Yêu Không Bến Bờ

Chương 26: Chỉ ước mọi thứ như lúc đầu




Lúc Khương Doãn Nặc nói với cậu, hoàn toàn giống như đang nhìn một con ngựa giống.

Hứa Khả nhắm mắt liền nhớ đến ánh mắt đó của cô, ba phần thất vọng bảy phần khinh thường. Đúng là cậu bị trúng tà rồi, tại sao cứ phải bảo cô đi dọn giường cho mình chứ, lẽ nào nói bất chợ đó là ý trời sao? Nghĩ đến đây, trong lòng vốn dĩ rối bời lại càng bức bối thêm. Rõ ràng cuộc sống đã rất chẳng ra làm sao rồi, mình còn ở đây tự ngược, trong lòng cậu vừa nghĩ vừa ném ba lô thể thao xuống sân bóng, sau đó đứng dậy ném bóng vào rổ, dự định làm một cú block.

(Block: thuật ngữ trong môn bóng rổ, cú cản bóng bằng tay ngăn ko cho đối thủ ghi điểm (tất nhiên là ko phải phạm lỗi)

Kết quả, đã thất bại.

“Cậu đang chơi bóng hay là làm cái cột vậy”, lão Lưu đội trưởng giành lấy blackboard trong tay cậu, dễ như trở bàn tay.

(Blackboard: thuật ngữ bóng rổ, phần bảng sau của rổ)

“Mẹ nó cậu còn nói nữa”, Hứa Khả trực tiếp giằng lại bóng trong lòng cậu ta, không đưa nữa, “Có phải cậu lại nhân lúc tôi không có nhà mang bạn gái đến chỗ nhà trọ không?”

Lão Lưu sờ sờ gáy, ấp úng, “Đó không phải là mấy ngày trước…”

Dường như Hứa Khả muốn ngửa mặt thở dài, cậu kéo lão Lưu sang một bên, “Lão đại, cậu muốn giải quyết vấn đề thì không sao, nhưng xong chuyện rồi, cái gì nên vứt thì vứt đi chứ”.

“Bao dùng rồi không vứt à”, sớm đã có những ánh mắt nhiều chuyện của mấy cậu nam sinh bên cạnh quét qua.

“Mẹ nó, tôi nhớ là đã vứt rồi mà”, lão Lưu lớn tiếng nói.

“Cái vỏ nhãn hiệu Jissbon chưa vứt”, Lôi Viễn cười nói.

Lão Lưu trừng mắt nhìn Hứa Khả, “Tôi còn tưởng là gì cơ… Không phải là bị “ghẹ” cậu nhìn thấy đấy chứ, hiểu lầm rồi? Ai vậy? Ngôn Hề La? Không sao, tôi đi giải thích”.

“Bị chị gái cậu ấy nhìn thấy”, Lôi Viễn đính chính.

Lão Lưu cười, “Vậy thì càng không vấn đề gì, người ta trở về từ Pháp, còn để ý chuyện này hay sao. Hơn nữa, cô ấy là chị gái cậu chứ đâu phải vợ cậu, cậu đã lớn thế này rồi, còn sợ cô ấy… Tôi nói này, có phải cô ấy luôn quản cậu không, như thế không vui chút nào. Cậu thấy chị gái tôi đấy, còn giới thiệu bạn gái cho tôi nữa, chị ấy chê bạn gái hiện tại của tôi không đủ xinh…”.

“Được, cậu có thể im miệng rồi”, Hứa Khả muốn nhét quả bóng vào trong miệng cậu ta.

Lôi Viễn vỗ đầu Hứa Khả, “Doãn Nặc quả thật không tốt chút nào, sao lại không nghĩ đến việc giới thiệu cho cậu một em gái Pháp tóc vàng mắt xanh chứ? Hôm khác tôi nói cậu ấy, xem thử có ai thích hợp với tôi không”.

“Cậu bớt nói một câu đi có được không?” Hứa Khả lầm bầm nói rồi ném bóng xuống đất.

“Tôi bảo này”, lão Lưu như đang suy nghĩ điều gì nhìn cậu, “Không phải cậu vẫn còn là trai tân đấy chứ”, lời chưa nói xong, đám nam sinh đều cười rộ lên.

“Cút”, người nào đó gầm lên một tiếng.

Mùa xuân ở thành phố này, luôn đến rất sớm.

Tháng ba tháng tư, mưa rả rích, ngoài cửa sổ tràn ngập sắc xanh.

Mùa phát tình, dường như không khí mà người ta hít thở cũng ẩm ướt.

Từ sau khi Hứa Khả dọn về ký túc xá, số lần Khương Doãn Nặc và cậu tình cờ gặp nhau trong khuôn viên trường liền nhiều hơn. Đều sống cùng một lầu ký túc, muốn không gặp cũng khó.

Trời đang mưa lắc rắc, nhìn thấy cậu và một đám nam sinh bước ra từ sân vận động, áo thun trắng, quần bò ống rộng, đôi giày trắng giản dị. Cũng không bật ô, mái tóc ngắn đen nhánh sáng lấp lánh, vài sợi tóc ướt rũ trên trán, nước mưa óng ánh chảy, rơi xuống giữa đôi chân mày, đôi mắt sau màn mưa dày đặc lạnh lẽo như hồ nước trong làn sương mờ, mưa rơi tứ tung.

Bên cạnh thi thoảng có nữ sinh đi ngang qua, nhỏ tiếng nói: Mau nhìn xem, Hứa Khả của học viện chính trị đó, Ánh mắt thật sầu thương... Rõ ràng cậu đang nói cười với người bên cạnh được chưa, Khương Doãn Nặc không nhịn được chớp chớp mắt, hi vọng có thể tìm được bóng dáng sầu muộn từ gương mặt đó.

