Yêu Hồ Trở Về

Chương 12: Tách ra




Bài thi viết bắt đầu với sự xuất hiện của giám khảo Hibiki cùng các chuunin làm giám sát viên.

Có vẻ như trong đội cô thì hai tên con trai không ai biết làm cả, Akari cũng không động bút tùy ý nhìn xung quanh một lượt, trong mắt cô lướt qua tia sáng, có lẽ mọi người đã hiểu ra quy tắc của cuộc thi lần này và đang ra sức thu thập thông tin.

Cô nhìn qua Naruto, cậu ấy ngồi cạnh Hinata và đang chuẩn bị  sao chép  một cách vụng về, cũng may là Naruto mạnh miệng nếu chép là cả đội xong rồi, cô nhìn xuống bài của bản thân một chút lại nhìn qua Naruto, không chép chung cho vui vậy.

Kết quả vòng thi này kết thúc với sự xuất hiện của câu hỏi số 10, và tất cả có 26 đội thông qua.

Anko- giám khảo vòng thi thứ hai xuất hiện một cách đầy ấn tượng và tuyên bố giải tán.

Ngày hôm sau.

Tâm trạng Akari hôm nay có vẻ trầm hơn trước, nhưng do gương mặt lúc nào cũng có phần lạnh nhạt nên trong nhóm không ai nhìn ra sự khác thường.

Sau khi nghe rõ quy tắc cùng lấy được  quyển trục, cả nhóm đứng trước cổng khu rừng, mí mắt cô giật liền hai cái.

" Được rồi, đi thôi " Naruto không cảm nhận được cảm xúc của Akari, cậu hào hứng hô sau đó tiên phong chạy vào rừng.

Sakura và Sasuke cũng vào ngay sau đó, lúc đi ngang cô Sasuke hơi khựng lại, miệng định nói gì đó thì thấy Akari nhìn cậu cong cong miệng " tớ chỉ hơi hồi hộp thôi "

Sasuke nghe vậy liền không nói nữa, cậu tung người đuổi theo Sakura và Naruto, mà Akari cũng đuổi theo ngay sau đó.

Mình, sẽ đánh bại được Orochimaru cứu họ sao?

Sau đó mọi chuyện diễn ra khá tốt, ít nhất cô cho là như vậy vì nãy giờ không đụng độ bất kì đội nào, trừ lúc Naruto bị giả mạo thì cũng không có gì nguy hiểm.

" Ầm " Bỗng xuất hiện một cơn lốc bất ngờ muốn thổi bay cả nhóm, do có phản ứng nhạy bén nên Sasuke và Sakura tránh đi kịp thời, Akari cũng an toàn tránh khỏi.

Akari sau khi đáp xuống một cành cây không xa liền nhìn qua Naruto, chỉ thấy bóng dáng cùng tiếng la hét của cậu ngày càng nhỏ dần.

" ... " Akari đỡ trán, cậu bạn ngốc.

Do lần trước Naruto đã bị giả mạo nên Sasuke liền có tâm phòng bị, cậu buộc Akari và Sakura nói ra mật mã xong mới thả lỏng người, do đó cô và Sasuke cùng Sakura tụ lại nhưng Naruto lần này lại bị giả mạo, người này là Orochimaru.

Tới rồi sao? Akari ánh mắt trầm xuống.

" Sakura đừng lại gần đây, Sasuke tớ sẽ ở xa yểm trợ cho cậu, tớ giao cho cậu phần cận chiến, đừng nghĩ giao cuộn giấy cho hắn vì hắn muốn giết chúng ta thật đấy " Giọng Akari trở nên nghiêm túc, cô không biết bản thân có thể duy trì bao lâu nhưng ít nhất cô muốn cứu Sasuke khỏi cái ấn chú đó, tấn công hắn ta thì chỉ có thể dùng... Cấm thuật.

" Được " Giọng Sasuke cũng trở nên nghiêm túc.

" Thông minh đấy " Hắn ta nhìn cô tán thưởng .

" Tấn công đi " Akari la lớn rồi kết ấn với một tốc độ tay cực kì nhanh, ấn chú phức tạp được hoàn thành chỉ trong vài giây.

" Không thể nào, làm sao ngươi biết thuật này " Hắn ta nhìn cô hay đúng hơn là nhìn cách cô kết ấn, kinh ngạc hét.

" Xác định mục tiêu, Thiên Phạt ".

Trời quang mây tạnh , không có dấu hiệu gì đặc biệt nhưng từng tia sét như những con rắn khổng lồ đáng thẳng xuống Orochimaru làm hắn chật vật né tránh, chỉ cần trúng một đòn này thôi, cũng sẽ tan thành tro bụi.

