Yêu Không Bến Bờ

Chương 71: Nỗi nhớ kéo dài thành sông




Sáng sớm hôm ấy, bầu trời hửng nắng, lộ ra sắc nhạt như dát vàng, ánh mặt trời đã lâu không thấy chiếu rọi, lại thẩm thấu ra hơi ấm đỏ ửng yếu ớt. Thời tiết đẹp hiếm có lại khiến cho những người nhiều ngày liên tiếp sống trong cảnh mưa tuyết ngập trời không mấy thích ứng, một ngày như vậy, nếu không xảy ra chuyện gì đó, dường như sẽ hơi kỳ lạ.

Khương Doãn Nặc ngồi trên sofa, trong tay bưng tách cà phê, hơi ấm tiếp xúc với lòng bàn tay, đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào.

Cô từ nhà Quan Dĩnh về lại khách sạn vào lúc sáng sớm, áo khoác khăn choàng cũng chưa cởi ra, cả người co rút ở đó, cằm nhọn hoắc, sắc mặt trầm tĩnh trắng bệch. Trong phòng tắm yếu ớt truyền đến tiếng dao cạo râu bằng điện, Trần Tử Sâm vừa mới thức dậy, cô đang đợi anh ta.

Dường như biết rõ suy nghĩ của cô, Trần Tử Sâm chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Sau khi tắm xong, trông anh ta khỏe mạnh mà nho nhã.

Cô ngẫm nghĩ, vẫn lên tiếng trước: “Tử Sâm, em có chuyện muốn nói với anh…”

“Anh cũng vậy…” anh ta cắt ngang lời cô, có chút khẩn thiết.

Khương Doãn Nặc hơi nghi hoặc nhìn anh ta, sau đó mỉm cười nói: “Anh nói trước đi.”

Trần Tử Sâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Thời gian qua anh luôn đi sớm về muộn, nhưng em không hề hỏi anh,” anh ta dừng lại, dường như đang đợi cô đáp lời, song Khương Doãn Nặc chỉ yên lặng lắng nghe, thế là anh ta bèn nói tiếp, “Anh đến thành phố này, đã gặp được bạn học trước đây. Cô ấy lấy chồng về đây, hai năm trước chồng cô ấy mất, một mình cô ấy nuôi con, ở đây cũng không có bà con họ hàng. Con cô ấy vẫn còn nhỏ, thường hay đau ốm, sức khỏe cô ấy cũng không được tốt, bên cạnh không có ai chăm sóc, cá tính lại yếu đuối, anh không nhẫn tâm nên qua đó giúp cô ấy…”

Khương Doãn Nặc đặt tách cà phê về lại kỷ trà, cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngón tay đã bị hơi nóng làm cho bỏng đỏ, cô vân vê đầu ngón tay, nói: “Chúng ta chia tay đi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Không phải tại anh, thật ra… người sai là em.”

Trần Tử Sâm nói, “Nặc Nặc, anh nói thật với em, là hi vọng mình vẫn còn cơ hội cứu vãn.”

Khương Doãn Nặc khẽ lắc đầu: “Anh tốt hơn em, em thì ngay cả dũng khí nói thật cũng không có. Nên em vốn không đáng để anh cứu vãn cái gì. Chúng ta, cứ như vậy mà chia tay đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai.”

Trần Tử Sâm hỏi: “Không còn chút hi vọng nào sao em?”

Khương Doãn Nặc cười nói: “Tử Sâm, tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không dài, nhưng đối với anh… em cũng biết rất rõ. Tình cảm giữa chúng ta, chưa đến mức phải do dự không quyết hay khó mà từ bỏ.”

“Lời lẽ sắc bén.” Trần Tử Sâm cười khẽ, “Tiếc rằng em không phải anh, em làm sao thật sự hiểu được. Anh đã từng cho rằng, hai chúng ta đều cùng một loại người, đều rất không để tâm đến tình yêu, cái thứ ấy cách anh rất xa, có cũng được mà không có cũng được, anh cũng đã qua rồi cái tuổi theo đuổi tình yêu. Nhưng mà bây giờ, có lẽ là anh đã sai, hoặc là cả hai ta đều giỏi che giấu.”

