Yêu Hồ Trở Về

Chương 7: Tiến tới sóng quốc (1)




" Sasuke đã đến điểm C "

" Sakura đã đến điểm B "

" Naruto đã đến điểm A "

" Akari thành công tiếp cận mục tiêu"

" Được rồi, cái gì? " Thầy Kakashi định phân công tiếp nhưng bị câu nói của Akari làm kinh ngạc.

Đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy, con mèo Tora, mục tiêu nhiệm vụ cần tìm hôm nay đang ngoan ngoãn nằm trong lòng  Akari hưởng thụ.

" Được rồi, đi đến giao nó cho người nêu nhiệm vụ thôi " Kakashi nhìn nhìn cả đội.

" Oa, cậu tiếp cận nó lúc nào thế ?" Naruto hâm mộ hỏi Akari.

" Tớ đi đến gần thì nó thấy tớ, rồi nhào vào lòng tớ , vậy đó " Akari cười kể.

" Cái gì? A ui " Naruto kinh ngạc hét lên, lấy tay chọt chọt con mèo, nó tức giận cho cậu một vuốt làm Naruto la oai oái.

Lầm rồi, gương mặt của cậu ấy là ăn luôn cả động vật ấy chứ - Sakura âm thầm mặc định.

Sau khi cảm thương cho số phận con mèo nhỏ khi thấy nó về với chủ, Naruto náo loạn đòi nhận nhiệm vụ mới có ý nghĩa hơn

Và... Ngài Hokage vĩ đại đã phổ cập cho cậu một đống kiến thức mà ai cũng biết.

Nhưng Naruto cũng thành công trong việc làm cho nhóm thoát khỏi đống nhiệm vụ D chán ngắt, ít nhất theo Akari thấy là như vậy.

Nhiệm vụ mới của nhóm cô là hộ tống yếu nhân, là một ông lão tên Tazuna đến sóng quốc và bảo vệ ông ta cho đến khi xây xong cây cầu.

Sau khi ổn thỏa, Akari đi về nhà và cố gắng nhớ tình tiết tiếp theo.... Um , hình như cũng không đơn giản là bảo vệ ông ta, còn phải chiến đấu nữa thì phải, không nhớ ra được nên cô cũng không cố ép bản thân nhưng cô không tài nào có thiện cảm với mục tiêu cần bảo vệ , không biết phải giải thích thế nào nhưng cô cảm thấy ông ta luôn cố che đậy cái gì đó, luôn " khi dễ " đội cô...

Quăng mớ câu hỏi không có câu trả lời ra sau đầu, Akari nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì... Tối rồi mà.

Sáng hôm sau

Naruto có vẻ rất phấn khích làm cô phì cười.

" Cậu cười gì thế, Akari - Chan " Sakura nhìn cô tò mò.

" Naruto hôm nay năng động thật nhỉ ? " Cô cũng không giấu.

" Đương nhiên rồi, lần đầu mình rời làng đó " Naruto trả lời một cách hào hứng.

" Có chắc lũ nhóc tụi bây sẽ hộ tống ta được đến khi xây xong cây cầu không ? " Ông Tazuna bỗng bất ngờ nói một câu.

" Tôi là một jounin, và tôi sẽ đi cùng ông " Kakashi lên tiếng khẳng định.

" Đi thôi nào " Naruto lên tiếng , hăng hái đi trước.

Đang đi, Akari cảm nhận được hai luồng chakra đang đi theo họ một cách lặng lẽ, lúc đi ngang vũng nước nhỏ, ánh mắt cô khẽ lóe lên.

" Nhận ra rồi sao? " Thầy Kakashi đi cạnh cô bỗng nghiêng đầu nói nhỏ.

" Vâng, nhưng... "

" Suỵt "

Cô định nói ra thì thấy thầy ấy ra kí hiệu im lặng nên không nói nữa, nhưng mục tiêu của chúng, là ai ?

Lúc này cả đội đang thong thả đi trên đường thì biến cố phát sinh, bỗng từ đâu xuất hiện hai ninja nhìn không có ý tốt, dây xích dài có răng cưa trên tay họ cuốn lấy thầy Kakashi làm thầy ấy đứt ra thành từng khúc, cả nhóm bắt đầu hoảng loạn, Sasuke nhanh chóng nâng lên tinh thần cảnh giác cao độ, Sakura hoảng lên thất thần cảnh giác, Naruto đứng đó sững sờ nên dễ dàng rơi vào tầm ngắm tiếp theo của bọn chúng, Akari đang đứng bảo vệ Sakura và ông Tazuna định chạy qua thì Sasuke, người đứng gần Naruto nhất nhanh chóng chạy đến, phóng shuriken và thanh kunai cố định dây xích của chúng vào thân cây, chân cậu đá vào cả hai làm chúng bay ra xa, thành công trong việc bảo vệ Naruto.

Nhưng sau đó, bọn chúng không tấn công hai người nữa mà quay đến chỗ của cô, tấn công ông Tazuna, Sakura nhanh chóng chắn trước mặt ông ấy nhưng Akari nhanh hơn, hai tay cô nhanh chóng kết ấn " Phong Đao "

Một cơn gió hình lưỡi đao đầy sắt bén bay về phía chúng làm cả hai bị bật ra sau, chỗ quần áo cả hai bị đao gió lia qua nhanh chóng rịnh ra máu. Cả hai đang đứng lên thì bỗng thầy Kakashi xuất hiện đánh ngất bọn chúng làm đầu Akari chảy xuống vài vạch đen... Thầy ấy thích xuất hiện như thế sao......

Lại nhìn qua hai tên ninja lúc nãy, nhờ ơn lưỡi đao gió của cô mà lúc này chỉ còn nửa cái mạng, Akari nhíu nhíu mày, cảm giác này cũng không tệ như mình tưởng.

Kakashi nhìn Sasuke và sakura lại nhìn sang Akari, thấy mặt cô vẫn không có cảm xúc gì lại nhìn qua Naruto.

" Xin lỗi vì đã không cứu em ngay, Naruto, vì thầy không nghĩ em sẽ không di chuyển "

" Còn có Sasuke, Sakura và Akari, cả ba đứa làm rất tốt "

Naruto đứng đó thất thần, mình, mình đã sợ hãi , lại nhìn qua Sasuke vẫn đứng đó, hắn ta, đây là trận chiến đầu tiên của hắn ta, vậy mà hắn làm tốt như vậy, lại còn cứu mình, thậm chí quần áo của hắn cũng không dính lấy một hạt bụi, lại nhìn qua Sakura, cậu ấy vẫn đang nhìn về Sasuke, còn Akari, cậu ấy, nhẫn thuật lúc nãy của cậu ấy, thật mạnh...

Lúc này Sasuke cũng đang nhìn Akari, nhớ tới lúc nãy lại nhìn hai tên ninja kia một chút, cô bạn này... Lại nhìn qua tên ngốc lúc nãy.

" Ổn chứ? Anh chàng thỏ đế "

Akari nhìn trời, cách an ủi này.... Không phải " nạn nhân " nào cũng hiểu.

Như dự đoán , " nạn nhân " Naruto nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn và " điên lên ".

" SASUKE "

" Naruto, trên tay chúng có độc đấy, vết thương của em phải nhanh chóng xử lí, lấy máu độc ra, em không nên di chuyển " Kakashi bỗng lên tiếng rồi nhìn qua ông Tazuna

" Tôi có chuyện muốn hỏi ông "

" Gì...Cái gì...? " Ông Tazuna sửng sốt.