" Chỉ có mười hai đạo , nhanh đi Sasuke, nó không gây hại cho cậu đâu, chỉ tác dụng lên mục tiêu được xác định thôi " Cô la lớn, khóe miệng tràn ra tia máu, quả nhiên, cấm thuật mạnh như vậy vẫn là quá sức.

Sasuke cũng không chần chừ, cơ hội rất ngắn nên cậu nhanh chóng lao về phía hắn, tung ra nhiều đòn thể thuật mạnh mẽ, sử dụng hỏa thuật dồn ép.

Tuy nhiên, hắn vẫn tránh được tất cả mà không bị gì, còn Sasuke thì có vẻ mệt và Akari cũng vậy, nhưng cô không mệt nhiều như Sasuke.

Thấy mười hai đạo sét sắp kết thúc, cô nhanh chóng kết ấn  " Sasuke, Sakura, chạy nhanh đi, tớ sẽ cầm chân hắn, chúng ta không thể đấu lại hắn bây giờ , tớ có cách thoát , đi nhanh "

Năng lực của cô bây giờ vẫn chưa đủ để tiêu diệt hắn, bây giờ cô có thể đánh cho hắn rơi vào thế bị động, nhưng chờ khi cả hai kiệt sức? Hắn sẽ tấn công cả bọn một cách thoải mái, cho dù Sakura và Naruto vẫn ổn nhưng họ không mạnh và đánh được hắn, do vậy, biện pháp duy nhất là cô sẽ ở lại cầm chân hắn, cô sẽ tự thoát được.

Sasuke không nói gì, cậu nhìn cô, thần sắc do dự rồi khẽ gật đầu. Lúc này, Naruto bỗng nhiên nhảy ra " Akari, Sasuke, đó là ai, sao mọi người căn thẳng vậy ?"

Không xong, không đời nào Naruto chịu chạy đi bỏ đồng đội, Akari nhắm mắt , tuy dùng thuật này sẽ làm cậu ấy bị hôn mê sâu, nhưng ít nhất còn có mạng để giữ.

" Naruto " Cô la lớn.

Naruto ngước lên nhìn Akari, con ngươi cô chuyển thành màu đỏ yêu dị, Naruto nhìn vào mắt cô,  chỉ thấy trời đất quay cuồng, ngất xỉu.

" Cậu ấy sẽ tỉnh , nhanh đưa cậu ấy đi , cả hai cậu nữa " Cô la lớn.

" Đủ rồi , ngươi tự tin cầm chân được ta sao " Orochimaru nhìn cả đám, đặc biệt là Akari thần sắc không kiên nhẫn

" Chưa thử sao biết " chỉ cần vài phút , Ba người họ nhất định sẽ thoát, còn cô, tuy đánh không lại nhưng chạy thoát thì nhất định thành công.

" Tam sát, Lôi, Xoáy, Băng Tiễn , Đi "

Từng cơn gió lốc sắt bén to lớn bay đến cùng với nó là cơn mưa băng châm hòa lẫn với những đạo sét cực mạnh, Orochimaru nhíu mày, đây đúng là một hạt giống tốt, chỉ tiếc lại không có saringan.

Hắn phất tay, từng con rắn to lớn xuất hiện , đỡ những chiêu thức  của cô một cách nhanh chóng, tuy nhiên sau đó chúng nát bét.

Trong lúc đó, Orochimaru tìm cách tiếp cận cô nhưng cô di chuyển nhanh như một cơn gió làm hắn không nắm bắt được.

Đáp xuống một ngọn cây , cô hô lớn, " Lôi cầu, ám vạn tiễn "

Việc sử dụng nhiều nhẫn thuật làm tiêu tốn một lượng lớn chakra làm tốc độ cô giảm nhanh chóng.

" Kết thúc rồi, nhóc "

Orochimaru xuất hiện phía sau làm cô trợn mắt kinh ngạc,... Nhưng, đâu dễ vậy.

Ánh mắt cô bất thường làm Orochimaru nâng lên nỗi bất an mơ hồ nhưng hắn nhanh chóng gạt nó ra sau đầu, con nhóc này, chỉ sợ không còn bao nhiêu chakra đi.

Có một điều mà không phải ai cũng biết, tất cả các nhẫn thuật liên quan đến hệ không gian , thời gian và cả huyễn thuật( huyễn nhãn ) ở mắt của cô đều không cần kết ấn, đó là một lợi thế mà không ai biết.