Khương Doãn Nặc hơi suy tư, nói: “Anh nói vậy đúng mà cũng không đúng. Người ta nói tính cách quyết định số phận, với tính cách của anh, luôn biết rất rõ đâu mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, cùng lúc với lựa chọn cũng sẽ kiên quyết vứt bỏ. Em không hề cho rằng đấy là khuyết điểm, mỗi người có cách sống riêng. Nhưng, em không thể giống như anh, em cũng từng cho rằng mình có thể làm được, song đến cuối cùng đều chỉ là lừa mình dối người, em không thể nào tiếp tục được nữa.”

Trần Tử Sâm nhìn cô, khẽ than một tiếng, sau đó ngẩng đầu tựa lên sofa, một hồi lâu mới nói: “Trước đây em không như vậy, tại sao đợi đến khi chia tay, anh mới có cơ hội nhìn thấy mặt chân thực này của em? Cách nhìn của em đối với anh, tại sao lại chắc chắn như vậy?”

Cô ngồi ở đó, không lên tiếng, bưng cà phê lên hớp một ngụm nhỏ.

Anh ta lại hỏi: “Nếu anh không đồng ý thì sao? Anh không muốn chia tay như vậy.”

Cô đáp: “Đối với quyết định đưa ra cách đây ba tháng, em chỉ có thể nói, em rất xin lỗi anh.”

Trần Tử Sâm khẽ lắc đầu, cười nhẹ: “Anh không thích làm khó người khác.” Sau đó đứng dậy, “Anh thu dọn đồ đạc trước, lát nữa đi thuê nhà khác.”

Khương Doãn Nặc vội nói: “Không cần đâu, em đi đổi ngày vé máy bay, quay về trước, nên cũng không ở lại mấy ngày nữa, có thể tìm đại một nơi ở tạm. Anh cứ ở lại đây đi.”

Trần Tử Sâm hỏi cô: “Em định đi đâu? Chỗ em trai em?”

Cô sững sờ, đưa tay ra theo thói quen, chạm vào mặt dây chuyền trước ngực, song chỗ đó đã trống không. Cô chậm rãi đáp: “Không phải.”

“Em vẫn không cần phải thuê nhà mới đâu.” Trần Tử Sâm đã bắt đầu thu dọn hành lý, đột nhiên lại nói với cô: “Em trai em, rất quan tâm em.”

Cô ngồi im trên sofa không nhúc nhích, nhìn ra ngoài cửa sổ, tối qua cả đêm không ngủ, cơn mệt mỏi dần dần ập đến.

Thứ nên mất sẽ luôn mất đi, cho dù người ta do dự, không nỡ buông tay đến thế nào.

Trần Tử Sâm thu xếp hành lý xong, đứng ở cửa nói với cô: “Anh đi đây.”

Khương Doãn Nặc xoay người bước tới: “Tử Sâm…” cô muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ, “Tạm biệt.”

Trần Tử Sâm cười cười, cúi đầu.

Giống như buổi tối của mấy tháng trước, cô vẫn tránh mặt đi theo bản năng. Nụ hôn ấy, liền rơi xuống tóc cô.

Trần Tử Sâm khẽ than thở: “Em đúng thật là…”, anh ta không nói thêm nữa, vươn tay khẽ ôm cô một cái, “Chăm sóc tốt bản thân, đừng hút thuốc nữa, đừng thức đêm đọc sách, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cô gật đầu: “Em biết rồi.”

Anh ta xoay người định đi, nhưng nghĩ ra gì đó, lại hỏi: “Có phải trước đây em đã từng yêu ai đó?”

Cô nhìn anh ta, bất đắc dĩ cười nhạt, không trả lời.

Trần Tử Sâm cũng cười nói: “Anh vẫn luôn rất tò mò về người ấy.”

Anh ta bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng trống trải đi rất nhiều.

Cô đi một vòng khắp bốn phía, sau đó cởi áo khoác, nằm lại sofa, dần dần khép mắt.

Việc đã đến nước này.

Khương Doãn Nặc đổi ngày vé máy bay, thời gian về sớm hơn hai mươi ngày, cũng vì vậy mà không thể dự đám cưới của Quan Dĩnh. Gọi điện đến xin lỗi, Quan Dĩnh biết cô làm việc trước giờ luôn kích động dứt khoát, cũng không tiện níu giữ quá nhiều, chỉ biết im lặng than thở ở đầu dây bên kia. Cuối cùng vẫn không nhịn được, liền nói cho Lôi Viễn biết tin Khương Doãn Nặc sắp đi, hi vọng có thể để người ấy biết.

