thủ dễ dàng bấu vào, người Tiêu Lãng cũng lao vào trong người đá sau đó chu ỉa từ sau lưng.

- Cái này...

Làm Vô Ngân Thiên Đế vô cùng giật mình là người đá vỡ thành nhiều mành, biển thành một đống đá vụn, không ngưng tụ nữa.

Tiêu Lãng đáp xuống đất, nặng nề giẫm mặt đất, khiến đất nứt ra. Tiêu Lãng nhanh như chớp xông hướng người đá khác, Liệt Thần Thủ cũng đào cái lỗ to bên eo người đá. Tiêu Lãng chui vào rồi lao ra từ sau lưng người đá. Người đá lại biến thành đống đá vụn.

Vô Ngân Thiên Đế hiểu ra:

- Không... Không lẽ trong bụng người đá có cơ quan?

Tiêu Lãng lại lao trở về, chui vàob ụng một người đá sau lưng hắn, lại giết một con người đá.

Tiêu Lãng giải thích rằng:

- Trong thân thể người đá có một hạt châu màu xám, nó là trung tâm khôi lỗi thạch đầu. Chỉ cần bóp nát hạt châu là người đá thành đống đá. Người thiết kết người đá khôi lối là cường giả cực kỳ mạnh, xảo đoạt thiên công!

Đá là vật chết, thi thú mà còn cần luyện hóa tàn hồn mới khống chế được, chắc chắn có gì đó khống chế người đá nên nó mới có năng lực thần kỳ như vậy. Hạt châu cực kỳ nhỏ, Tiêu Lãng vẫn không phát hiện ra. Nếu không phải Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam hóa thành ảo ảnh đi tra xét thì không phát hiện ra được.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiêu Lãng bóp nát năm hạt châu xong các người đá xung quanh tự động biến thành đá vụn chất đống, không công kích nữa. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế liếcn hau, mỉm cười, biết rằng trận đá đã bị phá.