" Bí thuật thời không, Cắt Bỏ Không Gian "

Nhận thấy sự bất thường, hắn nhanh chóng thuấn thân nhưng lúc này, không gian xung quanh vặn vẹo như bị nghiền nát làm hắn sợ hãi, phun ra một búng máu, Orochimaru ôm ngực, toàn thân đau đớn khó chịu, may mắn hắn tránh kịp, nếu không...

Nhìn cây cối chỗ lúc nãy, chúng bị nghiền ép, cắt ra nhiều mảng nhỏ, có vài cái thậm chí biến mất một cách bí ẩn, có lẽ bị cắt thành bụi luôn đi ?... Rất tốt... Hắn nghiến răng.

Akari cũng không khá hơn, khóe miệng cô tràn ra tia máu, lượng chakra gần như cạn kiệt, mắt cô mở lớn, hắn,.. Hắn tránh được ?

Orochimaru định thần, lao về phía cô, Akari nhanh chóng thuấn thân nhưng vẫn trễ, hắn xuất hiện phía sau cô ngay khi cô vừa mới đáp xuống khúc cây đối diện.

Orochimaru đá mạnh vào bụng Akari làm cô đau đớn, văng mạnh làm gãy nhiều cái cây đối diện, cô ôm bụng, gục xuống, cổ họng trào lên vị tanh ngọt, chưa chờ cô đứng lên Orochimaru xuất hiện ngay sau đó, nâng cô lên bằng một tay và quăng đi một cách thô bạo, thân thể cô đập mạnh vào từng cây đại thụ làm chúng bị gãy làm đôi, cứ thế cho đến mất hút.

Orochimaru thuấn thân và đuổi kịp đám Sasuke một cách nhanh chóng, hắn liếm môi còn vương tơ máu, cơ thể đau đớn chưa hồi phục, nhìn cánh tay phải vẫn còn đang run rẩy, con bé lúc nãy mạnh thật..., nếu được trưởng thành, dựa vào năng lực của nó, thậm chí bản thân mình có lẽ cũng không bằng, nếu không phải đuổi theo tên Uchiha này,... Có lẽ lúc nãy mình nên kết liễu nó, ánh mắt hắn lóe lên sát khí, tốc độ dưới chân nhanh hơn, bắt kịp nhóm Naruto.

" Chết tiệt , không tránh được rồi." Sasuke rủa thầm, hắn...

Thấy Sasuke dừng lại, đề phòng nhìn phía sau, Sakura khó hiểu. " Sasuke... "

" Biết chạy không kịp nên cố tình ở đây nghênh đón ta sao? " Orochimaru xuất hiện ngay sau đó làm Sakura sợ hãi, làm sao hắn lại ở đây, bọn họ đã chạy được rất xa... Trừ phi... Trừ phi.... Sakura ngồi sụp xuống, lẩm bẩm " Akari, Akari, cậu ấy... "

" Con bé đó sao, mạnh lắm, nhưng tiếc là nó gặp ta " Hắn nói, giọng nói thâm sâu mà tà ác đó như giáng một đòn mạnh mẽ lên tinh thần và hy vọng của hai người duy nhất đang tỉnh táo ở nơi đây , nó làm ánh mắt Sasuke và Sakura co lại, Sasuke bật lên Saringan, trong mắt cậu là sự giận dữ đáng sợ nhưng lại bình tĩnh đến tận cùng, Sakura bàng hoàng, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, trong đó là sự trống rỗng, đau đớn, hình ảnh cuối cùng cô thấy là Akari đứng quay lưng về phía họ, bóng lưng mảnh khảnh mà yếu ớt nhưng lại đem lại cho Sakura một cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối, cậu ấy, lúc nào cũng bảo vệ bọn họ, cậu ấy... khóe mắt cô hai hàng nước mắt chảy dài trên làn da trắng nõn của một nữ genin, cô thì thào " Akari... "

" Sakura, đem Naruto qua bên kia đi, hắn ta... Tớ sẽ xử lí " Giọng nói của Sasuke làm Sakura bừng tỉnh,Sakura  nhìn Naruto đang hôn mê, rồi nhìn Sasuke đàng cắn răng chống đỡ phía trước,  gạt nước mắt đỡ Naruto nhảy sang cái cây gần đó, Sakura  muốn giúp Sasuke, nhưng... Cô...

Cô thật yếu đuối...

Dấu ấn của Orochimaru vẫn được khắc lên cổ của Sasuke, ngồi trong hóc cây tạm trú, Sakura đau đớn, căng thẳng nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang hai đồng đội... Akari, sao rồi, cậu ở đâu, tớ sợ lắm...

Trong lúc đó, phía dưới lùm cây um tùm không một bóng người, Akari đang mê mang bất tỉnh...