Vì chuyện này, Lôi Viễn cân nhắc rất lâu mới gọi cho Hứa Khả. Nhưng cũng không tiện nói nhiều, hoàn cảnh của hai người này quá đặc biệt, người ngoài không tiện khuấy vũng nước này lên, nên chỉ nói qua loa vài câu, “Chị gái cậu đổi ngày vé máy bay rồi, mấy hôm nữa sẽ đi. Phù dâu cũng không còn, còn phải đi tìm một người nữa, kết hôn đúng là phiền phức.”

Hứa Khả ở đầu dây bên kia cười cười, dường như không để ý đến.

Lôi Viễn hỏi, “Định thế nào?”

“Định… đang định mở cuộc họp, nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Hứa Khả nhẹ nhàng gác điện thoại.

Do dự hồi lâu. Anh mới lại cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại khác, ánh đèn trên màn hình điện thoại dần dần tối đi, ngón tay anh đặt trên phím nghe, nhẹ nhàng vuốt khẽ, cuối cùng vẫn không ấn xuống. Bàn tay cầm điện thoại yếu ớt rơi xuống, bỗng nhiên lại giơ lên, điện thoại rơi xuống bàn làm việc rộng lớn, thân máy vỡ toang thành hai mảnh, bay nhanh ra ngoài.

Ngoài cửa, Lưu Hâm cầm tài liệu đang định mang vào, sau khi nghe thấy tiếng vang thì lại lui về.

Đêm đến.

Khương Doãn Nặc đang thu dọn hành lý, cô mang không nhiều đồ, chỉ vừa chất đầy một vali du lịch cỡ nhỏ. May mắn gặp dịp tiết xuân, cô mua được vé máy bay trở về Paris vào dịp đầu năm mới rất dễ dàng.

Như vậy, chỉ cần ở lại một đêm nữa thôi.

Cô đóng vali hành lý lại, chuẩn bị đi ăn tối, nhân tiện mua vài quyển sách về đọc, để giết khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu.

Đường phố đêm giao thừa, người đi đường xách túi lớn túi nhỏ vội vội vàng vàng. Trong khách sạn chật cứng những gia đình nhỏ ăn bữa cơm tất niên, mấy tiệm cơm nhỏ cũng đã dọn hàng từ sớm, không còn cách nào khác, đành phải đến McDonald ngồi, gọi coca hamburger một mình ăn không có chút mùi vị gì. Sớm đã quen với cuộc sống như vậy, một mình ăn bữa cơm tất niên đặc biệt, một lần nữa đón Tết Trung Quốc dài dằng dặc mà vô vị.

Nhìn về phía đám đông vui vẻ ngoài cửa sổ, cô không biết sao trong lòng lại rung động, bỗng nhiên rất muốn đến một nơi.

Ở đó, chứa đựng tất cả những hồi ức thời thơ ấu, cùng với sự tan hợp chia ly in sâu trong tận đáy lòng, và còn… dấu chân và hơi thở mà anh lưu lại. Không kịp nghĩ kỹ, cô bước ra ngoài vẫy tay chặn một chiếc taxi, cô nói với chính mình, chỉ một lần này thôi, nơi ấy, sau này sẽ không quay lại nữa…

Không bao lâu, trước mắt là tòa nhà cũ kỹ ấy.

Môi trường xung quanh vẫn hỗn tạp mà dơ dáy, những hộ gia đình trước đây có thể dọn đi cũng đều đã dọn đi rồi, quá nửa trong số họ là cho công nhân ở tỉnh khác đến hoặc những người làm ăn buôn bán nhỏ thuê lại nhà cũ.

Khương Doãn Nặc ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen ngòm, trong lòng ngẫm nghĩ, không biết giờ anh đang sống ở đâu, liệu cũng giống như cô quay về thăm nhà mà không mục đích, chỉ là trở về xem thử mà thôi.

Cô lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, chiếc chìa khóa này vẫn luôn nằm lẫn trong những chiếc chìa khóa khác của cô, sớm đã bị gỉ sắt, song trước sau vẫn không vứt đi.

Lối đi rất tối, rất nhiều chỗ còn chất đầy những đồ linh tinh, càng thêm chật chội, cô lần mò bước đi, cuối cùng đứng trước cánh cửa đó.