Nếu các người biết, cậu ta sống giống như một con ngựa giống, liệu còn có cảm giác như vậy nữa không? Cô từng có ý nghĩ độc ác như vậy.

Dù rằng như vậy, khi ánh mắt đó tựa như vô ý quét qua khuôn mặt cô, cô vẫn có thể cảm nhận được tim mình trở nên đập không theo một quy luật nào.

Lờ đi, đã trở thành việc làm thường xuyên nhất của cô. Đối với cậu, luôn coi như không thấy, sau đó chào hỏi người mình quen thân, ví dụ như Lôi Viễn, Lục Trình Vũ, hoặc là những nhân viên tạp vụ.

Cậu ăn mặc không hề nổi bật, dường như có thể nói là cẩu thả, là phong cách phổ biến nhất trong số những nam sinh, muốn thoải mái thế nào thì mặc thế ấy, mọi thứ trông có vẻ như không thể bắt bẻ. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó khác lạ. Chỗ nào nhỉ? Liếc mắt nhìn thấy vai cậu bị nắng chiếu đen sậm… Cũng đâu phải mùa hè, mặc áo ngắn tay gì chứ. Đỏm dáng!

Cho dù sẽ tình cờ gặp nhau, nhưng từ sau chuyện đó, họ dường như lại trở thành hai đường thẳng song song, giao điểm nằm ở một nơi xa vô hạn.

Rất nhiều chuyện, không ngừng xảy ra, đã trở thành thói quen.

Nếu có một ngày, cô không gặp được cậu thì trong lòng sẽ trống vắng, buồn rầu không vui.

Thế là, trên con đường rợp bóng cây, trong căn tin, trong thư viện, gần sân bóng, mờ mờ ảo ảo, dường như khắp nơi đều có bóng dáng của cậu.

Sau N lần như vậy, Khương Doãn Nặc cảm thấy bản thân mình như sắp điên.

Cô muốn đi tìm cậu, muốn gọi điện cho cậu, thậm chí muốn tạo ra một tình huống giả vờ gặp nhau. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng không làm gì, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm.

Cuối cùng có một lần, Lục Trình Vũ nhìn thấy, gần sân bóng trống trải, một mình Khương Doãn Nặc ngồi trên khán đài cao cao.

Trên trời có đám mây nhàn nhạt bay qua, giữa sân bóng là một khoảng xanh nhạt rung động lòng người. Trên gò má cô có một vết mờ mờ, không phân biệt rõ là nước mưa, hay là nước mắt.

Một thời gian rất lâu, cô nhìn chăm chú vào khoảng xanh đó, chỉ đến khi hai mắt không thể mở ra được nữa, mới nhìn về phía bầu trời ở xa. Chỉ có như vậy, cô mới có thể không cần phải nghĩ ngợi điều gì, trong đầu chỉ toàn là một sắc thái đơn điệu.

Cậu ta cầm dù, đứng bên cạnh cô, lắng nghe tiếng mưa rơi xuống trên tán dù, chậm rãi, nặng nề, cứ vang dội mãi trong lòng cậu.

Sắc trời tối dần, cậu đưa tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay lạnh cóng của cô, cô khẽ giật mình, dùng tay xoa xoa mắt, mới ngẩng đầu nhìn cậu. Sau đó cậu nhìn thấy, một tia thất vọng trong con ngươi trong suốt của cô, khẽ đọng lại, rồi dần mất đi.

Nắm lấy tay cô, cậu nói, “Đi thôi, trời tối rồi”.

Về đến phòng ký túc, Quan Dĩnh khó hiểu nhìn cô, “Mũi cậu sao đỏ đỏ vậy”.

“Vậy à, chắc là hơi lạnh đó”.

“Thời tiết này, sao lại thấy lạnh chứ. Cậu đừng để bị cảm đó”.

Khương Doãn Nặc không hề để ý cười cười, nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Lục Trình Vũ, vô cùng bình tĩnh, mới hơi yên tâm.

Cô lấy chiếc hộp lấp lánh trong tủ, mở ra, bên trong là một con búp bê Doraemon đeo vòng. Kéo cái vòng đó, những nốt nhạc quen thuộc vang lên, hồi tưởng thật kỹ, là bài hát cô từng đàn, “Thì ra tình yêu lại đau khổ như vậy”.

Quan Dĩnh cầm con búp bê lên ngắm, “Ủa, là đặt làm à, ở ngoài không mua được. Tiểu Lục rất có lòng đấy”.

Khương Doãn Nặc bỗng cảm thấy đau đầu, cô nhét cả con búp bê và chiếc hộp vào lại trong tủ.

Nửa đêm, cô đột nhiên cảm thấy lạnh toàn thân, đầu óc choáng váng, nhưng không thể ngủ được nữa. Cô đưa tay sờ trán, hơi nóng. Chết tiệt, đúng là bị cái miệng quạ của Quan Dĩnh nói trúng rồi.

Sáng thức dậy uống ít thuốc, bảo bọn Quan Dĩnh xin nghỉ giúp, cô làm tổ trên giường, mơ màng nằm xuống. Loáng thoáng nghe thấy có người đẩy cửa bước vào.

“Ai đó, cúp tiết à, về sớm vậy”, cô làu bàu, người đó dường như bước đến cạnh giường cô, “Phiền cậu rót cho tớ chút nước, cảm ơn”.

Nghe thấy có người đặt cốc nước lên bàn bên cạnh mình, cô nhắm mắt nhưng không muốn nhúc nhích, người đó lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Đó là hai cánh tay của con trai, cứng rắn, ẩn chức sức mạnh.

Sắc lang vào phòng, hay là… có ma. Toàn thân cô giật bắn, da gà nổi lên, tỉnh táo hơn rất nhiều.