Trong lòng cô bỗng nhiên hồi hộp một cách khó hiểu, mượn tia sáng yếu ớt từ bên ngoài, cô cầm chìa khóa thử vài lần mới tra vào ổ khóa thành công.

“Cạch” một tiếng, chìa khóa chỉ xoay nửa vòng, cửa đã được mở ra, nói chính xác là đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Khương Doãn Nặc khẽ kêu một tiếng, lùi về sau nửa bước dài, bấy giờ mới nhìn rõ, trong cửa là một bóng người cao gầy đang đứng, anh bật đèn trong phòng khách đánh “tạch” một cái.

Miệng người ấy đang ngậm điếu thuốc, mái tóc ngắn đen nhánh, con ngươi u tối, hơi nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.

Tưởng rằng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng lúc này đây lại đang đứng trước mặt cô.

Lòng cô rối như tơ vò, tay chân lúng túng, ép mình bình tĩnh trở lại, “Sao cậu lại ở đây?”

“Còn tưởng là trộm cơ đấy,” Hứa Khả ném gậy đánh gôn trong tay lên sofa đằng sau, “Đây là nhà em,” anh nói.

Khương Doãn Nặc đứng đó, tiến thoái lưỡng nan.

Hứa Khả hỏi cô, “Vào chứ?”

Cô đành phải bịa đại cho mình một lý do, “Tôi đến lấy vài món đồ về… trước kia để ở đây.”

Hứa Khả gật gật đầu, “Vào đi,” anh nói.

Khương Doãn Nặc bước vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại. Trước khi cô lên lầu, trong cả tòa chung cư chỉ có nhà bếp là còn sáng đèn, mà cánh cửa cổ đối diện là của phòng khách, vì vậy cô tưởng là trong nhà không có người.

“Đồ cũ đều để ở đây,” Hứa Khả vào phòng bếp, chỉ vào căn phòng chứa đồ ở bên trong.

Khương Doãn Nặc “ừ” một tiếng, đi theo qua đó.

Trong nhà bếp khói mây vấn vít, trên bàn ăn đặt một chiếc laptop, mấy kẹp giấy tờ, một cốc cà phê, còn có một chiếc gạt tàn chứa đầy đầu thuốc lá.

“Chị tìm thử xem, không biết có còn hay không,” anh không hề có ý giúp đỡ, đi thẳng đến trước máy tính ngồi xuống.

Trong nhà rất ấm áp, anh mặc một chiếc áo sơ mi bình thường hoa văn sẫm màu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ nước da bánh mật khỏe khoắn. Anh dựa người lên ghế, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chuột, giở xem báo cáo trên màn hình.

Khương Doãn Nặc bước vào căn phòng chứa đồ bị nhét đầy những thứ linh tinh, tim vẫn còn đang đập loạn xạ, rồi nhìn qua chồng thùng giấy bên cạnh, đầu óc lập tức choáng váng, chỉ muốn tìm đại một thứ gì đó rồi về cho nhanh.

Trên thùng giấy đều ghi chú tên người, có của anh cũng có của cô, toàn là nét chữ của anh, viết ẩu nhưng rất có lực, phóng khoáng mà ngang ngược.

Những thùng giấy viết ba chữ “Khương Doãn Nặc” toàn đặt ở trên cao nhất.

Cô cởi áo khoác, kiễng chân ra sức đẩy, rất nặng, rồi lại dùng thêm sức, những thứ linh tinh đặt ở bên trên ào ào đổ xuống.

Bên ngoài, Hứa Khả vội hỏi, “Sao thế?”

“Không sao,” cô nói, liếc nhìn chiếc hộp giấy nhỏ màu xanh nhạt ở dưới đất, liền khom lưng nhặt lên.

Anh đã đi đến trước mặt.

Khương Doãn Nặc cầm chiếc hộp đứng thẳng người dậy, nói, “Tìm được rồi.”

Hứa Khả khẽ nhíu mày, đón lấy chiếc hộp mở ra, hỏi, “Thứ chị muốn tìm là cái này?”

Cô cúi đầu nhìn, đầy một hộp kẹp giấy, bất giác sững sờ.

Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô chăm chú, rồi móc trong túi quần dài ra một sợi dây chuyền, đưa đến trước mắt cô: “Hay là, thứ chị muốn tìm là cái này?”

Mặt dây chuyền đó nặng nề đong đưa, bắn ra tia sáng lấp lánh mà vỡ vụn.